Quyển 3: Lời Thì Thầm Của Quá Khứ
Chương 3: Người Đánh Chuông
Đêm trôi qua trong căng thẳng.
Kaito Vinh nằm trong phòng y tế, những sợi dây điện cực gắn trên thái dương và cổ hắn truyền dữ liệu về máy theo dõi. Màn hình nhấp nháy những chỉ số kỳ lạ mà ngay cả Doc cũng phải thừa nhận là chưa từng thấy. Thiết bị cấy trong cổ hắn không giống bất kỳ công nghệ Hồi Chuông nào trước đây. Nó thô sơ hơn, nhưng cũng tinh vi hơn ở một khái nghiệm khác. Nó được thiết kế chỉ để làm một việc duy nhất: kiểm soát.
"Nó giống như một phiên bản rút gọn của chip Omega." Doc nói qua màn hình, giọng ông già khàn đặc sau một đêm không ngủ. "Không có khả năng xử lý thông tin, không có giao diện chiến thuật, không có gì ngoài một bộ thu tín hiệu và một bộ kích thích thần kinh vận động."
"Nghĩa là sao?" Bison hỏi, tay cầm cốc cà phê thứ năm trong đêm.
"Nghĩa là ai đó có thể bật một công tắc, và cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì họ ra lệnh. Đi. Đứng. Bắn. Giết. Thậm chí là tự sát."
"Tháo nó ra được không?"
"Không dễ. Nó được cấy quá gần động mạch cảnh. Một nhát dao sai, và cậu ta sẽ chảy máu đến chết trong vòng ba mươi giây."
Selene, người đã thức suốt đêm bên cạnh Kaito, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Lâm Phong thấy cô ta dừng lại ở hành lang, hai tay ôm lấy khuỷu tay, mắt nhắm nghiền. Hắn đi theo.
"Không giống như Mira." Hắn nói.
"Không." Selene đáp. "Thiết bị của Mira là bản chính thức, được thiết kế để cô ấy có thể kiểm soát. Còn thứ này là vũ khí dùng một lần. Chúng không quan tâm Kaito có sống hay không."
"Cô ấy ổn chứ?"
"Mira ổn. Nhưng tôi thì không." Selene mở mắt ra, đôi mắt xám đầy mệt mỏi. "Tôi đã dành nhiều năm để chạy trốn khỏi Hồi Chuông. Tưởng rằng khi Alpha Chuông chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng nó cứ quay lại, hết lần này đến lần khác."
"Lần này sẽ là lần cuối."
"Sao anh dám chắc?"
"Vì tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nó kết thúc."
Selene nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. "Anh nói giống hệt như Specter."
"Tôi học từ cô ấy."
Buổi sáng, Naya triệu tập tất cả vào phòng họp.
Cô ta vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt tím đã sắc lạnh trở lại. Trên tay cô ta là một thiết bị nhỏ, trông như một chiếc la bàn cổ với mặt kính phát sáng màu tím nhạt. Đó là thứ cô ta đã lấy được từ phòng thí nghiệm Dây Cót trước khi tòa nhà sụp đổ.
"Tôi đã dành cả đêm để nghiên cứu cái này." Naya nói, đặt thiết bị lên bàn. "Nó là bộ điều khiển trung tâm mà Dây Cót dùng để giám sát tất cả các thiết bị Omega. Khi tổ chức sụp đổ, tôi nghĩ nó đã mất tác dụng. Nhưng không."
"Ý cô là sao?" Gamma hỏi.
"Đêm qua, khi Kaito được đưa về, thiết bị này bắt đầu phát tín hiệu. Rất yếu, nhưng đủ để tôi dò ra nguồn phát. Có một bộ điều khiển khác đang hoạt động. Một bộ điều khiển không nằm trong danh sách của Dây Cót."
"Của ai?"
"Tôi không biết. Nhưng nó đang ở đây, trong thành phố này. Và nó đang phát tín hiệu đến ít nhất ba mươi thiết bị khác."
Ba mươi. Con số khiến căn phòng im lặng.
"Ba mươi người đã bị cấy chip." Specter nói. "Trong một đêm?"
"Không chỉ một đêm." Naya lắc đầu. "Theo nhật ký tín hiệu, việc cấy ghép đã bắt đầu từ nhiều tuần trước. Chỉ là chúng ta không biết."
"Tại sao chúng ta không phát hiện ra?"
"Vì tín hiệu quá yếu. Nó bị chìm trong nhiễu của thành phố. Chỉ đến khi Kaito được đưa về, với con chip mới được kích hoạt, tín hiệu mới đủ mạnh để tôi dò ra."
Lâm Phong bước đến bàn, nhìn vào thiết bị. "Cô có thể xác định vị trí của bộ điều khiển chính không?"
"Có. Nhưng không chính xác đến từng mét. Nó đang di chuyển. Chậm, nhưng liên tục."
"Di chuyển thế nào?"
"Theo vòng tròn. Như thể nó đang tuần tra một khu vực."
Specter mở bản đồ thành phố trên máy tính bảng. "Khu vực nào?"
Naya chỉ tay vào màn hình. "Ở đây. Khu vực quanh Nhà thờ Lớn Valdoria."
Nhà thờ Lớn Valdoria. Một trong những công trình cổ nhất thành phố, được xây dựng từ thế kỷ trước, trước khi chiến tranh phá hủy mọi thứ. Nó nằm ở trung tâm khu phố cổ, nơi những con đường hẹp và những tòa nhà đá cổ kính tạo thành một mê cung mà ngay cả quân đội cũng ngại đặt chân vào.
"Tại sao lại là nhà thờ?" Bison hỏi.
"Nhà thờ có hầm mộ." Gamma đáp. "Những hầm mộ cổ, sâu dưới lòng đất, đủ rộng để chứa cả một đại đội. Và đủ kín để che giấu tín hiệu."
"Hoàn hảo cho một căn cứ bí mật." Specter nói.
Lâm Phong gật đầu. "Chúng ta sẽ vào đó tối nay."
Nhà thờ Lớn Valdoria đứng sừng sững dưới bầu trời đêm không trăng.
Những ngọn tháp đá vôi đã bị pháo kích làm sứt mẻ, nhưng phần thân chính của nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ. Những ô cửa kính màu, từng mô tả các vị thánh và thiên thần, giờ chỉ còn là những khung chì trơ trọi. Gió rít qua những khe nứt trên tường đá, tạo ra thứ âm thanh như tiếng ai đó đang cầu nguyện trong bóng tối.
Họ tiếp cận từ phía sau, nơi có lối vào hầm mộ mà Gamma đã tìm thấy trên bản đồ cũ. Đội hình đột kích gồm Lâm Phong, Specter, Gamma và Naya. Trong khi đó, Bison ôm khẩu súng bắn tỉa leo lên một tháp chuông đổ nát ở vòng ngoài, vừa làm nhiệm vụ cảnh giới tầm cao, vừa giữ khoảng cách an toàn để duy trì liên lạc dã chiến.
Lối vào hầm mộ là một cánh cửa sắt nặng nề, rỉ sét, nằm khuất sau một bức tường đá đổ nát. Nó đã bị cạy mở từ trước, những vết xước mới trên kim loại cho thấy có người đã vào đây gần đây.
Bên trong, một cầu thang đá dẫn xuống bóng tối. Mùi ẩm mốc và mùi nến cháy thoang thoảng trong không khí.
"Nến." Specter thì thầm. "Ai đó vẫn đang dùng nơi này."
Họ xuống cầu thang chậm rãi, đèn pin gắn trên súng quét qua những bức tường đá đầy rêu phong. Những ngôi mộ cổ nằm dọc hai bên hành lang, nắp mộ bằng đá khắc hình những hiệp sĩ và linh mục đã chết từ hàng trăm năm trước.
Nhưng càng xuống sâu, những dấu hiệu của sự sống hiện đại càng rõ ràng. Dây cáp điện chạy dọc theo tường. Những bóng đèn LED được gắn tạm trên trần đá. Và xa xa, tiếng máy móc gầm lên đều đặn như nhịp tim.
"Bộ điều khiển chính ở ngay phía trước." Naya nói, giọng cô ta căng thẳng. "Và tôi đếm được ít nhất hai mươi tín hiệu chip xung quanh nó."
"Hai mươi người bị kiểm soát." Gamma nói. "Chúng ta không thể bắn hết."
"Không cần bắn. Chỉ cần đến được bộ điều khiển. Tôi có thể vô hiệu hóa nó từ khoảng cách gần."
"Gần cỡ nào?"
"Không quá năm mét."
Họ tiếp tục tiến về phía trước. Hành lang mở ra một căn phòng lớn, từng là hầm mộ chính của nhà thờ. Những cột đá khổng lồ chống đỡ trần nhà cao vút. Những ngọn nến được thắp dọc theo tường, tạo ra thứ ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên những bức phù điêu cổ.
Và ở trung tâm căn phòng, đứng trước một cỗ máy lớn làm bằng kim loại đen, là Người Đánh Chuông.
Hắn ta vẫn mặc áo khoác trắng, đôi mắt xanh lam rực sáng trong bóng tối. Xung quanh hắn, hai mươi người dân thường đứng im lặng thành vòng tròn. Mắt họ đều phát sáng cùng một màu xanh. Họ không di chuyển. Họ chỉ đứng đó, chờ đợi.
"Zero Six." Người Đánh Chuông cất giọng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. "Ta đã nói ngươi sẽ quay lại."
"Thả những người này ra." Lâm Phong bước lên, M4A1 trên tay. "Họ không phải là lính của mày."
"Họ là con chiên của ta." Hắn ta giang tay ra. "Và đây là nhà thờ của ta. Ngươi đang đứng trên đất thánh đấy."
"Mày không phải là thánh."
"Không. Ta là người đánh thức Chuông. Và Chuông sẽ ngân vang, dù ngươi có muốn hay không."
Hắn ta giơ tay lên, và hai mươi người dân thường đồng loạt bước tới. Mắt họ vô hồn. Chuyển động của họ cứng nhắc, như những con rối bị giật dây.
"Đừng bắn!" Lâm Phong hét lên với đồng đội. "Họ là dân thường!"
"Vậy thì làm gì bây giờ?" Gamma hỏi, giọng căng thẳng.
Naya đẩy xe lăn lên phía trước. "Để tôi."
Cô ta giơ thiết bị điều khiển lên, nhắm về phía cỗ máy của Người Đánh Chuông. Một luồng năng lượng màu tím bắn ra, kết nối với cỗ máy.
Người Đánh Chuông cười. "Ngươi nghĩ thứ đồ chơi cũ kỹ đó có thể chống lại ta sao?"
"Thử xem."
Naya nhắm mắt lại. Những đường gân trên cổ cô ta nổi lên khi cô ta dồn toàn bộ sức mạnh vào thiết bị. Và rồi, từng người một, những người dân thường bắt đầu dừng lại.
Đèn trong mắt họ nhấp nháy. Rồi tắt.
Một người ngã xuống. Rồi hai người. Rồi năm người. Họ ngã như những con rối bị cắt dây, nằm im trên sàn đá.
"Không!" Người Đánh Chuông gầm lên. "Ngươi không thể!"
Hắn ta lao về phía Naya, nhưng Lâm Phong đã chặn trước. M4A1 gầm lên, bắn thẳng vào ngực hắn. Người Đánh Chuông lảo đảo, nhưng không ngã. Lớp áo khoác trắng của hắn rách toạc, để lộ bên dưới không phải là da thịt, mà là kim loại.
Nửa thân trên của hắn đã được thay thế bằng máy móc.
"Ngươi nghĩ ta là ai?" Hắn ta cười, máu rỉ ra từ khóe miệng. "Ta là bản nâng cấp. Là thế hệ tiếp theo. Ta là thứ mà Dây Cót đã tạo ra trước khi sụp đổ."
Hắn vung tay, và một luồng năng lượng xanh lam bắn thẳng vào Naya. Cô ta bị hất văng khỏi xe lăn, đập vào tường đá.
"Naya!" Specter hét lên, đồng thời siết cò khẩu MP5, trút một loạt đạn chuẩn xác vào đầu Người Đánh Chuông.
Những viên đạn ghim vào hộp sọ hắn, nhưng hắn vẫn đứng vững. Một bên mắt hắn vỡ tung, để lộ ống kính đỏ rực bên trong.
"Đồ ngu ngốc. Ta không thể bị giết bằng súng đạn."
"Vậy thử cái này."
Giọng của Gamma. Hắn đã tiếp cận được cỗ máy của Người Đánh Chuông. Trên tay hắn là một khối thuốc nổ C4.
"Khoảng cách năm mét, phải không Naya?"
Naya, đang nằm trên sàn, gật đầu yếu ớt. "Đủ rồi."
Gamma gắn khối C4 lên cỗ máy, rồi hét vào bộ đàm: "Bison! Kích hoạt!"
Từ vị trí tháp chuông bên ngoài, nhận được tín hiệu dứt khoát, Bison lập tức ấn nút trên bộ điều khiển từ xa.
Vụ nổ xé toạc căn phòng.
Cỗ máy của Người Đánh Chuông nổ tung thành hàng ngàn mảnh kim loại. Sóng xung kích hất văng tất cả mọi người. Và Người Đánh Chuông hét lên, một âm thanh không phải của con người, khi toàn bộ hệ thống của hắn bị phá hủy.
Hắn ngã xuống, cơ thể nửa người nửa máy co giật trên sàn đá.
Lâm Phong đứng dậy, bước đến bên hắn. M4A1 chĩa thẳng vào đầu hắn.
"Ai đã tạo ra mày?"
Người Đánh Chuông cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đã bị phá hủy một nửa.
"Ngươi... vẫn chưa biết sao?" Hắn thì thầm. "Kẻ đã tạo ra ta... cũng là kẻ đã tạo ra ngươi."
"Cái gì?"
"Kẻ Đưa Tin... không phải là người duy nhất sống sót sau Chuông Vỡ. Còn một người nữa. Người đã thiết kế ra toàn bộ hệ thống. Người đã viết những dòng mã đầu tiên. Người mà ngay cả Kẻ Đưa Tin cũng phải sợ hãi."
"Ai?"
"Cha đẻ của Hồi Chuông." Người Đánh Chuông nhắm mắt lại. "Ngài ấy... đang trở về."
Rồi hắn tắt thở.
Khi họ trở về căn cứ, bình minh đã ló dạng.
Naya bị thương nhẹ, nhưng sẽ hồi phục. Những người dân thường trong hầm mộ đã được đưa về bệnh viện dã chiến. Chip của họ đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn sau khi cỗ máy bị phá hủy. Họ sẽ sống, và họ sẽ không nhớ gì về những gì đã xảy ra.
Nhưng lời của Người Đánh Chuông vẫn còn vang vọng trong đầu Lâm Phong.
Cha đẻ của Hồi Chuông.
Một người mà ngay cả Kẻ Đưa Tin cũng sợ hãi. Một người vẫn còn sống. Và đang trở về.
"Doc." Hắn gọi qua radio khi về đến căn cứ. "Tôi cần ông tìm kiếm một cái tên. Người đã thiết kế ra Dự Án Hồi Chuông. Người đã viết những dòng mã đầu tiên."
"Già này đã thử tìm từ lâu rồi." Doc đáp, giọng trầm xuống qua màn hình định vị. "Nhưng không có hồ sơ nào ghi lại tên người đó. Mọi thông tin về người sáng lập dự án đều đã bị xóa sạch."
"Ai có thể làm điều đó?"
"Chích người đó tự tay xóa bỏ."
Một khoảng im lặng dài.
"Zero. Nếu thực sự có một kẻ như vậy ngoài kia, thì những gì chúng ta vừa trải qua chỉ là khúc dạo đầu. Mọi thứ từ trước đến giờ: Alpha Chuông, Dây Cót, Người Đánh Chuông. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ từ cùng một tấm gương."
"Và tấm gương đó sắp được ghép lại."
"Đúng."
Lâm Phong tắt radio, nhìn ra cửa sổ. Valdoria vẫn đang hồi sinh dưới ánh bình minh. Nhưng đâu đó ngoài kia, trong bóng tối, một thế lực còn lớn hơn tất cả những gì họ từng đối mặt đang dần thức tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.