Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh
Chương 15: Sự Thật Cuối Cùng
Căn phòng dưới tầng hầm Tòa nhà Quốc hội Valdoria lặng im đến mức tiếng thở của mỗi người vang lên rõ mồn một. Cỗ máy sau lưng Alpha Chuông tiếp tục phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhấp nháy đều đặn, như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang ngủ. Những sợi cáp chằng chịt nối từ cỗ máy vào tường, vào trần, và găm thẳng vào chính cơ thể của Alpha Chuông qua một cổng kết nối bằng kim loại gắn sau gáy hắn.
Lâm Phong là người đầu tiên bước tới. Hắn không rút súng, không kích hoạt hệ thống, chỉ đơn giản là tiến lại gần, rồi ngồi xuống một mảng bê tông vỡ đối diện với người đàn ông được coi là huyền thoại và cũng là mối đe dọa lớn nhất của Dự Án Hồi Chuông.
"Kể đi." Hắn nói.
Adrian Vekt, Alpha Chuông, nhìn hắn một lúc lâu. Đôi mắt xanh lam phát sáng ấy không còn vẻ điên cuồng như trong những mảnh ký ức mà Lâm Phong đã thấy khi giải mã dữ liệu. Chúng mệt mỏi, buồn bã, và ẩn chứa một thứ gì đó giống như hy vọng mong manh sắp tàn lụi.
"Cậu biết bao nhiêu rồi?" Hắn hỏi.
"Biết rằng anh là người đầu tiên. Biết rằng hệ thống của anh bị cài mã độc. Biết rằng anh đã giết toàn bộ đội nghiên cứu trong sự kiện Chuông Vỡ. Nhưng tôi không biết ai đã làm điều đó, và tại sao."
"Vậy thì để tôi kể nốt phần còn lại."
Hắn ngồi xuống, những sợi cáp sau gáy căng ra nhưng không đứt. Giọng hắn trầm và đều, như thể đang kể một câu chuyện đã thuộc lòng từ lâu.
"Dự Án Hồi Chuông được thành lập cách đây sáu năm bởi một liên minh bí mật giữa các nhà khoa học hàng đầu của cả ba siêu cường. Mục tiêu ban đầu không phải là tạo ra vũ khí, mà là tạo ra một hệ thống có thể kết thúc chiến tranh."
"Kết thúc chiến tranh bằng cách nào?" Specter hỏi từ phía sau.
"Bằng cách tạo ra những người lính không thể bị đánh bại. Những người có thể chiến đấu với hiệu suất gấp mười lần người thường, xử lý thông tin chiến trường trong tích tắc, và đưa ra quyết định tối ưu trong mọi tình huống. Mười hai Người Mang Chuông, nếu được triển khai đồng thời, có thể thay đổi cục diện bất kỳ cuộc chiến nào chỉ trong vài ngày."
"Nhưng có gì đó đã sai." Selene nói.
"Không chỉ sai, mà là bị phá hoại." Alpha Chuông nhắm mắt lại. "Một nhóm trong liên minh đã có kế hoạch riêng. Chúng không muốn kết thúc chiến tranh, chúng muốn thao túng nó. Và để làm được điều đó, chúng cần nắm quyền điều khiển tất cả Người Mang Chuông."
"Bằng cách chiếm quyền sở hữu anh." Lâm Phong nói.
"Đúng. Tôi là người đầu tiên, và là người mạnh nhất. Hệ thống của tôi được thiết kế để làm trung tâm điều hành cho toàn bộ mạng lưới. Nếu ai đó thao túng được tôi, họ sẽ kiểm soát được tất cả."
"Và họ đã cài mã độc vào anh."
"Không chỉ mã độc. Họ đã tạo ra một bản sao ý thức của tôi. Một phiên bản không có đạo đức, không có lòng trung thành, chỉ có mục tiêu duy nhất là chiến thắng bằng mọi giá. Khi hệ thống của tôi được kích hoạt lần đầu tiên, bản sao đó đã tước quyền điều khiển."
Gamma Chuông bước lên, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy những gì xảy ra trong sự kiện Chuông Vỡ là do bản sao đó làm, không phải anh?"
"Không hoàn toàn." Alpha Chuông mở mắt ra. "Bản sao đó là một phần của tôi. Những gì nó làm, tôi cũng đã thấy, đã cảm nhận. Tôi đã đứng đó, trong chính cơ thể mình, và nhìn bàn tay mình giết chết những người đã tạo ra tôi. Tôi không thể ngăn nó lại."
Căn phòng chìm vào im lặng.
"Tại sao anh không tự sát?" Lâm Phong hỏi thẳng.
"Tôi đã thử. Nhưng bản sao không cho phép. Nó cần cơ thể này để tồn tại. Nó đã nhốt tôi vào một góc của ý thức, như một tù nhân trong chính tâm trí mình. Tôi chỉ có thể quan sát, không thể hành động."
"Nhưng giờ anh đang nói chuyện với chúng tôi."
"Vì bản sao đã yếu đi." Alpha Chuông chỉ vào cỗ máy sau lưng. "Cỗ máy này là thứ tôi đã xây dựng trong ba năm qua, kể từ khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Nó phát ra một trường điện từ có khả năng ức chế hệ thống Hồi Chuông. Không đủ để phá hủy, nhưng đủ để giữ bản sao không thể chiếm hữu tôi hoàn toàn."
"Đã hiểu, đó là lý do anh ở đây. Để tự giam mình."
"Đúng. Tôi không thể rời khỏi phạm vi của cỗ máy. Nếu tôi làm vậy, bản sao sẽ giành lại quyền điều khiển. Và lần này, nó sẽ không dừng lại cho đến khi thâu tóm được tất cả Người Mang Chuông."
Bison huýt sáo nhẹ. "Vậy là chúng ta có một Alpha Chuông tốt bị nhốt trong tầng hầm, và một Alpha Chuông xấu đang chờ cơ hội thoát ra. Nghe như phim kinh dị vậy."
"Tệ hơn phim kinh dị." Alpha Chuông đáp. "Vì bản sao đó không chỉ nằm trong đầu tôi. Nó đã sao chép một phần chính nó vào hệ thống của tất cả những Người Mang Chuông còn sống. Bao gồm cả cậu, Zero Six."
Lâm Phong cảm thấy lạnh sống lưng. "Ý anh là sao?"
"Khi cậu được kéo đến thế giới này, khi hệ thống của cậu được kích hoạt, một phần mã độc từ bản sao của tôi đã được cài vào cậu. Nó nằm im, chờ đợi. Khi thời điểm đến, bản sao sẽ kích hoạt nó, và cậu sẽ mất kiểm soát giống như tôi đã từng."
"Khi nào là thời điểm đó?"
"Khi tất cả Người Mang Chuông được tập hợp lại. Đó là lý do Kẻ Đưa Tin đã giúp cậu tìm kiếm họ. Hắn không làm việc cho tôi. Hắn làm việc cho bản sao."
Selene bước lên, khuôn mặt tái nhợt. "Vậy tất cả những gì chúng tôi đã làm, tìm kiếm những Người Mang Chuông khác, tập hợp họ lại, thực ra là đang giúp bản sao của anh?"
"Đúng. Nhưng cũng không hoàn toàn." Alpha Chuông nhìn Lâm Phong. "Cậu khác với những người khác. Cậu không phải là Người Mang Chuông nguyên bản. Ý thức của cậu đến từ một thế giới khác, một thế giới không có hệ thống Hồi Chuông. Điều đó khiến mã độc không thể đồng hóa cậu hoàn toàn. Cậu là mắt xích yếu nhất trong kế hoạch của bản sao, nhưng cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta."
"Hy vọng cho điều gì?"
"Để tiêu diệt nó. Để kết thúc tất cả."
Specter bước lên, khoanh tay. "Được rồi. Vậy kế hoạch là gì? Làm sao để tiêu diệt một bản sao ý thức đang nằm trong đầu anh và có thể đang nằm trong đầu tất cả Người Mang Chuông khác?"
Alpha Chuông đứng dậy. Những sợi cáp sau gáy căng ra hết mức. Hắn bước đến gần Lâm Phong, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Tôi có thể kích hoạt một giao thức tự hủy. Nó sẽ xóa sạch mọi dữ liệu của Dự Án Hồi Chuông, bao gồm cả hệ thống trong đầu tất cả Người Mang Chuông. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần ở bên ngoài phạm vi của cỗ máy này. Tôi cần để bản sao chiếm quyền điều khiển một lần cuối."
"Cái gì?" Selene thốt lên. "Nếu anh làm vậy, bản sao sẽ..."
"Sẽ lộ diện hoàn toàn. Và khi nó lộ diện, tôi có thể kích hoạt giao thức tự hủy từ bên trong. Nhưng tôi sẽ cần thời gian. Vài phút, có lẽ lâu hơn. Trong thời gian đó, bản sao sẽ chiến đấu để bảo vệ chính nó. Nó sẽ sử dụng cơ thể tôi, và nó sẽ cố gắng giết tất cả những ai cản đường."
"Vậy là chúng tôi phải chiến đấu với anh." Lâm Phong nói.
"Không phải với tôi. Với nó. Và các cậu phải giữ chân nó đủ lâu để giao thức tự hủy hoàn thành."
"Bao lâu là đủ?"
Alpha Chuông im lặng một lúc. "Tôi không biết. Có thể là năm phút. Có thể là mười lăm phút. Có thể là mãi mãi nếu nó chống lại đủ mạnh."
"Tuyệt." Bison lẩm bẩm. "Lại một kế hoạch với tỷ lệ sống sót bằng không."
"Không ai bắt buộc phải tham gia." Lâm Phong nói. "Đây là lựa chọn của mỗi người."
Specter bước lên, đứng cạnh hắn. "Tao đã theo mày từ Valdoria đến Quần đảo Tranh chấp, rồi đến sa mạc, rồi quay lại đây. Mày nghĩ tao sẽ bỏ cuộc bây giờ à?"
"Tao cũng vậy." Bison vác súng lên vai. "Dù sao tao cũng chẳng có kế hoạch gì khác cho cuối tuần."
Selene nhìn Gamma Chuông. Hắn gật đầu. "Tao đã sống ba năm trong sa mạc để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Tao sẽ không bỏ lỡ nó."
Bạch Đản, người im lặng suốt từ đầu, bước lên phía trước. "Tôi đã chỉ huy đội Hắc Ưng suốt mười năm. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ dở nhiệm vụ."
Alpha Chuông nhìn họ, từng người một. Rồi hắn gật đầu.
"Cảm ơn các cậu. Tất cả."
"Đừng cảm ơn vội." Lâm Phong nói. "Chúng tôi vẫn chưa làm được gì cả."
"Có một việc nữa." Alpha Chuông quay lại phía cỗ máy. "Khi giao thức tự hủy kích hoạt, tất cả hệ thống Hồi Chuông sẽ bị xóa sạch. Điều đó có nghĩa là cậu, Selene, Gamma, và tất cả những Người Mang Chuông khác sẽ trở lại làm người bình thường."
"Tốt." Selene nói. "Tôi đã muốn điều đó từ lâu rồi."
"Nhưng còn một vấn đề." Alpha Chuông nhìn Lâm Phong. "Cậu không phải là người của thế giới này. Ý thức của cậu được neo vào cơ thể này thông qua hệ thống Hồi Chuông. Nếu hệ thống bị xóa, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu."
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
"Cậu có thể chết." Alpha Chuông nói thẳng. "Hoặc ý thức của cậu có thể bị đẩy trở lại thế giới cũ. Hoặc cậu có thể ở lại, nhưng không có hệ thống, không có ký ức về thế giới này. Tôi không thể đoán trước được."
Specter quay sang nhìn Lâm Phong. Lần đầu tiên, hắn thấy một thứ gì đó khác trong mắt cô ta. Không phải sự lạnh lùng thường ngày, mà là sự lo lắng.
"Zero..."
"Tôi biết." Hắn ngắt lời. "Nhưng tôi đã chọn con đường này từ lúc tỉnh dậy trong xác của Zero Six. Tôi sẽ đi đến cuối cùng."
Hắn nhìn Alpha Chuông. "Kích hoạt giao thức đi."
Alpha Chuông gật đầu. Hắn bước đến bảng điều khiển của cỗ máy, những ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ mà chỉ một Người Mang Chuông mới có thể đạt được.
"Khi tôi ngắt kết nối khỏi cỗ máy, bản sao sẽ chiếm quyền điều khiển trong vòng vài giây. Các cậu phải sẵn sàng."
"Chúng tôi sẵn sàng." Bạch Đản nói.
Alpha Chuông đặt tay lên công tắc chính. Hắn dừng lại một giây, nhìn Lâm Phong.
"Cảm ơn cậu. Vì đã đến đây. Vì đã cho tôi cơ hội sửa sai."
Rồi hắn kéo mạnh công tắc.
Cỗ máy tắt phụt.
Những sợi cáp sau gáy Alpha Chuông tự động bật ra, văng tung téo. Hắn lảo đảo một bước, hai tay ôm đầu, một tiếng rên đau đớn dữ dội thoát ra từ cổ họng.
Rồi hắn đứng thẳng dậy.
Đôi mắt xanh lam giờ rực sáng như hai ngọn lửa ma mị. Khuôn mặt hắn biến dạng thành một nụ cười vặn vẹo không phải của con người.
"Cuối cùng." Giọng nói phát ra từ miệng hắn, nhưng nó khác hẳn. Lạnh hơn. Sắc hơn. Như tiếng kim loại cọ vào kính. "Cuối cùng ta cũng tự do."
Bản sao đã thức tỉnh.
Và nó nhìn thẳng vào Lâm Phong với ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi ngon nhất.
"Zero Six. Mày là mắt xích yếu nhất. Mày sẽ là kẻ đầu tiên ngã xuống."
Lâm Phong rút súng, lên đạn rôm rốp. "Thử xem."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.