Quyển 3: Lời Thì Thầm Của Quá Khứ
Chương 5: Đứa Con Cuối Cùng
Adrian Vekt không phải là một chiến binh.
Khi Lâm Phong lao lên, ông ta không rút súng, không kích hoạt khiên năng lượng cá nhân, không triệu hồi lính canh. Ông ta chỉ đứng đó, ngón tay đặt trên nút kích hoạt, đôi mắt xám nhìn thẳng vào hắn với vẻ bình thản đến kỳ lạ. Đó là ánh mắt của một người đã chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra.
Nhưng khi khoảng cách giữa họ vẫn còn ba mét thì một bức tường năng lượng màu xanh lam đột ngột bật lên từ sàn nhà, chắn ngay trước mặt Lâm Phong. Hắn đâm sầm vào nó, và bị hất ngược trở lại như thể vừa va vào một tấm cao su khổng lồ.
"Tấm chắn bảo vệ." Adrian Vekt nói, giọng đều đều. "Được thiết kế để ngăn chặn mọi tác động vật lý. Cậu không thể chạm vào ta, Zero Six."
Lâm Phong đứng dậy, vai trái ê ẩm vì cú va chạm. Hắn rút súng, bắn ba phát vào tấm chắn. Những viên đạn chạm vào bề mặt năng lượng và rơi xuống sàn, biến dạng hoàn toàn như những cục bột nhão.
"Đạn cũng không."
Specter từ phía sau bước lên, khẩu MP5 đã nâng ngang tầm mắt. "Để tôi thử."
Một loạt đạn liên thanh chuẩn xác ghim thẳng vào cùng một điểm trên tấm chắn. Những viên đạn găm vào bề mặt năng lượng khoảng hai centimet trước khi bị giữ lại, lơ lửng trong không trung như những con côn trùng bị mắc kẹt trong hổ phách.
"Ấn tượng." Adrian Vekt gật đầu. "Mật độ hỏa lực rất tốt. Nhưng vẫn không đủ."
Gamma và Selene xuất hiện ở cửa sau, vũ khí trên tay. Bison theo sau, vai vác khẩu súng máy hạng nặng. Họ dàn hàng trước tấm chắn, nhưng không ai nổ súng. Tất cả đều hiểu rằng vũ khí thông thường sẽ không có tác dụng vào lúc này.
"Ông không thể giữ tấm chắn này mãi mãi." Lâm Phong nói.
"Không cần mãi mãi. Chỉ cần đủ lâu để ta kích hoạt hệ thống." Adrian Vekt giơ thiết bị lên cao hơn. Ánh sáng xanh lam từ nó bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn. "Mười phút nữa, tín hiệu sẽ được phát đi. Mọi con chip trong thành phố sẽ đồng loạt kích hoạt. Và đội quân của ta sẽ trỗi dậy."
"Ông đang giết những người vô tội."
"Ta đang giải phóng họ. Họ sẽ không còn phải chịu đựng chiến tranh, nghèo đói, hay sợ hãi nữa. Họ sẽ là một phần của một tổng thể hoàn hảo."
"Giống như con trai ông đã từng?"
Câu hỏi đó khiến Adrian Vekt khựng lại. Lần đầu tiên, sự bình thản trên khuôn mặt ông ta xuất hiện vết rạn nứt.
"Con trai ta..." Ông ta bắt đầu, giọng trầm hẳn xuống. "Thằng bé là người dũng cảm nhất mà ta từng biết. Nó đã tình nguyện làm thí nghiệm đầu tiên vì nó tin vào giấc mơ của ta. Và họ đã phá hủy nó."
"Không ai phá hủy nó cả. Chính công nghệ của ông đã phá hủy nó. Chính ông đã phá hủy anh ta."
"Im đi!"
Adrian Vekt đập mạnh tay xuống bàn điều khiển. Tấm chắn năng lượng rung lên dữ dội. Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Phong thấy một điều mà ông ta đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua.
Đằng sau lớp vỏ bình thản và lạnh lùng, Adrian Vekt chỉ là một người cha đang đau khổ tột cùng. Một người cha đã mất con trai mình vào chính giấc mơ điên rồ do mình tạo ra. Và giờ đây, ông ta đang cố gắng biện minh cho tất cả bằng một kế hoạch cực đoan khác, vì nếu không làm vậy, ông ta sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng mọi bi kịch đều bắt nguồn từ lỗi của mình.
"Naya." Lâm Phong gọi qua bộ đàm. "Cô có thể vô hiệu hóa tấm chắn này không?"
Giọng Naya vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. "Tôi đang thử. Nhưng nó khác với những gì tôi từng thấy. Đây là công nghệ gốc, phiên bản đầu tiên. Nó không có cửa sau."
"Bao lâu?"
"Vài phút. Có thể lâu hơn."
"Chúng ta không có vài phút." Specter nói, mắt vẫn dán vào thiết bị trên tay Adrian Vekt. Đèn trên đó đã chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy với tần suất ngày càng dồn dập.
Lâm Phong bước đến sát tấm chắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó, ngửi thấy cả mùi ozone nồng nặc trong không khí.
"Adrian." Hắn nói, lần đầu tiên gọi thẳng tên ông ta. "Tôi biết ông không thực sự muốn làm điều này."
"Cậu không biết gì về ta cả."
"Tôi biết ông đã dành cả đời để tạo ra Hồi Chuông. Tôi biết ông đã mất con trai mình vì nó. Và tôi biết ông đang cố gắng sửa chữa sai lầm bằng cách tạo ra một sai lầm còn kinh khủng hơn."
"Đây không phải là sai lầm. Đây là sự chuộc lỗi."
"Chuộc lỗi bằng cách tước đoạt mạng sống của hàng nghìn người khác sao?"
Adrian Vekt im lặng. Bàn tay ông ta khẽ run lên trên nút kích hoạt.
Và trong khoảnh khắc dao động đó, tấm chắn năng lượng đột ngột chớp nháy.
Naya đã tìm thấy một điểm xung đột tần số. Không đủ để phá hủy hoàn toàn kết cấu, nhưng đủ để tạo ra một khe hở nhỏ trong một phần nghìn giây.
Lâm Phong không do dự. Hắn lao thẳng qua khe hở ngay khi nó xuất hiện, cảm nhận luồng năng lượng cào xé da thịt mình như hàng ngàn mũi kim châm. Rồi hắn đã ở bên trong.
Adrian Vekt giật mình, tay ông ta siết chặt thiết bị định kích nổ. Nhưng Lâm Phong đã ở quá gần. Hắn vươn tay khóa chặt lấy cổ tay ông ta, ghì lại.
"Thả ra!"
"Không."
Họ giằng co dữ dội. Adrian Vekt không phải là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng sự tuyệt vọng tột cùng đã tiếp thêm cho ông ta một sức mạnh đáng kinh ngạc. Lâm Phong cảm nhận được ngón tay ông ta đang trượt dần về phía nút kích hoạt chính.
Và rồi, từ trong túi áo chiến thuật của hắn, thứ gì đó rơi ra.
Ống tiêm màu xanh lam. Di vật cuối cùng của Kẻ Đưa Tin. Nó lăn trên sàn đá, chất lỏng bên trong phát sáng một thứ ánh sáng huyền ảo.
Adrian Vekt nhìn thấy nó. Đôi mắt ông ta lập tức mở to kinh hoàng.
"Không thể nào." Ông ta thì thầm. "Đó là... đó là phiên bản đầu tiên. Phiên bản mà ta đã thử nghiệm trên..."
"Trên con trai ông." Lâm Phong nói, nhận ra ngay đáp án.
"Làm sao cậu có được thứ này?"
"Kẻ Đưa Tin đã đưa cho tôi. Ông ta nói nó có thể đưa tôi về nhà."
Adrian Vekt bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng và đau đớn. "Kẻ Đưa Tin. Đồ ngốc. Hắn không hề biết mình đã giao cho cậu thứ gì."
"Vậy nó là gì?"
"Đây không phải là thuốc đưa cậu về nhà." Adrian Vekt nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đây là bản sao cuối cùng của huyết thanh Hồi Chuông nguyên bản. Thứ đã biến con trai ta thành Alpha Chuông. Nếu cậu tiêm nó vào, cậu sẽ không về nhà. Cậu sẽ trở thành một Người Mang Chuông hoàn toàn mới. Mạnh hơn tất cả những người trước đây, nhưng cũng sẽ mất kiểm soát và hóa điên giống như con trai ta."
Lâm Phong nhìn ống tiêm trên sàn. Rồi hắn nhìn thẳng vào Adrian Vekt.
"Ông đã thử nghiệm nó trên chính con trai mình."
"Thằng bé đã đồng ý! Nó muốn giúp ta, nó muốn trở thành người đầu tiên mở ra kỷ nguyên mới!" Giọng ông ta vỡ òa ra. "Và ta đã mất nó!"
Bên ngoài tấm chắn, Naya hét lên qua bộ đàm. "Tôi sắp phá được rồi! Chỉ vài giây nữa thôi!"
Nhưng Lâm Phong biết họ không còn vài giây nào nữa. Thiết bị trên tay Adrian Vekt đã chuyển sang màu đỏ rực. Nó sắp kích hoạt toàn mạng lưới.
Hắn nhìn ống tiêm một lần nữa.
Rồi hắn dứt khoát cúi xuống, nhặt nó lên.
"Zero!" Specter hét lên từ phía sau tấm chắn. "Anh định làm gì vậy?"
"Có một cách nhanh nhất để ngăn ông ta."
"Không! Đừng làm điều ngu ngốc đó!"
Nhưng Lâm Phong đã đâm thẳng mũi kim tiêm vào cổ mình.
Chất lỏng màu xanh lam tràn vào tĩnh mạch hắn như một dòng lửa lỏng. Cơn đau nổ tung trong hộp sọ, dữ dội hơn bất kỳ vết thương chiến tranh nào hắn từng trải qua. Hắn ngã quỵ xuống sàn, cơ thể co giật mạnh, tầm nhìn nhòe đi.
Và rồi, trong bóng tối sâu thẳm của ý thức, hắn nghe thấy một tiếng chuông.
Nó không giống tiếng chuông cơ khí vô hồn của hệ thống cũ. Tiếng chuông này sâu hơn, trầm hơn, vĩnh hằng như tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong đêm đông. Nó vang lên một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.
Khi Lâm Phong mở mắt ra, hắn thấy thế giới theo một cách hoàn toàn khác.
Hắn nhìn rõ những đường dây năng lượng chạy xuyên qua tấm chắn. Hắn thấy những luồng dữ liệu nhị phân chạy qua thiết bị trên tay Adrian Vekt. Hắn thấy từng kết nối, từng đường truyền, từng con chip của hàng trăm người trong thành phố đang chờ đợi tín hiệu kích hoạt.
Và hắn thấy Adrian Vekt, không phải như một kẻ thù nguy hiểm, mà như một người cha già suy sụp đang gục ngã vì lỗi lầm quá khứ.
Hắn đứng dậy. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, như thể trọng lực không còn tác dụng. Vết thương cũ ở vai và bụng hoàn toàn biến mất. Và trong đầu hắn, một giao diện hoàn toàn mới hiện lên, tinh khiết và hoàn hảo như pha lê.
Chào mừng trở lại, Zero Six. Phiên bản: Omega Prime. Trạng thái: Ổn định.
"Không thể nào..." Adrian Vekt thì thầm, bước lùi lại. "Cậu đã tiêm nó... và cậu vẫn còn kiểm soát được bản thân?"
"Tôi không giống con trai ông." Lâm Phong nói, giọng hắn vang vọng với một âm sắc uy lực mới. "Tôi đến từ một thế giới khác. Ý thức của tôi không bị ràng buộc bởi những giới hạn hệ thống của thế giới này. Có lẽ đó là lý do."
Hắn giơ tay lên, và thiết bị trên tay Adrian Vekt tự động bị hút thẳng vào lòng bàn tay hắn dưới lực hút vô hình.
"Không!" Adrian Vekt lao lên, nhưng Lâm Phong đã lạnh lùng bóp nát thiết bị.
Những mảnh kim loại và bảng mạch vỡ vụn rơi xuống sàn. Ánh sáng đỏ tắt ngúm. Và ở khắp nơi trong thành phố, hàng trăm con chip đang chờ đợi tín hiệu đồng loạt rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Đội quân của Adrian Vekt sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa.
"Đã kết thúc rồi." Lâm Phong nói.
Adrian Vekt quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt. Vai ông ta run lên bần bật. Lần đầu tiên, người đàn ông được coi là Cha đẻ của Hồi Chuông trông không khác gì một ông già tội nghiệp đã mất tất cả.
"Ta chỉ muốn... cứu thế giới này thôi."
"Tôi biết." Lâm Phong quỳ xuống cạnh ông ta, đỡ lấy bờ vai gầy guộc. "Nhưng ông đã chọn sai cách."
Tấm chắn năng lượng hoàn toàn sụp đổ. Specter lao vào đầu tiên, chạy thẳng đến chỗ Lâm Phong. Cô ta túm chặt lấy vai hắn, lo lắng nhìn xoáy vào mắt hắn.
"Anh vẫn ổn chứ? Anh vẫn là anh chứ?"
"Vẫn là tôi." Hắn đáp. "Chỉ là... có thêm một chút sức mạnh."
Cô ta đấm mạnh vào ngực hắn một cái, giọng nghẹn lại. "Đồ điên. Anh có biết mình vừa làm cái trò gì không?"
"Tôi biết."
"Nó đáng lẽ đã có thể giết chết anh!"
"Nhưng tôi vẫn sống."
Specter nhìn hắn một lúc lâu. Rồi cô ta thở dài, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự xúc động. "Tôi ghét anh."
"Tôi biết."
"Không. Anh không biết gì đâu."
Rồi cô ta bước tới ôm lấy hắn. Một cái ôm nhanh, có phần vụng về của một người lính, nhưng cái siết tay lại rất thật.
Khi cô ta buông ra, Gamma và Selene đã đến bên Adrian Vekt. Họ đỡ ông ta dậy, tay ông ta bị khóa lại sau lưng bằng còng từ tính.
"Sẽ có một phiên tòa công lý." Selene nói. "Cho tất cả những gì ông đã gây ra."
"Ta không mong được tha thứ." Adrian Vekt nói, giọng thều thào. "Ta chỉ mong... có ai đó sẽ tiếp tục công việc này. Không phải để tạo ra vũ khí, mà là để chữa lành thế giới."
Lâm Phong nhìn theo bóng lưng ông ta. "Có lẽ một ngày nào đó. Khi thế giới này thực sự sẵn sàng."
Họ đưa Adrian Vekt về căn cứ.
Doc đã liên hệ với một đội gìn giữ hòa bình quốc tế đến áp giải ông ta. Phiên tòa sẽ được tổ chức tại Valdoria, với sự giám sát của cả ba siêu cường. Adrian Vekt sẽ phải trả lời cho những tội ác của mình, nhưng ông ta cũng sẽ có cơ hội để công khai toàn bộ sự thật về dự án tối mật này.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, Lâm Phong một mình lên sân thượng tòa nhà Bưu điện.
Specter đã ở đó từ lúc nào, đón gió đêm.
"Anh có cảm thấy khác biệt gì không?" Cô ta lên tiếng mà không quay đầu lại.
"Rất khác." Hắn đáp, đứng bên cạnh cô. "Tôi có thể nghe thấy mọi thứ, thấy mọi luồng sóng năng lượng trong thành phố này. Hệ thống mới không giống công cụ cũ, nó không chỉ để chiến đấu. Nó giống như... một phần cơ thể tôi."
"Anh có thể kiểm soát được nó không?"
"Tôi đang học cách thích nghi."
"Tốt." Cô ta im lặng một lúc, nhìn ra khoảng không. "Lúc nãy, tôi đã rất sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ anh sẽ trở thành một thứ gì đó khác. Giống như Alpha Chuông."
Lâm Phong quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt cô. "Tôi sẽ không trở thành hắn. Tôi đã thấy kết cục của hắn, và tôi cũng thấy bi kịch của Adrian Vekt. Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó."
"Vậy giờ thì sao?"
"Giờ chúng ta tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ nơi này."
Họ đứng đó, tựa lưng vào lan can dưới bầu trời đêm của Valdoria. Thành phố dưới kia đang dần hồi sinh. Những ánh đèn điện đã bắt đầu thắp lên nhiều hơn trước. Tiếng búa máy từ các công trường xây dựng vẫn vang lên đều đặn. Và ở đâu đó trong bóng tối, những con chip cuối cùng đã hoàn toàn im lặng.
"Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy." Specter nói.
"Ừ."
"Nghỉ ngơi đi."
"Cô cũng vậy."
Cô ta gật đầu, quay lưng bước về phía cửa cầu thang. Nhưng trước khi bước xuống, cô ta dừng lại, hơi ngoái đầu.
"Này, Zero."
"Sao?"
"Lần sau nếu có ý định tiêm thứ gì đó chưa rõ nguồn gốc vào người, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng."
"Tôi sẽ cố."
"Tốt."
Dứt lời, bóng dáng cô ta khuất sau cánh cửa.
Lâm Phong đứng một mình trên sân thượng, nhìn xuống dòng chảy của Valdoria. Trong đầu hắn, hệ thống Omega Prime vẫn đang vận hành, nhẹ nhàng và êm ái như một bản nhạc nền vĩnh cửu. Hắn không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, cũng không biết liệu mình có thể kiểm soát được thứ sức mạnh tối thượng này mãi mãi hay không.
Nhưng hắn biết chắc một điều.
Hắn không còn là một người xa lạ lạc lõng ở thế giới này nữa.
Nơi này chính là nhà của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.