Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh

Chương 16: Hồi Chuông Cuối Cùng

Đăng: 21/06/2026 18:44 2,287 từ 3 lượt đọc

Bản sao Alpha Chuông lao vào họ như một cơn bão.

Không phải tốc độ của Kẻ Phá Chuông, cũng không phải tốc độ của bất kỳ Người Mang Chuông nào mà Lâm Phong từng đối mặt. Đây là thứ vận tốc vượt xa mọi giới hạn sinh học, như thể chính không gian xung quanh đang bị bẻ cong để phục vụ cho từng cú di chuyển của hắn.

Lâm Phong chỉ kịp giơ súng lên đỡ theo bản năng trước khi cú đấm đầu tiên giáng xuống. Nắm đấm thép xuyên qua nòng AK-47, bẻ cong kim loại dễ dàng như bẻ một que diêm, hất văng hắn bay ngược vào bức tường bê tông phía sau. Lưng hắn đập mạnh vào tường với một tiếng "rầm" khô khốc, toàn bộ không khí trong phổi bị ép sạch ra ngoài.

"Zero!" Specter hét lên, đồng thời khai hỏa khẩu Dragunov ở cự ly gần.

Viên đạn xé gió bay thẳng vào đầu bản sao. Nhưng không trúng. Hắn nghiêng đầu một góc không tưởng, để viên đạn sượt qua tai, găm thẳng vào bức tường phía sau. Hắn quay lại nhìn Specter, nở một nụ cười vặn vẹo:

"Đừng vội. Tất cả các ngươi đều sẽ đến lượt."

Gamma Chuông và Selene tấn công cùng lúc từ hai phía. Hai hệ thống Hồi Chuông hoạt động hết công suất, tạo nên hai luồng công kích phối hợp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Gamma nhắm vào hạ bộ, Selene trực diện khóa tay cầm vũ khí của đối phương.

Nhưng bản sao như thể đọc được mọi ý định trước khi chúng kịp hình thành.

Hắn bật nhảy, xoay người trên không trung rồi tung một cú đá quét ngang mạnh mẽ, đánh bật cả hai ra xa. Gamma đập thẳng vào dàn máy tính tóe lửa, trong khi Selene lăn mấy vòng trên sàn đầy mảnh vỡ, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng.

"Mạnh quá!" Gamma loạng choạng gầm lên. "Hệ thống của hắn vượt xa tất cả chúng ta cộng lại!"

Bison và Bạch Đản nổ súng từ phía cửa ra vào. Đạn súng máy hạng nặng cày nát khoảng không nơi bản sao vừa đứng. Nhưng hắn đã di chuyển rồi, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh của tiếng súng. Bản sao xuất hiện ngay trước mặt Bison, đưa tay nắm lấy nòng súng máy đang nóng rực, bóp nát bấy như một tờ giấy lộn.

"Trò trẻ con."

Chỉ một cú hất tay, Bison bay ngược ra hành lang, va rầm vào tường rồi nằm im bất động. Bạch Đản nhanh như chớp rút súng ngắn, bắn liên tiếp ba phát vào ngực bản sao ở cự ly cận kề. Ba phát đều trúng đích, nhưng bản sao chỉ lùi lại nửa bước. Những vết thương trên ngực hắn bắt đầu co rút, tự chữa lành ngay trước mắt mọi người.

"Hệ thống của ta có khả năng tự tái tạo." Hắn nói, giọng lạnh như băng. "Các ngươi không thể giết ta bằng thứ vũ khí thông thường này đâu."

"Vậy thử cái này xem."

Giọng của Lâm Phong vang lên trầm đục.

Hắn đã gượng đứng dậy, máu nhuộm đỏ vết thương sau lưng, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách bất thường. Trên tay hắn không còn khẩu AK-47 đã biến dạng, mà là con dao quân dụng ZS-06, lưỡi thép đen tuyền phản chiếu thứ ánh sáng xanh ma mị từ cỗ máy.

[CẢNH BÁO: KỸ NĂNG ĐANG TRONG THỜI GIAN HỒI CHIÊU! CƯỠNG ÉP KÍCH HOẠT SẼ GÂY TỔN THƯƠNG LINH HỒN VĨNH VIỄN!]

Mặc kệ dòng cảnh báo đỏ rực của hệ thống nhảy lên trong võng mạc, Lâm Phong nghiến răng gầm nhẹ: "Cưỡng ép kích hoạt... Cường Hóa Sinh Tồn!"

Một cơn đau búa bổ nổ tung trong hộp sọ, khiến từng sợi dây thần kinh của hắn như muốn đứt đoạn. Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, thời gian đột ngột chậm lại.

Bản sao Alpha Chuông vẫn rất nhanh, nhưng giờ đây Lâm Phong đã có thể bắt kịp từng quỹ đạo chuyển động. Trong thế giới chậm rãi ấy, hắn thấy bản sao bắt đầu xoay người, thấy Specter đang gấp gáp nạp viên đạn mới vào Dragunov, thấy Selene gượng dậy và Gamma Chuông đang rút con dao găm từ bao đùi.

Năm giây cuối cùng.

Lâm Phong lao lên như một bóng ma.

Cú đâm đầu tiên nhắm thẳng vào cổ bản sao. Nhưng đối phương phản ứng quá nhanh, cánh tay hắn đưa lên đỡ, biến thành một tấm khiên thép sống. Con dao ZS-06 rạch một đường sâu vào da thịt hắn, nhưng chưa đủ để chí mạng.

Bốn giây.

Lâm Phong xoay người, tung cú đá triệt hạ vào đầu gối bản sao làm hắn khuỵu xuống trong một tích tắc. Ngay lập tức, Selene từ phía sau lao tới, cắm ngập dao vào vai hắn. Bản sao rú lên đau đớn, vung tay hất văng Selene, nhưng Gamma đã kịp thời áp sát, bồi thêm một nhát dao lút cán vào mạn sườn.

Ba giây.

Đoàng! Tiếng súng của Specter vang lên. Viên đạn Dragunov lần này chuẩn xác găm thẳng vào mắt trái của bản sao. Một bên mắt xanh lam nổ tung, máu đen pha lẫn chất lỏng cơ khí phun ra xối xả. Bản sao lảo đảo dữ dội, nhưng vẫn điên cuồng vung tay, giải phóng một luồng năng lượng vô hình đẩy lùi tất cả ra xa.

Hai giây.

Lâm Phong là người duy nhất còn trụ lại nhờ cắm sâu con dao xuống sàn để giữ thăng bằng. Khảm vào đôi chân đang run rẩy một lực lượng cuối cùng, hắn bật người lao lên lần nữa. Lần này, hắn không nhắm vào đầu hay tim. Mục tiêu của hắn là cổng kết nối sinh học sau gáy bản sao — nơi những sợi cáp vừa bật ra.

Một giây.

Lưỡi dao ZS-06 cắm ngập vào cổng kết nối.

Bản sao thét lên một tiếng kinh hoàng, một âm thanh chói tai giống như tiếng kim loại bị xé rách. Toàn thân hắn co giật kịch liệt, thứ ánh sáng xanh lam trong mắt nhấp nháy điên cuồng rồi mờ dần.

"Chưa hết đâu!" Hắn gầm gừ trong tuyệt vọng. "Ta vẫn còn..."

Nhưng đột nhiên, một giọng nói khác đè lên, yếu ớt nhưng vô cùng kiên định. Đó là giọng của Alpha Chuông thật — Adrian Vekt.

"Kết thúc rồi."

Cơ thể của Alpha Chuông đột ngột sững lại, hai tay buông thõng. Đôi mắt — một bên đã vỡ nát, một bên còn lại — nhìn Lâm Phong bằng sự thanh thản vốn có.

"Cảm ơn cậu..." Hắn thì thầm. "Và... xin lỗi."

Adrian Vekt ngã quỵ xuống.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên từ cơ thể hắn, lan tỏa khắp căn phòng, xuyên qua những bức tường bê tông dày đặc, vươn thẳng lên bầu trời của Valdoria. Mọi hệ thống Hồi Chuông trong thành phố, trong đất nước, và trên toàn thế giới vào khoảnh khắc ấy đều đồng loạt nhận được một mệnh lệnh tối cao duy nhất.

[KÍCH HOẠT GIAO THỨC TỰ HỦY TOÀN DIỆN]

Lâm Phong cảm thấy hệ thống trong đầu mình bắt đầu rạn nứt rồi tan rã. Từng mảnh dữ liệu, từng dòng mã độc, cho đến cả những ký ức, kỹ năng mà hắn tích lũy suốt mấy tháng qua đều đang bị xóa sạch không dấu vết. Hắn ngã sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm nhận nỗi đau như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt tận sâu trong linh hồn.

"Zero!" Specter lao đến, quỳ thụp xuống nắm chặt lấy vai hắn. "Tỉnh lại đi! Đừng nhắm mắt! Nghe tao nói không?!"

Nhưng hắn không thể kháng cự được nữa. Cơn đau quá lớn, và đi kèm với nó là một lực hút vô hình cực mạnh đang kéo ý thức của hắn tách rời khỏi thể xác này, trục xuất hắn ra khỏi thế giới này.

Trong cơn mơ màng, Lâm Phong nhìn thấy lại căn phòng quen thuộc ở thế giới cũ. Bàn phím cơ, màn hình máy tính, chiếc ghế gaming đã sờn vải đang đợi hắn quay về.

Thế nhưng, đè lên hình ảnh ấy lại là khuôn mặt của Specter, Bison, Bạch Đản, Hawkeye, Selene và Gamma Chuông. Họ đang hốt hoảng cúi xuống nhìn hắn, khuôn mặt nhòe đi như thể cách một lớp kính mờ.

"Đừng đi..." Giọng của Specter vang lên bên tai, lần đầu tiên trong đời, âm điệu của cô không còn sự lạnh lùng thường nhật, mà run rẩy đầy sợ hãi. "Mày là đồng đội của tao... Đừng đi mà, Zero!"

Lâm Phong muốn mở miệng trả lời, muốn nói với cô rằng hắn chọn ở lại. Nhưng lực kéo từ không gian bên kia quá đỗi tàn nhẫn.

Mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.

Khi Lâm Phong mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt hắn là một trần nhà trắng toát.

Không phải trần bê tông loang lổ của căn hầm Valdoria, mà là trần thạch cao sạch sẽ với ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng tít... tít... đều đặn bên tai.

Bệnh viện.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân truyền đến cảm giác rã rời, chân tay hoàn toàn mất đi lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên người là bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, không còn bộ quân phục chiến thuật đẫm máu nữa.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ góc phòng. Lâm Phong quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy Doc bằng xương bằng thịt đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường bệnh, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm theo thói quen.

"Doc?"

"Ừ, là tao." Ông già gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. "Mày đã hôn mê ba tuần liền rồi đấy, nhóc."

"Ba tuần sao?" Lâm Phong nhíu mày cố chắp vá lại ký ức. "Mọi chuyện... kết thúc rồi chứ? Hệ thống... còn Alpha Chuông...?"

"Xong xuôi cả rồi." Doc dụi điếu thuốc khan vào gạt tàn. "Giao thức tự hủy hoạt động hoàn hảo. Mọi hệ thống Hồi Chuông trên thế giới đã bị xóa sổ vĩnh viễn. Giờ đây không còn cái gọi là Người Mang Chuông nào tồn tại nữa."

"Vậy còn tôi? Tại sao tôi không bị đẩy về... thế giới cũ?"

"Câu hỏi hay đấy." Doc nhìn hắn đầy thâm ý. "Theo lý thuyết, khi hệ thống liên kết bị hủy, linh hồn của mày sẽ bị trục xuất. Nhưng có vẻ như chính mày đã chọn ở lại. Hoặc nói cách khác, thế giới này đã tìm được lý do để giữ mày lại."

Lâm Phong im lặng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trong bóng tối ấy, tiếng gọi nghẹn ngào của Specter: "Đừng đi". Chính lời nói đó đã trở thành một chiếc mỏ neo linh hồn, giữ chặt hắn lại với mảnh đất này.

"Những người khác... họ thế nào rồi?"

"Sống dai lắm, chưa chết được ai đâu." Doc bật cười khàn khàn. "Specter gãy ba xương sườn, Bison bị chấn động não nhẹ, Selene và Gamma bị thương phần mềm nhưng hồi phục tốt. Còn Bạch Đản và Hawkeye thì lành lặn. Ba tuần qua, tụi nó thay phiên nhau túc trực bên giường mày không rời một bước đấy."

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.

Specter bước vào, một bên tay vẫn còn quấn băng gạc, nhưng ánh mắt diều hâu sắc sảo ấy thì không lẫn vào đâu được. Cô khựng lại khi thấy Lâm Phong đã ngồi dậy, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Mày tỉnh rồi à?"

"Ừ, tỉnh rồi."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Specter chậm rãi bước đến, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường hắn, khoanh tay trước ngực:

"Tao đã bảo mày đừng đi cơ mà."

"Tao nghe thấy." Lâm Phong mỉm cười, tự nhiên thay đổi cách xưng hô theo cô.

"Vậy mà lúc đó mày vẫn định buông tay."

"Nhưng cuối cùng tao đã quay lại rồi đây thôi."

Specter lườm hắn một cái, rồi bất lực lắc đầu: "Đồ ngu."

Thế nhưng, ngay sau câu mắng đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật nhất mà Lâm Phong từng được nhìn thấy kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Bên ngoài ô cửa sổ phòng bệnh, Valdoria đang đón chào những ánh bình minh đầu tiên của thời kỳ hậu chiến. Không còn tiếng súng gầm vang, không còn khói lửa đặc quánh. Chỉ có ánh nắng vàng nhạt ấm áp trải dài trên những tòa nhà đổ nát đang chờ được tái thiết — một lời hứa hẹn về một ngày mai hòa bình.

Lâm Phong nhìn ra khoảng không ngập nắng ngoài kia, rồi quay sang nhìn Specter, khẽ nói:

"Tao sẽ ở lại."

"Tao biết." Specter đáp gọn lỏn.

Và vào chính khoảnh khắc ấy, Lâm Phong hiểu rằng, hắn không còn là một linh hồn lạc lõng xuyên không nữa. Hắn thực sự thuộc về nơi này, thuộc về những người đồng đội này.

0