Chương 7: Bóng Ma Trên Sóng
Bình minh trên Valdoria không mang theo hy vọng.
Lâm Phong và Specter rời căn cứ hậu cần từ sáng sớm, khi sương mù vẫn còn bò lổm ngổm trên mặt đường nhựa vỡ nát. Họ di chuyển bằng một chiếc xe địa hình cũ kỹ mà Bison đã "mượn" từ kho quân nhu, thứ xe bọc thép nhẹ bốn bánh với lớp sơn xanh olive tróc lở và động cơ kêu như ông già hen suyễn.
Specter ngồi ghế phụ, khẩu M110 kê giữa hai chân, ánh mắt dán vào bản đồ trên màn hình điện thoại chiến thuật. Vết thương ở bụng cô ta đã lành hơn dự kiến, nhưng Lâm Phong vẫn thấy cô ta thỉnh thoảng nhăn mặt mỗi khi xe nảy qua ổ gà.
"Để tôi lái." Hắn nói lần thứ ba.
"Không." Cô ta đáp lần thứ ba. "Mày từng lái xe địa hình chưa?"
"Chưa. Nhưng tôi học nhanh."
"Trong thế giới của mày, có lẽ có nút 'Lái Xe' để bấm. Ở đây không có."
Lâm Phong im lặng. Hắn không thể phủ nhận.
Con đường đến Trạm Thông tin Valdoria dài hơn hắn nhớ. Lần trước, khi làm nhiệm vụ mồi nhử, hắn đã chạy bộ trong bóng tối, chỉ mang theo súng và adrenaline. Lần này, họ có xe, có tiếp tế, có thời gian. Nhưng cũng có nhiều thứ để suy nghĩ hơn.
"Doc." Specter gọi vào radio. "Tình hình trên đường?"
Giọng ông già vang lên sau vài giây tĩnh. "Đường chính bị chặn ở km 17. Lở cầu. Phải đi đường vòng qua khu công nghiệp cũ. Mất thêm ba mươi phút. Và có dấu hiệu của một toán tuần tra Kaelos trong khu vực đó."
"Quy mô?"
"Nhỏ thôi. Một xe thiết giáp, khoảng sáu tên. Chúng đang đốt lửa trại. Có vẻ vừa ăn sáng xong."
Specter liếc nhìn Lâm Phong. "Tránh hay đối đầu?"
"Tránh." Hắn nói. "Chúng ta không có thời gian."
"Đồng ý."
Họ rẽ vào con đường đất dẫn qua khu công nghiệp cũ, những nhà máy bỏ hoang trải dài hai bên như những bộ xương khổng lồ rỉ sét. Ống khói đổ nghiêng. Cửa sổ vỡ toác. Những tấm biển quảng cáo đã phai màu, chỉ còn lại khung sắt trơ trọi.
Khi họ vượt qua một xưởng dệt cũ, hệ thống trong đầu Lâm Phong bỗng rung nhẹ.
"Có gì đó phía trước." Hắn nói.
Specter dừng xe, tắt máy. Họ bước ra, súng trên tay, di chuyển dọc theo bức tường gạch đổ nát.
Toán tuần tra Kaelos đang ở ngay trước mặt, cách chừng hai trăm mét. Sáu tên lính mặc quân phục xám, đang ngồi quanh đống lửa cạnh một chiếc xe thiết giáp bọc thép. Chúng cười nói, truyền tay nhau bình cà phê dã chiến. Không có vẻ gì là cảnh giác cao độ.
"Có vẻ như chúng không mong đợi khách." Specter thì thầm.
"Nhưng xe của chúng chặn đường rồi."
Con đường duy nhất qua khu công nghiệp bị chiếc xe thiết giáp chắn ngang. Nếu muốn đi tiếp, họ phải di chuyển bằng chân qua khu vực này, và khả năng bị phát hiện là rất cao.
"Ký ức của Zero nguyên bản." Lâm Phong nói. "Có đường hầm thoát nước cũ chạy dưới khu công nghiệp này. Nó dẫn ra phía bên kia."
Specter nhìn hắn. "Mày nhớ được từ ký ức của một thằng đã chết?"
"Thỉnh thoảng nó vẫn hiện lên."
Cô ta không hỏi thêm. Họ lần theo bản đồ trong đầu Lâm Phong, tìm thấy lối vào đường hầm sau một dãy container rỉ sét. Nắp cống bằng gang, nặng phải đến bốn mươi ký, nhưng họ cùng nhau nhấc lên được.
Bên dưới tối om và bốc mùi ẩm mốc. Lâm Phong bật đèn pin gắn súng, bước xuống trước. Nước thải ngập đến mắt cá chân, lạnh và đen như mực. Specter theo sau, khuôn mặt không biểu lộ gì.
"Đẹp đấy." Cô ta nói, giọng khô khốc. "Mùi y hệt như hồi tao mới nhập ngũ."
"Thơm ngát."
Họ đi trong im lặng suốt mười lăm phút, chỉ có tiếng nước bắn dưới chân và tiếng thở đều đặn của nhau. Khi họ trồi lên ở phía bên kia, bình minh đã lên cao, nhuộm vàng những đám mây thấp trên đầu.
Trạm Thông tin Valdoria hiện ra ở phía chân trời, cột ăng-ten nghiêng bốn mươi lăm độ vẫn còn nguyên như lần trước.
Nhưng lần này, có thứ gì đó khác.
"Doc." Specter gọi. "Quét nhiệt khu vực."
"Đang làm... Chết tiệt." Giọng ông già chùng xuống. "Có ít nhất hai mươi tín hiệu nhiệt trong và quanh tòa nhà. Tất cả đều là PLF. Chúng đang đóng quân ở đó."
"Đóng quân? Ở một trạm thông tin bỏ hoang?"
"Hoặc chúng đang bảo vệ thứ gì đó. Hoặc chúng đang đợi ai đó."
Lâm Phong và Specter nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ đến cùng một khả năng.
Người đàn ông bí ẩn vẫn còn ở đây. Và PLF đang canh gác cho hắn.
Họ quan sát trạm thông tin suốt hai giờ đồng hồ.
Lâm Phong nằm trên một ngọn đồi thấp cách tòa nhà khoảng ba trăm mét, ống nhòm trên tay. Specter bên cạnh, M110 đã được lắp chân chống, nòng súng chĩa thẳng vào cửa chính.
"Ba tên gác cổng trước." Hắn báo cáo. "Hai tên trên nóc. Số còn lại ở trong. Không thấy dấu hiệu của người đàn ông đeo mặt nạ."
"Chúng có vẻ không chuẩn bị cho một cuộc tấn công." Specter nhận xét. "Súng máy không đặt ở vị trí phòng thủ. Lính gác đứng lộ liễu. Đây là đội chiếm đóng, không phải đội phòng thủ."
"Vậy thì chúng đang giữ tòa nhà, nhưng không mong đợi bị tấn công."
"Đúng. Có lẽ chúng nghĩ đây chỉ là một trạm thông tin bỏ hoang, và nhiệm vụ của chúng chỉ là canh gác cho có lệ."
Lâm Phong hạ ống nhòm. "Tôi có thể vào từ cửa phụ phía sau, giống lần trước. Nếu cô yểm trợ từ đây, tôi sẽ vào trong, tìm người đàn ông đó, rồi ra."
"Một mình?"
"Tôi đã làm việc này rồi."
"Lần trước mày suýt chết."
"Lần này tôi có cô bắn yểm trợ."
Specter im lặng một lúc. Rồi cô ta rút từ túi áo ra một thứ nhỏ xíu, màu đen, trông như một con chip máy tính.
"Cái gì vậy?" Lâm Phong hỏi.
"Thiết bị theo dõi. Cấy vào trong áo. Nếu mày gặp rắc rối, tao sẽ biết vị trí chính xác của mày."
"Cô lúc nào cũng mang theo thiết bị theo dõi à?"
"Luôn luôn."
Lâm Phong cầm lấy con chip, gài vào túi áo ngực. Hệ thống trong đầu hắn lập tức nhận diện nó như một tín hiệu mới, hiển thị tọa độ của chính hắn trên bản đồ mini.
"Được rồi." Hắn nói. "Tôi vào đây."
"Zero."
Hắn dừng lại.
Specter vẫn không rời mắt khỏi kính ngắm. "Đừng chết. Tao không muốn phải tìm Người Mang Chuông khác để hỏi chuyện."
Đó là cách nói "cẩn thận" của cô ta.
Lâm Phong gật đầu, rồi biến mất sau ngọn đồi.
Cửa phụ phía sau trạm thông tin vẫn khóa, nhưng lần này có thêm một tên lính gác.
Lâm Phong không dùng súng. Hắn áp sát từ phía sau, một tay bịt miệng, tay kia siết cổ. Tên lính giãy giụa trong vài giây, rồi mềm nhũn. Hắn hạ xác xuống đất, kéo vào sau thùng rác.
Dao ZS-06 vẫn sắc. Hắn nạy ổ khóa cửa phụ, lách vào trong.
Bên trong tối và yên tĩnh. Mùi ẩm mốc vẫn còn, nhưng giờ pha thêm mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi đồ hộp quân dụng. PLF đã biến nơi này thành chốt tiền đồn tạm thời. Hắn thấy những túi ngủ trải trên sàn, những hộp đạn xếp chồng, những bình nước uống dở.
Hệ thống quét nhiệt cho thấy hầu hết lính PLF đang tập trung ở tầng một và tầng hai. Tầng ba, nơi đặt hệ thống truyền dẫn, chỉ có một tín hiệu nhiệt duy nhất.
Một người.
Lâm Phong di chuyển lên cầu thang, bước chân không một tiếng động. Hắn đi qua những bức tường đầy vết đạn, qua những ô cửa sổ vỡ, qua những mảnh kính vụn lạo xạo dưới chân.
Khi hắn đến được cửa tầng ba, một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Vào đi, Lâm Phong. Ta biết cậu đến."
Giọng nói đó. Trầm. Vang. Như tiếng chuông đồng trong đêm.
Lâm Phong đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông vẫn ở đó, ngồi trên chiếc ghế xoay cũ kỹ trước bàn điều khiển chính. Áo khoác dài màu xám. Mặt nạ nửa mặt. Đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Trên tay hắn ta là một tách trà bốc khói, như thể hắn đang ngồi trong quán cà phê chứ không phải trong một trạm thông tin bỏ hoang giữa chiến trường.
"Ngồi đi." Hắn ta nói, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Lâm Phong không ngồi. Hắn đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn đặt trên báng súng.
"Ông là ai?"
"Ta có nhiều tên. Nhưng cậu có thể gọi ta là Kẻ Đưa Tin."
"Nghe như tên tự đặt."
"Vì nó là tên tự đặt. Tên thật của ta không quan trọng. Điều quan trọng là lý do ta ở đây."
"Và lý do đó là gì?"
Kẻ Đưa Tin nhấp một ngụm trà, chậm rãi như thể có tất cả thời gian trên đời. "Ta ở đây để gặp cậu, Lâm Phong. Hay cậu thích được gọi là Zero Six hơn?"
"Cứ gọi tôi là Zero Six."
"Được thôi, Zero Six." Hắn ta đặt tách trà xuống. "Cậu có rất nhiều câu hỏi. Ta có thể thấy chúng trong mắt cậu. Nhưng trước khi ta trả lời, hãy để ta hỏi cậu một câu."
"Tôi không hứa sẽ trả lời."
"Tất nhiên rồi. Nhưng câu hỏi của ta rất đơn giản." Kẻ Đưa Tin nghiêng đầu. "Cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không? Không phải ở đây, trong căn phòng này. Mà ở đây, trong thế giới này, trong thân xác này?"
Lâm Phong im lặng.
"Ta nghĩ là không." Kẻ Đưa Tin tiếp tục. "Vậy để ta nói cho cậu biết. Cậu không đến đây một cách ngẫu nhiên. Cậu được chọn. Được đưa đến đây. Và có một mục đích."
"Ai chọn tôi?"
"Alpha Chuông."
Cái tên rơi xuống như một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Lâm Phong cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
"Alpha Chuông đã chết."
"Không." Kẻ Đưa Tin lắc đầu. "Alpha Chuông chưa chết. Hắn chỉ biến mất. Và trong suốt thời gian biến mất đó, hắn đã tìm kiếm một thứ. Một thứ mà chỉ có ở một thế giới khác."
"Thế giới của tôi."
"Đúng. Một thế giới nơi con người chiến đấu không phải vì sinh tồn, mà vì giải trí. Một thế giới nơi chiến tranh được mô phỏng hoàn hảo đến từng chi tiết. Và trong thế giới đó, Alpha Chuông tìm thấy cậu. Một game thủ. Một kẻ có phản xạ và tư duy chiến thuật vượt trội. Một ứng viên hoàn hảo."
"Ứng viên cho cái gì?"
"Cho việc trở thành Người Mang Chuông tiếp theo."
Lâm Phong siết chặt báng súng. "Zero Six đã là Người Mang Chuông rồi. Hệ thống trong đầu tôi là bằng chứng."
"Zero Six nguyên bản là một thất bại." Kẻ Đưa Tin nói, giọng không chút cảm xúc. "Hắn được cấy hệ thống, nhưng không thể kích hoạt nó. Cơ thể hắn chấp nhận con chip, nhưng tâm trí hắn không đủ mạnh. Hắn chỉ là một cái vỏ rỗng. Khi hắn chết, Alpha Chuông thấy cơ hội. Hắn kéo ý thức của cậu từ thế giới của cậu sang đây, nhập vào cái vỏ rỗng đó. Và hệ thống đã kích hoạt."
"Tại sao? Tại sao Alpha Chuông lại muốn tôi ở đây?"
Kẻ Đưa Tin im lặng một lúc. Rồi hắn ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ vỡ, nhìn ra thành phố đổ nát bên ngoài.
"Vì Alpha Chuông cần đồng minh. Cần những Người Mang Chuông thực sự, không phải những cái vỏ rỗng. Cậu là người đầu tiên. Nhưng không phải là cuối cùng."
"Còn những Người Mang Chuông khác?"
"Đã chết. Hoặc bị Những Kẻ Phá Chuông tiêu diệt. Hoặc đang lẩn trốn ở đâu đó, chờ được tìm thấy. Nhiệm vụ của cậu, nếu cậu chọn chấp nhận, là tìm họ. Đánh thức họ. Tập hợp họ lại."
"Để làm gì?"
"Để kết thúc cuộc chiến này."
Lâm Phong thở ra một hơi dài. "Nghe như nhiệm vụ bất khả thi."
"Tất cả nhiệm vụ của cậu từ trước đến giờ đều là bất khả thi. Vậy mà cậu vẫn sống."
"Tôi có thể từ chối không?"
"Tất nhiên. Cậu có thể quay lại căn cứ, tiếp tục làm lính đặc nhiệm cho Atheris, chiến đấu trong cuộc chiến không hồi kết này cho đến khi một viên đạn nào đó tìm thấy cậu. Không ai ép buộc cậu."
"Nhưng?"
"Nhưng nếu cậu từ chối, cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật. Về Dự Án Hồi Chuông. Về lý do nó bị hủy bỏ. Về việc ai đã tạo ra nó. Và về việc tại sao cậu thực sự được chọn."
Kẻ Đưa Tin quay lại, đôi mắt sau lớp mặt nạ sáng rực.
"Và cậu sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà."
Câu cuối cùng như một cú đấm vào bụng Lâm Phong.
"Đường về nhà?" Hắn lặp lại.
"Alpha Chuông kéo cậu đến đây. Hắn cũng có thể đưa cậu về. Nhưng chỉ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ."
"Làm sao tôi biết ông không nói dối?"
Kẻ Đưa Tin cười, một nụ cười nhìn thấy được ngay cả qua lớp mặt nạ. "Cậu không biết. Nhưng cậu có lựa chọn nào khác không?"
Bên ngoài, tiếng súng bắt đầu vang lên.
Lâm Phong quay lại phía cửa. "Chuyện gì vậy?"
Kẻ Đưa Tin bước đến bàn điều khiển, gõ vài phím. Màn hình hiện lên hình ảnh từ camera an ninh. Một toán lính Kaelos đang tấn công trạm thông tin từ phía nam. Bọn PLF đang bắn trả.
"Có vẻ như bữa tiệc đã bắt đầu." Kẻ Đưa Tin nói. "Cậu nên đi thôi."
"Tôi vẫn còn câu hỏi."
"Và ta vẫn còn câu trả lời. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, cậu cần sống sót." Hắn ta rút từ trong áo ra một vật thể nhỏ, ném cho Lâm Phong. "Cầm lấy. Nó sẽ giúp cậu tìm thấy những Người Mang Chuông khác."
Lâm Phong bắt lấy. Đó là một con chip dữ liệu, tương tự như khối cầu lần trước, nhưng nhỏ hơn và có màu xanh lam nhạt.
"Nếu cậu muốn biết thêm, hãy tìm ta ở tọa độ này." Một dòng số hiện lên trên màn hình, rồi biến mất nhanh như khi xuất hiện. "Nhưng chỉ khi cậu đã sẵn sàng. Giờ thì đi đi."
Lâm Phong không tranh luận. Hắn nhét con chip vào túi, lao ra khỏi phòng.
Cầu thang rung chuyển vì một vụ nổ gần đó. Tiếng súng máy hạng nặng gầm lên từ phía ngoài. Bọn Kaelos đã mang theo vũ khí hạng nặng. Chúng không đến để chiếm đóng, chúng đến để san bằng mọi thứ.
"Specter!" Hắn gọi vào radio. "Tôi ra ngay đây!"
"Ra nhanh! Bọn Kaelos đang phóng lựu vào tòa nhà!"
Hắn lao xuống tầng một. Cửa chính đã bị phá hủy, khói đen tràn vào đại sảnh. Xác lính PLF nằm rải rác. Một tên Kaelos xuất hiện trước mặt hắn, súng giơ lên.
Lâm Phong không dừng lại. Một phát đạn vào ngực. Tên địch ngã xuống.
Hắn lao ra cửa phụ, nơi Specter đang đợi với M110 trên tay. Cô ta bắn ba phát, hạ ba tên Kaelos đang cố bao vây phía sau tòa nhà.
"Xe đâu?" Hắn hỏi.
"Phía bên kia đồi. Chạy đi!"
Họ chạy. Đạn réo qua tai như ong vỡ tổ. Một quả lựu phóng lựu nổ ngay sau lưng, sóng xung kích quật hắn ngã xuống. Specter nắm cổ áo hắn kéo dậy, không nói một lời.
Họ đến được xe khi cả trạm thông tin bắt đầu sụp đổ. Specter nổ máy, đạp ga, chiếc xe địa hình lao đi như tên bắn. Qua gương chiếu hậu, Lâm Phong thấy cột ăng-ten trên nóc trạm thông tin đổ ập xuống trong một đám bụi khổng lồ.
"Người đàn ông đó thì sao?" Specter hỏi, mắt vẫn dán vào con đường.
"Tôi không biết. Hắn có vẻ là loại người luôn có đường thoát."
"Mày tìm thấy gì trong đó?"
Lâm Phong rút con chip dữ liệu ra, đặt lên bảng điều khiển. Nó phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, đều đặn như nhịp tim.
"Hắn nói tôi được Alpha Chuông đưa đến đây. Rằng tôi có thể tập hợp những Người Mang Chuông còn lại. Và rằng nếu tôi làm được, hắn có thể đưa tôi về nhà."
Specter im lặng rất lâu. Khi cô ta lên tiếng, giọng cô ta nhẹ hơn bình thường.
"Mày tin hắn không?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác."
Họ lái xe trong im lặng, bỏ lại đám cháy phía sau. Khi trạm thông tin chỉ còn là một cột khói trên đường chân trời, hệ thống trong đầu Lâm Phong vang lên một tiếng chuông.
Không phải tiếng chuông báo động.
Mà là tiếng chuông xác nhận.
Con chip dữ liệu vừa được hệ thống đọc thành công.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.