Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ

Chương 5: Đánh Đổi

Đăng: 26/06/2026 23:35 2,221 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 22: ĐÁNH ĐỔI

Cánh cửa thép bật tung khỏi bản lề như một chiếc lá bị cuốn trong bão.

Lâm Phong lăn sang bên phải, nấp sau một dãy bể thủy tinh ngay trước khi luồng đạn từ súng máy hạng nặng cày nát không gian nơi hắn vừa đứng. Mảnh kính vỡ tung tóe, dung dịch màu xanh lam tràn ra sàn, bốc khói xèo xèo khi tiếp xúc với không khí.

Ba Kẻ Phá Chuông thế hệ mới bước qua khung cửa đổ nát.

Chúng không còn mặc áo khoác xám. Thay vào đó là những bộ giáp đen tuyền ôm sát cơ thể, với những đường chỉ đỏ phát sáng chạy dọc theo cột sống và tứ chi. Mắt chúng rực đỏ như than hồng. Trên tay mỗi tên là một thứ vũ khí khác nhau: một tên mang kiếm năng lượng; một tên mang súng máy hạng nặng đã được độ lại; và tên đứng giữa kẻ nửa mặt kim loại từng trốn thoát ở căn cứ cũ đang giương đôi găng tay với những móng vuốt thép dài ngoẵng.

"Kẻ Đưa Tin." Tên nửa mặt kim loại cất giọng, âm thanh như hai tảng đá rỉ sét cọ vào nhau. "Mày đã phản bội tổ chức mà chính mày tạo ra."

Kẻ Đưa Tin đứng sau bàn phẫu thuật, những ngón tay già nua vẫn gõ liên hồi trên bảng điều khiển. "Ta không phản bội ai cả. Ta chỉ thay đổi kế hoạch."

"Mày đã giấu bọn tao về Zero Six. Về những gì nó có thể làm."

"Ta giấu vì chúng mày chưa sẵn sàng."

"Và giờ thì sao?"

"Giờ thì quá muộn rồi."

Tên nửa mặt kim loại gầm lên, lao thẳng vào Kẻ Đưa Tin.

Nhưng Lâm Phong đã đứng chặn giữa. Hắn không có hệ thống, không có tốc độ siêu phàm của một thực thể được cường hóa. Nhưng hắn có thứ khác: kinh nghiệm xương máu, sự liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất, và hai khẩu súng đã lên đạn.

Khẩu M4A1 gầm lên trong tay hắn, khạc đạn liên thanh thẳng vào mặt tên Phá Chuông. Những viên đạn không xuyên qua lớp giáp, nhưng động năng của chúng đủ làm gã chùn bước. Lâm Phong lùi lại, vừa bắn vừa di chuyển lắt léo, dẫn dụ tên địch ra xa khỏi bàn phẫu thuật nơi Naya vẫn nằm bất tỉnh.

"Specter!" Hắn hét vào bộ đàm. "Tôi cần yểm trợ!"

"Tao không có góc bắn!" Giọng Specter vang lên đầy căng thẳng giữa tiếng gió rít. "Cả tòa nhà bị bao vây rồi!"

"Vậy thì tự tạo góc bắn đi!"

Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài hai giây. Rồi một tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía trên. Trần phòng thí nghiệm nứt toác, bê tông và thép vụn rơi xuống như mưa. Specter đã bắn một phát Dragunov xuyên thủng cửa thông gió trên nóc, xé ra một lỗ hổng đủ rộng để đưa tầm ngắm vào trong.

"Thấy rồi." Cô nói gọn lỏn.

Phát súng tiếp theo ghim thẳng vào vai tên Phá Chuông đang mang súng máy. Hắn lảo đảo nhưng không ngã, lớp giáp đen đã hấp thụ phần lớn sức công phá.

"Bắn vào khớp!" Lâm Phong hét lên.

"Biết rồi!"

Phát thứ ba vang lên. Lần này viên đạn găm chính xác vào khe đầu gối. Tên Phá Chuông khuỵu xuống, khẩu súng máy trong tay vẫn cố nâng lên quét đại. Nhưng Gamma và Bison đã kịp ập đến.

Họ lao vào từ hành lang phía sau, nơi lực lượng Dây Cót vừa bị đẩy lùi tạm thời. Bison vác khẩu súng máy hạng nặng vừa tịch thu được của địch, quét một vòng cung rực lửa vào đội hình đang cố tràn vào phòng thí nghiệm. Gamma cầm súng trường, lạnh lùng bồi từng phát kết liễu những kẻ còn sống sót.

"Không giữ được lâu đâu!" Bison hét lớn. "Chúng đông quá!"

"Chỉ cần thêm vài phút!" Kẻ Đưa Tin đáp, mồ hôi vã ra trên trán. "Naya sắp tỉnh rồi!"

Lâm Phong liếc nhanh về phía bàn phẫu thuật. Những sợi cáp cơ khí đang tự động bật ra khỏi cơ thể Naya. Chỉ số trên máy theo dõi nhảy vọt, và mí mắt cô bắt đầu rung động dữ dội.

Nhưng tên nửa mặt kim loại đã kịp vượt qua làn đạn của Lâm Phong. Hắn áp sát bàn phẫu thuật, móng vuốt thép vung lên một đường chí mạng nhắm thẳng vào cổ Naya.

"Không!"

Lâm Phong lao theo, nhưng khoảng cách quá xa, hắn biết mình không kịp.

Bập.

Một bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt chợt vươn lên, nắm chặt lấy cổ tay thép của tên Phá Chuông.

Naya mở mắt.

Đôi mắt cô không phải màu đỏ vặn vẹo như những Kẻ Phá Chuông, cũng không phải màu xanh lạnh lẽo như Alpha Chuông. Chúng mang một sắc tím sâu thẳm và rực sáng như hai viên thạch anh dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, nhìn thẳng vào tên nửa mặt kim loại với vẻ bình thản đến rợn người.

"Mày là ai?" Cô hỏi, giọng khàn đặc sau hai năm dài chìm trong câm lặng.

"Tao là kẻ sẽ kết thúc ngươi."

"Không." Naya năm ngón tay siết chặt, tiếng kim loại móp méo vang lên răng rắc. "Tao mới là kẻ kết thúc tất cả."

Một luồng sóng năng lượng màu tím đậm bùng lên từ cơ thể cô, đậm đặc đến mức làm méo mó cả không gian xung quanh. Tên nửa mặt kim loại bị hất văng ra xa như một con búp bê vải, đập mạnh vào tường bê tông với một tiếng "rầm" khô khốc rồi trượt xuống sàn, bất động.

Naya ngồi dậy, những sợi cáp cuối cùng dứt khoát bật ra khỏi người. Cô bước xuống, đôi chân trần chạm vào sàn thép lạnh ngắt. Cơ thể cô gầy gò đến mức có thể nhìn rõ từng khung xương sườn dưới lớp da nhợt nhạt, nhưng cái cách cô đứng thẳng, cách cô nhìn quanh phòng không phải của một người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đó là dáng dấp của một chiến thần bước ra từ cõi chết.

"Tình hình?"

"Ba Kẻ Phá Chuông thế hệ mới. Khoảng năm mươi lính Dây Cót bao vây bên ngoài. Đồng đội của tôi đang giữ hành lang." Lâm Phong báo cáo nhanh. "Và em gái của Selene sẽ chết nếu chúng ta không quay về kịp."

"Selene còn sống?"

"Sống. Và đang đợi cô bên ngoài."

Naya gật đầu. Cô quay sang đối mặt với hai tên Phá Chuông còn lại đang gầm gừ tiến lên.

"Chạy đi." Cô nói với Lâm Phong, giọng không chút dao động. "Đưa Kẻ Đưa Tin ra khỏi đây. Tôi sẽ chặn chúng."

"Một mình cô?"

"Tôi đã ngủ hai năm rồi. Năng lượng tích lũy đủ để san phẳng chỗ này."

Lâm Phong do dự một nhịp. Nhưng khi nhìn vào mắt Naya, hắn không thấy sự bi tráng của một kẻ hy sinh, mà chỉ thấy ngọn lửa háo hức được xé nát kẻ thù sau chuỗi ngày bị giam cầm.

"Đừng chết." Hắn nói.

"Câu đó để dành cho cậu thì hợp hơn."

Lâm Phong quay lưng, túm lấy vai Kẻ Đưa Tin kéo mạnh về phía hành lang. Phía sau họ, tiếng năng lượng tím va chạm với những lưỡi kiếm đỏ vang lên rầm trời, kèm theo tiếng gầm rú thảm thiết của đá tảng và sắt thép.

"Phải đến chỗ Mira ngay!" Hắn hét vào bộ đàm. "Bison! Gamma! Rút lui!"

"Đang rút đây!" Bison đáp, tiếng gã lẫn trong tiếng xé gió của làn đạn. "Nhưng tụi nó tràn lên như kiến!"

"Tôi mở đường." Giọng Specter vang lên lạnh lùng từ trên cao.

Ba tiếng nổ đanh gọn liên tiếp dội xuống. Mỗi phát đạn từ khẩu Dragunov găm thẳng vào đầu một tên lính đang chặn họng cửa thoát hiểm. Lâm Phong và Kẻ Đưa Tin lao qua những hành lang ngập ngụa khói súng và xác chết, phóng thẳng ra cửa đông.

Bên ngoài, bình minh đã bắt đầu hé rạng, cắt đôi màn đêm bằng những tia sáng đầu tiên.

Specter đã đợi sẵn ở điểm hẹn, khẩu bắn tỉa trên tay cô vẫn còn bốc khói bảng lảng. Cô liếc nhìn ông già đi bên cạnh Lâm Phong, nhíu mày: "Đây là ai?"

"Người sẽ giải thích mọi thứ. Sau."

Họ cắm đầu chạy về phía thung lũng, nơi Selene và Mira đang ẩn nấp. Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân. Toàn bộ tòa nhà phòng thí nghiệm sụp đổ hoàn toàn, kéo theo một cột bụi khổng lồ nuốt chửng mọi thứ.

"Naya..." Lâm Phong khựng lại, thì thầm.

"Một mình cô ta mà san phẳng được cả khu tổ hợp đó sao?" Bison nuốt nước bọt, giọng đầy kinh ngạc.

"Không phải một mình." Gamma đột ngột chỉ tay về phía màn khói bụi mù mịt.

Một bóng người đang chậm rãi bước ra từ đống đổ nát. Gầy gò, bước đi có chút loạng choạng, nhưng xung quanh cô là một màng bọc năng lượng tím nhạt đang tan biến dần, thứ đã bảo vệ cô khỏi hàng tấn bê tông sập xuống.

Naya bước đến trước mặt họ. Trên tay cô là một khối thiết bị nhỏ bám đầy bụi, lõi năng lượng bên trong vẫn nhấp nháy sắc tím. Đó là bộ điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống Dây Cót tại khu vực này, thứ cô đã dùng tay không giật nát trước khi kích nổ tòa nhà.

"Xong rồi." Cô nói ngắn gọn, rồi đổ gục xuống đất vì kiệt sức.

Họ rút về căn cứ cũ của Kaelos khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Mira lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật dã chiến do Doc gấp rút thiết lập từ xa. Kẻ Đưa Tin, với đôi bàn tay run rẩy vì tuổi tác nhưng chuẩn xác đến kinh ngạc, tự tay tiến hành tháo gỡ thiết bị tự hủy trên cổ tay cô bé. Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ căng thẳng. Khi ông bước ra, gương mặt ông trắng bệch, mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ bình thản.

"Sẽ sống." Ông nói. "Cần thời gian để hồi phục, nhưng mạng sống đã giữ được."

Selene gục đầu vào bức tường loang lổ, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm bôn ba trong máu và lửa, cô bật khóc thành tiếng.

Naya được sắp xếp nằm trên chiếc giường dã chiến bên cạnh Mira. Cơ thể cô kiệt quệ sau hai năm làm vật thí nghiệm và trận chiến sinh tử vừa rồi, nhưng các chỉ số sinh tồn đã bắt đầu ổn định trở lại.

Khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, Lâm Phong bước ra ngoài thung lũng, nơi Kẻ Đưa Tin đang đứng một mình, lặng lẽ nhìn về hướng căn cứ Dây Cót vừa bị xóa sổ.

"Ông nợ tôi một lời giải thích." Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng.

"Ta nợ ngươi nhiều hơn thế." Kẻ Đưa Tin không quay đầu lại, giọng ông trầm xuống. "But trước khi ta nói, ngươi phải tự trả lời một câu hỏi."

"Câu gì?"

"Ngươi có thực sự muốn về nhà không?"

Lâm Phong im lặng. Nếu là một tháng trước, câu trả lời chắc chắn sẽ là "có" mà không cần suy nghĩ. Nhưng giờ đây, sau khi đi qua bao nhiêu lằn ranh sinh tử, nhìn thấy giọt nước mắt của Selene, sự kiên cường của Specter, hắn chợt nhận ra mình đã lún quá sâu vào thế giới này.

"Tôi không biết." Hắn thành thật.

"Tốt." Kẻ Đưa Tin quay lại, ánh mắt già nua nhưng sắc bén xoáy thẳng vào hắn. "Vì con đường về nhà của ngươi đã nổ tung cùng với tổng bộ Dây Cót rồi. Thứ trong ống tiêm kia là lựa chọn duy nhất còn sót lại. Nó có thể đưa ý thức của ngươi xuyên qua rào chắn không gian để trở về... hoặc nó sẽ nghiền nát linh hồn ngươi ngay lập tức. Không có cách nào kiểm chứng."

"Nói cách khác, tôi bị kẹt lại đây."

"Không. Ngươi được tự do." Kẻ Đưa Tin đặt bàn tay gầy guộc lên vai hắn. "Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này, ngươi thực sự được tự do. Không hệ thống ràng buộc, không lời tiên tri định sẵn, không có số phận áp đặt. Chỉ có ngươi và những lựa chọn của chính mình."

Ông già quay lưng bỏ đi, để lại Lâm Phong đứng một mình dưới bầu trời xám xịt của thung lũng.

Hắn rút ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lam ra khỏi túi áo, đưa lên ngang tầm mắt, nhìn nó hồi lâu dưới ánh mặt trời rực rỡ. Rồi, hắn thản nhiên cất nó trở lại túi áo.

Chưa phải lúc.

Có lẽ, sẽ không bao giờ có cái gọi là "lúc đó" nữa.

0