Quyển 3: Lời Thì Thầm Của Quá Khứ
Chương 4: Hồ Sơ Số Không
Kaito Vinh mở mắt vào ngày thứ ba sau trận chiến ở Nhà thờ Lớn.
Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên trần phòng y tế khiến hắn nheo mắt. Cổ hắn đau nhói, một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ sau tai xuống đến xương quai xanh. Hắn đưa tay lên sờ, và chạm phải một miếng băng dày quấn quanh cổ.
"Đừng động vào."
Giọng của Mira. Cô ta đang ngồi ở góc phòng, trên tay là một cuốn sổ ghi chép. Vết thương ở cổ tay cô ta đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Cô ta đứng dậy, bước đến bên giường.
"Vết cấy đã được gỡ bỏ. Nhưng vết thương vẫn còn mới. Nếu anh làm rách chỉ khâu, Selene sẽ giết tôi."
"Selene?"
"Chị gái tôi. Cô ấy là người đã phụ mổ cho anh."
Kaito nhắm mắt lại, cố gắng nhớ. Những mảnh ký ức rời rạc hiện lên. Tiệm sửa chữa. Những người lạ mặt. Một mũi kim đâm vào cổ. Và rồi bóng tối.
"Tôi đã... làm gì?"
"Không gì cả. Anh chỉ nằm im thôi." Mira ngồi xuống ghế cạnh giường. "Những người khác thì không may mắn như anh."
"Còn bao nhiêu người bị cấy chip?"
"Hai mươi ba người ở nhà thờ. Tất cả đã được giải thoát khi cỗ máy bị phá hủy. Nhưng Doc nói có thể còn nhiều hơn ở những nơi khác."
Kaito mở mắt ra, nhìn lên trần nhà. "Người đàn ông mặc áo khoác trắng. Hắn ta đã nói gì đó với tôi. Trước khi tiêm."
"Nói gì?"
"Hắn nói... 'Mày là một trong những đứa con của Ngài ấy. Và Ngài ấy sắp trở về để thu thập tất cả.'"
Mira ghi lại vào sổ. "Để tôi báo cho Zero Six."
Lâm Phong đang ở phòng họp cùng Specter và Gamma thì Mira bước vào.
Cô ta kể lại những gì Kaito vừa nói. Khi cô ta dứt lời, căn phòng im lặng một lúc.
"Những đứa con của Ngài ấy." Specter lặp lại. "Không phải là lính, không phải là thí nghiệm. Là con."
"Nghe như một giáo phái." Gamma nói.
"Hoặc một kẻ điên tự coi mình là Chúa."
Lâm Phong đứng dậy, bước đến bản đồ trên tường. "Doc đã tìm thấy gì về người thiết kế Dự Án Hồi Chuông chưa?"
"Rất ít." Gamma mở máy tính bảng. "Tất cả hồ sơ chính thức đều bị xóa. Nhưng Doc đã tìm thấy một file ẩn trong USB của Kẻ Đưa Tin. Một file không có tiêu đề, chỉ có một dãy số: 000."
"Không có gì trong đó à?"
"Có. Một đoạn mã nguồn. Những dòng lệnh đầu tiên của hệ thống Hồi Chuông." Gamma dừng lại. "Và một chữ ký."
"Chữ ký gì?"
"Một ký hiệu. Giống như một chữ 'A' cách điệu, với một vòng tròn bao quanh."
Specter đứng bật dậy, mắt dán chặt vào màn hình. "Cho tôi xem."
Gamma đưa máy tính bảng cho cô ta. Specter nhìn vào ký hiệu, và khuôn mặt cô ta tái đi thấy rõ.
"Tôi biết ký hiệu này."
"Cô biết?" Lâm Phong hỏi.
"Trước khi gia nhập Hắc Ưng, tôi từng có thời gian ngắn làm việc cho Tình Báo Quân Đội Atheris. Có một hồ sơ mà chúng tôi không bao giờ được phép chạm vào. Hồ sơ Số Không. It được cất trong két sắt của Tổng Giám Đốc, và chỉ những người có thẩm quyền tối cao mới được quyền tiếp cận."
"Trong đó có gì?"
"Tôi không biết. Nhưng trên bìa hồ sơ có in chính xác ký hiệu này." Cô ta chỉ vào màn hình. "Chữ 'A' với vòng tròn bao quanh."
Gamma gõ vào máy tính bảng. "Nếu hồ sơ đó tồn tại, có thể nó vẫn còn ở đâu đó. Một bản sao. Một bản lưu trữ."
"Làm sao tiếp cận được?"
"Tổng hành dinh Tình Báo Quân Đội Atheris đã bị phá hủy trong chiến tranh. Nhưng két sắt của Tổng Giám Đốc được thiết kế bằng hợp kim chịu lực quân sự, chịu được cả bom nhiệt áp. Có thể nó vẫn nằm dưới đống đổ nát."
Lâm Phong nhìn Specter. "Cô biết đường đến đó không?"
"Biết. Nhưng đó là lãnh thổ cũ của Atheris, giờ vẫn có các toán tuần tra tự phát. Nếu chúng ta bị phát hiện đào bới trong đống đổ nát của cơ quan tình báo, chúng ta sẽ bị coi là gián điệp."
"Vậy thì đừng để bị phát hiện."
Tổng hành dinh Tình Báo Quân Đội Atheris từng là một tòa nhà mười hai tầng nằm ở trung tâm thủ đô, trước khi chiến tranh biến nó thành đống gạch vụn.
Lâm Phong, Specter và Gamma đến đó vào một đêm không trăng. Họ mặc thường phục, không mang theo vũ khí quân dụng cồng kềnh. Chỉ có súng ngắn giấu trong áo khoác và một máy quét cầm tay mà Doc đã lập trình để dò tìm kim loại đặc biệt, loại được dùng để chế tạo két sắt của Tổng Giám Đốc.
Đống đổ nát trải rộng trên một khu phố. Cỏ dại đã mọc um túm qua những khe nứt trên bê tông. Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn pin như những vì sao rơi. Và ở đâu đó dưới hàng tấn gạch đá, một bí mật đang chờ được khai quật.
"Tôi nhớ văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng hầm." Specter nói, tay chỉ vào một khu vực phía đông. "Dưới lòng đất, được bảo vệ bởi cửa thép dày ba mươi centimet. Nếu két sắt còn nguyên, nó phải ở đó."
"Làm sao xuống được?"
"Đường thông gió khẩn cấp. Nó dẫn thẳng từ tầng trệt xuống tầng hầm. Nếu nó chưa bị sập hoàn toàn."
Họ tìm thấy lối vào đường thông gió sau một bức tường đổ. Ống thép đã bị méo mó, nhưng vẫn đủ rộng để một người chui qua. Gamma ở lại trên mặt đất để canh gác, còn Lâm Phong và Specter lần lượt đu dây xuống dưới.
Tầng hầm tối om và ngột ngạt. Mùi bê tông vỡ và mùi kim loại rỉ sét hòa vào nhau. Specter dẫn đường, di chuyển qua những hành lang đổ nát với sự quen thuộc của một người từng làm việc ở đây.
"Bên trái là phòng lưu trữ. Bên phải là phòng thẩm vấn. Văn phòng Tổng Giám Đốc ở cuối hành lang."
Họ đến trước một cánh cửa thép đã bị bóp méo bởi sức ép từ vụ nổ. Specter và Lâm Phong cùng đẩy, và cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng rít chói tai.
Bên trong, văn phòng gần như còn nguyên vẹn. Một lớp bụi dày phủ lên mọi thứ, nhưng những bức tường chịu lực vẫn đứng vững. Và ở góc phòng, sau một tấm bản đồ rách nát, là két sắt.
Nó to bằng một chiếc tủ lạnh nhỏ, làm bằng thép đen, với một bánh xe khóa mã ở giữa. Trên mặt két in một ký hiệu: chữ "A" cách điệu, bao quanh bởi một vòng tròn.
"Giống hệt ký hiệu trong file." Lâm Phong nói.
Specter bước đến, tay chạm vào bánh xe khóa mã. "Mã số. Tôi không có mã số của Tổng Giám Đốc."
"Để tôi."
Gamma từ trên mặt đất gọi xuống qua radio. "Doc vừa gửi một đoạn mã. Ông ấy nói nó được giấu ngầm trong những dòng lệnh đầu tiên của Hồi Chuông. Có thể đó là mã mở két."
Một dãy số hiện lên trên màn hình máy quét: 0-0-0-1-2-3.
"Không phải mã số thông thường." Specter lẩm bẩm. "Nhưng đáng để thử."
Cô ta xoay bánh xe. Phải. Trái. Phải. Mỗi số khớp vào vị trí với một tiếng "cách" nặng nề.
Két sắt mở ra.
Bên trong không có vàng bạc, không có tài liệu mật của quân đội. Chỉ có một tập hồ sơ mỏng, bìa đen, với ký hiệu chữ "A" trên mặt. Và một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa da đã sờn góc.
Specter rút tập hồ sơ ra, mở trang đầu tiên. Dòng chữ đầu tiên khiến cả hai lặng đi.
"Dự Án Hồi Chuông - Tài liệu dành cho Tổng Giám Đốc. Người tạo ra hệ thống: Tiến sĩ Adrian Vekt."
"Adrian Vekt." Lâm Phong đọc to cái tên. "Alpha Chuông."
"Không thể nào. Alpha Chuông là người đầu tiên được cấy chip. Hắn là lính, không phải nhà khoa học." Specter lật sang trang tiếp theo. Rồi trang nữa. Mặt cô ta càng lúc càng trắng bệch. "Không. Adrian Vekt không phải là Alpha Chuông. Adrian Vekt là cha của Alpha Chuông."
Trang hồ sơ hiện ra một bức ảnh. Một người đàn ông trung niên, tóc bạc, mắt xám, mặc áo khoác phòng thí nghiệm. Khuôn mặt ông ta rất giống Alpha Chuông, nhưng già hơn, sắc sảo hơn, và ánh mắt lạnh lùng hơn.
"Tiến sĩ Adrian Vekt. Sinh năm 1978. Cựu Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Công nghệ Thần kinh của Atheris. Người sáng lập và là kiến trúc sư trưởng của Dự Án Hồi Chuông."
"Chết tiệt." Specter lật nhanh các trang. "Hắn đã dùng chính con trai mình làm thí nghiệm đầu tiên."
Lâm Phong nhìn vào cuốn sổ tay. "Còn cái này?"
Specter cầm lên, mở ra. Những trang giấy ố vàng chi chít chữ viết tay. Những công thức. Những sơ đồ. Và ở trang cuối cùng, một dòng chữ được viết bằng mực đỏ:
"Dự Án Hồi Chuông không phải là để tạo ra vũ khí. Nó là để cứu nhân loại khỏi chính nó. Nhưng họ đã không hiểu. Họ không bao giờ hiểu. Và giờ đây, ta phải hoàn thành những gì đã bắt đầu. Một mình."
Bên dưới dòng chữ là một địa điểm. Một tọa độ mà Lâm Phong nhận ra ngay lập tức.
"Đó là Valdoria." Hắn nói. "Tọa độ này nằm ở trung tâm Valdoria."
Specter nhìn kỹ hơn. "Không chỉ trung tâm. Nó nằm ngay bên dưới Tòa nhà Quốc hội cũ. Nơi Alpha Chuông từng ẩn náu."
Nơi mà cỗ máy của Alpha Chuông từng đặt. Nơi mà họ đã chiến đấu với bản sao của hắn. Nơi mà họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng có vẻ như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Khi họ trở về căn cứ, trời đã gần sáng.
Doc đã thức suốt đêm để phân tích cuốn sổ tay. Kết quả khiến tất cả tập trung vào phòng họp.
"Adrian Vekt." Doc nói, giọng khàn đặc. "Hắn không chỉ là cha của Alpha Chuông. Hắn là người đã viết ra toàn bộ mã nguồn của Hồi Chuông. Hắn là thiên tài đứng sau tất cả. Nhưng khi dự án bị hủy bỏ, hắn biến mất. Mọi người nghĩ hắn đã chết trong sự kiện Chuông Vỡ."
"Nhưng hắn không chết." Gamma nói.
"Không. Theo cuốn sổ tay, hắn đã trốn thoát. Và hắn đã dành nhiều năm để xây dựng một kế hoạch."
"Kế hoạch gì?"
"Hoàn thành Dự Án Hồi Chuông. Nhưng không phải để tạo ra lính. Mà là để tạo ra một mạng lưới. Một hệ thống kiểm soát toàn cầu, nơi mọi người đều được kết nối và không còn chiến tranh."
"Nghe như lý tưởng của một kẻ điên." Selene nói.
"Đúng. Nhưng hắn có đủ khả năng để biến nó thành hiện thực. Hắn có kiến thức. Hắn có công nghệ. Và giờ, hắn có cả một đội quân."
Specter bước lên. "Đội quân nào?"
Doc chuyển một tập tin lên màn hình. "Những người mà Người Đánh Chuông đã cấy chip. Chúng ta nghĩ rằng chúng chỉ có vài chục nạn nhân. Nhưng theo dữ liệu trong cuốn sổ, con số thực sự lớn hơn nhiều. Hàng trăm người trên khắp Valdoria đã bị cấy chip từ nhiều tháng trước. Họ đang chờ đợi."
"Chờ đợi điều gì?"
"Một tín hiệu. Khi Adrian Vekt phát đi tín hiệu, tất cả bọn họ sẽ đồng loạt thức tỉnh. Và họ sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn."
Căn phòng im lặng.
"Chúng ta phải ngăn hắn." Lâm Phong nói. "Trước khi hắn kích hoạt chúng."
"Làm sao? Chúng ta không biết hắn đang ở đâu."
"Tôi biết." Hắn rút mảnh giấy ghi tọa độ từ túi áo. "Hắn đang ở ngay dưới chân chúng ta."
Tọa độ dẫn đến một địa điểm mà tất cả đều nghĩ rằng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Tầng hầm thứ hai của Tòa nhà Quốc hội Valdoria. Nơi Alpha Chuông từng đặt cỗ máy ức chế. Nơi họ đã chiến đấu với bản sao của hắn. Nơi mà sau trận chiến, mọi thứ đã sụp đổ và bị chôn vùi dưới hàng tấn bê tông.
Nhưng khi họ tái tiếp cận nơi đó, họ thấy một điều không thể.
Đống đổ nát đã được dọn sạch một cách âm thầm.
Một lối vào mới đã được đào xuyên qua lớp bê tông sụp đổ. Những dây cáp điện chạy dọc theo tường. Và ở cuối đường hầm, một cánh cửa thép mới tinh, với ký hiệu chữ "A" quen thuộc.
"Hắn đã ở đây suốt thời gian qua." Specter nói, tay giữ chặt báng súng. "Ngay dưới mũi chúng ta."
Lâm Phong đẩy cửa bước vào.
Bên trong không còn là căn phòng tối tăm với cỗ máy cũ kỹ. Nó đã được biến thành một phòng thí nghiệm hiện đại. Những dàn máy tính chạy dọc theo tường. Những bể thủy tinh chứa đầy dung dịch màu xanh lam. Và ở trung tâm căn phòng, một người đàn ông già nua đang đứng, quay lưng về phía họ.
Ông ta mặc áo khoác phòng thí nghiệm trắng. Mái tóc bạc trắng buông dài xuống vai. Và khi ông ta quay lại, Lâm Phong thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Khuôn mặt của Alpha Chuông, nhưng già hơn, với những nếp nhăn sâu và đôi mắt xám lạnh lùng.
"Cuối cùng các vị cũng đến." Adrian Vekt nói, giọng ông ta trầm và vang như tiếng chuông đồng. "Ta đã chờ rất lâu rồi."
"Ông là Cha đẻ của Hồi Chuông." Lâm Phong nói.
"Đúng. Và cậu là Zero Six. Người đến từ thế giới khác." Ông ta nghiêng đầu. "Ta đã nghe rất nhiều về cậu. Con trai ta đã chọn cậu. Nó nghĩ cậu là hy vọng cuối cùng."
"Con trai ông là Alpha Chuông."
"Adrian Vekt Junior. Thằng bé đã tình nguyện làm thí nghiệm đầu tiên. Nó muốn chứng minh rằng công nghệ của ta có thể hoạt động." Một thoáng đau lướt qua khuôn mặt ông ta. "Nhưng họ đã phá hủy nó. Họ đã biến con trai ta thành một con quái vật."
"Ai?"
"Những kẻ trong liên minh. Những kẻ đã tài trợ cho Dự Án. Chúng không muốn hòa bình. Chúng muốn chiến tranh tiếp tục mãi mãi, vì chiến tranh mang lại lợi nhuận cho chúng."
"Vậy ông đang làm gì ở đây?"
"Hoàn thành những gì ta đã bắt đầu." Adrian Vekt giơ tay lên. Trên tay ông ta là một thiết bị nhỏ, phát sáng màu xanh lam. "Khi ta kích hoạt thứ này, tất cả những người đã được cấy chip sẽ thức tỉnh. Họ sẽ là đội quân của ta. Và ta sẽ dùng họ để tiêu diệt những kẻ đã phá hủy giấc mơ của ta."
"Ông không thể kiểm soát họ mãi mãi."
"Không cần mãi mãi. Chỉ cần đủ lâu để xóa sổ những kẻ thù của hòa bình. Rồi sau đó, ta sẽ tắt hệ thống. Và thế giới sẽ bắt đầu lại."
"By cách giết hàng nghìn người?"
"Bằng cách cứu hàng triệu người."
Lâm Phong bước lên phía trước. "Tôi không thể để ông làm điều đó."
"Ta biết." Adrian Vekt nhìn hắn, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà là buồn bã. "Cậu giống con trai ta lắm. Nó cũng từng đứng ở vị trí của cậu, cố gắng ngăn ta lại."
"Vand chuyện gì đã xảy ra?"
"Nó đã thất bại. Và giờ nó đã chết." Ông ta đặt ngón tay lên nút kích hoạt. "Ta không muốn giết cậu, Zero Six. Nhưng ta sẽ không dừng lại."
"Tôi cũng vậy."
Lâm Phong lao lên. Và trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.