Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh

Chương 12: Hồi Chuông Thứ Hai

Đăng: 21/06/2026 18:44 2,442 từ 2 lượt đọc

Bốn bóng người lao ra từ màn sương như những mũi tên bắn thẳng vào vị trí của Lâm Phong.

Hệ thống trong đầu hắn gầm lên cảnh báo. Bốn chấm đỏ xuất hiện đồng loạt trên giao diện chiến thuật, di chuyển với tốc độ không thể nào theo kịp bằng mắt thường. Kẻ Phá Chuông. Không phải hai tên như lần trước. Bốn tên. Cùng một lúc.

"Chúng đến chỗ tôi!" Hắn hét vào radio, đồng thời lăn sang bên phải.

Con dao của tên Phá Chuông đầu tiên cắm vào tảng đá ngay vị trí hắn vừa nằm, tóe lửa. Lâm Phong không kịp đứng dậy, hắn bắn từ tư thế nằm, ba phát AK-47 thẳng vào ngực tên địch. Nhưng tên đó xoay người nhanh như rắn, hai phát trượt qua vai, chỉ một phát trúng vào bụng dưới áo giáp.

Tên Phá Chuông lảo đảo nửa giây, rồi tiếp tục lao lên như không hề bị thương.

"Chúng nó nâng cấp giáp rồi!" Lâm Phong hét.

Specter bắn từ trên cao. Một phát Dragunov ghim thẳng vào vai tên Phá Chuông thứ hai đang bọc sườn. Hắn ta quay người, mất đà, nhưng không ngã. Thay vào đó, hắn ném một quả cầu kim loại về phía vị trí của Specter.

"Lựu đạn!"

Specter nhảy khỏi vị trí ngay trước khi quả cầu phát nổ. Sóng xung kích hất cô ta vào vách đá, nhưng cô lăn qua vai, đứng dậy ngay lập tức, máu chảy từ một vết cắt trên trán.

"Bốn tên quá nhiều!" Cô ta nói, giọng vẫn lạnh dù thở gấp. "Cần câu giờ cho Bison hoàn thành bẫy!"

"Không cần câu giờ!" Giọng Bison vang lên trong radio. "Bẫy sắp nổ rồi! Nấp xuống!"

Lâm Phong không kịp suy nghĩ. Hắn lao vào một khe đá hẹp, cuộn tròn người lại.

Rồi cả thế giới rung chuyển.

Bison đã kích hoạt toàn bộ dây thuốc nổ dọc theo vách đá. Những vụ nổ liên hoàn xé toạc màn sương, thổi bay hàng tấn đá xuống bãi cát bên dưới. Tiếng la hét của lính PLF vang lên rồi bị nhấn chìm trong tiếng đá lở. Một nửa bãi cát biến thành địa ngục đá đổ và khói đen.

Nhưng bốn Kẻ Phá Chuông vẫn đứng vững.

Chúng đã nhảy lên cao ngay trước khi vụ nổ xảy ra, bám vào vách đá như những con thạch sùng. Khi bụi lắng xuống, chúng thả mình xuống, tiếp tục tiến về phía Lâm Phong.

"Chúng không bỏ cuộc!" Hắn nghiến răng.

"Vậy thì đừng bỏ cuộc." Selene lên tiếng, giọng cô ta đột nhiên trầm hẳn. "Tôi đến đây."

Cô ta xuất hiện từ hướng nam, di chuyển qua những tảng đá với tốc độ chỉ thua Kẻ Phá Chuông một chút. Hệ thống của cô ta đã được kích hoạt hoàn toàn. Đôi mắt xám ánh lên thứ ánh sáng xanh nhạt quen thuộc. Trên tay cô ta là hai khẩu súng ngắn.

"Selene, đừng mất kiểm soát!" Lâm Phong hét.

"Tôi không hứa."

Cô ta lao vào tên Phá Chuông gần nhất.

Hai hệ thống Hồi Chuông va chạm tạo ra một cuộc chiến mà mắt thường khó lòng theo kịp. Selene không mạnh bằng Kẻ Phá Chuông, nhưng cô ta nhanh hơn, linh hoạt hơn. Cô ta tránh được ba nhát dao, bắn bốn phát vào khớp gối đối thủ. Tên Phá Chuông thứ nhất quỳ xuống, nhưng vẫn vung dao chém ngược. Selene nhảy lùi, suýt soát tránh được lưỡi dao sượt qua cổ.

"Tao bắn yểm trợ!" Specter hét, nhưng cô ta không có góc bắn rõ ràng.

Lâm Phong đối mặt với ba tên còn lại cùng một lúc. Chúng phối hợp như những con sói săn mồi. Tên thứ hai và thứ ba tấn công trực diện, tên thứ tư bọc sườn. Hắn đỡ được đòn đầu tiên, nhưng đòn thứ hai từ bên hông đấm thẳng vào xương sườn khiến hắn gập người lại.

"Zero!" Bison hét qua radio. "Mày cần tao lên không?"

"Ở yên đó! Giữ bãi biển!"

Lâm Phong đứng dậy, máu từ miệng chảy xuống cằm. Hệ thống trong đầu hắn nhấp nháy một lựa chọn màu đỏ rực.

"Kích hoạt Cường Hóa Sinh Tồn."

Cơn đau quen thuộc nổ tung trong hộp sọ. Nhưng lần này, hắn không chống lại nó. Hắn để nó tràn qua, để nó đốt cháy từng dây thần kinh, để nó biến cơ thể hắn thành một cỗ máy.

Thời gian chậm lại.

Ba tên Phá Chuông đang di chuyển như bơi trong mật ong. Tên thứ hai đang rút dao khỏi vai, chuẩn bị đâm Selene từ phía sau. Tên thứ ba đang nhảy lên, nhắm vào vị trí của Specter. Tên thứ tư – kẻ mạnh nhất – đang găm mắt vào hắn.

Năm giây.

Lâm Phong di chuyển.

Hắn lao đến tên thứ hai trước. Một phát AK-47 vào gáy, nơi áo giáp không che phủ. Tên Phá Chuông đổ sập xuống như bao cát. Hệ thống liên tục nảy thông báo Chiến Công, nhưng hắn gạt phắt đi.

Bốn giây.

Hắn quay sang tên thứ ba. Nó đang ở giữa không trung, lao về phía Specter. Lâm Phong bắn hai phát vào chân nó, khiến nó mất thăng bằng, rơi xuống vách đá. Specter kết liễu ngay lập tức bằng một phát Dragunov vào đầu khi nó còn đang lăn.

Ba giây.

Còn lại tên thứ nhất (đang quỳ vì bị Selene bắn vào gối) và tên thứ tư. Tên thứ nhất gượng dậy, rút súng ngắn nhắm vào Selene. Lâm Phong lao vào giữa, đỡ viên đạn bằng vai trái. Cơn đau xuyên thấu, nhưng hắn không dừng lại. Hắn vung dao ZS-06, chém đứt dây chằng cổ tay cầm súng của tên địch, đạp văng nó xuống vực.

Hai giây.

Tên cuối cùng. Kẻ mạnh nhất. Hắn ta mặc kệ vết thương ở bụng từ đầu trận, lao thẳng vào Lâm Phong với tốc độ khủng khiếp.

Một giây.

Lâm Phong không kịp né. Hắn xoay người, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại đâm thẳng dao vào ngực tên địch. Cùng lúc, con dao của tên Phá Chuông cắm ngập vào bụng hắn.

Cả hai cùng đổ xuống.

Hết giờ.

Thời gian trở lại bình thường. Cơn đau từ vết đâm bùng nổ trong bụng Lâm Phong, nóng và rát như có ai đó đổ axit vào ruột hắn. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Tên Phá Chuông nằm bên cạnh, con dao găm trong ngực, thở hổn hển những hơi cuối cùng.

"Mày... không phải... Zero Six nguyên bản." Hắn ta thì thầm, máu trào ra từ miệng. "Mày là... thứ gì vậy?"

"Tao là game thủ." Lâm Phong đáp, giọng khàn đặc. "Và tao không bao giờ bỏ cuộc."

Tên Phá Chuông chết với đôi mắt mở trừng trừng.

Selene lao đến, ấn tay vào vết thương ở bụng Lâm Phong. Máu thấm qua kẽ tay cô ta, ấm và nhớp nháp.

"Đồ điên! Mày đỡ đạn thay tao làm gì?"

"Vì cô... là đồng đội."

Specter cũng đến nơi, xé túi cứu thương, bắt đầu băng bó. Tay cô ta run nhẹ, nhưng động tác vẫn chính xác.

"Giữ tỉnh táo." Cô ta ra lệnh. "Đừng ngủ."

"Không ngủ." Lâm Phong cười yếu ớt. "Nhưng đau lắm."

"Mày vừa bị đâm vào bụng. Đương nhiên là đau rồi."

Bên dưới bãi cát, trận chiến đang kết thúc. Những tên lính PLF sống sót sau vụ nổ đang cố rút lui ra biển, nhưng dân quân của Kael đã chặn mất đường. Từng phát súng vang lên, từng tên địch ngã xuống. Không có tù binh. Không có thương lượng.

Kael xuất hiện trên đỉnh vách đá, khẩu súng trường trên tay. Bà nhìn bốn xác Kẻ Phá Chuông nằm rải rác, rồi nhìn Lâm Phong đang nằm trên vũng máu.

"Bốn tên." Bà nói, giọng không biểu cảm. "Cậu và đồng đội đã quét sạch một tiểu đội Phá Chuông."

"Hai tên do tôi..." Lâm Phong thở dốc. "Một tên Specter kết liễu... tên còn lại rớt vực... Tính đều cho cả đội đi."

"Vẫn là một kỷ lục."

Bà quay xuống bãi biển, nơi những người dân làng đang kiểm tra xác địch, thu thập vũ khí, và kéo những người bị thương về tuyến sau.

"Trận này chúng tôi thắng." Kael nói. "Nhưng chúng sẽ quay lại."

"Tôi biết." Lâm Phong nhắm mắt, nghe tiếng hệ thống trong đầu máy móc vang lên: [Phát hiện chấn thương nghiêm trọng. Kích hoạt dòng năng lượng sinh học dự phòng để duy trì sinh mệnh...]

Hắn thả lỏng, để bóng tối nuốt chửng.

Ba ngày sau, Lâm Phong ngồi dậy được.

Vết thương ở bụng không sâu như hắn tưởng. Con dao đâm trúng vào cạnh xương sườn, trượt qua gan nhưng không làm tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ dã chiến của làng, một cựu quân y Kaelos, đã khâu lại bằng chỉ thép. Kết hợp với dòng năng lượng sinh học mà Hệ thống tự động tiết ra để vá víu tế bào, hắn đã có thể cử động cơ bản sau hai ngày rưỡi nằm im truyền dịch.

"Ngồi dậy sớm quá đấy." Selene bước vào chòi, trên tay là bát cháo nóng.

"Tôi không quen nằm lâu."

"Vết thương sẽ rách lại."

"Hệ thống của tôi đang tự vá rồi."

Selene lắc đầu, nhưng không tranh luận. Cô ta đặt bát cháo xuống bàn, ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

"Cảm ơn cậu." Cô ta nói sau một lúc im lặng. "Vì đã đỡ viên đạn đó."

"Tôi đã nói rồi. Cô là đồng đội."

"Đồng đội không có nghĩa là phải hy sinh vì nhau."

"Đối với tôi thì có."

Selene nhìn hắn, đôi mắt xám dưới hàng mi dài không chớp. "Cậu thực sự đến từ một thế giới khác à?"

"Ừ."

"Thế giới đó ra sao?"

Lâm Phong suy nghĩ một lúc. "Không có chiến tranh. Không có chết chóc thực sự. Nhưng cũng không có thứ này."

"Thứ gì?"

"Tình đồng đội. Lòng tin. Mục đích sống. Ở đó, tôi chỉ là một game thủ. Ở đây, tôi là một phần của điều gì đó lớn hơn."

Selene im lặng rất lâu. Rồi cô ta đứng dậy.

"Ngày mai chúng ta sẽ họp. Kael nói bà ấy có thông tin về Người Mang Chuông tiếp theo."

"Ở đâu?"

"Sa mạc phía nam Atheris. Người Mang Chuông thứ 11."

"Còn bao nhiêu thời gian trước khi PLF quay lại?"

"Doc nói ít nhất hai tuần. Chúng cần thời gian tập hợp lực lượng sau trận thua này." Selene dừng lại ở cửa. "Đủ để cậu hồi phục hoàn toàn nhờ cái Hệ thống quái dị của cậu. Và đủ để chúng ta đến sa mạc."

Đêm hôm đó, Lâm Phong ngồi một mình bên bờ suối, nhìn những vì sao. Hệ thống trong đầu hắn hiển thị một thông báo mới:

Dữ liệu Hồi Chuông: 90% đã giải mã.

Cảnh báo: Phần dữ liệu cuối cùng chứa thông tin về vị trí của Alpha Chuông.

Hắn gọi hệ thống lên, yêu cầu giải mã nốt 10% còn lại. Nhưng hệ thống từ chối.

Cần xác nhận từ ít nhất ba Người Mang Chuông để mở khóa dữ liệu cuối cùng.

Ba người. Hắn đã có Selene và Kael, nhưng Kael không còn chip. Liệu hệ thống có chấp nhận dấu vết sinh học cũ của bà ấy không? Hay hắn bắt buộc phải tìm thêm một Người Mang Chuông nữa ngoài sa mạc?

Và nếu tìm đủ, liệu dữ liệu cuối cùng có cho hắn biết Alpha Chuông thực sự là ai, đang ở đâu, và làm sao để kết thúc tất cả?

Hắn không biết. Nhưng hắn biết một điều: hành trình vẫn chưa kết thúc.

Sáng hôm sau, họ tập trung trong nhà Kael.

Bạch Đản đã hồi phục hoàn toàn, ngồi ở đầu bàn như mọi khi. Specter đứng cạnh cửa sổ, Dragunov trên vai. Bison ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn cầm hộp đồ hộp. Hawkeye mở máy tính, kết nối với Doc. Selene đứng cạnh Lâm Phong, còn Kael trải một tấm bản đồ mới lên bàn.

"Sa mạc phía nam Atheris." Kael nói, chỉ vào vị trí trên bản đồ. "Nơi khô cằn nhất lục địa. Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến năm mươi độ. Ban đêm xuống dưới không. Và nó là lãnh thổ của bộ tộc du mục không trung thành với phe nào."

"Người Mang Chuông thứ 11 ở đó?" Lâm Phong hỏi.

"Theo hồ sơ của Doc, đúng. Mã hiệu Gamma Chuông. Cựu lính đánh thuê, không phe phái. Sau sự kiện Chuông Vỡ, hắn biến mất vào sa mạc và không ai nghe tin gì nữa."

"Tại sao lại chọn sa mạc?"

"Có lẽ vì không ai muốn vào đó. Hoặc có lẽ vì hắn đang bảo vệ thứ gì đó." Kael dừng lại. "Tôi từng gặp Gamma Chuông một lần, trước khi dự án bị hủy bỏ. Hắn là người ít nói, nhưng đáng tin cậy. Nếu còn ai sống sót ngoài sa mạc đó, thì đó là hắn."

"Vậy kế hoạch?"

"Tôi sẽ ở lại đây." Kael nói. "Đảo này cần được bảo vệ. Nhưng tôi sẽ gửi một số người của tôi đi cùng các vị. Họ biết địa hình sa mạc."

"Tôi đi." Selene nói.

"Tất nhiên." Lâm Phong đáp.

"Vậy là chúng ta lại lên đường." Bison thở dài, nhưng nụ cười đã quay trở lại. "Tao hy vọng sa mạc có ít muỗi hơn ở đây."

"Sa mạc có bò cạp." Hawkeye nói. "Và rắn. Và bão cát."

"Tuyệt. Hết muỗi lại đến bò cạp."

Specter đẩy người khỏi khung cửa sổ. "Khi nào xuất phát?"

"Ngày mai." Bạch Đản đáp. "Doc đã sắp xếp một tàu tiếp tế đi ngang qua quần đảo vào sáng mai. Nó sẽ đưa chúng ta vào đất liền, rồi từ đó đi về phía nam."

"Đến sa mạc mất bao lâu?"

"Ba ngày, nếu không có gì cản trở."

"Tức là sẽ có cản trở." Bison lẩm bẩm.

Lâm Phong nhìn bản đồ, rồi nhìn những đồng đội xung quanh. Họ đã sống sót qua Valdoria, qua khu phi quân sự, qua Quần đảo Tranh chấp. Họ đã mất căn cứ, mất liên lạc với Bộ Chỉ Huy, trở thành những bóng ma không phe phái. Nhưng họ vẫn ở đây. Vẫn cùng nhau.

"Được rồi." Hắn nói. "Ngày mai lên đường."

0