Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Chương 4: Mồi Nhử

Đăng: 20/06/2026 23:11 2,645 từ 1 lượt đọc

Tiếng bước chân dồn dập vọng lên từ cầu thang.

Lâm Phong lao lên tầng ba, phổi phồng lên như ống bễ, tai vẫn còn ù đặc sau cú
va chạm thông tin từ khối cầu. Những mảnh dữ liệu về Dự Án Hồi Chuông vẫn đang
tan chảy trong đầu hắn như những viên đá lạnh rơi vào chảo dầu sôi. Nhưng không
có thời gian để phân tích. Không có thời gian để suy nghĩ.

"Doc! Chúng vào tòa nhà rồi!"

"Tao biết! Mày nghĩ tao mù à?" Giọng ông già gắt lên trong tai nghe. "Mười lăm
tên, có lẽ hơn. Chúng chia làm hai toán. Một toán đang lên cầu thang chính.
Toán kia đang vòng ra phía sau."

"Bao lâu?"

"Toán chính: hai phút. Toán sau: ba phút. Mày cần kích hoạt hệ thống truyền dẫn
trong vòng chín mươi giây nếu muốn tín hiệu kịp phát trước khi chúng bắn nát cả
tòa nhà."

Lâm Phong đến được tầng ba. Một căn phòng rộng, từng là trung tâm điều khiển của
trạm thông tin. Những dãy máy móc cũ kỹ phủ đầy bụi xếp dọc tường, màn hình CRT
vỡ toác, ghế xoay đổ nghiêng ngả. Hệ thống truyền dẫn chính nằm ở giữa phòng,
một cỗ máy to như tủ lạnh công nghiệp, mặt trước chi chít nút bấm và đèn báo.

Chín mươi giây.

"Doc, hướng dẫn tôi kích hoạt thứ này."

"Máy phát điện trước. Cần gạt đỏ, bên trái. Kéo xuống, giữ ba giây, rồi bấm nút
xanh."

Lâm Phong tìm thấy cần gạt. Kéo. Ba giây. Nút xanh. Máy phát điện gầm lên như
một con thú bị đánh thức sau giấc ngủ dài. Đèn trong phòng nhấp nháy rồi bật
sáng, thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt nhưng đủ dùng.

"Máy phát hoạt động rồi!"

"Tốt. Giờ bảng điều khiển chính. Dãy công tắc thứ ba từ trái sang. Bật tất cả.
Rồi nhập tần số vào bàn phím số: 1 4 7 2 9 3."

Ngón tay Lâm Phong lướt trên bàn phím. 1 4 7 2 9 3. Màn hình chính bật sáng,
hiển thị một giao diện dòng lệnh thô sơ.

"Được rồi. Tín hiệu giả đã được tải lên. Nhưng mày phải kích hoạt nó bằng công
tắc chính trên nóc tủ. Cái công tắc to nhất ấy."

Lâm Phong nhìn lên. Công tắc chính nằm ngay trên nóc cỗ máy, một cần gạt kim
loại to bằng cẳng tay, rỉ sét và phủ bụi dày. Hắn vươn tay lên...

Và ngay lúc đó, cánh cửa tầng ba bật tung.

Tên PLF đầu tiên lao vào.

Lâm Phong không suy nghĩ. Hắn xoay người, M4A1 gí sát hông, bóp cò. Ba phát đạn
cắm vào ngực tên địch, quật hắn ta ngã ngửa ra hành lang. Nhưng ngay sau hắn là
ba tên nữa, AK nã đạn xối xả vào phòng.

Hắn lăn ra sau cỗ máy, đạn 7.62mm xé toạc không khí ngay trên đầu. Mảnh kính vỡ
từ màn hình CRT bắn tung tóe như mưa đá.

"Doc! Tôi cần thời gian!"

"Thì mua thời gian đi! Mày là đặc nhiệm, không phải khách du lịch!"

Lâm Phong rút một quả lựu đạn từ túi chiến thuật. Kéo chốt. Ném qua đầu cỗ máy
về phía cửa.

Tiếng hét. Tiếng bước chân hỗn loạn.

Rồi nổ.

[HẠ GỤC MỤC TIÊU] Số lượng: 2 Điểm Chiến Công: +30 Tổng WC: 65

Một tên sống sót, nhưng đang loạng choạng, tai chảy máu vì sức ép. Lâm Phong kết
liễu hắn bằng một phát đạn chính xác vào đầu.

[HẠ GỤC MỤC TIÊU] Số lượng: 1 Điểm Chiến Công: +15 Tổng WC: 80

Bốn tên đầu tiên đã chết. Nhưng còn toán thứ hai.

Hắn lao tới công tắc chính, nắm lấy cần gạt, kéo mạnh. Cần gạt bắt đầu nhúc
nhích. Một centimet. Hai centimet. Rồi...

RẦM.

Cửa sổ phía đông vỡ tung. Một sợi dây thòng từ nóc tòa nhà thả xuống, và hai
bóng người mặc quân phục đen lao qua khung cửa như những bóng ma.

Không phải PLF.

Lâm Phong chỉ kịp nhận ra biểu tượng trên vai áo chúng trước khi súng nổ.

Nắm đấm đen trên nền đỏ. PLF.

Nhưng bên cạnh nó là một biểu tượng khác. Một vòng tròn bị đập vỡ.

[CẢNH BÁO] Phát hiện đơn vị địch mới: "NHỮNG KẺ PHÁ CHUÔNG" Chi nhánh đặc biệt
của PLF. Cấp độ nguy hiểm: Rất cao.

Lâm Phong không có thời gian để tự hỏi "Những Kẻ Phá Chuông" là ai. Hắn nhảy
sang bên phải, sau một dãy tủ kim loại, trong khi đạn từ hai khẩu súng của chúng
quất vào vị trí hắn vừa đứng.

Chúng di chuyển khác. Không giống lính PLF thông thường. Nhanh hơn. Chính xác
hơn. Phối hợp như một cặp song sinh săn mồi.

Đây là lính đặc nhiệm của PLF.

"Doc!" Hắn hét vào radio. "Tôi có hai tên mới ở đây! Không giống lính thường!"

"Tao thấy rồi! Ký hiệu của chúng là 'Những Kẻ Phá Chuông'. Đơn vị tinh nhuệ nhất
của PLF. Chuyên săn lùng..." Doc ngập ngừng một giây, giọng trở nên kỳ lạ.
"Chuyên săn lùng những thứ như mày."

"Thứ như tôi?"

"Để sau đi! Sống đã!"

Một trong hai tên Phá Chuông bắt đầu bắn áp chế, trong khi tên kia di chuyển
rộng sang bên trái để bọc sườn. Chiến thuật sách giáo khoa. Hoàn hảo.

Nhưng Lâm Phong đã đọc cuốn sách đó hàng nghìn lần.

Hắn chờ cho tên bọc sườn lọt vào góc chết giữa hai dãy tủ. Rồi, thay vì bắn, hắn
lao thẳng vào hắn ta.

Cận chiến.

Tên Phá Chuông phản ứng cực nhanh. Hắn ta hất nòng súng lên đỡ, đồng thời rút
dao găm từ bao đùi. Nhưng Lâm Phong đã ở quá gần. Hắn khóa tay cầm súng của đối
thủ, đầu gối thúc vào bụng, cùi chỏ đập vào thái dương.

Tên địch lảo đảo. Lâm Phong rút dao ZS 06, một nhát chém vào cổ tay cầm dao của
đối thủ, rồi đâm thẳng vào khe giữa áo chống đạn và cổ.

Máu phun.

[HẠ GỤC CẬN CHIẾN, MỤC TIÊU ĐẶC BIỆT] Đơn vị: Kẻ Phá Chuông Điểm Chiến Công:
+50 Kinh nghiệm: +25% lên cấp 2 Tổng WC: 130

Một tên đã chết. Nhưng tên còn lại đã đổi vị trí. Lâm Phong vừa quay lại thì
thấy họng súng của hắn ta đã chĩa thẳng vào mặt mình.

Thời gian như chậm lại.

Hắn thấy ngón tay tên địch siết cò. Thấy viên đạn bắt đầu rời nòng. Thấy ánh lửa
đầu nòng lóe lên trong bóng tối.

Và rồi...

[CƯỜNG HÓA SINH TỒN KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG] Điều kiện: Máu dưới 20% (Sát thương sắp
nhận) Hiệu ứng: Tăng 300% tốc độ phản xạ trong 5 giây. Hồi phục một phần vết
thương.

Thế giới bỗng chậm lại thực sự.

Lâm Phong thấy viên đạn xé không khí, chầm chậm như một con ong lười biếng. Hắn
nghiêng đầu sang phải. Viên đạn sượt qua tai, nóng rát, để lại một vệt máu trên
vành tai.

Rồi hắn di chuyển.

Trong năm giây, hắn không phải là con người. Hắn là một cơn lốc.

M4A1 bật lên. Một phát vào vai tên địch, khiến hắn ta rơi súng. Hai phát vào
chân, quật ngã hắn ta. Rồi hắn áp sát, nòng súng gí vào trán đối thủ.

"Dừng lại!"

Tên Phá Chuông đông cứng. Máu từ vai và chân hắn ta chảy thành vũng trên sàn bê
tông. Nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ không hề sợ hãi. Chúng tò mò. Như thể hắn ta
vừa tìm thấy chính xác thứ mình đang săn lùng.

"Mày là nó." Hắn ta thì thầm, giọng khàn đặc vì đau. "Mày là Chuông."

"Tao không biết mày đang nói gì."

"Mày không biết thật sao?" Tên Phá Chuông cười, một nụ cười đẫm máu. "Hệ thống
trong đầu mày. Hồi Chuông Câm Lặng. Mày nghĩ nó là ngẫu nhiên à? Nó là vũ khí,
đồ ngu. Vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến này. Và bọn tao đã săn lùng nó từ
rất lâu rồi."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lâm Phong.

"Làm sao mày biết về hệ thống?"

"Mày sẽ sớm biết thôi." Tên địch nhếch môi. "Khi Chuông Thật sự vang lên, tất cả
chúng mày sẽ nghe thấy."

Rồi trước khi Lâm Phong kịp phản ứng, hắn ta nghiến răng. Một tiếng "tách" nhỏ
vang lên từ trong miệng hắn. Viên thuốc độc giấu trong răng hàm.

Bọt mép sùi ra. Đồng tử giãn. Tên Phá Chuông chết trong vòng ba giây.

[MỤC TIÊU ĐẶC BIỆT ĐÃ BỊ VÔ HIỆU HÓA] Đơn vị: Kẻ Phá Chuông Điểm Chiến Công: +50
Tổng WC: 180 Cảnh báo: Tử vong trước khi thẩm vấn. Dữ liệu về "Những Kẻ Phá
Chuông" vẫn chưa hoàn chỉnh.

Lâm Phong đứng dậy, thở dốc. Năm giây cường hóa đã hết. Cơ thể hắn bắt đầu run
lên vì quá tải. Máu từ vết thương trên tai chảy xuống cổ, ấm và nhớp nháp.

Hệ thống... là vũ khí? Những Kẻ Phá Chuông... săn lùng hệ thống? Và mình là
"Chuông"?

"Zero!" Giọng Doc gào trong tai nghe. "Mày còn sống không?"

"Sống." Hắn đáp, giọng khàn đi. "Hai tên Phá Chuông đã chết."

"...Mày giết được hai tên Phá Chuông? Một mình?"

"Không phải lúc để nói chuyện này. Công tắc chính..."

Lâm Phong quay lại phía cỗ máy. Cần gạt vẫn đang kẹt ở vị trí ba phần tư. Hắn
lao tới, dồn toàn bộ sức lực còn lại, kéo mạnh.

Cần gạt bật xuống với một tiếng "cạch" vang dội.

Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống truyền dẫn bừng sáng. Ăng ten trên nóc tòa nhà
rung lên, phát ra một xung điện từ mạnh đến mức Lâm Phong có thể cảm thấy tóc
gáy mình dựng đứng. Trên màn hình chính, một dòng chữ nhấp nháy:

TÍN HIỆU GIẢ ĐANG PHÁT. NỘI DUNG: ĐOÀN XE VẬN TẢI ATHERIS ĐANG DI CHUYỂN QUA KHU
VỰC. YÊU CẦU YỂM TRỢ KHẨN CẤP. TỌA ĐỘ PHÁT: 34.7712° BẮC, 142.3891° ĐÔNG.

"Xong rồi." Hắn thở ra. "Tín hiệu đang phát."

"Tốt. Giờ cút khỏi đó đi. Tao đang thấy ít nhất ba toán PLF nữa đang chuyển
hướng về phía mày. Tín hiệu giả đang hoạt động."

Lâm Phong không đợi nhắc lần hai.

Hắn lao xuống cầu thang, bước qua những cái xác PLF và hai tên Phá Chuông. Ra
đến cửa phụ phía sau. Không khí ban đêm ập vào mặt, lạnh và sắc như dao cạo.

Phía xa, ở đường chân trời, hắn thấy thành phố Valdoria chìm trong biển lửa.
Những cột khói đen bốc lên từ hàng chục điểm khác nhau. Tiếng pháo kích vọng
lại như sấm rền.

Và ở đâu đó ngoài kia, Đội Hắc Ưng đang thâm nhập vào Thành Phố Ma.

"Doc." Hắn nói khi chạy băng qua bãi đất trống. "Tình hình Đội Chính thế nào?"

"Không liên lạc được. Chúng đang trong giai đoạn câm." Giọng ông già trở nên
căng thẳng. "Nhưng tín hiệu cuối cùng của Bạch Đản cho thấy chúng đã vào được
Thành Phố Ma. Giờ tùy vào chúng thôi."

"Và tôi?"

"Mày đã làm xong nhiệm vụ. Giờ rút lui về điểm hẹn thứ cấp. Tọa độ đã gửi. Ở đó
có một hầm trú ẩn cũ. Chờ đến khi đội chính liên lạc lại."

Lâm Phong gật đầu, mặc dù ông già không thể thấy. Hắn liếc nhìn đồng hồ.

Năm giờ bốn mươi ba phút nữa mới hết thời gian yêu cầu.

Năm giờ bốn mươi ba phút sống sót một mình trong lãnh thổ địch, với một hệ thống
bí ẩn trong đầu và một đơn vị đặc nhiệm PLF đang săn lùng hắn.

Dễ thôi.

Điểm hẹn thứ cấp là một hầm trú ẩn cũ nằm dưới một nhà máy bỏ hoang, cách trạm
thông tin khoảng ba cây số về phía tây.

Lâm Phong đến đó khi đồng hồ điểm bốn giờ mười hai phút.

Hầm trú ẩn nhỏ, ẩm mốc, nhưng an toàn. Hắn khóa cửa, kiểm tra vũ khí, rồi ngồi
xuống góc tối nhất. Cơ thể hắn đau nhừ. Vết thương trên tai vẫn chưa ngừng chảy
máu. Và đầu hắn vẫn quay cuồng với những gì tên Phá Chuông đã nói.

"Nó là vũ khí. Vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến này."

Hắn gọi hệ thống lên. Lần này, thay vì chỉ hiện bảng trạng thái, hắn tìm cách
đào sâu hơn. Menu. Cài đặt. Thông tin hệ thống.

Và ở đó, ẩn dưới lớp giao diện chiến thuật, hắn tìm thấy một tập tin không có
tiêu đề. Một tập tin đã được tải về cùng với khối cầu của người bí ẩn.

[DỮ LIỆU GIẢI MÃ MỘT PHẦN] Dự Án Hồi Chuông Giai đoạn 1: Tạo ra "Người Mang
Chuông". Mục đích: Cấy ghép giao thức Hồi Chuông Câm Lặng vào binh lính được
chọn, tạo ra đơn vị chiến đấu tối thượng. Số lượng Người Mang Chuông được tạo
ra: 12. Số lượng còn hoạt động: Không xác định. Ghi chú: Dự án bị hủy bỏ sau sự
kiện "Chuông Vỡ". Toàn bộ hồ sơ bị niêm phong. Những Người Mang Chuông còn sống
bị săn lùng bởi "Những Kẻ Phá Chuông" đơn vị được thành lập để tiêu diệt mọi
dấu vết của dự án.

Lâm Phong đọc đi đọc lại những dòng chữ đó.

Mười hai Người Mang Chuông. Hắn là một trong số họ. Zero Six. Con số sáu. Có lẽ
là Người Mang Chuông thứ sáu.

Nhưng ai đã tạo ra dự án này? Tại sao nó bị hủy bỏ? "Sự kiện Chuông Vỡ" là gì?
Và tại sao hắn lại có hệ thống này trong khi Zero nguyên bản đã chết?

Quá nhiều câu hỏi. Và chỉ có một người có thể có câu trả lời. Người bí ẩn ở trạm
thông tin.

Hắn ta biết tên thật của Lâm Phong. Biết hắn là Người Mang Chuông. Và đã cố tình
đưa cho hắn khối cầu dữ liệu. Đó không phải là kẻ thù. Ít nhất, không phải theo
cách thông thường.

Nhưng trước khi hắn có thể suy nghĩ thêm, radio trên vai hắn réo lên. Không phải
giọng Doc. Mà là giọng của Specter.

"...Zero... Có nghe... không..."

Tín hiệu rè, đứt quãng, như thể đang phát từ dưới lòng đất.

"Nghe." Hắn đáp ngay. "Tình hình thế nào?"

"...Kẹt rồi... Thành Phố Ma... Phục kích..."

Tim hắn thắt lại.

"...Bạch Đản... bị thương nặng... Bison đang cầm cự... Nhưng chúng... quá
đông..."

Giọng Specter, lần đầu tiên kể từ khi hắn gặp cô ta, không còn lạnh lùng nữa. Nó
tuyệt vọng.

"...Bọn tao cần... yểm trợ... Nhưng không ai... đến được..."

Tín hiệu vỡ thành tiếng rè.

"Specter! Gửi tọa độ!"

Chỉ có tĩnh lặng đáp lại.

Lâm Phong đứng dậy. Hắn nhìn vào bản đồ. Thành Phố Ma cách đây bảy cây số. Trong
lãnh thổ của Kaelos. Nơi cả PLF và quân đội Đế Chế đang tuần tra dày đặc.

Nhiệm vụ của hắn là sống sót và chờ đợi. Nhưng đồng đội của hắn đang chết.

Hệ thống vang lên một tiếng chuông. Dài. Trầm. Như tiếng chuông nhà thờ trong
đêm.

[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP] Cấp độ: ĐỊA NGỤC Mục tiêu: Thâm nhập Thành Phố Ma. Giải cứu
Đội Hắc Ưng. Thời gian: Không giới hạn. Phần thưởng: 1000 WC, Mở khóa kỹ năng
[SAO CHÉP KỸ NĂNG Cấp 1], Thăng cấp Hệ thống lên Cấp 2. Thất bại: Toàn bộ Đội
Hắc Ưng tử vong. Nhiệm vụ chính thất bại. Cảnh báo: Tỷ lệ sống sót ước
tính: 12%.

Lâm Phong nhìn vào con số 12%. Rồi hắn kiểm tra băng đạn M4A1. Còn ba băng.
Glock 17 còn hai băng. Dao ZS 06 vẫn sắc.

"Được rồi." Hắn thì thầm, đẩy cửa hầm trú ẩn. "Chơi luôn."

Bảy cây số. Hàng trăm tên địch. Một thành phố đang chìm trong chiến tranh. Nhưng
hắn là game thủ. Và game thủ không bỏ đồng đội lại phía sau.

0