Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ

Chương 7: Thành Phố Hồi Sinh

Đăng: 28/06/2026 15:57 2,327 từ 2 lượt đọc

Ba tháng sau ngày tổ chức Dây Cót sụp đổ, Valdoria mới thực sự bắt đầu thở lại. Những con đường chính từng ngập trong khói lửa giờ đã được dọn sạch đống đổ nát. Những cây cầu tạm bằng thép được bắc vội qua sông, thay thế cho những nhịp cầu cũ đã bị pháo kích phá hủy hoàn toàn. Nơi góc phố, chợ đen vẫn hoạt động âm thầm trong những con hẻm nhỏ, nhưng giờ đây đã có thêm những gian hàng thực phẩm hợp pháp do Liên Hợp Quốc Địa Cầu Mới tài trợ. Tiếng rao hàng huyên náo của người dân bắt đầu lấn át đi tiếng súng đạn rải rác, báo hiệu cho một chương mới của mảnh đất này.

Lâm Phong đứng trên ban công tầng ba của tòa nhà Bưu điện trung tâm, nơi nay đã được cải tạo thành trụ sở của Lực lượng Tái thiết Valdoria. Từ góc nhìn trên cao này, hắn có thể thấy những chiếc xe tải chở gạch đá nối đuôi nhau trên đại lộ, những tốp công nhân đang tất bật dựng giàn giáo quanh một tòa nhà sắp được sửa chữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm ẩn nấp dưới hầm tối, những đứa trẻ đã dám chạy ra đường chơi đùa, tiếng cười khúc khích của chúng mang lại chút sinh khí hiếm hoi cho thành phố hoang tàn.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đi kèm với giọng nói quen thuộc như chính nhịp thở của hắn: "Lại ra đây nữa à?". Lâm Phong không cần quay lại cũng biết đó là ai. Specter bước ra ban công, trên tay cầm hai cốc trà nóng bốc khói. Cô mặc bộ quân phục mới của lực lượng gìn giữ hòa bình với màu xanh lam nhạt thay vì sắc đen tuyền đơn điệu trước kia. Phù hiệu Hắc Ưng không còn xuất hiện trên vai cô nữa, thay vào đó là biểu tượng quả địa cầu với vòng nguyệt quế ôn hòa. Thế nhưng, khẩu Dragunov quen thuộc vẫn khoác trên vai cô như một vật bất ly thân. Có những thói quen thuộc về bản năng vốn không bao giờ thay đổi.

"Tao nhớ có lần đã bảo mày đừng ra đây một mình nữa." Cô vừa nói vừa đưa cho hắn cốc trà. Lâm Phong nhận lấy, khẽ mỉm cười đáp: "Tôi có một mình đâu. Cô đang ở đây rồi mà". Specter nhướn mày: "Vừa mới đến thôi". "Nhưng vẫn là đang ở đây" câu trả lời của hắn khiến cô lắc đầu bất lực, không buồn tranh luận tiếp. Cô dựa lưng vào lan can, đưa mắt nhìn xuống thành phố đang hồi sinh bên dưới rồi vào thẳng vấn đề: "Doc vừa gọi. Ông ấy đã giải mã xong những tập tin cuối cùng trong chiếc USB của Kẻ Đưa Tin".

Lâm Phong nhấp một ngụm trà, hỏi: "Có gì mới không?". Specter trầm giọng: "Không nhiều. Chủ yếu là chi tiết về cách Dây Cót tuyển mộ và huấn luyện Kẻ Phá Chuông. Nhưng có một thứ đáng chú ý: một danh sách chứa thông tin của những Người Mang Chuông chưa từng được kích hoạt". Lâm Phong lập tức quay sang nhìn cô, chân mày chau lại đầy kinh ngạc bởi hắn luôn tưởng rằng dự án này chỉ có mười hai người. Specter giải thích tiếp rằng mười hai người kia là những kẻ đã bị cấy chip, còn theo danh sách này, Dây Cót đã tìm thấy ít nhất ba người khác có khả năng tương thích cao với công nghệ Hồi Chuông. Họ chưa bị đụng chạm đến nhưng đã nằm trong tầm ngắm theo dõi từ lâu.

Khi Lâm Phong hỏi về tung tích của ba người đó, Specter lắc đầu nói rằng danh sách chỉ có tên và mã số chứ không có địa chỉ cụ thể. Dù vậy, Doc đã phát hiện ra một cái tên trùng khớp với một người đang ở ngay Valdoria lúc này. Cô rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho hắn. Trên đó là dòng chữ mực đen ngắn gọn: "Kaito Vinh, Mã số 13 B". Lâm Phong đọc to cái tên rồi nhận định đây có vẻ là một người Valdoria gốc Á. Specter xác nhận, cho biết thêm hắn từng là cựu kỹ sư quân khí của quân đội Valdoria trước khi đất nước sụp đổ. Sau chiến tranh, Kaito Vinh mở một tiệm sửa chữa vũ khí ở khu chợ đen phía đông.

Biết được Kaito Vinh có khả năng tương thích với Hồi Chuông dù bản thân người đó có thể chưa nhận ra, Lâm Phong gấp mảnh giấy nhét vào túi áo và quyết định sẽ đi gặp người này để cảnh báo. Hắn lo ngại rằng nếu Dây Cót đã có danh sách này, những tàn dư còn sống sót của chúng cũng sẽ có, và Kaito Vinh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của các thí nghiệm điên rồ. Khi Specter đề nghị đi cùng, Lâm Phong từ chối và muốn đi một mình. Hắn phân tích rằng mọi người đều đang bận rộn: Bạch Đản họp với hội đồng, Gamma huấn luyện lính mới, Selene và Mira cần không gian riêng, còn Naya thì chưa hồi phục hẳn. Hắn chỉ đi gặp một thợ sửa súng chứ không phải đi đánh trận. Specter nhìn hắn đầy hoài nghi, buông một câu cảm thán rằng lần nào hắn nói vậy cũng đều thành đánh trận, nhưng rồi cô vẫn cho hắn thời hạn sáu giờ để quay về trước khi cô tự mình đi tìm.

Khu chợ đen phía đông Valdoria vốn là nơi không bao giờ ngủ, vẫn giữ nguyên vẻ hỗn loạn đặc trưng ngay cả khi thành phố đang tái thiết. Những gian hàng tạm bợ mọc lên san sát, bán đủ mọi thứ từ thực phẩm đóng hộp quá hạn đến linh kiện điện tử cũ kỹ. Những gã đàn ông mặt mày cau có đứng túm tụm nơi góc phố, tay luôn đặt hờ gần bao súng với ánh nhìn đầy cảnh giác. Khắp nơi trong không gian là sự hòa trộn nồng nặc giữa mùi dầu mỡ, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi rỉ sét của kim loại. Lâm Phong len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng tìm thấy tiệm sửa chữa của Kaito Vinh nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, ẩn sau tấm biển gỗ mờ chữ: "Vinh's Armory, Sửa tất cả, mua tất cả".

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Lâm Phong đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng chật hẹp ngổn ngang đủ loại vũ khí, từ súng trường treo trên tường, súng ngắn xếp trong tủ kính cho đến những hộp đạn chất cao như núi. Ở giữa phòng, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi lăm, tóc đen buộc thấp sau gáy, đang cúi đầu lau chùi một khẩu AK 47 đã tháo rời. Hắn đeo kính bảo hộ và găng tay cao su dày, ngước mắt lên nhìn khách với vẻ sắc lạnh. Khi Lâm Phong nói muốn tìm Kaito Vinh, gã thợ súng đặt vũ khí xuống, lạnh lùng đáp rằng tùy vào việc ai tìm, nếu là chủ nợ thì hắn đã trả hết, còn nếu là cảnh sát thì hắn có giấy phép đàng hoàng.

Lâm Phong bước đến gần bàn, đặt mảnh giấy của Specter xuống và khẳng định mình không phải hai đối tượng trên. Ánh mắt Kaito Vinh thoáng thay đổi khi nhìn thấy dòng chữ. Hắn trầm giọng hỏi Lâm Phong lấy được thứ này từ đâu. Nghe Lâm Phong nhắc đến tổ chức Dây Cót, Kaito thừa nhận có biết bọn buôn vũ khí này vì chúng từng đặt hắn sửa một lô súng cũ, nhưng đôi bên chỉ giao dịch bình thường. Hắn tháo kính bảo hộ, nhìn thẳng vào Lâm Phong để dò xét danh tính. Lâm Phong tự giới thiệu mình là cựu lính đặc nhiệm và thẳng thắn cảnh báo Kaito về việc hắn có tên trong danh sách săn lùng những người tương thích với một loại công nghệ cũ của Dây Cót.

Kaito Vinh im lặng một lúc rồi nở một nụ cười tự giễu. Hắn cho biết mình từng làm việc cho quân đội và đã thấy các bản thiết kế đầu tiên của Dự Án Hồi Chuông trước khi nó bị hủy bỏ, bản thân hắn cũng biết mình có chỉ số tương thích cao nhưng cứ nghĩ đã thoát được. Lâm Phong lạnh lùng nhắc nhở rằng không ai có thể thoát được hoàn toàn, đồng thời dặn Kaito phải cẩn thận, không được tin tưởng bất kỳ ai tìm đến và hãy tới tòa nhà Bưu điện trung tâm nếu cần giúp đỡ. Lâm Phong quay lưng bước đi, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng Kaito vang lên đầy ẩn ý từ phía sau, nhận xét rằng Lâm Phong tuy là cựu đặc nhiệm nhưng không giống lính, mà giống một kẻ đã đánh mất thứ gì đó hơn. Lâm Phong giữ im lặng, đẩy cửa bước ra ngoài, để lại tiếng chuông gió leng keng lạc lõng.

Khi hắn trở về tòa nhà Bưu điện, Specter đã đứng đợi sẵn ở cổng với chiếc đồng hồ trên tay, cằn nhằn về việc hắn về trễ mười hai phút. Lâm Phong lấy cớ tắc đường và đi bộ chậm để thoái thác. Nghe hắn báo cáo lại tình hình của Kaito Vinh, Specter thở dài hy vọng người thanh niên đó sẽ được yên ổn, rồi đột ngột hỏi Lâm Phong có đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường hay không. Câu hỏi khiến Lâm Phong khựng lại, hắn thú nhận mình không còn biết cuộc sống bình thường là gì nữa. Specter nhẹ nhàng đáp cô cũng đang phải học điều đó, rồi nhắc hắn tối nay Bison có tổ chức tiệc nướng ở sân sau, nếu hắn không xuống thì gã sẽ tự mang thịt lên tận phòng.

Bữa tiệc nướng diễn ra dưới bầu trời đêm đầy sao của Valdoria, ngập tràn tiếng cười nói của những người đồng đội. Bison đứng trước bếp than tự chế, lật những xiên thịt nướng đầy thành thạo. Gamma ngồi cạnh vừa uống bia vừa hào hứng kể lại những kỷ niệm thời ở sa mạc. Selene và Mira ngồi sát bên nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười hạnh phúc. Naya dù phải ngồi trên xe lăn nhưng ánh mắt đã lấy lại sức sống, cô đang say sưa cùng Bạch Đản thảo luận về các chiến thuật tái thiết. Qua màn hình máy tính đặt trên bàn, Hawkeye và Doc cũng tham gia từ xa; Hawkeye liên tục gửi những bình luận khô khan nhưng hài hước, còn Doc tuy càu nhàu về đường truyền nhưng quyết không rời màn hình.

Lâm Phong ngồi ở một góc tối, tay cầm cốc bia lặng lẽ quan sát khung cảnh ấm áp ấy. Specter bước đến ngồi xuống cạnh hắn, khẽ nói đây chính là cuộc sống bình thường mà họ đang tìm kiếm. Cả hai chìm vào im lặng, cùng lắng nghe tiếng cười đùa, tiếng thịt nướng xèo xèo và tiếng gió đêm lướt qua những bức tường đổ nát. Một lúc sau, Specter đứng dậy muốn lên sân thượng ngắm thành phố, Lâm Phong liền đi theo. Từ đỉnh tòa nhà Bưu điện, Valdoria trải rộng như một tấm chăn đen được đính những hạt kim cương vàng từ ánh đèn của các khu dân cư mới và những ngọn đuốc tại các chốt canh gác. Phía xa, ánh sáng từ những chiếc cần cẩu vẫn hoạt động suốt đêm để xây lại cây cầu chính.

Specter bồi hồi nhớ lại một Valdoria xinh đẹp, rực rỡ hoa và những quán cà phê vỉa hè trước khi chiến tranh tàn phá nơi này chỉ trong một tuần. Cô bất ngờ quay sang hỏi Lâm Phong có nhớ nhà không. Câu trả lời "Có, nhưng ít hơn trước" của hắn làm cô tò mò. Lâm Phong nhìn cô đầy chân thành, giải thích rằng vì hắn đang bắt đầu có một ngôi nhà mới. Dưới ánh trăng thanh khiết, khuôn mặt của Specter bỗng trở nên dịu dàng, rũ bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng của một sát thủ. Cô bước lại gần hắn, khoảng cách gần đến mức Lâm Phong có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh nhẹ trên tóc cô. Cô khẽ gọi "Zero" rồi thì thầm "Đừng đi đâu cả". Nhận được lời hứa từ hắn, cô bất ngờ tiến tới hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như gió nhưng đủ để khiến thế giới của cả hai thay đổi. Specter lùi lại, nở nụ cười ấm áp rồi giục hắn quay lại bữa tiệc. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cầu thềm, Lâm Phong chạm tay lên môi, mỉm cười nhận ra đây có lẽ chính là cuộc sống bình thường mà hắn hằng ao ước.

Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy đã bị đập tan vào sáng hôm sau bởi một tin dữ. Một tín hiệu khẩn cấp phát ra từ khu chợ đen phía đông đã kéo Lâm Phong và Specter lập tức đến hiện trường. Tiệm sửa chữa của Kaito Vinh đã bị tàn phá hoàn toàn: cửa bị phá tung, tủ kính vỡ nát, vũ khí vương vãi khắp sàn nhà đầy hỗn độn. Đáng sợ hơn, trên bức tường phía sau, ai đó đã dùng máu để lại một dòng chữ đỏ thẫm đầy thách thức: "Chuông vẫn chưa ngừng ngân". Kaito Vinh đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

0