Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh
Chương 11: Lưỡi Câu Thép
Bình minh trên Quần đảo Tranh chấp đến lặng lẽ, không còi báo động, không tiếng súng.
Lâm Phong thức dậy trong căn chòi nhỏ ở rìa làng, nơi Kael sắp xếp cho đội nghỉ qua đêm. Ánh nắng đầu tiên lọt qua khe liếp tre, vẽ những vệt sáng vàng trên sàn gỗ mộc. Mùi cỏ biển và mùi gỗ cháy từ bếp lửa đâu đó thoang thoảng trong không khí. Hắn nằm im một lúc, để cơ thể bắt kịp với ý thức. Vai phải vẫn còn đau nhức sau cú va chạm với tên Phá Chuông ở Valdoria, nhưng không nghiêm trọng.
Bên ngoài, tiếng Bison cười vang lên từ phía bờ suối. Có tiếng nói của vài người dân trong làng trêu đùa đáp lại. Không khí yên bình đến mức Lâm Phong suýt quên mất họ đang ở đâu, đang làm gì.
Hệ thống trong đầu hắn khởi động với một rung động nhẹ.
"Chào buổi sáng." Hắn lẩm bẩm.
Màn hình bán trong suốt hiện lên, hiển thị trạng thái hiện tại. Mọi chỉ số trong giới hạn an toàn. Cường Hóa Sinh Tồn đã sẵn sàng trở lại. Sao Chép Kỹ Năng đang chờ mục tiêu tiếp theo. Tiến độ giải mã Sự Thật Về Hồi Chuông đã chạm mốc 85%, những mảnh dữ liệu cuối cùng vẫn đang được hệ thống xử lý ráo riết.
Hắn đứng dậy, vươn vai, rồi bước ra ngoài.
Ngôi làng buổi sáng nhộn nhịp khác hẳn vẻ tĩnh lặng đêm qua. Những người dân, tất cả đều là cựu binh như Kael đã nói, đang làm việc với sự hiệu quả của một đơn vị quân đội được tổ chức chặt chẽ. Người kiểm tra bẫy cá ở suối. Người sửa chữa mái lá. Người tập trung ở bãi đất trống giữa làng, đang tháo ráp vũ khí với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.
Nhưng điểm khác biệt là cách họ làm việc. Không có tiếng quát tháo. Không có vẻ căng thẳng. Họ làm việc như những người nông dân chăm sóc ruộng vườn, chậm rãi, đều đặn, gần như thiền định.
"Ấn tượng chứ?"
Kael xuất hiện bên cạnh hắn, trên tay là hai bát cháo nóng. Bà đưa một bát cho hắn.
"Họ là lính." Lâm Phong nhận xét.
"Từng là lính. Giờ là nông dân. Nhưng kỹ năng thì không mất đi được." Kael nhìn ra khoảng sân, ánh mắt bà mang vẻ tự hào kín đáo. "Hầu hết họ từng phục vụ dưới quyền tôi ở Kaelos. Khi tôi đào ngũ, họ đi theo. Không phải vì trung thành với tôi, mà vì họ mệt mỏi với chiến tranh rồi."
"Có bao nhiêu người?"
"Bốn mươi ba. Trong đó ba mươi hai người có thể chiến đấu nếu cần."
"Và nếu PLF đến thật?"
Kael im lặng một lúc. "Thì tất cả bọn họ sẽ lại cầm súng. Nhưng chúng tôi không được trang bị để đối đầu với một tiểu đoàn. Chúng tôi có bẫy, có địa hình, có kinh nghiệm. Nhưng không có vũ khí hạng nặng."
"Vậy thì chúng ta phải đảm bảo chúng không đến được đây."
Kael nhìn hắn. "Cậu có kế hoạch gì?"
"Không phải tôi. Là Specter."
Họ tìm thấy Specter ở bến tàu cũ, nơi cô ta đang ngồi trên một thùng gỗ, khẩu Dragunov được tháo rời thành từng bộ phận trải trên tấm vải dầu. Cô ta kiên nhẫn lau chùi từng chi tiết nhỏ với sự tập trung tối đa, không thèm ngẩng lên khi họ đến gần.
"Bà có bản đồ địa hình chi tiết của đảo không?" Specter hỏi, giọng đều đều.
"Có." Kael đáp. "Trong nhà tôi."
"Tốt. Tôi cần xem nó."
Ba mươi phút sau, họ tập trung quanh bàn gỗ trong nhà Kael. Bản đồ địa hình trải rộng, chi chít những đường đồng mức và ký hiệu. Specter chỉ vào một điểm ở phía bắc đảo.
"Đây là nơi duy nhất tàu đổ bộ có thể tiếp cận bờ mà không bị đá ngầm cản. Một bãi cát dài khoảng ba trăm mét, hai bên là vách đá."
"Đúng." Kael xác nhận. "Đó là lối vào tự nhiên duy nhất."
"Vậy PLF sẽ đổ bộ ở đó. Nhưng trước khi đổ bộ, chúng sẽ pháo kích để dọn bãi."
"Từ đâu?"
"Từ tàu chiến ngoài khơi. Doc nói có ít nhất một tàu khu trục của PLF đang hoạt động ở vùng biển này. Nó sẽ bắn phá bờ biển trước khi thả xuồng đổ bộ."
Kael khoanh tay. "Chúng tôi không có pháo bờ biển. Không có tên lửa chống hạm. Không có cách nào ngăn tàu khu trục đó."
"Không cần ngăn." Specter đáp. "Chỉ cần khiến nó bắn trượt mục tiêu."
"Cách?"
"Sương mù." Lâm Phong lên tiếng. Tất cả quay lại nhìn hắn. "Doc nói thời tiết ở quần đảo này thay đổi rất nhanh. Sáng sớm thường có sương mù dày đặc. Nếu chúng ta biết chính xác khi nào PLF đến, chúng ta có thể dùng sương mù để che mắt tàu khu trục."
"Và khi chúng không thấy mục tiêu, chúng sẽ phải thả xuồng đổ bộ vào bờ mà không có yểm trợ pháo." Specter tiếp lời. "Đó là lúc chúng ta đánh."
"Bằng gì?" Kael hỏi. "Mấy chục con người với súng trường?"
"Bằng địa hình." Specter chỉ vào hai bên vách đá bao quanh bãi cát. "Bà nói bà có bẫy. Đặt chúng ở đây, trên vách đá. Khi xuồng đổ bộ vào bờ, chúng ta kích hoạt bẫy, chặn đường rút lui ra biển. Sau đó, từ trên cao, chúng ta có thể bắn xuống như bắn cá trong thùng."
Kael nhìn bản đồ, rồi nhìn Specter. "Cô đã làm việc này trước đây chưa?"
"Phục kích đổ bộ? Vài lần."
"Thành công?"
"Có lần thành công, có lần suýt chết. Nhưng mỗi lần đều rút được kinh nghiệm."
Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi Kael. "Tôi bắt đầu hiểu tại sao các vị vẫn còn sống."
Họ dành cả ngày để chuẩn bị.
Kael huy động toàn bộ dân làng. Những thùng thuốc nổ cũ được đào lên từ kho bí mật dưới chân núi. Những sợi dây bẫy được căng ngang lối đi trên vách đá. Những vị trí bắn tỉa được chọn và ngụy trang cẩn thận. Bison phụ trách mảng thuốc nổ, tay thoăn thoắt nối dây, gắn kíp, kiểm tra từng kết nối bằng sự cẩn trọng và chuẩn xác tuyệt đối của một kẻ lão luyện.
"Tao từng là chuyên gia phá hủy." Gã nói khi thấy Lâm Phong nhìn. "Trước khi gia nhập Hắc Ưng, tao làm việc cho một công ty khai thác mỏ. Biết cách làm mọi thứ nổ tung mà không làm sập cả quả núi."
"Hy vọng mày vẫn nhớ."
"Nhớ chứ. Như đi xe đạp ấy."
Hawkeye thiết lập một trạm liên lạc tạm thời trong nhà Kael, kết nối với Doc qua vệ tinh. Cô ta theo dõi chuyển động của tàu chiến PLF ngoài khơi, cập nhật từng giờ.
"Chúng đang di chuyển chậm." Cô ta báo cáo. "Có vẻ đang đợi thêm lực lượng. Doc ước tính chúng sẽ tấn công trong vòng 48 giờ tới."
"Đủ thời gian." Specter nói.
Selene và Kael làm việc cùng nhau, hai cựu quân nhân Kaelos giờ đứng về cùng một phía. Họ lên kế hoạch cho tuyến rút lui, vị trí y tế dã chiến, và phương án dự phòng nếu phòng tuyến bị phá vỡ.
"Bà không còn hệ thống." Selene nói khi họ đang đánh dấu vị trí trên bản đồ. "Bà có chắc mình có thể chiến đấu không?"
"Tôi đã chiến đấu hai mươi năm trước khi có con chip đó, cô bé ạ." Kael đáp, giọng không hề dao động. "Mất nó chỉ khiến tôi chậm hơn một chút thôi."
Lâm Phong dành buổi chiều để kiểm tra vũ khí cùng Bạch Đản. Thuyền trưởng già đã hồi phục gần như hoàn toàn, dù vết sẹo ở bụng vẫn còn hồng và căng. Ông xem xét từng khẩu súng với sự thuần thục, già rơ của một người đã gắn bó cả đời với mùi thuốc súng.
"Mày đã thay đổi." Bạch Đản nói, không nhìn lên.
"Sao ạ?"
"Khi mới đến, mày chỉ là một thằng nhóc lạc lõng trong bộ quân phục quá khổ. Giờ mày đang chỉ huy cả một chiến dịch phòng thủ."
"Tôi không chỉ huy. Specter mới là người lên kế hoạch."
"Specter lên kế hoạch chiến thuật. Nhưng mày là người tập hợp tất cả lại. Mày tìm thấy Selene. Mày thuyết phục Kael. Mày là lý do chúng tao vẫn ở đây, thay vì rút lui an toàn về Atheris."
Lâm Phong im lặng một lúc. "Thuyền Trưởng có hối hận không?"
"Về điều gì?"
"Về việc đi theo tôi."
Bạch Đản dừng tay, nhìn hắn. Đôi mắt xám dưới hàng lông mày rậm sáng quắc trong ánh chiều tà.
"Tao đã làm lính ba mươi năm. Tao đã thấy những thứ mà hầu hết người ta chỉ thấy trong ác mộng. Nhưng tao chưa bao giờ thấy một thằng lính nào có thể thay đổi cục diện trận đánh chỉ bằng cách từ chối bỏ cuộc." Ông đặt băng đạn xuống bàn. "Mày làm tao nhớ đến chính mình hồi trẻ. Khác biệt là mày có một hệ thống trong đầu. Còn tao chỉ có sự ngu ngốc."
"Nghe như một lời khen."
"Coi là lời cảnh báo đi. Sự ngu ngốc có thể đưa mày đi xa, nhưng nó cũng có thể giết mày."
Đêm thứ hai trên đảo, Lâm Phong không ngủ được.
Hắn ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển. Trăng gần tròn, soi một vệt bạc dài trên mặt nước đen thẫm. Ở đường chân trời, hắn có thể thấy ánh đèn mờ của tàu chiến PLF. Một chấm sáng nhỏ xíu, nhưng đang tiến gần hơn mỗi giờ.
Tiếng bước chân nhẹ trên đá. Specter ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Họ im lặng một lúc lâu.
"Ngày mai." Cô ta nói cuối cùng.
"Ừ. Ngày mai."
"Mày sợ không?"
"Luôn luôn."
"Nhưng mày vẫn làm."
"Không còn lựa chọn nào khác."
Specter gật đầu. "Tao từng nghĩ sợ hãi là điểm yếu. Khi mới vào đặc nhiệm, tao cố gắng loại bỏ nó. Không cảm xúc. Không do vintage. Chỉ có nhiệm vụ."
"Rồi sao?"
"Rồi tao nhận ra không có sợ hãi thì không có can đảm. Can đảm không phải là không sợ. Can đảm là làm điều mình phải làm dù đang sợ chết khiếp."
Lâm Phong nhìn cô ta. Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh của Specter trông mềm mại hơn thường lệ. Vết sẹo mờ trên thái dương, di tích của một trận đánh cũ, lấp lánh như sợi bạc.
"Ngày mai tôi sẽ ở tuyến đầu." Hắn nói. "Cùng cô."
"Tao biết."
"Nếu có chuyện gì xảy ra..."
"Im đi." Specter ngắt lời. "Không nói những thứ đó trước trận đánh. Mày chưa học được à?"
"Chưa."
"Vậy thì học đi."
Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên quần.
"Ngủ đi. Ngày mai sẽ dài lắm."
Sáng hôm sau, sương mù tràn về đúng như dự đoán.
Một biển trắng xóa bao phủ toàn bộ bờ biển phía bắc đảo. Tầm nhìn giảm xuống còn chưa đến hai mươi mét. Tiếng sóng vỗ vào vách đá vang lên đều đặn, nhưng ngoài ra không có âm thanh nào khác.
Lâm Phong nằm sau một tảng đá lớn trên vách đá phía đông, khẩu AK-47 đã lên đạn, ba băng dự phòng xếp cạnh bên. Specter ở vị trí cao hơn, cách hắn khoảng năm mươi mét về phía nam. Bison và Kael phụ trách kích hoạt bẫy thuốc nổ. Selene và Bạch Đản chỉ huy nhóm dân làng ở tuyến sau, sẵn sàng đón đầu nếu địch vượt qua được tuyến đầu.
"Doc." Lâm Phong gọi qua radio. "Tình hình?"
"Tàu khu trục đã dừng lại cách bờ ba cây số. Chúng đang thả xuồng đổ bộ. Tao đếm được ít nhất sáu chiếc. Mỗi chiếc khoảng mười lăm đến hai mươi tên."
"Tổng cộng?"
"Khoảng một đại đội. Có thể hơn."
"Vũ khí hạng nặng?"
"Không thấy xe thiết giáp. Nhưng có vài khẩu súng máy hạng nặng trên xuồng."
"Kẻ Phá Chuông?"
Im lặng một giây.
"Tao không thấy. Nhưng không có nghĩa là chúng không ở đó."
Lâm Phong siết chặt báng súng. "Hiểu rồi."
Sương mù dày thêm. Hắn không thấy mặt nước từ vị trí của mình, nhưng hắn nghe thấy. Tiếng động cơ xuồng cao su, lúc đầu nhỏ, rồi lớn dần. Tiếng nước vỗ vào mạn xuồng. Tiếng lách cách của khóa súng được kéo lên.
"Chúng vào bờ rồi." Specter thì thầm qua radio. "Chờ lệnh của tao."
Những bóng người bắt đầu hiện ra trong màn sương. Lính PLF, quân phục rằn ri, súng trên tay, lội nước tiến vào bãi cát. Chúng di chuyển thành từng nhóm nhỏ, kỷ luật, không nói chuyện. Những tên đầu tiên đã lên đến mép cát, đang quỳ xuống, quét súng quanh khu vực.
"Chưa." Specter nói. "Để chúng vào sâu hơn."
Thêm nhiều bóng người nữa. Sáu chiếc xuồng đã thả hết quân. Bãi cát giờ chi chít những chấm đen di chuyển. Một đại đội đầy đủ, đang triển khai thành đội hình quạt, tiến dần vào phía trong.
"Bison." Specter gọi. "Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
"Kael?"
"Sẵn sàng."
"Đếm đến ba. Một. Hai..."
Và rồi Lâm Phong nghe thấy nó.
Một âm thanh không thuộc về trận địa. Không phải tiếng động cơ. Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng "ting" nhẹ như chuông đồng vọng lên từ dưới bãi cát, nhưng lại dội thẳng vào sâu trong màng nhĩ của hắn.
Cùng lúc đó, bốn luồng sáng đỏ rực đột ngột xé toạc màn sương dày đặc từ phía mép nước. Đó không phải là ánh đèn, mà là đôi mắt sinh học được kích hoạt của những kẻ săn mồi. Chúng khóa chặt lấy vị trí của hắn trên vách đá cao.
Hệ thống trong đầu Lâm Phong đồng loạt kích hoạt cảnh báo đỏ, màn hình ảo rung lắc dữ dội.
"Kẻ Phá Chuông! Chúng định vị được tôi rồi!" Hắn hét vào radio. "Chúng ở đây!"
Nhưng quá muộn.
Từ trong màn sương, bốn bóng người mặc áo khoác xám lao đi với vận tốc kinh hoàng, lướt trên mặt cát và bắt đầu phi thẳng lên vách đá dựng đứng bằng những cú bật nhảy phi nhân loại. Chúng bỏ qua toàn bộ đội hình phòng thủ, mục tiêu duy nhất là cái đầu của Người Mang Chuông thứ 6.
Và chúng đến cùng lúc với tiếng nổ đầu tiên của Bison xé toạc bãi cát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.