Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 4: Cộng Hưởng

Chương 1: Âm Vang

Đăng: 29/06/2026 10:00 3,025 từ 1 lượt đọc

Một tuần sau ngày Adrian Vekt bị bắt, Lâm Phong vẫn chưa thể thích nghi được với hệ thống mới.

Hắn ngồi lặng im trong phòng thí nghiệm dã chiến dưới tầng hầm tòa nhà Bưu điện, xung quanh là hàng loạt màn hình cơ cỡ lớn đang hiển thị các chỉ số sinh học biến thiên liên tục của chính mình. Doc đã bay một chặng đường dài từ căn cứ chính đến Valdoria để trực tiếp kiểm tra cho hắn. Đây là lần đầu tiên ông già chịu rời khỏi phòng điều khiển trung tâm sau nhiều năm trời, và điều đó đủ để nói lên mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

"Tim anh đập ổn định. Huyết áp bình thường. Nhưng còn sóng não..." Doc đột ngột ngừng lại, điếu thuốc lá kẹp trên môi suýt chút nữa thì rơi xuống đất. "Sóng não của anh không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy trong đời nghiên cứu."

"Tệ đến mức nào?" Lâm Phong bình thản hỏi.

"Không tệ. Chỉ là nó nằm ngoài mọi quy luật sinh học." Ông già chỉ tay vào màn hình đồ thị. "Sóng brainwave của người bình thường có bốn dải chính: alpha, beta, delta, theta. Sóng não của Người Mang Chuông thế hệ cũ có thêm dải thứ năm, gọi là sóng gamma nhân tạo do chip kích thích. Nhưng của anh..."

"Của tôi thì sao?"

"Của anh xuất hiện tới bảy dải sóng. Ba loại mới hoàn toàn mà tôi chưa từng có dữ liệu phân tích."

Lâm Phong nhìn vào màn hình. Những đường sóng nhấp nháy với các sắc độ xanh tím khác nhau, đan xen vào nhau như một tấm thảm dệt từ thứ ánh sáng kỹ thuật số. Hắn có thể cảm nhận được từng đường sóng đó, từng luồng dữ liệu khổng lồ chạy qua các dây thần kinh não bộ, và cả những sợi dây kết nối vô hình với thế giới bên ngoài.

"Tôi có thể nghe thấy chúng." Hắn khẽ nói.

"Nghe thấy gì?"

"Những con chip đã bị vô hiệu hóa trong thành phố. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của chúng, dù chúng không còn hoạt động. Giống như... những tiếng vọng âm âm âm ỉ trong đầu."

Doc và Naya nhìn nhau đầy căng thẳng. Naya là người duy nhất trong đội có kinh nghiệm thực tế với công nghệ Omega, dù phiên bản cấy ghép của cô thô sơ hơn nhiều.

"Đó là lý do vì sao hệ thống của anh được định danh là Omega Prime." Naya giải thích. "Mạch Omega của tôi có thể tương tác với các thiết bị khác, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp vài mét. Còn của anh... có vẻ như nó có khả năng đồng điệu với mọi thứ từng là một phần thuộc mạng lưới Hồi Chuông."

"Kể cả những thứ đã chết?"

"Bản chất năng lượng không tự mất đi. Chúng chỉ rơi vào trạng thái ngủ đông."

Cánh cửa thủy tinh của phòng thí nghiệm bật mở. Specter bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng bốc khói. Cô đưa một cốc cho Lâm Phong, rồi tự nhiên dựa lưng vào bức tường bê tông cạnh hắn.

"Tình hình tiến triển thế nào rồi?" Cô nhẹ giọng hỏi, ánh mắt quét qua những vết sẹo mới lành trên cổ hắn.

"Phức tạp." Doc đáp thay. "Nhưng các chỉ số sinh tồn đang ở mức ổn định. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu đào thải hay mất kiểm soát hành vi nào giống như trường hợp của Alpha Chuông trước đây."

"Vậy là tốt rồi."

"Tốt, nhưng chưa thể chủ quan. Chúng ta vẫn chưa biết giới hạn chịu đựng tối đa của hệ thống Omega Prime này là gì. Hoặc liệu nó có tồn tại giới hạn nào không."

Lâm Phong nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng gắt và hơi ấm quen thuộc giúp tâm trí hắn tập trung hơn. "Tôi muốn thử một thử nghiệm nhỏ."

"Thử gì?" Specter nheo mắt.

"Kết nối trực tiếp với Kaito."

Toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

"Không được." Specter lên tiếng ngay lập tức, giọng cô đanh lại. "Quá nguy hiểm."

"Kaito vẫn còn giữ con chip trong người, dù nó đã bị phá hủy mạch kích hoạt. Nếu tôi có thể dùng Omega Prime kết nối với nó, tôi sẽ hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của hệ thống mới này."

"Hoặc ngược lại, xung năng lượng của anh có thể vô tình kích hoạt và làm cháy não cậu ta."

"Tôi sẽ kiểm soát được dòng chảy năng lượng."

"Anh không thể chắc chắn một trăm phần trăm."

"Chính vì vậy tôi mới cần phải thử nghiệm."

Specter nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt cô chất chứa sự lo lắng xen lẫn bướng bỉnh quen thuộc, rồi cô quay sang nhìn Doc. "Ông nghĩ sao?"

Doc rít một hơi thuốc dài, làn khói xám bay vẩn vơ. "Về mặt khoa học, đây là cơ hội vàng để giải mã công nghệ này. Nhưng về mặt an toàn... tôi không khuyến khích."

"Vậy nếu chúng ta thiết lập các tầng bảo vệ thì sao?" Naya đề xuất. "Tôi có thể sử dụng bộ giải mã cầm tay để giám sát tần số băng thông. Nếu có bất kỳ dấu hiệu xung đột nào, tôi sẽ cưỡng bức ngắt kết nối ngay lập tức."

Specter khoanh tay trước ngực. "Kaito đã đồng ý với việc này chưa?"

"Chưa." Lâm Phong đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy. "Tôi sẽ đi hỏi cậu ấy."

Kaito Vinh đang ở trong xưởng cơ khí dã chiến của mình — một căn phòng nhỏ nằm ở cánh đông tòa nhà Bưu điện mà Bạch Đản đã đặc cách cấp cho sau khi tiệm sửa chữa cũ bị san phẳng. Hắn đang tập trung lắp ráp lại bộ khóa nòng của một khẩu súng trường cũ thì Lâm Phong bước vào.

"Tôi biết anh sẽ tìm đến đây." Kaito nói mà không cần ngước mặt lên. "Có một thứ gì đó ở vùng sau gáy tôi... cứ liên tục rung lên mỗi khi anh bước lại gần trong phạm vi mười mét."

"Đó là phản ứng của con chip."

"Phải. Nó đã chết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Giống như một bóng ma ký sinh trong hộp sọ." Hắn đặt bộ linh kiện súng xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong. "Anh muốn thử kết nối với nó đúng không?"

"Sao cậu đoán được?"

"Vì nếu tôi sở hữu thứ sức mạnh Omega Prime đó, tôi cũng sẽ làm điều tương tự để tìm câu trả lời."

Lâm Phong ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. "Việc này tiềm ẩn rủi ro rất cao. Tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối."

"Nhưng nó sẽ giúp anh làm chủ được hệ thống."

"Đúng vậy."

Kaito im lặng trầm ngâm một lát. Rồi hắn dứt khoát gật đầu. "Được, tôi giúp anh. Nhưng với một điều kiện duy nhất."

"Cậu nói đi."

"Nếu có bất kỳ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra, nếu con chip này khiến tôi hóa điên và biến thành một con rối sát thủ... anh phải hứa sẽ kết liễu tôi. Bằng mọi giá."

Lâm Phong nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của người thợ cơ khí. "Tôi hứa."

Buổi thử nghiệm được triển khai ngay sau đó trong phòng cách ly áp lực âm, với những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất.

Kaito ngồi trên ghế định vị, các điện cực sinh học được gắn chặt vào hai bên thái dương và dọc đốt sống cổ. Naya đứng ngay phía sau, ngón tay đặt sẵn trên phím ngắt khẩn cấp của bộ điều tần. Doc theo dõi các thông số nhảy số liên tục từ phòng điều khiển kính cách âm. Riêng Specter đứng ở góc phòng, khẩu MP5 cầm chắc trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng không rời khỏi Lâm Phong dù chỉ một giây.

"Sẵn sàng chưa?" Lâm Phong hỏi qua hệ thống giao tiếp nội bộ.

"Bắt đầu đi." Kaito hít một hơi thật sâu.

Lâm Phong từ từ nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào vùng ý thức sâu thẳm. Giao diện Omega Prime lập tức bừng sáng trong tâm trí hắn, sắc nét và lạnh lẽo như một khối pha lê. Hắn bắt đầu phát ra bước sóng dò tìm, định vị tín hiệu của con chip trong đầu Kaito. Ban đầu, nó chỉ là một chấm đen lạnh ngắt, im lìm vô hại. Nhưng khi hắn tăng cường tần số cộng hưởng, chấm đen đó bắt đầu phát ra những tia sáng yếu ớt.

Một đường giao thoa kỹ thuật số được thiết lập thành công.

Và ngay lập tức, thế giới nhận thức của Lâm Phong nổ tung thành hàng vạn mảnh vỡ ký ức không thuộc về hắn.

Hắn nhìn thấy Kaito ngày còn nhỏ, đang lấm lem dầu mỡ chơi đùa với những mô hình robot tự chế trong xưởng của cha. Hắn thấy Kaito trong bộ quân phục Valdoria, đang mạo hiểm sửa chữa một khẩu pháo bị kẹt đạn giữa làn mưa bom. Hắn thấy Kaito tĩnh lặng trong tiệm sửa xe, tỉ mẩn lau chùi từng chi tiết của một khẩu AK cũ. Và rồi, hắn thấy những bóng đen lạ mặt lạnh lùng bước vào tiệm, mũi kim tiêm lạnh ngắt, và một màu đen rợn người bao trùm.

Nhưng ngay bên cạnh những mảnh vỡ ký ức đó, Omega Prime đã dẫn dắt hắn nhìn thấy một thứ khác vĩ mĩ hơn nhiều.

Một mạng lưới ngầm khổng lồ. Hàng trăm, hàng ngàn chấm sáng nhỏ xíu đại diện cho những con chip đã bị vô hiệu hóa, trải dài khắp các ngóc ngách của thành phố Valdoria như những ngọn đèn dầu đã tắt nhưng phần bấc vẫn còn vương hơi ấm. Chúng vẫn kết nối với nhau bằng một sợi dây liên kết vô hình từ trường.

Và ở ngay vùng trung tâm của mạng lưới tưởng chừng đã chết đó, có một chấm sáng lớn hơn, đậm đặc hơn, đang nhấp nháy với tần số ổn định.

Nó không phải của Kaito. Cũng không thuộc về bất kỳ nạn nhân nào trong danh sách.

Đó là một thực thể chip hoàn toàn độc lập, chưa từng bị tắt, và đang liên tục phát đi tín hiệu dẫn đường.

Lâm Phong mở bừng mắt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"Có một con chip khác." Giọng hắn khàn đặc, gấp gáp. "Trong thành phố này... vẫn còn một nguồn phát đang hoạt động."

"Cái gì?" Giọng Doc vang lên kinh ngạc qua loa phóng thanh. "Không thể nào! Toàn bộ hệ thống máy chủ và chip ngoại vi đã bị quét sạch khi anh bóp nát thiết bị kích hoạt của Adrian Vekt rồi mà!"

"Không phải tất cả. Con chip này nằm ngoài giao thức quản lý của Vekt. Nó hoạt động độc lập độc mã. Và nó đang liên tục phát sóng phát đi tín hiệu."

Specter tiến lại gần, khẩu súng hạ thấp nhưng cơ thể đã vào tư thế chiến đấu. "Nó nằm ở đâu?"

Lâm Phong nhắm mắt lại một lần nữa để định vị dòng năng lượng vừa cảm ứng được. "Khu phố cổ. Ngay sát khu vực bến tàu bỏ hoang."

"Ai có thể sở hữu thứ đó?"

"Tôi chưa rõ. Nhưng bước sóng của nó có cấu trúc rất đặc biệt. Nó mạnh mẽ, cổ xưa... và dường như nó đang chủ động gọi đích danh tôi."

Khu phố cổ gần bến cảng từng là trung tâm giao thương sầm uất nhất của Valdoria trước khi những loạt pháo binh biến nơi đây thành một vùng phế tích hoang tàn. Những con đường lát đá cuội giờ mọc đầy cỏ dại, các ngôi nhà gỗ cổ kính với ban công sắt rỉ sét đứng im lìm như những nấm mồ. Nơi đây hiện tại chỉ còn lại những kẻ vô gia cư hoặc những phần tử ngoài vòng pháp luật sinh sống.

Lâm Phong và Specter tiếp cận khu vực khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt hẳn dưới mặt sông.

Tín hiệu Omega dẫn dắt họ tiến sâu vào bên trong một nhà kho chứa nông sản cũ kỹ, nơi những chiếc thuyền đánh cá rách nát nằm chỏng chơ trên bờ cát. Cánh cửa gỗ của nhà kho khép hờ, và từ khe cửa, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo đang nhấp nháy theo nhịp điệu.

Họ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, họng súng cảnh giới mọi góc khuất.

Bên trong nhà kho trống trải, bụi bặm phủ dày, chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ mục nát đặt ở chính giữa. Trên mặt bàn, một thiết bị tinh vi đang phát ra ánh sáng huỳnh quang. Đó là một con chip Hồi Chuông có kích thước lớn hơn bình thường, được đặt trang trọng trên một bệ đỡ bằng hợp kim titan, liên tục gửi đi những xung sóng định kỳ vào không gian.

Và ngay phía trên chiếc bàn, một luồng ánh sáng xanh quét dọc, ngưng tụ lại thành một hình chiếu ba chiều (Hologram). Khuôn mặt già nua, đầy những nếp nhăn và vết sẹo quen thuộc hiện lên.

Là Kẻ Đưa Tin.

"Chào mừng anh." Đoạn ghi hình của Kẻ Đưa Tin lên tiếng, giọng nói được tổng hợp bằng tần số kỹ thuật số vang vọng trong không gian trống trải. "Tôi đã lập trình để đoạn mã này kích hoạt khi hệ thống cảm ứng được bước sóng của Omega Prime. Tôi biết anh chắc chắn sẽ tìm đến đây, Zero Six."

Lâm Phong từ từ hạ họng súng xuống, ánh mắt có chút chấn động. "Ông đã chuẩn bị thứ này từ trước khi chết?"

"Phải. Khi anh đọc được những dòng này, tôi đã không còn trên thế giới này nữa." Hình chiếu của Kẻ Đưa Tin nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, nơi Lâm Phong đang đứng. "Cậu có biết thứ đang đặt trên bàn là gì không?"

"Một nguyên mẫu chip Hồi Chuông?"

"Chính xác. Đây là con chip Số Không — Nguyên mẫu đầu tiên mà Adrian Vekt chế tạo ra bằng chính tay ông ta, trước khi mười hai Người Mang Chuông xuất hiện. Nó chứa đựng toàn bộ mã nguồn gốc, không hề bị chỉnh sửa hay chèn thêm các giao thức chiến tranh của quân đội. Nó là cội nguồn của mọi thứ."

"Tại sao ông lại để lại nó cho tôi?"

"Vì tôi muốn anh dùng quyền năng của Omega Prime để xóa sổ nó vĩnh viễn khỏi thế giới này." Kẻ Đưa Tin trong làn ánh sáng xanh mờ ảo khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm của một người đã hoàn thành tâm nguyện. "Anh là người duy nhất có khả năng phân rã cấu trúc dữ liệu của con chip này ở cấp độ phân tử mà không để lại bất kỳ bản sao lưu nào. Nếu con chip Số Không này biến mất, công nghệ Hồi Chuông sẽ chính thức bị tuyệt diệt. Sẽ không một ai, không một siêu cường nào có thể tái tạo lại nó được nữa."

Lâm Phong im lặng nhìn cấu trúc tinh vi của con chip trên bàn. Hắn hiểu áp lực và sứ mệnh mà Kẻ Đưa Tin đã gánh vác cả đời để bảo vệ bí mật này.

"Anh làm được chứ?" Specter đứng bên cạnh, khẽ hỏi, giọng cô dịu đi rất nhiều.

"Tôi làm được." Hắn bước lên một bước, đặt lòng bàn tay lên phía trên con chip Số Không.

Ngay lập tức, mạch Omega Prime trong cơ thể hắn kích hoạt. Một luồng năng lượng thuần khiết chạy dọc từ cánh tay hắn, bao bọc lấy khối hợp kim. Con chip Số Không bắt đầu rung lên dữ dội, ánh sáng xanh của nó chuyển dần sang màu trắng rực rỡ, rồi nứt ra thành những vết rạn mịn.

Rắc.

Một tiếng động giòn tan vang lên. Con chip tối cổ tan chảy thành một vũng chất lỏng rồi nhanh chóng bốc hơi, chỉ để lại một lớp bụi kim loại lấp lánh như kim cương trên mặt bàn gỗ.

Cùng lúc đó, hình chiếu của Kẻ Đưa Tin cũng bắt đầu nhòe đi, những dải nhiễu từ xuất hiện ngày một dày đặc.

"Xong rồi... Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc." Giọng nói của ông ta nhỏ dần, như tan vào gió đêm. "Cảm ơn anh, Zero Six. Thế giới này thật may mắn vì đã chọn anh."

Luồng sáng tắt ngúm. Nhà kho rơi lại vào bóng tối tĩnh mịch của màn đêm.

Specter bước đến sát bên cạnh Lâm Phong, nhìn vệt bụi lấp lánh còn sót lại. "Vậy là... bóng ma của quá khứ đã thực sự biến mất rồi đúng không?"

"Phải." Lâm Phong thu tay lại, ánh mắt hắn nhìn ra cửa kho, nơi dòng sông Valdoria đang lững lờ trôi dưới ánh trăng. "Cội nguồn đã mất, sẽ không còn bất kỳ Người Mang Chuông nào được tạo ra nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tái thiết lại nơi này."

"Tôi sẽ luôn ở đây cùng anh." Specter khẽ nói, cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay còn hơi ấm năng lượng của hắn.

Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà kho cũ, đón nhận làn gió đêm trong lành của Valdoria. Thành phố dưới kia đang hồi sinh từng ngày, chậm rãi nhưng tràn đầy sức sống mới. Và lần đầu tiên sau một hành trình dài đầy máu và nước mắt, Lâm Phong cảm thấy tương lai phía trước đang thực sự thuộc về chính họ.

0