Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh
Chương 14: Trở Về Valdoria
Chiếc trực thăng vận tải cũ kỹ mà Doc thu xếp được đưa họ trở lại Valdoria trong một đêm không trăng.
Lâm Phong đứng cạnh cửa khoang mở, nhìn xuống thành phố đổ nát bên dưới. Từ trên cao, Valdoria trông như một xác chết khổng lồ đang phân hủy chậm rãi dưới ánh đèn pha của những đoàn xe tuần tra. Những cột khói đen vẫn bốc lên từ hàng chục điểm khác nhau, minh chứng cho những trận giao tranh không ngừng nghỉ giữa tàn quân Atheris, Kaelos và lực lượng PLF đang siết chặt vòng kiểm soát.
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày họ rời thành phố này trên một chiếc trực thăng di tản, trở thành những bóng ma. Ba tháng để tìm thấy Selene Voss trong khu phi quân sự đang cháy, để chiến đấu cùng Kael trên Quần đảo Tranh chấp, và để kéo Gamma Chuông ra khỏi sa mạc hoang tàn. Ba tháng để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
"Đẹp như tranh." Bison lẩm bẩm bên cạnh hắn. "Vẫn đổ nát như ngày nào."
"Tệ hơn." Specter đáp, mắt dán vào máy tính bảng hiển thị dữ liệu trinh sát. "PLF đã củng cố được phần lớn thành phố. Khu vực trung tâm, nơi có tọa độ của Alpha Chuông, là ổ của chúng."
"Bao nhiêu?"
"Dữ liệu của Doc hiển thị ít nhất hai tiểu đoàn. Có thể hơn nếu chúng điều thêm quân từ phía bắc về."
Gamma Chuông ngồi im lặng ở góc khoang, tay vẫn đặt trên khẩu súng trường cũ kỹ mà hắn mang theo từ sa mạc. Kể từ khi rời hang động, hắn ít nói hẳn. Nhưng mỗi khi lên tiếng, những gì hắn nói đều khiến người khác phải suy nghĩ.
"Không phải tất cả bọn chúng đều là lính thường." Hắn nói, giọng trầm và khàn như cát sa mạc. "Những Kẻ Phá Chuông sẽ có mặt ở đó. Chúng biết Alpha Chuông quan trọng thế nào."
"Vậy tại sao chúng chưa chiếm vị trí đó?" Selene hỏi.
"Vì chúng không thể. Tọa độ của Alpha Chuông nằm sâu trong lòng đất, dưới tàn tích của Tòa nhà Quốc hội Valdoria cũ. Nơi đó có hệ thống phòng thủ tự động do chính Alpha Chuông thiết lập. Bất kỳ ai cố gắng xâm nhập mà không có sự cho phép của hắn đều bị tiêu diệt."
"Vậy làm sao chúng ta vào được?"
Gamma Chuông quay sang nhìn Lâm Phong. "Chúng ta là Người Mang Chuông. Hệ thống của hắn sẽ nhận ra chúng ta."
"Hoặc sẽ tiêu diệt chúng ta như những kẻ xâm nhập khác."
"Cũng có thể."
Bạch Đản đứng dậy từ ghế chỉ huy, bước đến bản đồ chiến thuật được Hawkeye chiếu lên vách khoang. Ông chỉ vào một điểm cách trung tâm thành phố khoảng ba cây số.
"Chúng ta sẽ đổ bộ ở đây. Khu công nghiệp cũ, nơi từng có đường hầm thoát nước dẫn vào trung tâm. Doc đã xác nhận đường hầm vẫn còn thông, ít nhất là phần lớn."
"Lực lượng PLF trong khu vực?"
"Mỏng. Chúng tập trung ở trung tâm và các cửa ngõ chính. Khu công nghiệp không có giá trị chiến lược nên bị bỏ ngỏ."
"Hoặc đó là một cái bẫy." Specter nói.
"Luôn luôn có khả năng đó. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Trực thăng hạ độ cao, cánh quạt gầm rú khi bắt đầu tiếp cận điểm đổ bộ. Lâm Phong kiểm tra lại vũ khí lần cuối. AK-47 đã thay băng mới. Glock 17 đầy đạn. Dao ZS-06 trong bao đùi. Và trong túi áo ngực, con chip dữ liệu của Kẻ Đưa Tin vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những câu hỏi chưa được trả lời.
"Tất cả sẵn sàng chưa?" Bạch Đản hỏi.
Mọi người gật đầu.
"Được. Tiến vào."
Khu công nghiệp cũ chìm trong bóng tối và sương mù dày đặc.
Họ đổ bộ xuống nóc một nhà máy bỏ hoang, nơi trực thăng không thể đáp nhưng có thể thả dây. Lâm Phong là người đầu tiên chạm đất, AK-47 quét một vòng cung quan sát. Không có dấu hiệu của địch. Chỉ có gió rít qua những khung thép rỉ sét và tiếng chuột chạy trong đống đổ nát.
Specter hạ cánh ngay sau hắn, tiếp theo là Gamma Chuông, Selene, Bison, và Bạch Đản. Hawkeye ở lại trên trực thăng cùng Doc để điều phối từ xa.
"Đường hầm ở đâu?" Selene hỏi.
"Phía đông nhà máy, sau dãy lò nung cũ." Bạch Đản chỉ tay. "Đi thôi."
Họ di chuyển trong im lặng qua những dãy nhà xưởng đổ nát. Ánh trăng yếu ớt lọt qua những lỗ thủng trên mái tôn, hắt xuống những vũng nước đọng lẫn dầu mỡ. Mùi rỉ sét và mùi hóa chất cũ vẫn còn vương vất trong không khí.
Khi họ đến được lối vào đường hầm, Gamma Chuông bỗng dừng lại.
"Có gì đó không ổn." Hắn nói, giọng thì thầm.
"Gì vậy?" Lâm Phong hỏi.
"Im lặng quá. Ngay cả chuột cũng không kêu nữa."
Tất cả đồng loạt dừng lại, lắng nghe. Và rồi họ nghe thấy nó. Tiếng bước chân. Rất nhẹ, nhưng rất nhiều. Đang tiến lại từ mọi hướng.
"Phục kích." Specter nói.
Từ trong bóng tối, những bóng người mặc quân phục PLF tràn ra. Không phải một toán nhỏ. Mà là hàng chục tên, có lẽ cả đại đội. Chúng đã đợi sẵn ở đây.
Và dẫn đầu chúng là hai Kẻ Phá Chuông.
"Mày nói đúng." Bison lẩm bẩm. "Là một cái bẫy."
Lâm Phong không đợi chúng tấn công trước. Hắn kích hoạt Cường Hóa Sinh Tồn ngay lập tức.
Thế giới chậm lại. Hai Kẻ Phá Chuông đang lao lên, dao trong tay, mắt sáng quắc sau lớp mặt nạ. Phía sau chúng, lính PLF đang giương súng, chuẩn bị khai hỏa.
"Selene! Gamma! Hai tên Phá Chuông là của chúng ta!" Hắn hét. "Những tên còn lại, mọi người lo!"
Rồi hắn lao vào tên Phá Chuông gần nhất.
Cuộc chiến trong bóng tối bùng nổ.
Lâm Phong đỡ nhát dao đầu tiên bằng báng AK-47, tóe lửa trong đêm. Kẻ địch nhanh hơn những tên hắn từng đối mặt trước đây. Mỗi đòn tấn công của gã đều nhắm vào điểm yếu. Cổ. Nách. Khe giữa áo giáp. Lâm Phong phải dùng toàn bộ tốc độ của Cường Hóa Sinh Tồn chỉ để theo kịp.
Nhưng lần này hắn không chiến đấu một mình.
Selene và Gamma Chuông lao vào tên thứ hai. Hai hệ thống Hồi Chuông phối hợp với nhau tạo ra một vũ điệu chết chóc. Selene tấn công từ bên trái, Gamma từ bên phải. Tên Phá Chuông không thể theo kịp cả hai cùng lúc. Một nhát dao của Selene cắt vào dây chằng chân gã. Gã quỳ xuống. Gamma kết liễu bằng một phát đạn vào gáy.
"Xong một tên!" Selene hét.
Trong khi đó, gã Phá Chuông đối đầu với Lâm Phong vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Tên này đã mất một mắt vì phát bắn chuẩn xác của Specter từ phía xa, nhưng vẫn không hề dừng lại. Điên cuồng hơn, nhanh hơn, như thể cơn đau chỉ khiến gã mạnh thêm.
"Mày không thể thắng." Tên Phá Chuông rít lên. "Alpha Chuông là của chúng tao. Luôn là của chúng tao."
"Vậy tại sao chúng mày vẫn chưa bắt được hắn?"
Gã gầm lên, lao vào với một nhát dao cuối cùng. Lâm Phong không né. Hắn để lưỡi dao cắm vào vai trái, đồng thời đâm thẳng dao ZS-06 vào tim đối thủ.
Cả hai cùng đổ xuống.
Nhưng Lâm Phong đứng dậy trước. Hắn rút con dao khỏi vai, máu chảy thành dòng, và nhìn xuống xác tên Phá Chuông.
"Tao không cần thắng. Tao chỉ cần không thua."
Xung quanh hắn, trận chiến đang kết thúc. Bison và Bạch Đản đã hạ gần hai chục tên PLF. Specter bắn hạ những tên còn lại từ vị trí trên cao. Gamma Chuông và Selene đứng giữa đống xác địch, thở hổn hển nhưng vẫn sống.
"Tất cả ổn chứ?" Bạch Đản hỏi.
"Vai trái." Lâm Phong đáp. "Không sâu."
"Để tôi xem." Selene bước đến, xé áo hắn ra, kiểm tra vết thương. "Sượt qua xương. May mắn đấy."
"Không phải may mắn. Tôi đã tính toán."
"Cậu tính toán để bị đâm à?"
"Để hắn lộ sơ hở."
Selene lắc đầu, nhưng không tranh luận. Cô ta rút băng cá nhân ra, băng tạm vết thương.
"Đường hầm." Gamma Chuông nói. "Chúng ta vẫn vào chứ?"
"Vào." Lâm Phong đáp. "Không còn đường lui nữa."
Đường hầm thoát nước cũ tối om và ẩm ướt. Họ di chuyển trong im lặng suốt gần một giờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở đều đặn của nhau. Hệ thống trong đầu Lâm Phong liên tục cập nhật vị trí, dẫn họ qua những ngã rẽ, những đoạn sập, những khúc cua hẹp.
Khi họ trồi lên khỏi đường hầm, họ đang đứng trong tầng hầm của Tòa nhà Quốc hội Valdoria cũ.
Nơi này từng là trung tâm quyền lực của một quốc gia. Giờ chỉ còn là đống đổ nát với những bức tường đầy vết đạn và sàn đá nứt vỡ. Nhưng ở trung tâm căn phòng lớn nhất tầng hầm, một thứ vẫn còn hoạt động.
Một cỗ máy.
Nó to như một container, làm bằng kim loại đen tuyền, phát ra ánh sáng xanh lam nhạt từ những khe hở. Những dây cáp chằng chịt nối nó vào tường và trần nhà. Và trước cỗ máy, một người đàn ông đang đứng.
Hắn ta cao, gầy, tóc đen dài phủ vai. Mặc bộ quân phục rách nát của Atheris, trên ngực vẫn còn bảng tên: ADRIAN VEKT.
Alpha Chuông.
Hắn quay lại khi họ bước vào. Đôi mắt hắn, đôi mắt màu xanh lam phát sáng như chính cỗ máy sau lưng, nhìn thẳng vào Lâm Phong.
"Cuối cùng cậu cũng đến." Hắn nói, giọng trầm và vang như tiếng chuông đồng trong đêm. "Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, Zero Six."
Lâm Phong bước lên phía trước. "Tôi đến để kết thúc chuyện này."
"Kết thúc?" Alpha Chuông cười, một nụ cười buồn bã. "Chưa có gì bắt đầu cả. Tất cả chỉ là sự chuẩn bị."
"Chuẩn bị cho cái gì?"
"Cho sự thật. Cho những gì thực sự đã xảy ra với Dự Án Hồi Chuông. Và cho những gì sắp xảy ra với thế giới này."
Hắn giơ tay lên, và cỗ máy sau lưng hắn bừng sáng rực rỡ.
"Ngồi xuống đi. Tôi có một câu chuyện dài để kể."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.