Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ
Chương 4: Tổ Ong
Đêm buông xuống dãy núi phía bắc Valdoria như một tấm chăn đen dày và lạnh lẽo. Không trăng, không sao. Chỉ có những đám mây thấp trườn qua các đỉnh núi đá vôi, thỉnh thoảng để lộ những khoảng trời tím thẫm trước khi lại cuộn mình che khuất tất cả.
Lâm Phong nằm sấp sau một mỏm đá nhô ra, cách hàng rào ngoại vi của căn cứ Dây Cót khoảng hai trăm mét. Qua ống nhòm tầm nhiệt, hắn quan sát những tòa nhà bê tông thấp tè ẩn mình trong thung lũng hẹp. Chúng được thiết kế để trông như một trạm nghiên cứu địa chất bỏ hoang, nhưng mắt thường cũng có thể thấy những chi tiết không khớp: những vòng dây thép gai mới tinh, hệ thống camera hồng ngoại ẩn dưới mái tôn, và bốn tháp canh bố trí ở bốn góc, mỗi tháp có hai lính gác mang súng máy hạng nặng.
'Bảo vệ kỹ thế này mà bảo là trạm địa chất bỏ hoang.' Specter thì thầm bên cạnh, mắt dán vào ống ngắm Dragunov. 'Chúng nghĩ ai sẽ tin chứ?'
'Ai cũng biết, nhưng không ai dám động vào.' Lâm Phong hạ ống nhòm xuống. 'Mira nói Dây Cót có quan hệ với cả ba phe. Chúng cung cấp công nghệ cho tất cả. Động vào chúng là động vào lợi ích của quá nhiều người.'
'Một tổ ong thực sự.'
'Và tối nay chúng ta sẽ chọc vào nó.'
Radio trong tai hắn rè nhẹ. Giọng của Gamma vang lên, nhỏ và gọn như tiếng kim rơi: 'Đội một đã vào vị trí. Chúng tôi đang ở cửa đường hầm thoát nước phía tây căn cứ. Bison đang đặt những khối thuốc nổ đầu tiên.'
'Bao lâu nữa thì xong?'
'Khoảng hai phút. Hệ thống thủy lôi dày hơn dự kiến. Nhưng đừng lo, Bison nói nó đã từng xử lý những thứ còn tệ hơn.' Giọng Bison chen vào đầy đính chính: 'Tao nói là đã từng THẤY những thứ tệ hơn, không phải đã từng LÀM. Có khác biệt lớn đấy nhé.'
'Tập trung đi.' Specter cắt ngang. 'Có bao nhiêu lính canh giữa chúng tôi và đường ống thông gió?'
Gamma ngừng một lúc để kiểm tra: 'Theo Mira, khoảng sáu tên tuần tra thường xuyên. Nhưng sau vụ nổ, có thể sẽ có thêm. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho tiếng động đủ lớn để thu hút toàn bộ lực lượng về phía tây.'
'Đừng làm sập cả núi. Tôi không muốn bị chôn sống trong đường ống đâu.' Lâm Phong dặn dò rồi tắt radio, quay sang Specter. Trong bóng tối, khuôn mặt cô ta chỉ là một đường viền mờ nhạt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang hướng về mình.
'Mày có chắc về việc này không?' Cô ta hỏi. 'Vào một mình qua đường ống thông gió, không ai yểm trợ, không hệ thống, không có gì cả.'
'Cô sẽ yểm trợ tôi từ bên ngoài.'
'Tao chỉ có thể bắn những gì tao thấy. Vào trong đó, mày tự sinh tự diệt.' Specter im lặng một lúc, rồi tháo khẩu súng ngắn từ bao đùi ra đưa cho hắn. 'Glock 17 của tao, băng kéo dài mười chín viên đã lên đạn. Dùng nếu khẩu M4A1 của mày hết đạn.'
Lâm Phong cầm lấy khẩu súng còn ấm hơi người của cô, nhét vào bao đùi cạnh khẩu súng của mình: 'Cảm ơn.'
'Đừng cảm ơn, chỉ cần mạng sống quay lại là được.'
Hai phút sau, giọng Bison vang lên đầy phấn khích: 'Xong rồi! Mười hai khối C4 đã kết nối ngòi nổ từ xa. Tao sẽ để thời gian nổ chậm ba mươi giây. Lâm Phong, di chuyển đi!'
Lâm Phong lập tức lao ra. Hắn chạy dọc theo hàng rào ngoại vi, cúi thấp người, tận dụng từng bụi cây, tảng đá và khoảng tối để ẩn mình. Hệ thống chiếu sáng của căn cứ quét qua quét lại theo chu kỳ mười lăm giây, hắn đã nhẩm thuộc lòng từng nhịp từ trước. Khi kim đồng hồ trong đầu đếm đến giây thứ hai mươi lăm, hắn đã áp sát được vị trí đường ống thông gió — một cái hốc bê tông nằm khuất sau tảng đá lớn, bên trong là cánh quạt thông gió đang quay chầm chậm. Lưới bảo vệ đã được Mira tháo sẵn từ trước.
Hắn rút dao ZS-06, dứt khoát cắt đứt dây nguồn. Cánh quạt dừng lại với một tiếng rít nhẹ. Đúng lúc đó, ba mươi giây kết thúc.
OÀNG!
Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Âm thanh đến trước, một tiếng nổ trầm đục như sấm sét dội lên từ sâu trong lòng đất, theo sau là làn sóng xung kích hất tung cát bụi. Những tòa nhà trong căn cứ rung lên bần bật, đèn pha nhấp nháy rồi tắt ngúm, tiếng còi báo động bắt đầu hú vang liên hồi. Từ phía tây, một cột lửa đỏ rực bắn thẳng lên trời, thắp sáng cả thung lũng.
Lâm Phong không chần chừ, lao thẳng vào đường ống. Bên trong tối om, nóng bức và chật hẹp đến nghẹt thở. Vai hắn cọ sát vào thành ống kim loại rôm rốp theo mỗi nhịp trườn. Hắn bò bằng khuỷu tay và đầu gối, khẩu M4A1 buộc chặt sau lưng, chỉ có khẩu Glock của Specter là cầm sẵn trên tay.
Radio trong tai hắn rè rè giọng gấp gáp của Gamma: 'Vụ nổ thành công! Toàn bộ lực lượng đang dồn về phía tây. Chúng tôi đếm được ít nhất ba mươi tên, chúng đang triển khai đội hình phòng thủ.'
'Tốt, tiếp tục bắn áp chế, đừng cho chúng có thời gian định thần.' Lâm Phong thở dốc. Hắn tiếp tục bò thêm ba mươi mét. Những đầu ốc vít nhô ra cứa rách da đầu gối, nhưng cảm giác đau đớn không làm hắn giảm tốc độ. Ở cuối đường ống, một ánh sáng yếu ớt bắt đầu hiện ra. 'Tôi thấy lối ra rồi.'
'Cẩn thận, có thể có lính phục kích.'
Lâm Phong dừng lại ở miệng ống, nhìn xuống hành lang dài đang sáng lờ mờ bởi đèn khẩn cấp. Không có ai, tất cả đã bị hút về phía tây. Tuy nhiên, ngay khi hắn định nhảy xuống, một tiếng 'tách' nhẹ vang lên, kèm theo giọng nói phát ra từ chiếc loa gắn trên tường: 'Chào mừng, Zero Six. Chúng ta đã chờ ngươi từ lâu.'
Tim Lâm Phong thắt lại. Giọng nói trầm và vang như tiếng chuông đồng này làm sao hắn quên được. Nhưng âm thanh không chỉ phát ra từ loa, mà nó đang đến gần. Ở cuối hành lang, một bóng người bước ra từ bóng tối: Áo khoác dài màu xám, mặt nạ nửa mặt, đôi mắt sáng quắc.
'Kẻ Đưa Tin.' Lâm Phong thì thầm. Hắn thả mình xuống đất, Glock chĩa thẳng vào mục tiêu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. 'Tất cả những gì ông nói với tôi về Alpha Chuông, về việc tập hợp Người Mang Chuông... đều là dối trá.'
'Không hẳn.' Kẻ Đưa Tin bước tới, không hề nao núng trước họng súng. 'Những gì ta nói đều là sự thật, chỉ là không phải toàn bộ sự thật mà thôi.'
'Ông đã lợi dụng tôi.'
'Ta lợi dụng tất cả mọi người, đó là công việc của ta.' Kẻ Đưa Tin dừng lại cách hắn năm mét. 'Nhưng giờ thì khác. Ngươi đã vượt qua thử thách để đứng ở đây, trung tâm của mọi thứ. Ta không phải kẻ thù của ngươi, Lâm Phong. Ta là người duy nhất biết cách đưa ngươi về nhà.'
'Tôi không tin ông.'
'Ngươi không cần phải tin, nhưng ngươi buộc phải nghe.' Kẻ Đưa Tin chỉ tay về phía phòng thí nghiệm. 'Số 12 đang ở trong đó, con bé sắp chết rồi. Thiết bị trên tay Mira cũng sắp hết giờ. Ngươi có thể bắn ta ngay bây giờ, nhưng làm thế sẽ không cứu được ai cả.'
Lâm Phong nghiến răng, mọi bản năng sinh tồn đều cảnh báo gã đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, nhưng hắn biết ông ta nói đúng. 'Ông muốn gì?'
'Ta muốn ngươi thấy toàn bộ sự thật, không còn bí mật nào nữa. Sau đó, quyền quyết định là ở ngươi. Đi theo ta.' Kẻ Đưa Tin quay lưng bước đi. Lâm Phong do dự một giây rồi hạ súng, bước theo sau.
Họ băng qua dãy hành lang tối tăm, tiến vào phòng thí nghiệm chính sáng rực ánh đèn trắng. Những bể thủy tinh khổng lồ chứa dung dịch màu xanh lam xếp dọc hai bên tường. Ở trung tâm là một bàn phẫu thuật bằng thép không gỉ. Trên bàn, một cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh, cơ thể kết nối với hàng chục sợi dây cáp. Mái tóc đỏ rực của cô xõa ra như một vũng máu trên nền thép trắng.
'Người Mang Chuông thứ 12, Naya.' Kẻ Đưa Tin nói. 'Cựu lính đặc nhiệm của PLF. Bị bắt hai năm trước khi cố thâm nhập vào đây. Mira đến sau là để tìm cô ta.'
Lâm Phong bước đến gần, nhìn vào cổ tay Naya. Thiết bị của cô giống hệt Mira, nhưng thay vì nhấp nháy đỏ, nó lại phát ra ánh sáng xanh lam đều đặn. 'Thiết bị của cô ấy không tự hủy?'
'Không, Naya là người duy nhất kiểm soát được nó, đó là lý do chúng giữ cô ta lại để nhân bản công nghệ.'
'Còn Mira? Có tháo ra được không?'
Kẻ Đưa Tin im lặng một lúc: 'Có thể, nhưng cần bác sĩ chuyên khoa thần kinh và thời gian — thứ mà chúng ta không có.' Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB đen tuyền và một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lam nhạt. 'USB này chứa toàn bộ dữ liệu bí mật của Dây Cót. Còn ống tiêm này là thứ sẽ đưa ngươi về nhà... hoặc giết chết ngươi, tùy cách ngươi dùng. Trước tiên, chúng ta phải sống sót đã.'
Tiếng súng bên ngoài đột ngột im bặt. Một giọng nói sắc lạnh, sặc mùi kim khí vang lên từ hệ thống loa: 'Kẻ Đưa Tin, chúng tao biết mày ở trong đó. Giao Zero Six ra đây, hoặc chúng tao sẽ san bằng tòa nhà này.'
Lâm Phong nhận ra giọng nói của tên Phá Chuông nửa mặt kim loại kẻ từng trốn thoát. 'Bạn cũ của ông à?'
'Cựu đồng nghiệp. Chúng không còn làm việc cho ta nữa, mà làm việc cho chính dã tâm của chúng.' Kẻ Đưa Tin gõ nhanh lên bảng điều khiển. Màn hình hiển thị camera bên ngoài: Hàng chục lính Dây Cót đã bao vây chặt tòa nhà, dẫn đầu là ba Kẻ Phá Chuông thế hệ mới với đôi mắt đỏ rực như than hồng.
Cánh cửa phòng thí nghiệm bắt đầu rung lên dữ dội dưới những cú đập nghìn cân từ bên ngoài.
Lâm Phong nhét USB và ống tiêm vào túi áo ngực, dứt khoát lên đạn khẩu M4A1: 'Tôi sẽ giữ cửa. Ông tìm cách đánh thức Naya đi.'
'Có thể cô ta sẽ không tỉnh lại.'
'Vậy thì ít nhất chúng ta đã thử.'
ẦM! Cánh cửa thép bắt đầu biến dạng rồi bật tung...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.