Quyển 4: Cộng Hưởng
Chương 2: Tân Thế Giới
Valdoria tháng thứ sáu sau chiến tranh.
Nắng sớm trải dài trên đại lộ Trung Tâm, nơi những hàng cây bàng được trồng mới đang đâm những chồi xanh đầu tiên. Tiếng búa máy từ các công trường xây dựng vang lên đều đặn như nhịp tim của một cơ thể đang hồi sinh mạnh mẽ. Những chiếc xe tải chở gạch nối đuôi nhau trên con đường vừa được trải nhựa phẳng phiu. Và ở góc phố, một quán cà phê nhỏ đã mở cửa trở lại, những chiếc bàn gỗ kê ra vỉa hè, nơi những người dân đầu tiên đã có thể thản nhiên ngồi lại, nhâm nhi chút đồ uống và nhìn lên bầu trời trong xanh mà không còn nỗi sợ hãi về máy bay ném bom.
Lâm Phong đứng trên ban công tầng ba của tòa nhà Bưu điện, hai tay chống lên lan can, hít thở sâu bầu không khí buổi sáng. Hệ thống Omega Prime trong cơ thể hắn vẫn đang vận hành, nhưng giờ đây nó đã trở thành một phần tự nhiên của ý thức, như một nhịp thở thứ hai. Hắn có thể cảm nhận được những con chip đã tắt trong thành phố, hàng trăm chấm đen im lặng rải rác khắp các khu dân cư. Chúng không còn là mối đe dọa nữa. Chỉ là những vết sẹo của lịch sử, nhắc nhở về những gì đau thương đã qua.
"Họp trong mười phút nữa." Specter bước ra ban công, tay cầm máy tính bảng. Cô mặc bộ quân phục chỉnh tề của Lực lượng Tái thiết, khẩu súng ngắn chiến thuật được cài gọn gàng bên bao súng đùi. "Bạch Đản muốn bàn về kế hoạch mở rộng khu dân cư phía bắc."
"Tôi sẽ đến ngay."
"Còn nữa. Doc vừa gửi báo cáo cuối cùng về những nạn nhân của chip. Tất cả đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Không còn ai bị kiểm soát nữa."
"Tin tốt nhất trong ngày."
"Chưa hết đâu. Kaito vừa được cấp phép mở xưởng cơ khí mới. Cậu ấy muốn mời tất cả chúng ta đến khai trương vào cuối tuần này."
Lâm Phong mỉm cười nhẹ. "Nhất định phải đến rồi."
Specter gật đầu, nhưng cô không rời đi ngay. Cô đứng sóng đôi cạnh hắn, lặng lẽ nhìn xuống dòng người trên thành phố đang hồi sinh.
"Sáu tháng." Cô khẽ nói. "Mới sáu tháng trôi qua mà cảm giác như đã dài đằng đẵng sáu năm."
"Vì chúng ta đã sống và chiến đấu bằng dung lượng của sáu năm."
"Anh nói đúng." Cô im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm. "Đêm qua tôi mơ thấy Alpha Chuông."
"Mơ thấy gì?"
"Hắn đứng trong căn phòng ngầm dưới Tòa nhà Quốc hội, ngay trước khi cỗ máy sụp đổ. Hắn nhìn tôi và nói 'Cảm ơn'. Rồi hắn tan biến vào hư vô."
"Có lẽ đó là cách anh ta nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới này."
"Có lẽ vậy." Specter quay sang nhìn hắn. "Anh có còn mơ về thế giới cũ của mình không?"
"Ít hơn trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy." Lâm Phong nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng đang trôi chậm về phía đông. "Tôi mơ thấy mình ngồi trước màn hình máy tính, đang chơi một trận đấu giải căng thẳng. Nhưng tôi lại không nhớ nổi mình đang chơi tựa game gì, hay đang chiến đấu với ai. Chỉ nhớ rõ mồn một cảm giác phần phật của bàn phím cơ dưới những đầu ngón tay."
"Anh có nhớ anh là ai không? Ở thế giới đó ấy?"
"Tôi là Lâm Phong. Một game thủ. Nhà vô địch châu Á." Hắn cười tự giễu. "Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường."
"Anh chưa từng là một người bình thường." Specter đáp, giọng cô thấp nhưng kiên định. "Ngay cả khi cơ thể anh không có hệ thống hỗ trợ."
Tiếng chuông báo từ máy tính bảng của Specter vang lên cắt ngang bầu không khí. Cô liếc nhìn màn hình.
"Đến giờ họp rồi. Đi thôi."
Phòng họp của tòa nhà Bưu điện giờ đã được cải tạo thành trung tâm điều hành đầu não của Lực lượng Tái thiết Valdoria. Bản đồ thành phố treo kín một bức tường, chi chít những chiếc ghim màu đánh dấu các khu vực đã được dọn dẹp bom mìn, khu vực đang thi công, và những điểm còn nguy hiểm. Bạch Đản đứng trước bản đồ, tay cầm bút chỉ, trong khi Gamma, Selene, và Bison ngồi vây quanh bàn.
"Khu dân cư phía bắc." Bạch Đản chỉ vào một vùng màu xanh lá trên bản đồ. "Đây là nơi tập trung đông dân thường quay về nhất hiện nay. Nhưng điều kiện sống ở đây vẫn rất tồi tệ. Chưa có điện lưới, thiếu nước sạch, và không có trường học cho lũ trẻ."
"Chúng ta có bao nhiêu ngân sách để đổ vào khu vực này?" Selene lên tiếng hỏi.
"Vừa được phê duyệt thêm hai triệu USD từ Quỹ Tái thiết Liên Hợp Quốc. Đủ để xây một trạm lọc nước trung tâm và một trường tiểu học dã chiến."
"Bao giờ có thể khởi công?"
"Tuần sau. Nhưng chúng ta đang vấp phải một vấn đề nan giải."
"Vấn đề gì?"
Bạch Đản chỉ bút vào một điểm nằm ở rìa khu dân cư phía bắc. "Ở đây có một nhóm vũ trang địa phương. Họ không phải người của PLF, cũng không phải tàn quân Kaelos. Họ tự gọi mình là 'Những Người Bảo Vệ Valdoria'. Họ không tấn công dân thường, nhưng họ tuyệt đối từ chối hợp tác với bất kỳ lực lượng quốc tế nào."
"Vậy mục đích của họ là gì?" Gamma hỏi.
"Họ muốn một Valdoria hoàn toàn độc lập, không chịu sự kiểm soát hay can thiệp của Atheris, Kaelos, hay ngay cả Liên Hợp Quốc."
"Nghe có vẻ rất lý tưởng."
"Lý tưởng, nhưng hoàn toàn không thực tế vào lúc này. Valdoria không thể tự đứng vững trên đống đổ nát nếu không có nguồn viện trợ khổng lồ từ bên ngoài. Và nếu họ cứ tiếp tục cản trở việc xây dựng trạm nước, hàng nghìn dân thường sẽ là những người chịu khổ đầu tiên."
Lâm Phong bước lên phía trước. "Để tôi đến gặp họ."
"Không đơn giản thế đâu." Bạch Đản lắc đầu ái ngại. "Họ đã thẳng thừng từ chối mọi cuộc đàm phán chính thức trước đây."
"Vậy thì tôi sẽ không đàm phán với tư cách Lực lượng Tái thiết. Tôi chỉ đến để nói chuyện thôi."
"Có gì khác nhau sao?"
"Đàm phán là khi hai bên cùng cân đo đong đếm để giành lợi ích. Còn nói chuyện là khi một bên chấp nhận hạ cái tôi xuống để lắng nghe."
Khu dân cư phía bắc là một mớ hỗn độn của những căn nhà tạm bợ, những túp lều dựng vội từ tôn cũ và ván ép, cùng những con đường đất đỏ lầy lội sau những cơn mưa đầu mùa. Trẻ em chạy chân trần trên những con hẻm nhỏ. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước đục ngầu. Những người đàn ông ngồi trầm ngâm trước cửa nhà, ánh mắt cảnh giác dõi theo từng người lạ đi qua.
Lâm Phong đi bộ một mình. Hắn mặc thường phục, hoàn toàn không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào. Hệ thống Omega Prime trong cơ thể là quá đủ để bảo vệ hắn khỏi hầu hết mọi mối đe dọa bất ngờ, và hắn thực sự không muốn tạo ra ấn tượng rằng mình đến đây để gây áp lực quân sự.
Nhóm "Những Người Bảo Vệ Valdoria" đóng quân trong một nhà kho cũ ở cuối con đường đất chính. Trên nóc nhà kho, một lá cờ tự chế bay phấp phới trong gió, in hình một ngọn núi vững chãi với ba ngôi sao phía trên. Khi Lâm Phong đến gần, hai người đàn ông mang súng trường bước ra chặn đường một cách thô bạo.
"Dừng lại." Một tên quát lên. "Anh là ai?"
"Tôi là Lâm Phong. Tôi đến để nói chuyện với chỉ huy của các anh."
"Lâm Phong? Zero Six?" Tên còn lại biến sắc.
"Đúng là tôi."
Hai người lính nhìn nhau đầy kinh ngạc. Rồi một tên vội vã chạy vào trong thông báo. Vài phút sau, hắn quay trở lại, thái độ có phần dè chừng hơn.
"Chỉ huy đồng ý gặp anh. Nhưng phải để súng lại bên ngoài."
"Tôi không mang theo vũ khí." Lâm Phong giơ hai tay lên chứng minh.
Người đàn ông nhìn hắn từ đầu đến chân đầy vẻ nghi ngờ, rồi gật đầu. "Đi theo tôi."
Bên trong nhà kho, hàng chục người đàn ông và phụ nữ đang tất bật làm việc. Người thì lau chùi bảo dưỡng vũ khí, người kiểm kê các bao lương thực viện trợ. Ở một góc khác, một cô gái đang kiên nhẫn dạy trẻ em đọc chữ trên những tấm bảng gỗ tạm. Đây không phải là một băng đảng vũ trang thông thường. Đây là một cộng đồng thu nhỏ, đang cố gắng tự tổ chức cuộc sống giữa thời kỳ hỗn loạn.
Chỉ huy của họ là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc muối tiêu cắt ngắn mạnh mẽ, khuôn mặt sắc sảo với một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống cằm. Cô đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ, trên tay cầm một tách trà bốc khói.
"Zero Six." Cô lên tiếng, giọng trầm và khàn đặc. "Tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về anh."
"Hy vọng toàn là những điều tốt."
"Tùy thuộc vào việc anh đi hỏi ai thôi." Cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi. Tôi là Mara, người điều hành của Những Người Bảo Vệ Valdoria."
Lâm Phong tự nhiên ngồi xuống. "Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi."
"Tôi đồng ý gặp vì sự tò mò. Anh là người đã một tay tiêu diệt Dây Cót, bắt sống kiến trúc sư trưởng Adrian Vekt, và chấm dứt cơn ác mộng Hồi Chuông. Anh là một huyền thoại sống của vùng đất này."
"Tôi chỉ làm những việc buộc phải làm để sinh tồn."
"Ai ở vị trí của anh cũng sẽ nói vậy." Mara nhấp một ngụm trà. "Vậy hôm nay, huyền thoại đến đây có việc gì?"
"Để hiểu rõ lý do tại sao các người lại từ chối hợp tác với Lực lượng Tái thiết."
"Vì chúng tôi không bao giờ đặt niềm tin vào họ. Họ đại diện cho Atheris, cho Kaelos, cho các thế lực quốc tế. Chính những kẻ đó đã mang bom đạn đến tàn phá quê hương này."
"Nhưng hiện tại họ đang cố gắng sửa chữa sai lầm đó."
"Sửa chữa bằng cách nào? Bằng cách ban phát vài trạm nước và vài ngôi trường? Rồi sau đó thì sao? Khi lợi ích chính trị không còn, họ sẽ rút đi, và Valdoria sẽ lại bị bỏ rơi vào cảnh nghèo đói giống như trước đây."
"Vậy các người thực sự muốn một kết cục như thế nào?"
Mara nặng nề đặt tách trà xuống bàn. "Chúng tôi muốn Valdoria phải thuộc về người Valdoria. Không chịu sự ban phát hay sai khiến của bất kỳ ai."
"Tôi rất hiểu và tôn trọng lý tưởng đó của cô." Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Mara. "Nhưng nếu không có nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài vào lúc này, Valdoria sẽ phải mất hàng chục năm, thậm chí cả thế kỷ để tự hồi phục. Và trong suốt thời gian dài đó, người chịu khổ cực nhất chính là những đứa trẻ ngoài kia."
"Vậy anh có đề xuất gì thực tế hơn không?"
Lâm Phong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. "Tôi đề xuất một thỏa thuận danh dự. Các người cho phép triển khai xây dựng trạm nước và trường học ngay lập tức. Đổi lại, Lực lượng Tái thiết sẽ phải tuyển dụng và giao toàn quyền vận hành, quản lý các cơ sở này cho người dân địa phương. Không sử dụng nhân sự của Atheris hay Kaelos. Tất cả phải là người Valdoria."
"Vand ai sẽ là người giám sát tối cao để đảm bảo họ không nuốt lời?"
"Một hội đồng tự quản địa phương, do chính người dân trong khu vực này đứng ra bầu chọn."
Mara nhìn hắn trân trân một lúc lâu, như muốn nhìn thấu tâm can của người lính trẻ trước mặt. "Anh thực sự tin tưởng vào kế hoạch này sao?"
"Tôi tin rằng người dân Valdoria xứng đáng có được một cơ hội công bằng để làm lại cuộc đời. Và cơ hội đó sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúng ta cứ liên tục từ chối đối thoại với nhau."
Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Rồi Mara chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhà kho, lặng nhìn ra khu túp lều nghèo nàn bên ngoài.
"Con gái tôi đã chết trong trận pháo kích cuối cùng của quân Atheris vào thành phố." Cô nói, giọng nghẹn ngào đi. "Nó mới có tám tuổi. Thằng bé chưa một lần được cắp sách đến trường."
"Tôi rất lấy làm tiếc về mất mát này."
"Anh không cần phải xin lỗi, anh không phải là người đã bóp cò loạt đạn đó." Cô quay người lại, ánh mắt đã lấy lại sự kiên định. "Nhưng anh phải hiểu tại sao chúng tôi lại khó mở lòng tin tưởng đến thế."
"Tôi hiểu."
Mara dứt khoát gật đầu. "Được. Chúng tôi sẽ thử tin tưởng anh một lần. Nhưng nếu các người nuốt lời, nếu Lực lượng Tái thiết biến nơi đây thành một kiểu thuộc địa trá hình, chúng tôi sẽ lại cầm súng chiến đấu. Và khi đó, anh sẽ là kẻ thù của chúng tôi."
"Tôi hoàn toàn chấp nhận điều kiện đó." Lâm Phong đứng dậy, đưa tay ra. Mara nhìn bàn tay hắn, rồi siết chặt lấy.
Khi Lâm Phong đi bộ trở về tòa nhà Bưu điện, Specter đã đứng đợi sẵn ở cổng tự bao giờ.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Cô lo lắng hỏi ngay.
"Họ đã đồng ý hợp tác. Nhưng đi kèm điều kiện tự quyết."
Specter thở phào một hơi, gật đầu nhẹ. "Nghe rất công bằng."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Họ cùng nhau bước vào bên trong sảnh lớn. Hành lang tòa nhà Bưu điện giờ đây nhộn nhịp và tràn đầy sức sống hơn trước rất nhiều, với những nhân viên dân sự mới được tuyển dụng, những tình nguyện viên quốc tế, và đông đảo người dân Valdoria đến xếp hàng đăng ký nhận vật tư xây dựng. Một bức tranh thu nhỏ hoàn hảo của một thế giới đang hồi sinh từ tro tàn.
"Tối nay sẽ diễn ra buổi họp hội đồng thành phố đầu tiên." Specter vừa đi vừa nói. "Mara sẽ tham gia với tư cách đại diện chính thức của khu dân cư phía bắc."
"Vậy thì tốt quá."
"Và Bạch Đản muốn anh sẽ là người phát biểu khai mạc."
Lâm Phong khựng bước chân lại, nhíu mày. "Tôi phát biểu?"
"Phải. Với tư cách là người anh hùng đã cứu sống thành phố này."
"Tôi không phải là người duy nhất làm điều đó. Chúng ta đều có phần."
"Tôi biết." Specter nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. "Nhưng anh là biểu tượng của niềm tin. Dù anh có muốn hay không."
Hắn thở dài một tiếng bất lực. "Tôi ghét nhất là việc phải đứng phát biểu trước đám đông."
"Tôi cũng ghét." Specter khẽ nhếch môi cười nhẹ. "Nhưng đó chính là một phần của cuộc sống bình thường mà anh hằng mong ước đấy."
"Tôi tưởng cuộc sống bình thường chỉ bao gồm tiệc nướng và uống bia thôi chứ."
"Sẽ có cả hai thứ đó. Ngay sau khi buổi họp kết thúc."
Buổi họp hội đồng đầu tiên của một Valdoria mới được diễn ra trang trọng trong hội trường lớn của tòa nhà Bưu điện, nơi từng là tổng kho chứa hòm đạn và các thiết bị bộ đàm dã chiến quân sự. Giờ đây, những dãy ghế gỗ đã được kê lại ngay ngắn, sạch sẽ, và một bục phát biểu bằng gỗ thông mộc mạc được đặt ở vị trí trung tâm.
Đại diện của tất cả các khu dân cư, các phe phái cũ đều có mặt đầy đủ. Những gương mặt mới, những cái tên mới, nhưng họ đều có chung một ánh mắt: ánh mắt của những người kiên cường đã sống sót qua bão đạn và đang khát khao xây dựng lại tương lai từ đống đổ nát.
Khi đến lượt tên mình được xướng lên, Lâm Phong chậm rãi bước lên bục, nhìn xuống hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình đầy kỳ vọng.
"Tôi không giỏi ăn nói." Hắn thẳng thắn mở lời. "Tôi là một người lính, không phải một chính trị gia."
Phía dưới hội trường vang lên vài tiếng cười nhẹ nhàng, kéo gần khoảng cách.
"Nhưng tôi muốn chia sẻ điều này. Sáu tháng trước, khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, nơi đây đang chìm trong biển lửa. Mọi thứ chỉ là gạch vụn và chết chóc. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng vùng đất này sẽ mãi mãi là một bãi tha ma và không bao giờ có thể gượng dậy được nữa."
Hắn dừng lại một nhịp, hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ lớn, nơi những ánh đèn điện đầu tiên của thành phố đang đồng loạt thắp sáng lên rực rỡ trong ánh chiều tà.
"Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Valdoria không chỉ đang hồi phục, mà Valdoria đang sống lại một cách mạnh mẽ. Điều kỳ diệu đó có được hoàn toàn là nhờ vào tất cả các bạn — những người đã chọn ở lại, những người đã dũng cảm chiến đấu, và những người kiên quyết từ chối đầu hàng số phận."
Hắn quay mặt lại đối diện với toàn thể hội đồng.
"Tôi vốn đến từ một nơi rất xa, một thế giới hòa bình không có bom đạn chiến tranh. Nhưng tôi đã chọn ở lại nơi này. Vì tôi tin rằng Valdoria xứng đáng được cứu rỗi. Và quan trọng hơn, vì tôi đã tìm thấy ở đây những điều quý giá mà trước đây tôi chưa từng có: những người đồng đội sinh tử, một gia đình thực sự, và một mục đích sống rõ ràng."
Hắn hít một hơi thật sâu, giọng vang khỏe.
"Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng làm việc, cùng đặt niềm tin vào nhau, thì tôi tin chắc rằng một ngày không xa, thành phố này sẽ lại trở thành viên ngọc rực rỡ của lục địa, đúng như vị thế vốn có của nó."
Lâm Phong cúi đầu chào rồi bước xuống khỏi bục phát biểu. Hội trường im lặng trong một vài giây, rồi một tràng pháo tay giòn giã, vang dội như sấm dậy vang lên khắp không gian.
Specter đứng ở góc phòng, ánh mắt cô thủy chung vẫn luôn dõi theo từng bước đi của hắn. Khi hắn tiến lại gần, cô khẽ nói, giọng có chút trêu chọc nhưng đầy dịu dàng: "Phát biểu không tệ chút nào. Cho một người tự nhận là không giỏi ăn nói."
"Cảm ơn cô."
"Tiệc nướng và bia đã chuẩn bị xong ở sân sau rồi đấy, thưa người hùng."
"Chúng ta đi thôi."
Bữa tiệc nướng diễn ra vui vẻ dưới bầu trời đêm đầy sao sáng của Valdoria.
Bison đứng bên cạnh bếp than hồng, tay thoăn thoắt lật từng xiên thịt nướng với vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Gamma ngồi ngay cạnh, đang say sưa kể những câu chuyện ly kỳ về vùng sa mạc cho Kaito và Mira nghe. Selene và Naya thì đang cùng nhau thảo luận chi tiết về kế hoạch mở một trung tâm y tế phục hồi chức năng cho những nạn nhân từng bị cấy chip. Ở một góc sân, Bạch Đản và lão già Doc vừa nhâm nhi những ly bia mát lạnh vừa oán trách về đống thủ tục hành chính rắc rối mới của liên minh.
Lâm Phong ngồi thong thả trên một chiếc thùng gỗ quân sự, tay cầm cốc bia, lặng lẽ quan sát và mỉm cười hạnh phúc trước khung cảnh bình yên của những người đồng đội.
Specter cầm cốc bia bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Anh đã làm được rồi." Cô khẽ nói, chạm nhẹ vai vào vai hắn.
"Là chúng ta đã cùng nhau làm được." Hắn quay sang nhìn cô.
"Phải. Là chúng ta." Cô im lặng một lúc, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. "Có bao giờ anh nghĩ về tương lai sau này chưa?"
"Tương lai nào cơ?"
"Tương lai sau khi tất cả những việc tái thiết này hoàn thành ấy. Khi Valdoria đã hoàn toàn tự đứng vững, và không còn ai cần đến những người lính như chúng ta phải cầm súng chiến đấu nữa."
Lâm Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát. "Tôi thực sự chưa nghĩ xa đến mức đó."
"Vậy thì bây giờ hãy nghĩ đi xem nào."
"Còn cô thì sao? Cô đã có dự định gì cho tương lai của mình chưa?"
Specter nhìn chăm chú vào bầu trời đêm. "Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng một điệp viên như mình rồi cũng sẽ kết thúc cuộc đời trong một trận chiến vô danh nào đó. Rằng đó chính là số phận định sẵn của tôi. Nhưng bây giờ... tôi không còn nghĩ thế nữa."
"Vậy hiện tại cô mong muốn điều gì?"
"Tôi muốn..." Cô ngập ngừng một chút, như thể đang cố tìm kiếm những từ ngữ thích hợp nhất. "Tôi muốn có một ngôi nhà thực sự. Không phải doanh trại quân đội, không phải căn cứ ẩn náu mật. Một ngôi nhà bình thường. Có một mảnh vườn nhỏ, có căn bếp ấm cúng, và có một chiếc xích đu gỗ đặt trước hiên nhà."
"Nghe có vẻ rất giản dị và bình thường."
"Ừ, đúng vậy. Rất bình thường."
Cả hai cùng im lặng, tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm hoi.
"Tôi có thể giúp cô đóng chiếc xích đu gỗ đó." Lâm Phong đột ngột lên tiếng.
Specter ngạc nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới ánh trăng dịu mát, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô bỗng trở nên vô cùng mềm mại và thâm tình.
"Anh mà cũng biết đóng xích đu cơ à?"
"Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi có thể học từ Kaito, việc đó chắc chắn không khó hơn việc tháo lắp một khẩu M4A1."
Cô bật cười. Một nụ cười vô tư, rạng rỡ và đẹp nhất mà hắn từng được thấy kể từ khi đặt chân đến thế giới này.
"Được rồi, vậy thống nhất thế nhé."
"Thống nhất chuyện gì cơ?" Hắn mỉm cười hỏi lại.
"Khi mọi thứ ở đây thực sự ổn định, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà đó. Có vườn cây, có bếp ấm, và có chiếc xích đu do chính tay anh đóng."
"Còn trước mắt thì sao?"
"Trước mắt thì anh lo uống cạn cốc bia này đi đã. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều gạch đá cần phải bốc dỡ đấy."
Cô chủ động nâng cốc chạm mạnh vào cốc của hắn. Một tiếng "cạch" thanh mảnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Phong nhấp một ngụm bia lớn, cảm nhận vị mát lạnh chạy dọc cuống họng. Hắn biết rõ rằng, dù tương lai phía trước có ra sao, có bao nhiêu biến động đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ phải đơn độc đối mặt với nó một mình.
Nơi này, bên cạnh những người đồng đội này, chính là Tân Thế Giới của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.