Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Chương 10: Hiệp Ước

Đăng: 20/06/2026 23:11 2,856 từ 2 lượt đọc

Họ trở về căn cứ hậu cần khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Cánh cổng thép mở ra trước mũi xe, để lộ khung cảnh nhộn nhịp khác thường của một cuộc rút quân. Những thùng tiếp tế xếp chồng trên pallet. Những binh lính chạy qua chạy lại với hồ sơ và vũ khí. Hai chiếc trực thăng vận tải đỗ ở bãi đáp phía sau, cánh quạt quay chầm chậm trong chế độ chờ. Không khí lạnh tanh mùi nhiên liệu và mùi gấp gáp.

"Chưa đến bốn mươi tám tiếng." Specter nói, mắt liếc đồng hồ. "Mà họ đã gần xong rồi."

"Bộ Chỉ Huy luôn rút nhanh hơn dự kiến." Lâm Phong đáp.

Hắn nhảy khỏi xe, chân vẫn còn tê dại sau hành trình dài. Selene bước xuống sau cùng, ánh mắt cô ta quét qua căn cứ với vẻ thận trọng của một cựu sĩ quan tình báo. Cô ta đã cởi bỏ áo blouse trắng, giờ mặc tạm áo khoác chiến thuật mà Specter đưa, nhưng trông vẫn lạc lõng giữa những người lính đặc nhiệm.

Bạch Đản đợi họ ở cửa phòng họp, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt không biểu lộ gì. Bison và Hawkeye đứng hai bên, vẻ mặt căng thẳng.

"Ba mươi sáu giờ." Bạch Đản nói, giọng đều đều. "Tôi định sáng mai báo cáo hai người mất tích."

"Chúng tôi về kịp rồi." Specter đáp.

Ánh mắt Bạch Đản dừng lại ở Selene. "Còn đây là ai?"

"Người Mang Chuông thứ 9." Lâm Phong nói. "Cựu Đại úy Tình báo Kaelos Selene Voss. Cô ấy đã đồng ý tham gia."

Một khoảng im lặng dài. Bison nhướn mày. Hawkeye chớp mắt chậm rãi. Bạch Đản không nói gì, chỉ quan sát Selene như thể đang đọc một hồ sơ mật.

"Thêm một người nữa." Ông nói cuối cùng. "Một người từng là kẻ thù."

"Thuyền Trưởng." Selene lên tiếng, giọng không run. "Tôi hiểu sự nghi ngờ của ông. Tôi từng phục vụ cho Kaelos. Tôi từng là một phần của bộ máy mà Atheris coi là đối địch. Nhưng giờ tôi chỉ là một người lính muốn sửa chữa sai lầm."

"Bà từng giết lính của tôi chưa?"

Selene im lặng một giây. "Tôi không biết. Có thể. Trong chiến tranh, không ai biết chính xác viên đạn của mình bay đến đâu."

"Thẳng thắn đấy." Bạch Đản gật đầu chậm rãi. "Tốt. Tôi ghét những kẻ nói dối." Ông quay người bước vào phòng họp. "Vào hết đi. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn."

Phòng họp lạnh hơn bình thường. Màn hình trên tường hiển thị đồng hồ đếm ngược: mười bốn giờ ba mươi bảy phút trước khi hiệp ước ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ đơn vị Atheris phải rời khỏi Valdoria.

Doc đã online, gương mặt già nua hiện lên ở góc màn hình. Ông ta trông còn mệt mỏi hơn thường lệ, điếu thuốc trên môi đã cháy gần hết mà không được châm lại.

"Tình hình thế nào rồi?" Lâm Phong hỏi.

"Phức tạp hơn mày tưởng." Doc đáp. "Sau khi mày rời khu phi quân sự, PLF đã rút lui. Nhưng chúng không rút hẳn. Chúng đang tập trung lực lượng ở phía bắc thành phố."

"Bao nhiêu?"

"Khó nói. Tín hiệu tình báo đang nhiễu loạn vì cả ba phe đều đang chuẩn bị cho hiệp ước. Nhưng tao ước tính ít nhất một tiểu đoàn. Có thể hơn."

"Một tiểu đoàn? Để làm gì?"

"Để tấn công vào đây." Selene lên tiếng. Tất cả quay lại nhìn cô ta. "PLF không ký hiệp ước ngừng bắn. Chúng không phải là một bên tham gia. Với chúng, hiệp ước giữa Atheris và Kaelos là cơ hội. Khi hai bên rút lui, Valdoria sẽ không còn ai kiểm soát. Và PLF muốn là kẻ đầu tiên chiếm lấy."

"Chính xác." Doc gật đầu. "Tao vừa giải mã được một bức điện nội bộ của PLF. Mục tiêu của chúng là chiếm toàn bộ Valdoria trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi hiệp ước có hiệu lực. Và chúng sẽ bắt đầu bằng cách tiêu diệt mọi đơn vị còn sót lại trước thời hạn."

"Chúng sẽ tấn công căn cứ này." Bạch Đản nói, giọng không dao động.

"Nếu chúng biết chúng ta vẫn ở đây, thì có."

"Làm sao chúng không biết được? Chúng có Kẻ Phá Chuông. Mà bọn Phá Chuông có hệ thống theo dõi."

Lâm Phong nhìn Selene. "Hệ thống của cô có bị theo dõi không?"

"Không. Tôi đã vô hiệu hóa chức năng định vị từ lâu. Nhưng..." Cô ta ngập ngừng. "Nhưng hệ thống của cậu thì có thể. Nếu Kẻ Phá Chuông đã tiếp xúc với cậu ở trạm thông tin, chúng có thể đã cài thiết bị theo dõi thụ động vào tín hiệu của cậu."

"Tôi đã kiểm tra." Doc xen vào. "Không có dấu hiệu bị theo dõi. Nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối."

Bạch Đản gõ ngón tay lên bàn. "Vậy kế hoạch là gì? Chúng ta không thể ở đây mãi. Mười bốn giờ nữa, toàn bộ đơn vị Atheris phải rút lui. Nếu PLF tấn công trước đó, chúng ta sẽ bị kẹp giữa hai làn đạn."

"Chúng ta có thể rút lui cùng đơn vị." Hawkeye đề xuất.

"Không." Lâm Phong lắc đầu. "Nếu tôi lên trực thăng rút lui, PLF sẽ biết. Kẻ Phá Chuông sẽ biết. Và chúng sẽ theo dấu tôi đến bất kỳ đâu. Căn cứ tiếp theo, thành phố tiếp theo, đơn vị tiếp theo. Chúng sẽ không dừng lại."

"Vậy mày định ở lại?"

"Tôi định tìm những Người Mang Chuông còn lại trước khi hiệp ước có hiệu lực. Hoặc ít nhất là trước khi PLF chiếm toàn bộ Valdoria."

"Còn ba người nữa." Specter nói. "Một ở vùng núi Kaelos. Một ở sa mạc Atheris. Một ở quần đảo tranh chấp. Không ai trong số đó gần cả."

"Vậy thì chúng ta cần thêm thời gian."

Bạch Đản im lặng rất lâu. Rồi ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bãi đáp nơi những chiếc trực thăng vẫn đang chờ.

"Có một cách." Ông nói. "Nhưng nó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thành kẻ đào ngũ."

Cả căn phòng im lặng.

"Tôi không yêu cầu ai làm điều này." Lâm Phong nói. "Đây là nhiệm vụ của tôi, không phải của mọi người."

"Im đi." Specter cắt ngang. "Mày vẫn chưa hiểu à? Khi tao chấp nhận đi cùng mày đến trạm thông tin, tao đã chọn rồi. Khi Bison đứng chắn trước mặt Thuyền Trưởng ở Thành Phố Ma, nó đã chọn rồi. Khi Hawkeye đưa cho mày tai nghe riêng, nó đã chọn rồi."

Bison gật đầu, nụ cười thường trực đã quay trở lại trên khuôn mặt vuông vức. "Tao không định bỏ cuộc giữa chừng đâu."

Hawkeye nhún vai. "Tôi vẫn muốn biết sự thật về Hồi Chuông. Và tôi không thể làm điều đó nếu cậu chết."

Selene nhìn họ, rồi nhìn Lâm Phong. "Tôi mới tham gia. Nhưng tôi đã nói sẽ giúp. Tôi giữ lời."

Bạch Đản quay lại, ánh mắt ông lướt qua từng người. Rồi ông thở ra một hơi dài.

"Được. Vậy thì đây là kế hoạch. Chúng ta sẽ giả vờ rút lui cùng đơn vị chính. Trực thăng sẽ đưa chúng ta đến tàu sân bay ngoài khơi. Nhưng thay vì lên tàu, chúng ta sẽ chuyển hướng. Doc sẽ giả mạo lệnh điều động, chuyển chúng ta đến một địa điểm khác."

"Ở đâu?" Specter hỏi.

"Quần đảo tranh chấp." Bạch Đản chỉ vào bản đồ. "Người Mang Chuông thứ ba, theo hồ sơ, đang ở đó. Và đó cũng là nơi không phe nào kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta có thể hoạt động mà không sợ bị phát hiện ngay."

"Và hai người còn lại?"

"Từng bước một. Trước tiên, chúng ta cần sống sót qua mười bốn giờ tới."

Kế hoạch được triển khai ngay lập tức.

Doc làm việc không ngừng nghỉ, giả mạo lệnh điều động, xóa dấu vết, chuyển hướng tiếp tế. Bison và Hawkeye thu dọn vũ khí và thiết bị, chọn những thứ cần thiết nhất cho một chiến dịch dài ngày. Specter kiểm tra từng khẩu súng, từng viên đạn, từng bộ phận của thiết bị liên lạc.

Selene ngồi một mình trong góc phòng, mắt nhắm lại. Lâm Phong đến gần.

"Tôi chưa hỏi cô." Hắn nói. "Cảm giác thế nào khi kích hoạt lại hệ thống?"

"Không dễ chịu." Cô ta mở mắt. "Giống như mở một cánh cửa mà mình đã khóa chặt từ lâu. Bên trong tối om, và mình không biết có gì đang chờ đợi."

"Cô đã kiểm soát được."

"Lần này thì có. Nhưng tôi không biết lần sau." Cô ta nhìn hắn. "Cậu thì sao? Cảm giác thế nào khi biết mình là một phần của thứ vũ khí này?"

Lâm Phong suy nghĩ một lúc. "Tôi không nghĩ về nó như một vũ khí. Tôi nghĩ về nó như một công cụ. Nó giúp tôi sống sót. Giúp tôi bảo vệ đồng đội. Phần còn lại, tôi sẽ lo sau."

"Một cách nhìn thực dụng."

"Tôi là game thủ. Chúng tôi luôn thực dụng."

Bên ngoài, tiếng còi báo động bắt đầu hú vang.

"PLF." Bison hét lên từ hành lang. "Chúng đến sớm hơn dự kiến!"

Tất cả lao ra cửa sổ. Ở đường chân trời phía bắc, những chấm đen đang di chuyển. Không phải trực thăng. Mà là xe thiết giáp. Hàng chục chiếc. Đang tiến về phía căn cứ.

"Không phải tiểu đoàn." Selene nói, giọng trầm xuống. "Một trung đoàn."

"Doc!" Bạch Đản gọi. "Bao lâu nữa trực thăng sẵn sàng?"

"Mười lăm phút! Có thể hai mươi! Chúng cần thời gian khởi động!"

"Chúng ta không có mười lăm phút."

Lâm Phong nhìn ra bãi đáp. Hai chiếc trực thăng vận tải vẫn đang chờ, cánh quạt đã bắt đầu quay nhanh hơn. Nhưng giữa căn cứ và kẻ thù chỉ có một hàng rào dây thép gai và vài chốt phòng thủ tạm thời.

"Chúng ta cần câu giờ." Hắn nói.

Specter đã cầm Dragunov trên tay. "Tao biết một chỗ."

Họ lao ra ngoài. Gió lạnh táp vào mặt. Tiếng còi báo động rít lên từng hồi. Những binh lính Atheris cuối cùng đang chạy về vị trí chiến đấu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Lâm Phong và Specter chiếm lấy một chốt bắn tỉa trên nóc nhà kho cũ, nhìn thẳng ra con đường chính dẫn vào căn cứ. Selene và Bison cố thủ ở cổng chính, nơi một khẩu súng máy hạng nặng vừa được lắp đặt. Hawkeye ở lại phòng họp, phối hợp với Doc để đẩy nhanh quá trình khởi động trực thăng.

"Chúng có xe tăng không?" Bison hỏi qua radio.

"Không thấy." Selene đáp. "Chỉ xe thiết giáp và xe tải chở quân. Nhưng nhiều lắm."

"Tuyệt. Vậy là chỉ phải lo về bộ binh thôi."

Đoàn xe địch dừng lại cách căn cứ khoảng năm trăm mét. Cửa những chiếc xe thiết giáp mở ra, lính PLF tràn xuống như kiến lửa. Chúng triển khai thành đội hình tấn công, di chuyển nhanh và có tổ chức.

Specter nhìn qua ống ngắm. "Tao thấy sĩ quan chỉ huy. Xe thứ ba từ trái sang."

"Bắn được không?"

"Gió ngược. Khoảng cách năm trăm mét. Vẫn trong tầm." Cô ta nín thở. "Đang tính."

Phát súng vang lên. Năm trăm mét phía xa, viên sĩ quan PLF ngã xuống.

Nhưng thay vì hỗn loạn, đội hình địch chỉ chững lại một giây. Rồi chúng tiếp tục tiến lên, nhanh hơn, quyết liệt hơn. Một tên khác đã thay thế vị trí chỉ huy.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Phong hỏi.

"Kỷ luật cao." Selene đáp qua radio. "Đây không phải lính PLF thông thường. Đây là lực lượng tinh nhuệ của chúng."

"Và chúng có động lực." Specter nói. "Nhìn kìa."

Phía sau đội hình bộ binh, hai bóng người mặc áo khoác xám đang bước ra từ một chiếc xe chỉ huy. Kẻ Phá Chuông. Không phải hai tên họ đã gặp ở khu phi quân sự. Hai tên mới. Cao hơn. Đeo mặt nạ khác. Và chúng đang nhìn thẳng về phía chốt bắn tỉa của Lâm Phong.

"Chúng biết tao ở đây." Hắn nói.

"Đương nhiên. Hệ thống của mày là ngọn hải đăng đối với chúng."

"Tốt. Vậy thì để chúng đến đây."

Cuộc chiến bắt đầu với một loạt đạn súng máy từ phía PLF.

Đạn 7.62mm cày nát hàng rào dây thép gai, xé toạc những bao cát, đục thủng tường nhà kho. Lâm Phong và Specter cúi thấp sau bức tường bê tông, cảm nhận từng viên đạn găm vào mặt bên kia như mưa đá.

"Doc! Trực thăng đâu?"

"Hai phút nữa! Giữ vững!"

Lâm Phong thay băng đạn, liếc nhìn Specter. Cô ta đã bắn hạ thêm ba tên, nhưng địch quá đông.

"Chúng ta không thể giữ lâu hơn."

"Không cần giữ lâu. Chỉ cần giữ đủ."

Một tiếng nổ lớn. Cổng chính bị phá tung. Bison và Selene lùi lại, súng máy hạng nặng vẫn gầm lên không ngừng. Xác lính PLF chất thành đống trước cổng, nhưng chúng vẫn tràn vào.

"Chúng vào rồi!" Bison hét.

Lâm Phong lao khỏi chốt bắn tỉa, AK-47 trên tay, chạy về phía cổng. Hắn bắn từng loạt ngắn, từng phát đạn tìm thấy mục tiêu. Hệ thống trong đầu hắn liên tục cập nhật vị trí địch, đánh dấu mối đe dọa, tính toán đường đạn.

Nhưng lần này, hắn không chiến đấu một mình.

Specter bắn yểm trợ từ trên cao. Bison quét súng máy thành vòng cung chết chóc. Selene di chuyển như một bóng ma, hệ thống của cô ta bù đắp cho hai năm không chiến đấu, mỗi phát đạn đều chính xác đến rợn người.

Họ chiến đấu cùng nhau.

Và họ giữ được cổng.

Tiếng cánh quạt trực thăng gầm lên từ phía sau. Hai chiếc vận tải cất cánh, bụi và cát bay mù mịt khắp bãi đáp.

"Rút lui!" Bạch Đản hét qua radio. "Tất cả lên trực thăng ngay!"

Lâm Phong bắn thêm một loạt cuối cùng, rồi quay lưng chạy. Specter nhảy xuống từ nóc nhà kho, tiếp đất lăn tròn, đứng dậy chạy tiếp không dừng lại. Bison vác khẩu súng máy hạng nặng trên vai, thở như bò rống. Selene chạy cuối cùng, vừa chạy vừa bắn áp chế.

Họ lao lên chiếc trực thăng thứ hai ngay khi nó bắt đầu nâng bánh. Cửa khoang vẫn mở, gió rít vào như bão. Lâm Phong nắm lấy tay vịn, kéo mình lên, rồi quay lại kéo nốt Selene.

Dưới mặt đất, căn cứ hậu cần của Atheris chìm trong biển lửa. Những tên lính PLF tràn vào sân, bắn lên trời. Nhưng trực thăng đã lên quá cao.

"Tất cả ổn chứ?" Bạch Đản hỏi, tay ôm bụng nơi vết thương cũ vừa rách lại.

"Ổn." Specter đáp.

"Ổn." Bison thở hổn hển.

"Ổn." Selene nói, giọng run nhẹ.

Lâm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng. Valdoria thu nhỏ dưới chân hắn, một thành phố đổ nát chìm trong khói lửa và bình minh.

"Còn ba người nữa." Hắn nói. "Chúng ta sẽ tìm thấy họ."

"Chúng ta sẽ." Bạch Đản gật đầu. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần một nơi để tập hợp lại. Doc, tình hình tàu sân bay thế nào?"

"Đã sắp xếp xong. Lệnh điều động giả đã được chấp nhận. Các cậu sẽ được chuyển đến một tàu khu trục nhỏ, sau đó đổi hướng đến quần đảo tranh chấp. Tất cả trong vòng hai mươi bốn giờ."

"Và Bộ Chỉ Huy?"

"Họ sẽ nghĩ các cậu đã chết trong cuộc rút lui."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khoang trực thăng. Họ vừa trở thành những bóng ma.

Lâm Phong nhìn những đồng đội xung quanh mình. Specter, đôi mắt vẫn sắc như diều hâu, nhưng giờ đã có chút gì đó mềm mại hơn. Bison, nụ cười vẫn nở dù vai áo đẫm máu. Hawkeye, vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, ngón tay lướt trên bàn phím. Selene, người mới nhất, đang nhắm mắt lại, có lẽ đang nói chuyện với chính hệ thống của mình. Và Bạch Đản, thuyền trưởng già, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang lên.

Hắn đã đến thế giới này chỉ vài tuần trước. Một game thủ lạc lõng trong xác một người lính đã chết. Giờ hắn có một đội. Một mục tiêu. Và một cuộc chiến để kết thúc.

Hệ thống trong đầu hắn rung nhẹ, một tiếng chuông dài và trầm.

Không phải báo động.

Mà là xác nhận.

Hành trình tiếp theo đã bắt đầu.

0