Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh

Chương 10: Quần Đảo Tranh Chấp

Đăng: 21/06/2026 18:44 2,284 từ 2 lượt đọc

Ba ngày sau cuộc rút lui khỏi Valdoria, họ đặt chân lên Quần đảo Tranh chấp.

Từ trên boong tàu khu trục, Lâm Phong quan sát đường bờ biển lởm chởm đá đen đang tiến lại gần. Những vách núi dựng đứng từ mặt biển, trên đó là những cánh rừng rậm rạp xanh đến kỳ lạ, như thể chiến tranh chưa từng chạm đến nơi này. Nhưng vẻ hoang sơ ấy chỉ là lớp vỏ. Bên dưới, theo lời Doc truyền qua tai nghe chiến thuật, Quần đảo Tranh chấp là một trong những chiến trường đẫm máu nhất của cuộc chiến ngầm giữa ba siêu cường.

"Đẹp đấy." Bison đứng cạnh hắn, tay vịn lan can tàu. "Không thấy xác chết nào. Không thấy khói. Không thấy đổ nát. Có khi đây là chỗ nghỉ dưỡng hạng sang thì sao?"

"Nghỉ dưỡng không có tàu ngầm tuần tra dưới nước." Specter đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chiến thuật. "Doc vừa phát hiện ít nhất hai tín hiệu sonar lạ ở vùng nước nông, có thể là ngư lôi hoặc thủy lôi."

"Thủy lôi? Ở vùng nước nông?" Bison nhăn mặt.

"Quần đảo này là nơi cả ba phe đều muốn kiểm soát, nhưng không phe nào chịu để đối phương làm điều đó. Nên họ rải mìn khắp nơi. Trên bờ cũng có."

Bison thở dài. "Vậy là hết hy vọng nghỉ dưỡng."

Tàu khu trục thả neo cách bờ khoảng một cây số. Thuyền cao su được hạ xuống, động cơ điện chạy êm ru để tránh kích hoạt thủy lôi. Họ lên bờ ở một vịnh nhỏ khuất sau vách đá, nơi một bến gỗ mục nát vươn ra mặt nước.

Selene là người đầu tiên nhảy lên bến. Cô ta đã thay bộ quân phục đen giống họ, mái tóc vàng buộc gọn sau gáy. Trông cô ta không còn vẻ mệt mỏi của một y tá trạm xá nữa. Hệ thống Hồi Chuông sau ba ngày được kích hoạt trở lại dường như đã hồi phục hoàn toàn, mang theo cả sự sắc lạnh vốn có của một cựu sĩ quan tình báo.

"Tín hiệu của Người Mang Chuông thứ ba." Cô ta nói, tay chỉ vào màn hình. "Doc định vị được cô ta ở đâu đó trên đảo chính. Nhưng tín hiệu yếu lắm, như thể bị che chắn."

Doc lên tiếng qua kênh chung: "Che chắn chủ động. Có thể cô ta đang ở dưới lòng đất, hoặc hệ thống của cô ta đã bị hỏng một phần."

"Hay là cô ta đã tháo chip ra như một số người vẫn làm?" Bạch Đản, người vừa lặng lẽ bám theo từ phía sau, lên tiếng lần đầu tiên. Y là một gã đàn ông thấp bé, nước da ngăm đen, đeo kính râm dù trời râm. Ít nói, nhưng mỗi lần nói đều đáng nghe.

"Có thể." Specter đáp. "Chúng ta sẽ biết khi tìm thấy cô ta."

Họ di chuyển vào sâu trong đảo. Con đường mòn xuyên qua rừng rậm, ẩm ướt và đầy muỗi. Những tiếng động lạ vang lên từ mọi phía, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, nhưng cũng có những âm thanh không tự nhiên: tiếng kim loại va chạm từ xa, tiếng máy móc gầm lên rồi tắt lịm.

"Sao tao có cảm giác bị theo dõi." Bison thì thầm.

"Vì mày đang bị theo dõi." Specter đáp, giơ tay ra hiệu dừng lại. Trên thân cây trước mặt, một con mắt điện tử nhỏ xíu gắn vào vỏ cây, gần như vô hình. Camera giám sát, mới được lắp đặt, lớp vỏ nhựa chưa hề bám bụi.

"Ai lắp nó?" Lâm Phong hỏi.

"Không phải quân đội." Specter quan sát kỹ. "Quân đội dùng camera lớn hơn, lộ liễu hơn. Đây là thiết bị dân sự, loại dùng cho an ninh tư nhân hoặc du kích."

"Du kích?" Selene nhướng mày.

"Hoặc những người sống sót không muốn bị bất ngờ."

Họ tiếp tục di chuyển, lần này cẩn trọng hơn. Con đường dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng, những ngôi nhà gỗ lợp lá cọ, những mảnh ruộng bậc thang trồng rau xanh, những con đường đất đỏ quanh co. Không có dấu hiệu của chiến tranh: không hố bom, không dây thép gai, không xác xe tăng. Như thể nơi này tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Và ở trung tâm ngôi làng, một người phụ nữ đang đứng đợi họ.

Bà ta khoảng sáu mươi, tóc bạc cắt ngắn, mặc bộ đồ vải thô giản dị như những người dân địa phương. Nhưng cách bà ta đứng, cách bà ta quan sát họ, không phải cách của một nông dân. Đó là tư thế của một người lính.

"Tôi đã thấy các vị từ lúc các vị lên bờ." Bà ta nói, giọng khàn nhưng rõ ràng. "Camera của tôi bao phủ toàn bộ đường bờ biển phía nam."

"Bà là ai?" Bạch Đản hỏi.

"Kael." Bà ta đáp, đôi mắt già nua nhưng sắc như dao. "Cựu Trung tá Lực lượng Đặc biệt Kaelos. Và là Người Mang Chuông thứ 4."

Lâm Phong bước lên. "Tôi là Zero Six. Chúng tôi đến để..."

"Tôi biết các vị đến để làm gì." Kael ngắt lời. "Tập hợp Người Mang Chuông, đối đầu với Alpha Chuông, cứu thế giới." Bà ta cười nhẹ. "Tôi đã nghe câu chuyện này rồi, từ chính miệng Kẻ Đưa Tin."

"Bà biết Kẻ Đưa Tin?"

"Hắn ta đã đến đây cách đây ba tháng, cũng nói những điều tương tự. Nhưng tôi đã từ chối."

"Tại sao?"

Kael nhìn hắn, ánh mắt thăm dò. "Vì tôi không tin vào những lời hứa của những kẻ không có mặt. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy."

"Vậy thì bà sẽ thấy."

Họ được mời vào ngôi nhà lớn nhất làng. Bên trong đơn sơ, chỉ có một bàn gỗ dài, vài ghế đẩu, và một bức tường treo đầy bản đồ chiến thuật cũ kỹ. Kael rót trà cho từng người, động tác chậm rãi như thể có tất cả thời gian trên đời.

"Tôi đã sống ở đây năm năm." Bà ta bắt đầu. "Sau sự kiện Chuông Vỡ, tôi bỏ trốn, không phải vì sợ chết, mà vì tôi không muốn trở thành vũ khí nữa."

"Nhưng bà vẫn giữ hệ thống?" Selene hỏi.

"Không. Tôi đã tháo nó ra."

Cả căn phòng im lặng.

"Tháo ra?" Lâm Phong nhíu mày. "Nhưng Doc vẫn nhận được tín hiệu của bà."

"Tín hiệu các vị nhận được không phải từ tôi, mà từ con chip của tôi." Kael chỉ vào sau gáy mình. "Tôi đã phẫu thuật lấy nó ra cách đây ba năm. Nhưng thay vì phá hủy, tôi giữ nó lại. Nó vẫn phát tín hiệu như một cái bẫy, để dụ Những Kẻ Phá Chuông đến đây."

"Một cái bẫy?"

"Chính xác. Và nó đã hoạt động: ba lần trong ba năm qua, chúng đã đến đây tìm tôi. Và ba lần, chúng không quay về."

Bà ta đứng dậy, bước đến một cánh cửa sắt ở cuối phòng, mở khóa. Bên trong là một căn phòng nhỏ chất đầy vũ khí, thiết bị, và những bộ áo khoác xám quen thuộc, áo của Kẻ Phá Chuông. Tám bộ, xếp gọn gàng trên kệ.

"Tám tên." Kael nói. "Tất cả đều đến và đều chết. Tôi không cần hệ thống để tiêu diệt chúng."

Specter nhìn đống áo khoác, rồi nhìn Kael. "Bà giết tám Kẻ Phá Chuông mà không cần hệ thống?"

"Tôi có cả ngôi làng này. Những người dân ở đây không phải dân thường, họ là cựu binh. Những người lính đã mất tất cả trong chiến tranh. Tôi cho họ một nơi để sống, và họ giúp tôi bảo vệ nó."

"Đó là lý do bà từ chối Kẻ Đưa Tin." Lâm Phong nói. "Bà không cần hệ thống nữa."

"Đúng. Và tôi không muốn quay lại cuộc chiến đó."

"Nhưng cuộc chiến đó sắp đến đây rồi."

Kael nhìn hắn, ánh mắt chăm chú. "Cậu nói gì?"

"PLF đã chiếm Valdoria. Hiệp ước ngừng bắn giữa Atheris và Kaelos sắp có hiệu lực, nhưng PLF không tham gia. Chúng đang mở rộng lãnh thổ. Và khi chúng củng cố xong Valdoria, Quần đảo Tranh chấp này sẽ là mục tiêu tiếp theo, đây là vị trí chiến lược để kiểm soát toàn bộ tuyến hàng hải phía nam."

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi đã thấy bản đồ tác chiến của chúng trong một nhiệm vụ trước." Hắn nói dối, thực ra, đó là thông tin từ Doc, nhưng hắn cần Kael tin mình.

Kael im lặng rất lâu. Rồi bà ta thở dài.

"Vậy là không còn nơi nào để trốn nữa."

"Không còn nữa." Lâm Phong đáp. "Nhưng bà có thể chọn cách đối mặt thay vì trốn chạy."

Kael nhìn hắn, ánh mắt chăm chú. Bà ta dừng lại ở Selene.

"Tôi biết cô, Selene Voss. Cô từng là sĩ quan tình báo giỏi nhất của Kaelos. Họ nói cô đã chết trong một vụ nổ."

"Họ nói dối." Selene đáp.

"Rõ ràng là vậy." Kael gật đầu. "Cô còn hệ thống không?"

"Vẫn còn."

"Vã cô vẫn kiểm soát được nó?"

"Hầu hết thời gian."

Kael quay sang Lâm Phong. "Còn cậu? Cậu là số mấy?"

"Số 6."

"Tôi chưa từng nghe về cậu. Số 6 là ai?"

"Zero Six." Lâm Phong đáp. "Nhưng tôi không phải là Zero Six nguyên bản, hắn đã chết. Tôi chỉ là người thay thế."

Kael nhìn hắn rất lâu, đôi mắt già nua như thể đang đọc một cuốn sách mà không cần mở trang. Rồi bà ta gật đầu chậm rãi.

"Được. Tôi sẽ tham gia."

Bison tròn mắt: "Dễ vậy sao?"

"Không dễ đâu, nhóc." Kael đáp. "Tôi đã dành năm năm xây dựng nơi này, bảo vệ những người dân này. Nhưng nếu những gì cậu nói là thật, nếu PLF sắp tấn công, thì tôi cần đồng minh. Và các vị có vẻ là những đồng minh tốt."

Bà ta đứng dậy, bước đến bức tường treo bản đồ.

"Tôi sẽ giúp các vị tìm những Người Mang Chuông còn lại. Nhưng đổi lại, các vị sẽ giúp tôi bảo vệ hòn đảo này khi PLF đến."

"Thỏa thuận công bằng." Bạch Đản nói.

"Chưa hết." Kael quay lại. "Tôi có một điều kiện nữa: khi tất cả chuyện này kết thúc, khi Alpha Chuông bị tiêu diệt, các vị sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống Hồi Chuông, tất cả các con chip, không để lại dấu vết."

"Tại sao?" Lâm Phong hỏi.

"Vì thế giới này không cần những vũ khí như chúng ta. Chúng ta là sản phẩm của một cuộc chiến đã quá dài. Khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta cũng phải kết thúc."

Căn phòng im lặng. Lâm Phong nhìn Specter, cô ta không nói gì, nhưng ánh mắt đã trả lời.

"Đồng ý." Hắn nói.

Tối hôm đó, họ ở lại ngôi làng. Những người dân, tất cả đều là cựu binh, tiếp đón họ bằng bữa tối nóng sốt đầu tiên sau nhiều ngày: cá nướng, rau rừng xào, cơm trắng. Những món ăn tưởng chừng bình dị ấy trở thành xaỉ đối với những kẻ đã quen với lương khô và nước lọc.

Lâm Phong ngồi một mình bên bờ suối, nhìn những vì sao phản chiếu trên mặt nước. Hệ thống trong đầu hắn đã chuyển sang chế độ nghỉ, chỉ còn một chấm xanh mờ ở góc tầm nhìn.

"Cậu không ngủ à?" Selene bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Không quen ngủ sớm."

"Tôi cũng vậy. Hai năm làm y tá không đủ để xóa thói quen của một sĩ quan tình báo."

Họ ngồi im lặng một lúc.

"Tôi đã nghĩ về những gì Kael nói." Selene lên tiếng. "Về việc phá hủy tất cả hệ thống."

"Cô không muốn?"

"Ngược lại, tôi muốn. Tôi đã muốn điều đó từ lâu. Nhưng tôi sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ rằng khi không còn hệ thống, tôi sẽ trở lại là một người bình thường, và một người bình thường không thể sống nổi với những gì mình đã làm."

Lâm Phong nhìn những vì sao. "Tôi đến từ một thế giới không có chiến tranh thật. Ở đó, tôi là một game thủ, tôi giết người mỗi ngày, nhưng không ai chết thật cả. Khi đến đây, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Nhưng tôi không sẵn sàng."

"Cậu vẫn sống."

"Vì tôi có hệ thống, vì tôi có đồng đội." Hắn quay sang nhìn cô ta. "Nhưng tôi cũng có tội lỗi, những người tôi đã giết, họ cũng có gia đình, có đồng đội, có cuộc sống riêng. Tôi không thể xóa bỏ điều đó. Nhưng tôi có thể dùng những gì mình có để ngăn không cho nó xảy ra thêm nữa."

"Đó là cách cậu chuộc lỗi?"

"Đó là cách tôi tiếp tục sống."

Selene im lặng. Rồi cô ta đứng dậy.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì gì?"

"Vì đã đến tìm tôi. Vì đã cho tôi một lý do để không trốn chạy nữa."

Cô ta bỏ đi, để lại Lâm Phong một mình bên bờ suối. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi không có khói lửa, không có máy bay ném bom, không có tiếng súng. Chỉ có sự im lặng của vũ trụ.

Nhưng sự im lặng đó sẽ không kéo dài lâu.

0