Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Chương 9: Máu Và Tro

Đăng: 20/06/2026 23:11 2,512 từ 1 lượt đọc

Quả bom thứ ba rơi xuống phía đông trạm xá, gần đến mức Lâm Phong cảm nhận được sức ép đập vào ngực như một cú đấm từ vô hình. Cửa sổ hành lang nổ tung, mảnh kính bắn thành mưa lấp lánh trong ánh lửa. Tiếng la hét từ những hàng giường bệnh vọng lên, một âm thanh hỗn độn của đau đớn và hoảng loạn mà không khóa huấn luyện đặc nhiệm nào có thể chuẩn bị cho hắn.

"Dân thường không thể tự di chuyển!" Selene hét lên, tay cô ta đã cầm một chiếc cáng cứu thương. "Chúng ta phải đưa họ xuống hầm trú ẩn dưới tầng hầm!"

"Bao nhiêu người?" Specter hỏi, giọng sắc lạnh ngay cả trong hỗn loạn.

"Tầng một có bốn mươi ba bệnh nhân. Tầng hai còn khoảng hai mươi người nữa. Đa số không đi lại được."

Lâm Phong liếc nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. Những chiếc máy bay ném bom PLF vẫn đang lượn vòng trên bầu trời, bóng đen in trên nền mây đỏ rực. Nhưng điều khiến hắn lo ngại hơn là những chấm đen đang nhỏ xuống từ những chiếc trực thăng vận tải phía xa.

"Chúng đang thả lính." Hắn nói. "PLF không chỉ ném bom. Chúng sắp đổ bộ vào khu vực này."

Selene nhìn theo hướng hắn chỉ, mặt tái nhợt. "Nhưng đây là khu phi quân sự. Có cả ngàn dân thường ở đây."

"Cô nghĩ bọn PLF quan tâm à?"

Selene im lặng. Rồi cô ta quay người, lao vào hành lang. "Tôi sẽ sơ tán tầng một. Hai người lên tầng hai. Tập trung tất cả xuống hầm!"

Họ không tranh luận. Specter lao lên cầu thang, Lâm Phong theo sát.

Tầng hai là một địa ngục thu nhỏ. Một quả bom đã rơi trúng cánh phía tây của tòa nhà, thổi bay một phần mái. Khói đen cuồn cuộn tràn vào hành lang. Mùi thịt cháy xộc vào mũi hắn, ngọt và ghê tởm. Những bệnh nhân còn sống đang bò lê trên sàn, cố tìm lối thoát.

"Mỗi người một bên!" Specter ra lệnh. "Đưa họ xuống cầu thang. Không bỏ lại ai!"

Lâm Phong lao vào căn phòng đầu tiên. Một ông lão nằm trên giường, chân bị bó bột, mắt mở to hoảng loạn. Hắn không hỏi, không giải thích. Hắn nhấc bổng ông lão lên vai, lao ra hành lang, đặt ông xuống gần cầu thang nơi một y tá đang hướng dẫn mọi người xuống dưới.

"Quay lại! Còn nhiều người nữa!"

Hắn quay lại. Phòng thứ hai. Một phụ nữ trẻ ôm đứa bé trên tay, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn kéo cô ta dậy, đẩy về phía cầu thang. Phòng thứ ba. Một người đàn ông trung niên bị thương ở ngực, không thể di chuyển. Hắn lại nhấc lên, lại lao ra.

Specter làm việc bên kia hành lang, nhanh và chính xác như mọi khi. Cô ta không nói gì, không dừng lại, không do dự. Họ làm việc như hai cỗ máy được đồng bộ hóa, phòng này đến phòng khác, người này đến người khác.

Nhưng thời gian không đứng về phía họ.

Tiếng súng vang lên từ phía ngoài. Không phải súng bắn tỉa hay súng trường. Mà là súng máy hạng nhẹ, loại vũ khí mà lính đổ bộ thường mang theo. PLF đã vào đến khu vực.

"Chúng đến rồi!" Một y tá hét lên.

Qua khung cửa sổ, Lâm Phong thấy những bóng người mặc quân phục rằn ri đang di chuyển giữa những đám cháy. Chúng bắn vào bất kỳ thứ gì di động. Dân thường chạy trên phố. Những chiếc xe cứu thương bốc cháy. Một trạm cứu trợ bị san bằng bởi lựu phóng lựu.

"Chúng ta cần vũ khí." Hắn nói.

"Súng của chúng ta trong xe." Specter đáp. "Bên ngoài khu vực."

"Không cần." Selene xuất hiện ở đầu cầu thang, thở dốc. Cô ta cầm trên tay một chùm chìa khóa. "Dưới tầng hầm có một kho vũ khí cũ. Từ thời Valdoria còn quân đội. Tôi đã giấu nó ở đó phòng trường hợp khẩn cấp."

"Hồi chuông của cô vẫn hoạt động." Specter nói, mắt nheo lại. "Cô vẫn có thể chiến đấu."

"Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn dùng nó nữa."

"Đây không phải lúc để có lựa chọn."

Một tiếng nổ nữa. Gần hơn. Tòa nhà rung chuyển. Trần nhà ở cuối hành lang đổ sập, chặn mất lối thoát phía tây.

Selene nhìn đống đổ nát, rồi nhìn Lâm Phong. Ánh mắt cô ta dao động.

"Đi theo tôi."

Kho vũ khí dưới tầng hầm nhỏ, nhưng được giấu kỹ sau một bức tường giả. Selene mở khóa, để lộ những kệ sắt xếp đầy súng đạn từ thời trước chiến tranh. AK-47. RPK. Một khẩu Dragunov cũ. Vài hộp lựu đạn. Thậm chí có cả một ống phóng RPG với ba quả đạn.

"Đủ để tự vệ." Lâm Phong nói, tay đã cầm lấy một khẩu AK-47 và nhét thêm ba băng đạn vào túi áo.

Specter cầm khẩu Dragunov, kiểm tra ống ngắm. "Còn dùng được."

Selene đứng ở cửa kho, tay run nhẹ. Cô ta nhìn những khẩu súng như thể chúng là rắn độc.

"Tôi không thể." Cô ta nói. "Lần cuối cùng tôi cầm súng..."

"Cô đã nói cô muốn chuộc lỗi." Lâm Phong ngắt lời. "Đây là cơ hội. Không phải bằng cách vá vết thương. Mà bằng cách ngăn không cho vết thương mới xảy ra."

Selene nhìn hắn. Rồi cô ta bước vào kho, cầm lấy một khẩu AK-47, và kéo lên đạn với một tiếng "cách" dứt khoát.

"Được rồi. Nhưng tôi cảnh báo trước. Hệ thống của tôi không ổn định như của cậu. Khi tôi kích hoạt nó, tôi có thể... mất kiểm soát."

"Cô có mất kiểm soát đến mức bắn vào đồng đội không?"

"Không. Nhưng tôi có thể bắn vào mọi thứ khác."

"Vậy là đủ."

Họ trở lại mặt đất.

Khung cảnh bên ngoài là một bức tranh tận thế. Những đám cháy lan rộng khắp khu phi quân sự, nuốt chửng những lều trại và nhà cửa. Xác dân thường nằm rải rác trên đường. Tiếng súng vang lên từ mọi hướng. Và những toán lính PLF đang tiến vào từ phía nam, bắn giết bất kỳ ai không kịp chạy.

"Chúng đang càn quét." Specter nói, mắt dán vào ống ngắm. "Không phải chiếm đóng. Chúng đang tiêu diệt mọi thứ."

"Tại sao?" Selene hỏi. "Tại sao lại tấn công khu phi quân sự? Chẳng có mục tiêu quân sự nào ở đây cả."

Lâm Phong nhìn về phía nam. Ở đó, ngoài những toán lính bộ binh, hắn thấy một chiếc xe chỉ huy bọc thép đang dừng lại ở quảng trường trung tâm. Trên nóc xe là một ăng-ten truyền dẫn lớn. Và bên cạnh chiếc xe...

"Kẻ Phá Chuông." Hắn nói.

Hai bóng người mặc áo khoác xám, đeo mặt nạ nửa mặt, đang đứng cạnh xe chỉ huy. Chúng không tham gia vào cuộc tàn sát. Chúng chỉ đứng đó, quan sát, như thể đang chờ đợi điều gì.

"Chúng đến đây vì tôi." Lâm Phong nhận ra. "Chúng biết tôi sẽ đến tìm cô."

Selene nhìn hắn. "Vậy là tôi đã dẫn chúng đến đây. Đến những người dân thường này."

"Không. Tôi đã dẫn chúng đến đây. Và giờ tôi phải dẫn chúng đi."

"Bằng cách nào?"

Lâm Phong nhìn chiếc xe chỉ huy. "Bằng cách cho chúng thứ chúng muốn."

---

Kế hoạch rất đơn giản. Và gần như tự sát.

Lâm Phong sẽ lộ diện ở quảng trường trung tâm, nơi hai Kẻ Phá Chuông đang đợi. Specter và Selene sẽ ở vị trí bắn tỉa trên nóc trạm xá, yểm trợ từ xa. Khi bọn Phá Chuông tập trung vào hắn, Selene sẽ dùng RPG bắn vào xe chỉ huy, phá hủy trung tâm liên lạc của chúng. Sau đó, cả ba sẽ rút lui qua đường cống thoát nước mà Selene biết.

"Điên rồ." Selene nói thẳng. "Một mình cậu đối đầu với hai Kẻ Phá Chuông và cả đại đội PLF?"

"Tôi đã làm việc này trước đây."

"Lần trước cậu suýt chết."

"Mọi lần tôi đều suýt chết. Nhưng tôi vẫn ở đây."

Specter không nói gì. Cô ta chỉ lắp đạn vào Dragunov, kiểm tra gió, và chọn vị trí bắn trên nóc trạm xá.

"Nếu mày chết." Cô ta nói, giọng đều đều. "Tao sẽ tự tay bắn vào xác mày cho chắc."

"Ghi nhận."

Lâm Phong bước ra khỏi trạm xá, AK-47 trên tay, đi về phía quảng trường.

Xung quanh hắn, thế giới đang cháy. Những ngôi nhà đổ nát. Những chiếc xe bốc lửa. Những tiếng la hét vọng lên rồi tắt lịm trong tiếng súng. Hắn bước qua một xác chết của dân thường, một phụ nữ trẻ, tay vẫn ôm đứa con nhỏ. Cả hai đều không còn sống.

Một cơn giận lạnh dâng lên trong lồng ngực hắn. Không phải cơn giận của game thủ khi thua trận. Mà là cơn giận của một người lính khi thấy những kẻ vô tội bị sát hại.

Hệ thống trong đầu hắn rung nhẹ.

"Cường Hóa Sinh Tồn đã sẵn sàng." Hắn thì thầm. "Kích hoạt khi tôi ra hiệu."

Không có phản hồi. Nhưng hắn biết hệ thống đã nghe thấy.

Hai Kẻ Phá Chuông nhìn thấy hắn khi hắn còn cách quảng trường khoảng năm mươi mét. Chúng không di chuyển. Chúng chỉ quay đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ khóa chặt vào hắn như mắt rắn nhìn con mồi.

"Zero Six." Một tên lên tiếng, giọng vang xa lạ thường. "Chúng tao biết mày sẽ đến. Người Mang Chuông thứ 9. Cô ta ở đây, phải không?"

"Không còn nữa." Lâm Phong đáp. "Cô ta đã rời đi rồi."

"Nói dối. Hệ thống của chúng tao vẫn nhận diện được tín hiệu của cô ta."

"Vậy thì sao? Chúng mày định giết tất cả dân thường ở đây chỉ để tìm một người?"

"Không." Tên Phá Chuông nghiêng đầu. "Chúng tao giết họ vì họ không quan trọng. Họ là tài sản phụ. Còn mày và cô ta mới là mục tiêu chính."

Bàn tay Lâm Phong siết chặt báng súng. "Các người tự gọi mình là kẻ phá chuông. Nhưng chuông của các người đã vỡ từ lâu rồi. Các người chỉ là chó săn cho một hệ thống đã chết."

"Im đi."

"Alpha Chuông không phải là thứ các người nghĩ. Hắn không phải là kẻ phản bội. Hắn là nạn nhân đầu tiên. Hệ thống của hắn đã giết những người tạo ra nó. Và giờ nó đang dùng các người để tiếp tục cuộc chiến không hồi kết này."

Hai Kẻ Phá Chuông im lặng. Nhưng không phải im lặng của sự cân nhắc. Mà là im lặng của sự tức giận.

"Mày không biết gì cả." Tên thứ hai lên tiếng. "Mày chỉ là một cái vỏ rỗng được kích hoạt bởi một game thủ đến từ thế giới khác. Mày không xứng đáng là Người Mang Chuông."

"Nhưng tôi vẫn ở đây. Và các người thì sắp không còn ở đâu nữa."

Lâm Phong giơ tay trái lên, ra hiệu.

Trên nóc trạm xá, Selene kích hoạt RPG.

Quả đạn phóng ra với một tiếng rít chói tai, lao thẳng vào xe chỉ huy. Vụ nổ xé toạc không khí, thổi bay nóc xe, biến chiếc xe bọc thép thành một quả cầu lửa. Sóng xung kích quật ngã những tên lính PLF gần đó.

Cùng lúc, Specter bắn. Phát đạn Dragunov ghim thẳng vào đầu một tên Phá Chuông trước khi hắn kịp phản ứng.

Tên còn lại lao vào Lâm Phong.

Cuộc chiến tay đôi bắt đầu.

Kẻ Phá Chuông này nhanh hơn, mạnh hơn những tên hắn từng đối mặt trước đây. Mỗi cú đấm của hắn ta như búa tạ. Mỗi cú đá như roi thép. Hệ thống của hắn ta có lẽ đã được nâng cấp, hoặc hắn ta đơn giản là một trong những tên giỏi nhất.

Lâm Phong đỡ được ba đòn đầu tiên, nhưng đòn thứ tư trúng vào xương sườn khiến hắn gập người lại. Đòn thứ năm vào mặt, máu từ mũi hắn bắn ra.

"Mày yếu quá." Tên Phá Chuông chế nhạo. "Mày không xứng đáng."

Hắn rút dao, chuẩn bị kết liễu.

"Bây giờ." Lâm Phong thì thầm.

Hệ thống đáp lại ngay lập tức.

Cơn đau quen thuộc nổ tung trong hộp sọ, nhưng lần này có kiểm soát hơn. Thế giới chậm lại. Tên Phá Chuông đang giơ dao lên, động tác như bơi trong mật ong. Lâm Phong di chuyển sang bên phải, rút dao ZS-06 khỏi bao đùi, và đâm thẳng vào khe hở dưới cánh tay đối thủ.

Thời gian trở lại bình thường.

Tên Phá Chuông rú lên, con dao trên tay rơi xuống. Lâm Phong không dừng lại. Hắn xoay người, một cú đá vào đầu gối khiến đối thủ quỳ xuống, rồi báng súng AK-47 đập thẳng vào thái dương.

Tên Phá Chuông đổ sập xuống đất.

"Tao không xứng đáng?" Lâm Phong thở dốc, máu từ mũi chảy xuống miệng, vị tanh nồng. "Tao là game thủ. Tao đã clutch những tình huống còn tệ hơn thế này hàng nghìn lần."

Hắn quay lưng bỏ đi, để mặc xác tên Phá Chuông nằm lại trên quảng trường đầy lửa.

Selene và Specter đã đợi hắn ở lối vào đường cống thoát nước. Cả ba lao xuống dưới, đóng nắp cống lại ngay trước khi một toán PLF khác tràn vào quảng trường.

Bên dưới tối om và ẩm ướt, nhưng an toàn. Họ di chuyển trong im lặng suốt hai mươi phút, cho đến khi tiếng súng và tiếng bom chỉ còn là những âm thanh xa xa vọng lại qua những ống bê tông.

"Chúng ta cần quay lại căn cứ." Specter nói. "Trước khi hiệp ước ngừng bắn có hiệu lực và Bộ Chỉ Huy rút toàn bộ đơn vị."

"Tôi sẽ đi cùng hai người." Selene nói.

Cả hai quay lại nhìn cô ta.

"Tôi đã nói tôi sẽ giúp. Và tôi giữ lời." Cô ta nhìn Lâm Phong. "Cậu đã đúng. Tôi không thể chuộc lỗi bằng cách trốn tránh. Tôi phải đối mặt với những gì mình đã làm, và ngăn không cho nó xảy ra lần nữa."

Specter gật đầu. "Chào mừng trở lại."

Khi họ trồi lên khỏi đường cống ở rìa phía bắc khu vực, bình minh đã bắt đầu ló dạng.

Phía sau họ, khu phi quân sự vẫn cháy.

Nhưng phía trước họ, một con đường mới đang mở ra.

Và ở đâu đó ngoài kia, ba Người Mang Chuông khác vẫn đang chờ được tìm thấy.

0