Chương 2: Tên Kì Lạ Xuất Hiện Trong Nhà Ta!
Hắn nhẹ nhàng luồn tay lắc lắc con rối được cài gọn gàng bên
hông của ta.
“Ta...là...”
Chưa để hắn nói hết, ta nhanh chóng lấy bịt miệng hắn.
“Im lặng”
Bên ngoài căn nhà có tiếng người đi tới, tuy không nhìn thấy
nhưng các giác quan còn lại của ta vì vậy mà được đẩy lên mức tối đa, nghe rõ mồn
một. Bình thường chẳng có ai thèm đi đến cái xó xỉnh này bao giờ, hôm nay lại
có người đến thăm ta cơ đấy. Ta vội vã kéo hắn núp vào chiếc tủ bên cạnh. Hắn
thắc mắc lên tiếng, vẻ khó hiểu, không cam tâm.
“Này này! Sao ta lại phải chốn đi chứ?”
Ta chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn vào, dùng tay chạm vào môi hắn ra hiệu
im lặng.
“Nếu không muốn chết thì ngồi im trong này đi.”
Một lúc sau, Vương Chí Hầu đi vào căn phòng tỏ vẻ thân thiết,
quan tâm, hỏi han ta. Trong thâm tâm ta chỉ cười khểnh, ta quá hiểu con người của
kẻ đứng trước mặt. Gã từng là người ta kính trọng nhưng sau vụ việc năm ấy cũng
trở mặt, hơn nữa còn là người quyết liệt nhất trong việc giam lỏng ta ở đây. Ta
chỉ biết than thân rằng lòng người quá hiểm ác. Vương Chí Hầu sẽ không tự dưng
đến đây nếu không có việc gì mang lại lợi ích cho gã. Gã cũng chẳng vòng vo nhiều
lời với ta, sau một vài câu đã lộ mục đích thật gã đến đây. Hóa ra Vương Chí Hầu
muốn thành gươm Lệ Tuyết Nguyệt của ta, đó là món bảo kiếm do chính tay ta khổ
sở luyên thành, cùng ta trải qua biết bao nhiêu trận chiến, có thể nói là vô
cùng có giá trị. Giờ ta chẳng có sức mạnh nữa, không thể dùng đến nó đúng là
đang tiếc nhưng không ngờ gã lại nhăm nhe món bảo vật này của ta.
“Thiên Lăng Đạm! Giờ đây ngươi không còn như xưa nữa, không
thể nào một mình cầm kiếm Lệ Tuyết Nguyệt càn quét bốn phương. Nếu cứ để thanh
kiếm phủ bụi trong rương hòm thì thật là đang tiếc, ngươi nói có phải không?”
“Lệ Tuyết Nguyệt đúng là do ta làm ra, do ta làm chủ, nhưng
đó là chuyện của trước kia. Thanh bảo kiếm ấy vốn dĩ chỉ nhận người xứng đang
làm chủ, ta chẳng thể nhấc được nó nữa thì tự khắc nó cũng đi tìm chủ nhân mới
xứng đáng. Ông nói xem, ta có thể làm gì ngăn cản nó chứ? Nếu ta còn giữ chắc
chắn đã đưa cho ông rồi!”
Trong lúc tưởng đã thoát được sự đeo bám không ngừng của
Vương Chí Hầu thì trong tủ lại phát ra tiếng động.
“Ai đó”
Ta nhanh chóng bước lên chắn đường, giải thích.
“Nhà ta ở nơi hẻo lánh, thường xuyên có chuột nhắt chạy qua,
không cần phải bận tâm.”
Gã chỉ cười, vỗ vai ta, rồi bất chợt lao tới mở cánh tủ
ra. Ta chẳng thể ngăn cản được gã. Tim trong lòng ngực ta muốn nhảy ra ngoài, đứng
bất động thở dài chờ điều tối tệ sẽ đến với mình. Nhưng rồi... gã quay người lại,
bình thản bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói thêm.
“Đúng là nơi này nhiều chuột thật. Ngươi ở đây cũng nên cẩn
thận kẻo bị gặm mất tai lúc nào không hay.”
Ta lúc này mới có thể thở phào nhưng rồi lại nghi vấn. Tại
sao Vương Chí Hầu lại bỏ đi chứ? Tên đó ra từ lúc nào, sao ta không nghe thấy?
Trong lúc đang trầm ngâm thì có một bàn tay kéo ta vào trong chiếc tủ, mất
thăng bằng rồi ngồi đè lên cơ thể to lớn của hắn.
“Ngươi làm gì vậy? Vừa này ngươi đã ở đâu?”
Hắn chẳng trả lời ta ngay mà thay vào đó lại nói với vẻ trách
móc.
“Ta ở trong này hình như nghe thấy ai nói mình là chuột nhắt
thì phải?”
Ta nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấy, không thèm đáp lại
mà rời đi ngay. Hắn lẽo đẽo đi theo sau, thắc mắc.
“Ngươi đi đâu vậy?”
Ta tiến gần đến chỗ của Tiểu Bạch, nó đang nằm lạnh lẽo ở đó.
Ta muốn làm một nơi yên nghỉ bình yên cho nó, trong lòng vô cùng căm phẫn đãm
người tàn độc ấy. Ta dùng tay không bới từng lớp đất một, tay cũng bắt đầu chảy
máu nhưng ta lại chẳng cảm thấy đau, có lẽ vì cuộc đời ta chẳng còn thứ gì đau
đớn mà ta chưa từng trải qua, chút vết thương ấy có nhằm gì. Trong lúc ấy, tên
kia vẫn đứng bên cạnh nhìn, hồi lâu sau hắn mới lên tiếng.
“Ta cứu mạng ngươi mà người còn chẳng thèm cảm kích, đến cả
tên cũng chẳng thèm nghe. Thế mà lại đi đau buồn cho một con chó à?”
“Ngươi và nó không giống nhau.”
“Được! Tùy ngươi”
Hắn nhẹ nhàng búng tay, đất nhanh chóng được đào lên. Ta vô
cùng ngạc nhiên.
“Ngươi biết dùng trú thuật sao? Ngươi không phải người của
Thiên Giới! Ngươi rốt cuộc là ai vậy?”
Tuy chỉ là phép đơn giản nhưng trong thiên giới không phải ai
cũng biết trú thuật, chỉ có những người cùng một dòng máu với Thiên Đế, những
quan thần và binh sĩ trừ yêu mới được dạy. Ta sống ở Thiên Đế bao nhiêu năm, những
người dùng được trú thuật ta đều quen mặt nhưng tên này ta không nhớ có quen hắn
trước đây. Lúc đầu tưởng hắn chỉ là một thi vệ bình thường hay người hầu những
giờ ta chắc hẳn hắn không phải người của Thiên Giới. Hắn cười mỉm rồi bình thản
nói.
“Cứ gọi ta là Lâm Hạ. Còn về ta từ đâu đến thì ngươi chắc chắn
biết rõ.”
“Ta biết ngươi?”
Dù sao hắn cũng là người cứu ta, hắn là ai ta không quan tâm
nữa. Nhưng hắn hình như không có dấu hiệu muốn rời đi, trời đã tối, hắn vẫn bám
riếc không rời.
“Ngươi không tính ở lại đây luôn chứ?”
Hắn chỉ nhún vai, than thở.
“Ta cũng đâu muốn thế!”
“Ngươi cứ nhìn chằm chằm vậy sao ta có thể ngủ được!”
“Ngươi bị mù mà vẫn nhìn thấy ta nhìn ngươi ngủ sao?”
“...”
Hắn tiến lại gần mép giường rồi bình thản ngồi xuống, kéo
chăn về phía mình.
“Ngươi lại dở trò gì vậy?”
“Bất đắc dĩ thôi, ta đâu thể rời khỏi ngươi.”
“Gì cơ?”
Não ta sau khi nghe xong chỉ muốn nổ tung, rốt cuộc chuyện
này là sao vậy? Chẳng nói thêm lời nào, hắn kéo ta nằm xuống. Cánh tay hắn ôm lấy
ta, kéo ta gần thêm về phía hắn. Hắn ghé vào tai ta, giọng mơ màng, hết sức tự
nhiên.
“Ngủ thôi!”
Ta cố vùng lên thì lại bị hắn kéo lại một lần nữa. Hắn lấy
tay nhẹ nhàng đặt sau đầu ta, kéo về phía lồng ngực hắn mà vỗ về như một đứa trẻ
khiến ta sững người. Ta chìm trong sự ấm áp mà cũng ngủ thiếp đi.
“Giống như mẹ vậy! Mẹ ơi...!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.