Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ
Chương 6: Giữa Hai Thế Giới
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống Valdoria vào lúc nửa đêm, nặng hạt và dai dẳng, như thể bầu trời đang cố gắng rửa sạch những vết sẹo chiến tranh khỏi mặt đất. Nước chảy thành dòng qua những khe nứt trên đường băng cũ, cuốn theo bụi đất và tro tàn về phía những cống thoát nước đã tắc nghẽn từ lâu.
Lâm Phong ngồi dưới mái hiên của dãy nhà kho cũ, nhìn những giọt nước rơi xuống vũng nước trước mặt. Hắn đã ngồi đây suốt hai giờ, kể từ khi Kẻ Đưa Tin bỏ đi. Ống tiêm màu xanh lam vẫn nằm trong túi áo ngực, sức nặng của nó như một viên đá đè lên lồng ngực hắn.
Một con đường về nhà. Hoặc một liều thuốc độc. Không ai biết trước được.
Tiếng bước chân trên sàn bê tông ướt khiến hắn ngước lên. Specter bước đến, áo khoác ướt sũng, mái tóc đen dính vào trán. Cô ta ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì.
Họ im lặng một lúc lâu.
"Mira tỉnh rồi." Specter nói cuối cùng. "Ca phẫu thuật thành công. Cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn."
"Tốt."
"Naya cũng tỉnh. Cô ấy yếu lắm, nhưng đã bắt đầu nói chuyện được."
"Cô ấy nói gì?"
"Hỏi xem còn bao nhiêu Người Mang Chuông sống sót. Khi tôi nói chỉ còn vài người, cô ấy im lặng rất lâu." Specter dừng lại. "Rồi cô ấy hỏi về cậu."
"Về tôi?"
"Hỏi cậu có phải là người đã đánh thức cô ấy không. Tôi nói phải. Cô ấy bảo sẽ cảm ơn cậu sau."
Lâm Phong gật đầu, không nói gì.
Specter nhìn hắn. "Kẻ Đưa Tin đâu?"
"Đi rồi. Ông ta để lại USB dữ liệu và ống tiêm, rồi biến mất. Nói rằng công việc của ông ta ở đây đã xong."
"Công việc gì?"
"Không rõ. Có lẽ là đảm bảo Dây Cót bị phá hủy. Hoặc đảm bảo tôi đến được đây. Hoặc cả hai." Hắn thở dài. "Tôi vẫn không biết có nên tin ông ta không."
"Mày có ống tiêm. Mày có USB. Mày có thể tự tìm ra sự thật."
"USB đang được Doc giải mã. Nhưng ông ấy nói sẽ mất vài ngày. Dữ liệu bị mã hóa rất phức tạp."
"Còn ống tiêm?"
Lâm Phong rút nó ra khỏi túi áo. Chất lỏng màu xanh lam bên trong phát sáng nhẹ trong bóng tối, thứ ánh sáng lạnh lẽo và bí ẩn.
"Specter. Nếu có cơ hội về nhà, cô có về không?"
Specter im lặng một lúc. "Tao không có nhà để về. Thế giới này là nhà của tao, dù nó có tệ đến đâu."
"Nhưng nếu có thì sao? Nếu có một nơi không có chiến tranh, không có chết chóc, không có những thứ chúng ta đã thấy?"
"Thì tao sẽ ở lại."
"Tại sao?"
"Vì tao không bỏ lại đồng đội."
Lâm Phong quay sang nhìn cô ta. Specter không nhìn lại, mắt cô ta vẫn dán vào màn mưa trước mặt. Nhưng hắn thấy khóe môi cô ta hơi nhếch lên.
"Cô coi tôi là đồng đội từ khi nào vậy?"
"Từ lúc mày lao vào đỡ đạn cho Selene."
"Lâu vậy rồi à?"
"Ừ. Tao chỉ không nói thôi."
Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này, nó không nặng nề.
"Tôi sẽ giữ nó lại." Lâm Phong nói, cất ống tiêm vào túi. "Không dùng bây giờ. Có lẽ không bao giờ dùng. Nhưng tôi muốn có một lựa chọn."
"Đó là quyền của mày."
Bên trong nhà kho, tiếng cười của Bison vang lên. Có vẻ như gã vừa kể một câu chuyện cười nào đó cho Gamma và Selene. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, có tiếng cười trong căn cứ.
Specter đứng dậy. "Vào trong thôi. Mưa lạnh rồi."
"Cô vào trước đi. Tôi ngồi thêm một lúc."
Cô ta gật đầu, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, cô ta dừng lại.
"Này, Zero."
"Sao?"
"Nếu mày định ở lại, thì hãy ở lại hẳn. Đừng nửa vời."
Rồi cô ta biến mất vào trong.
Lâm Phong nhìn theo, rồi lại nhìn ra màn mưa. Hắn mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng là thật.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong thế giới này, hắn cảm thấy mình không còn là một người xa lạ nữa.
Sáng hôm sau, Doc gọi tất cả vào phòng họp.
Ông già trông còn mệt mỏi hơn thường lệ, điếu thuốc trên môi đã cháy gần hết từ lâu mà không được châm lại. Trên màn hình máy tính là những dãy dữ liệu đã được giải mã một phần từ USB của Kẻ Đưa Tin.
"Tao đã thức cả đêm để phân tích cái này." Doc nói, giọng khàn đặc. "Những gì tao tìm thấy không dễ chịu chút nào."
"Có gì trong đó?" Gamma hỏi.
"Danh sách đầy đủ những người đã tài trợ cho Dây Cót. Những tên tuổi lớn trong cả ba siêu cường. Chính trị gia. Tướng lĩnh. Doanh nhân. Tất cả đều có dính líu."
"Bao nhiêu người?"
"Hàng trăm. Có thể hơn. Chúng đã bí mật tài trợ cho Dây Cót suốt nhiều năm, đổi lấy công nghệ và vũ khí."
Selene bước lên. "Vậy là Dây Cót không phải là tổ chức duy nhất. Nó chỉ là một phần của một mạng lưới lớn hơn."
"Đúng. Và mạng lưới đó vẫn còn tồn tại. Dây Cót đã bị phá hủy, nhưng những kẻ đứng sau nó thì không. Chúng vẫn ở ngoài kia, vẫn nắm quyền lực, và vẫn muốn tái tạo công nghệ Hồi Chuông."
"Còn Kẻ Đưa Tin?" Lâm Phong hỏi. "Ông ta có trong danh sách không?"
Doc lắc đầu. "Không. Ông ta không phải là kẻ thụ hưởng. Theo dữ liệu, Kẻ Đưa Tin là người sáng lập Dây Cót, nhưng ông ta đã rời bỏ tổ chức này cách đây hai năm, ngay sau khi Naya bị bắt."
"Tại sao?"
"Không rõ. Nhưng có một ghi chú trong hồ sơ. Nó nói rằng Kẻ Đưa Tin đã phản đối việc thí nghiệm trên người sống. Ông ta muốn Dây Cót chỉ nghiên cứu trên dữ liệu, không phải trên cơ thể thật."
"Vậy mà họ vẫn làm."
"Họ vẫn làm. Và ông ta đã bỏ đi. Dành hai năm để tìm cách phá hủy chính đứa con mà mình tạo ra."
Căn phòng im lặng. Lâm Phong nghĩ về Kẻ Đưa Tin. Người đàn ông già nua với đôi mắt mệt mỏi. Người đã nói dối hắn, lợi dụng hắn, nhưng cũng là người đã cứu Mira và giúp họ tiêu diệt Dây Cót.
"Ông ta không phải kẻ thù." Hắn nói. "Cũng không phải đồng minh. Chỉ là một người đang cố gắng sửa chữa sai lầm."
"Giống như tất cả chúng ta." Selene nói.
Ba ngày sau, Mira đã có thể ngồi dậy và nói chuyện bình thường.
Cô ta và Selene dành hàng giờ bên nhau, nói về những năm tháng đã mất, về những gì mỗi người đã trải qua. Đôi khi họ cười. Đôi khi họ khóc. Và Lâm Phong hiểu rằng đó là điều họ cần. Sự hàn gắn không đến từ súng đạn hay chiến thắng. Nó đến từ những khoảnh khắc nhỏ như thế này.
Naya hồi phục chậm hơn. Cơ thể cô ta bị tàn phá nặng nề sau hai năm bị thí nghiệm, và các bác sĩ nói rằng cô ta có thể sẽ không bao giờ chiến đấu được nữa. Nhưng khi Lâm Phong đến thăm, cô ta đang ngồi trên giường, tay cầm một con dao nhỏ, tập điều khiển những luồng năng lượng màu tím yếu ớt quanh lưỡi dao.
"Đáng lẽ cô nên nghỉ ngơi." Hắn nói.
"Tôi đã nghỉ hai năm rồi." Naya đáp, mắt vẫn dán vào con dao. "Đủ rồi."
"Thiết bị trên tay cô vẫn hoạt động."
"Không giống như của Mira. Cái của tôi là bản thử nghiệm đầu tiên. Nó không có cơ chế tự hủy. Nhưng nó cũng không thể tháo ra được. Tôi sẽ mang nó đến hết đời."
"Cô có thể kiểm soát nó không?"
"Đang học." Cô ta ngước lên nhìn hắn. "Cậu là Zero Six."
"Đúng."
"Tôi đã nghe về cậu. Người đến từ thế giới khác."
"Tin đồn lan nhanh nhỉ."
"Trong thế giới của những người mang Chuông, không có nhiều bí mật." Naya đặt con dao xuống. "Cảm ơn cậu. Vì đã đến. Vì đã đánh thức tôi."
"Cô đã tự đánh thức mình. Tôi chỉ đến đúng lúc."
"Khiêm tốn. Tốt." Cô ta nhếch môi. "Nhưng tôi nợ cậu một mạng. Khi nào cần, cứ gọi."
Tối hôm đó, Lâm Phong đứng trên sân thượng căn cứ, nhìn xuống thành phố Valdoria đang chìm trong màn đêm.
Specter đến bên cạnh, như đã trở thành thói quen.
"Doc nói dữ liệu đã được giải mã hoàn toàn." Cô ta nói. "Ông ấy đã gửi cho Bạch Đản. Bạch Đản sẽ chuyển cho Liên Hợp Quốc Địa Cầu Mới. Những kẻ tài trợ cho Dây Cót sẽ bị điều tra."
"Như vậy là kết thúc thật rồi."
"Chưa hẳn. Vẫn còn những kẻ muốn tái tạo Hồi Chuông. Vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời. Nhưng ít nhất, tổ chức đã bị phá hủy."
Lâm Phong gật đầu. Hắn rút ống tiêm màu xanh lam ra khỏi túi áo, nhìn nó một lần nữa.
"Mày định làm gì với nó?" Specter hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều."
"Điều gì?"
"Tôi sẽ không dùng nó hôm nay."
Hắn cất ống tiêm trở lại.
Specter nhìn hắn, rồi quay đi, nhưng không bước đi. Cô ta vẫn đứng đó, bên cạnh hắn, dưới bầu trời đầy sao của Valdoria.
"Ngày mai thì sao?" Cô ta hỏi.
"Ngày mai, chúng ta sẽ lo những việc cần làm."
"Như là?"
"Như là giúp Valdoria tái thiết. Như là tìm hiểu xem còn những mối đe dọa nào ngoài kia. Như là đảm bảo những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ lặp lại."
"Nghe như một kế hoạch dài hơi."
"Ừ. Rất dài."
Specter gật đầu. "Tốt. Tao không thích những kế hoạch ngắn."
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, hai người lính đã trải qua quá nhiều trận chiến, dưới bầu trời của một thế giới mà họ đã cùng nhau cứu lấy.
Và lần đầu tiên, Lâm Phong cảm thấy mình không cần phải chọn giữa hai thế giới nữa.
Hắn đã ở nhà rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.