Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 3: Lời Thì Thầm Của Quá Khứ

Chương 2: Dấu Vết Trong Bóng Tối

Đăng: 29/06/2026 10:00 2,013 từ 1 lượt đọc

Máu trên tường vẫn còn ướt.

Lâm Phong đứng giữa đống đổ nát của tiệm sửa chữa Vinh's Armory, ánh đèn pin gắn trên vai quét qua những mảnh kính vỡ và vỏ đạn rải rác trên sàn. Không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng và mùi máu tươi. Cuộc ẩu đả, nếu có, đã diễn ra rất nhanh. Kaito Vinh không phải là một người dễ dàng bị bắt cóc. Hắn là cựu kỹ sư quân khí, lão luyện với vũ khí và luôn cài cắm bẫy tự chế quanh tiệm. Vậy mà các hệ thống phòng thủ ngầm đều bị vô hiệu hóa, không một phát súng phản kháng nào từ phía hắn được bắn ra.

"Không có vỏ đạn nào từ súng của hắn." Specter nói, như thể đọc được suy nghĩ của Lâm Phong. Cô ta đang quỳ một gối bên cạnh quầy thu ngân, tay đeo găng, lật từng mảnh vỡ. "Tất cả vỏ đạn trên sàn đều là đạn 9mm Parabellum, loại thường dùng cho súng ngắn phổ thông. Không có dấu vết của cỡ đạn dị hay bẫy tự chế nào kích nổ."

"Hắn không kịp rút súng."

"Hoặc hắn không muốn rút súng."

Lâm Phong hướng đèn pin vào dòng chữ trên tường. Chuông vẫn chưa ngừng ngân. Nét chữ run rẩy, không đều, như thể được viết vội. Nhưng có một chi tiết khiến hắn chú ý. Chữ "Chuông" được viết hoa, và nét mực có ánh xanh lam nhạt dưới ánh đèn, rất giống với ánh sáng từ chất lỏng trong ống tiêm mà Kẻ Đưa Tin đã đưa cho hắn.

"Specter. Lại đây xem cái này."

Cô ta bước đến, đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết máu đã khô một nửa. "Mực phát quang. Loại này không phải máu thông thường. Có gì đó được trộn vào."

"Giống như chất lỏng trong ống tiêm."

"Có thể. Hoặc có thể là một thứ khác."

Bên ngoài, tiếng xe địa hình dừng lại trước cửa. Gamma và Bison bước vào, theo sau là Selene. Khuôn mặt họ căng thẳng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.

"Doc vừa phân tích tín hiệu." Gamma nói, giọng trầm. "Không có dấu vết của Kaito Vinh trong bán kính mười cây số. Nhưng có một tín hiệu lạ vừa xuất hiện ở khu công nghiệp cũ phía nam."

"Tín hiệu gì?"

"Cùng tần số với thiết bị của Mira. Phiên bản Omega."

Selene bước lên, mắt dán vào dòng chữ trên tường. "Nếu bọn chúng có công nghệ Omega, nghĩa là chúng không chỉ bắt cóc Kaito. Chúng đang thí nghiệm trên những người có khả năng tương thích."

"Có bao nhiêu người trong danh sách của Dây Cót?" Lâm Phong hỏi.

"Ba. Kaito Vinh là người đầu tiên. Two người còn lại đang ở ngoài Valdoria, nhưng Doc đã gửi cảnh báo cho họ."

"Vậy Kaito là mục tiêu gần nhất. Và giờ chúng đã có hắn."

Specter đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. "Khu công nghiệp cũ phía nam. Đó là nơi chúng ta từng đi qua khi rút khỏi Valdoria lần đầu tiên. Có hàng trăm tòa nhà bỏ hoang ở đó. Tìm một người trong đó như mò kim đáy bể."

"Không hẳn." Gamma rút máy tính bảng ra, mở bản đồ chiến thuật. "Tín hiệu Omega rất đặc trưng. Nó phát ra một dạng sóng ngắn, có thể bị nhiễu bởi kim loại dày. Nếu chúng ta dùng máy quét tần số, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

"Mất bao lâu?"

"Vài giờ. Có thể lâu hơn nếu chúng di chuyển."

"Vậy thì bắt đầu ngay."

Họ chia làm hai đội.

Đội một, do Gamma chỉ huy, gồm Selene và Bison, sẽ đến khu công nghiệp cũ và bắt đầu quét tín hiệu từ phía bắc. Đội hai, Lâm Phong và Specter, sẽ tiếp cận từ phía nam, nơi có những nhà máy luyện thép cũ, nhiều kim loại nhất và cũng là nơi dễ che giấu tín hiệu nhất.

Mira và Naya ở lại căn cứ cùng Bạch Đản. Mira đã hồi phục đủ để đi lại, nhưng chưa sẵn sàng cho chiến đấu. Naya thì vẫn đang tập điều khiển những luồng năng lượng yếu ớt từ thiết bị trên tay, nhưng cô ta khẳng định mình có thể tự vệ nếu cần.

Khi xe của Lâm Phong và Specter lăn bánh qua những con đường đổ nát về phía nam, bầu trời bắt đầu chuyển màu xám. Một cơn giông đang hình thành phía trên dãy núi, và những tia chớp đầu tiên đã bắt đầu nhấp nháy ở đường chân trời.

Họ lái xe trong im lặng suốt mười lăm phút đầu. Chiếc xe địa hình lao qua những ổ gà, tiếng động cơ gầm rú đều đặn là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí đặc quánh giữa hai người. Specter mắt dán vào con đường hoang tàn phía trước, nhưng ngón tay cô ta gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp điệu vô thức. Khi ánh đèn xe quét qua tấm biển rỉ sét báo hiệu ranh giới khu Nam, cô ta mới khẽ lên tiếng, giọng nhẹ hơn, rũ bỏ hoàn toàn vẻ phòng thủ thường ngày.

"Về chuyện tối qua..."

"Không cần giải thích." Lâm Phong ngắt lời. "Tôi hiểu."

"Anh chắc không?"

"Tôi chắc."

Specter im lặng một lúc, khẽ gật đầu không nói thêm gì. Nhưng bàn tay cô ta, khi buông khỏi vô lăng để gạt cần số, đã khẽ chạm vào tay hắn. Một cái chạm nhẹ, chỉ kéo dài một giây trước khi xe tăng tốc. Nhưng nó nói lên tất cả.

Khu công nghiệp cũ phía nam Valdoria là một nghĩa địa thép.

Những nhà máy luyện kim khổng lồ đổ nát đứng sừng sững dưới bầu trời xám, những ống khói cao vút giờ chỉ còn là những cột bê tông nứt vỡ. Cỏ dại mọc um tùm qua những khe nứt trên đường nhựa. Những toa tàu hỏa bỏ hoang nằm rỉ sét trên đường ray cũ. Và ở khắp nơi, những tấm kim loại ọp ẹp rung lên trong gió, tạo ra thứ âm thanh như tiếng thì thầm của người chết.

"Tôi ghét nơi này." Specter nói, kiểm tra lại hộp đạn của khẩu SMG MP5 nhỏ gọn rồi khóa chốt an toàn. Trong những không gian chật hẹp và nhiều góc khuất thế này, một khẩu tiểu liên linh hoạt đáng tin cậy hơn nhiều so với súng dài.

"Tôi tưởng cô không sợ gì cả."

"Không sợ. Chỉ ghét thôi."

Họ bắt đầu quét tín hiệu từ nhà máy đầu tiên. Máy quét tần số của Gamma phát ra những tiếng bíp đều đặn, nhưng chưa có gì bất thường. Nhà máy thứ hai cũng vậy. Nhà máy thứ ba chỉ có xác của một con chó hoang đã chết từ lâu.

Nhưng khi họ đến nhà máy thứ tư, máy quét bắt đầu kêu lên điên cuồng.

"Tín hiệu mạnh." Lâm Phong nói, nhìn vào màn hình. "Rất mạnh. Như thể có nhiều hơn một thiết bị Omega trong đó."

"Hoặc một thiết bị đang hoạt động hết công suất."

Họ để xe cách nhà máy khoảng hai trăm mét, tiếp cận bằng chân. Nhà máy thứ tư từng là một xưởng đúc thép, với những lò luyện khổng lồ và những dàn cần cẩu trên cao. Cửa chính đã bị khóa, nhưng một cửa phụ bên hông đã bị cạy mở.

Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những khe hở trên mái tôn. Mùi dầu mỡ cũ và mùi rỉ sét nồng nặc trong không khí. Nhưng có một mùi khác nữa. Mùi máu tươi.

"Specter." Lâm Phong thì thầm. "Cô ngửi thấy không?"

"Có. Phía bên trái."

Họ di chuyển áp sát qua những dãy máy móc cũ kỹ, súng giữ chắc ngang tầm mắt, đèn pin quét góc cực hẹp. Và rồi họ tìm thấy hắn.

Kaito Vinh nằm trên sàn bê tông, tay chân bị trói bằng dây thép. Quần áo hắn rách nát, đầy máu. Nhưng hắn vẫn còn sống.

"Kaito!" Lâm Phong lao đến, cắt dây trói. "Ai đã làm việc này?"

Kaito mở mắt. Đôi mắt nâu của hắn giờ có thêm một tia sáng xanh lam nhạt. Cùng một màu xanh với dòng chữ trên tường.

"Chúng... chúng đã tiêm cho tôi." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Một thứ gì đó. Vào cổ."

Lâm Phong nhìn vào cổ hắn. Một vết kim nhỏ, vẫn còn rướm máu. Và dưới da, một thứ gì đó đang phát sáng yếu ớt.

"Chết tiệt." Specter thì thầm.

"Cái gì vậy?"

"Chúng không bắt cóc hắn để thí nghiệm. Chúng đã cấy chip cho hắn. Ngay tại đây."

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Rất nhiều bước chân.

Lâm Phong quay lại. Từ trong bóng tối của nhà máy, những bóng người bước ra. Không phải Kẻ Phá Chuông. Mà là những người bình thường. Công nhân cũ. Dân thường. Những người mà hắn chưa từng gặp. Nhưng mắt họ đều phát sáng màu xanh lam nhạt.

Và ở giữa bọn họ, một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước ra. Khuôn mặt hắn ta trẻ, nhẵn nhụi, không có vết sẹo nào. Nhưng đôi mắt hắn ta, đôi mắt màu xanh lam rực rỡ, không phải là mắt của một con người bình thường.

"Zero Six." Hắn ta nói, giọng vang vọng kỳ lạ. "Ta đã chờ ngươi. Ngươi là mảnh ghép cuối cùng."

"Mày là ai?"

"Ta là người sẽ hoàn thành những gì Dây Cót đã bắt đầu. Ta là người sẽ làm Chuông ngân vang một lần nữa." Hắn ta giơ tay lên. "Và ta cần ngươi để làm điều đó."

Những người dân thường xung quanh đồng loạt bước tới, mắt họ sáng rực trong bóng tối. Họ không mang vũ khí. Nhưng có hàng chục người, và tất cả đều đang bị điều khiển.

"Specter." Lâm Phong nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta không thể bắn vào dân thường."

"Tôi biết."

"Vậy kế hoạch B là gì?"

Specter rút từ túi áo tactical ra một quả lựu đạn khói. "Chạy."

Cô ta ném quả lựu đạn xuống sàn. Khói trắng phun ra, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính mười mét. Lâm Phong vác Kaito lên vai, Specter cầm khẩu MP5 đi giật lùi bọc hậu, và họ lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.

Phía sau họ, giọng của người đàn ông mặc áo khoác trắng vang lên, bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết.

"Chạy đi. Nhưng ngươi sẽ quay lại. Tất cả các ngươi đều sẽ quay lại."

Khi họ về đến căn cứ, Kaito được đưa ngay vào phòng y tế.

Doc kết nối từ xa, hướng dẫn Selene và Mira kiểm tra vết cấy trên cổ hắn. Kết quả khiến tất cả im lặng.

"Không phải chip Hồi Chuông đầy đủ." Doc nói, giọng trầm xuống. "Đây là một bản sao thô sơ. Nó không có khả năng chiến đấu, không có giao diện, không có kết nối mạng lưới. Nhưng nó có một chức năng."

"Chức năng gì?" Lâm Phong hỏi.

"Điều khiển từ xa. Ai đã cấy thứ này vào cậu ta có thể ra lệnh cho cậu ta bất cứ lúc nào. Và cậu ta sẽ không thể chống lại."

"Như những người dân thường trong nhà máy."

"Đúng. Chúng đang xây dựng một đội quân. Không phải từ lính đặc nhiệm. Mà từ những người bình thường có khả năng tương thích."

Kaito mở mắt. Hắn đã tỉnh, nhưng đôi mắt hắn vẫn còn ánh xanh yếu ớt.

"Hắn ta... hắn ta gọi mình là Người Đánh Chuông." Hắn thì thầm. "Hắn nói... hắn sẽ làm Chuông ngân vang một lần nữa. Và lần này... không ai có thể dập tắt được."

Lâm Phong nhìn Specter. Cô ta gật đầu.

0