Chương 8: Mảnh Vỡ Đầu Tiên
Căn cứ hậu cần Atheris hiện ra trước mắt họ khi mặt trời đã đứng bóng.
Lâm Phong nhảy khỏi xe trước khi Specter kịp tắt máy. Cơ bắp hắn cứng đờ sau hành trình dài, vết thương trên tai đã đóng vảy nhưng vẫn ngứa ngáy khó chịu. Hắn không quan tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có con chip dữ liệu đang nằm gọn trong túi áo ngực, ấm dần theo nhiệt độ cơ thể.
Hawkeye đợi họ ở cổng. Cô ta khoanh tay, khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lia thẳng vào vết bụi than trên áo Lâm Phong và vết máu khô trên cổ Specter.
"Hai người trông như vừa bò qua ống khói rồi lăn vào ổ phục kích."
"Chính xác." Specter đáp, bước xuống xe. "Cả hai."
"Thuyền Trưởng đang ở phòng họp. Ông ấy muốn nghe báo cáo ngay."
"Doc đâu?" Lâm Phong hỏi.
"Đang online. Ông ấy nói có thứ này cần cho cậu xem." Hawkeye đưa cho hắn một máy tính bảng quân dụng. Trên màn hình là gương mặt già nua của Doc, điếu thuốc quen thuộc trên môi, nhưng lần này không có vẻ càu nhàu thường ngày.
*"Nhóc, tao vừa quét con chip mày mang về. Mày có biết nó là gì không?"*
"Chưa."
*"Đó là một khóa giải mã. Nó mở khóa phần dữ liệu còn lại trong hệ thống của mày. Khi mày cắm nó vào, toàn bộ hồ sơ Dự Án Hồi Chuông đã được giải mã hoàn toàn."*
Tim Lâm Phong đập nhanh hơn. "Toàn bộ?"
*"Toàn bộ. Bao gồm danh sách đầy đủ mười hai Người Mang Chuông, vị trí đóng quân cuối cùng của họ, và... tình trạng hiện tại."* Doc dừng lại một giây. *"Trong mười hai người, sáu đã chết. Một là mày. Một là Alpha Chuông, vẫn mất tích. Còn bốn người nữa."*
"Những người đó đang ở đâu?"
*"Đó mới là vấn đề. Họ không tập trung một chỗ. Mỗi người một nơi, rải rác khắp ba siêu cường. Nhưng có một điểm chung."*
Màn hình chuyển sang một bản đồ thế giới. Bốn chấm đỏ nhấp nháy ở bốn vị trí khác nhau. Một ở vùng núi phía bắc Lục Địa Kaelos. Một ở sa mạc phía nam Atheris. Một ở quần đảo tranh chấp giữa ba phe. Và một...
"Chấm thứ tư." Hawkeye nói. "Nó ở ngay trong thành phố này."
Lâm Phong nhìn vào vị trí chấm đỏ cuối cùng. Nó nằm ở rìa phía bắc Valdoria, cách căn cứ hậu cần chưa đầy hai mươi cây số.
"Ai?"
*"Chưa rõ danh tính. Nhưng mã số là Người Mang Chuông thứ 9. Hồ sơ ghi là nữ, cựu sĩ quan tình báo Kaelos, đào ngũ sau sự kiện Chuông Vỡ. Hiện đang sống ẩn dật trong khu vực phi quân sự."*
Specter bước tới, liếc nhìn màn hình. "Khu phi quân sự phía bắc? Đó là nơi tập trung dân thường sơ tán. Không phe phái nào được phép hoạt động quân sự ở đó."
"Cũng có nghĩa là nơi hoàn hảo để ẩn náu." Lâm Phong nói.
"Đúng. Nhưng cũng có nghĩa là nếu chúng ta vào đó tìm người, chúng ta sẽ vi phạm hiệp ước ngừng bắn. Cả ba phe đều có thể săn lùng chúng ta."
"Thì họ đã săn lùng tôi từ lúc tôi xuất hiện ở đây rồi."
Họ vào phòng họp. Bạch Đản đã đợi sẵn, ngồi ở đầu bàn như mọi khi. Vết thương ở bụng đã được thay băng mới, nhưng sắc mặt ông vẫn xám ngoét. Bison đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Báo cáo." Bạch Đản nói.
Lâm Phong kể lại mọi thứ. Cuộc gặp với Kẻ Đưa Tin. Những gì hắn ta tiết lộ về Alpha Chuông và việc hắn được đưa đến thế giới này. Con chip dữ liệu. Và bốn Người Mang Chuông còn sống.
Khi hắn kết thúc, căn phòng im lặng hồi lâu.
"Vậy là mày đến từ một thế giới khác." Bạch Đản nói, giọng không biểu cảm.
"Đúng."
"Và có một kẻ tên Alpha Chuông đã kéo mày đến đây để tập hợp những Người Mang Chuông còn lại."
"Đúng."
"Và mày định làm theo lời hắn?"
Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Bạch Đản. "Tôi không có lựa chọn. Nếu tôi muốn về nhà, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này."
"Về nhà." Bạch Đản lặp lại. "Mày sẵn sàng bỏ lại đồng đội để về nhà?"
"Tôi sẵn sàng ở lại đây để bảo vệ họ trước. Rồi mới tính chuyện về nhà."
Một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi Bạch Đản. "Tốt. Vậy thì kế hoạch tiếp theo là gì?"
Specter bước tới bàn, chỉ vào chấm đỏ trên bản đồ. "Người Mang Chuông thứ 9. Cô ta ở khu phi quân sự phía bắc. Đó là mục tiêu gần nhất. Nếu tìm thấy cô ta, chúng ta có thể có thêm thông tin về những người khác."
"Và nếu cô ta không muốn hợp tác?" Bison hỏi.
"Thì chúng ta thuyết phục."
"Bằng cách nào?"
Specter không trả lời. Nhưng ánh mắt cô ta nói lên tất cả.
"Được rồi." Bạch Đản gật đầu. "Nhưng có một vấn đề. Bộ Chỉ Huy vừa gửi lệnh mới. Họ muốn chúng ta rút khỏi Valdoria trong vòng bốn mươi tám giờ. Chiến dịch ở đây sắp kết thúc."
"Cái gì?" Bison buột miệng. "Sao đột ngột vậy?"
"Họ nói tình hình chính trị thay đổi. Atheris và Kaelos sắp ký hiệp ước ngừng bắn tạm thời. Tất cả đơn vị đặc nhiệm phải rút lui trước khi hiệp ước có hiệu lực."
"Bốn mươi tám giờ." Lâm Phong nói. "Không đủ để đến chỗ những Người Mang Chuông khác."
"Không đủ để đến hết. Nhưng đủ để đến chỗ Người Mang Chuông thứ 9." Specter nói. "Cô ta ở ngay trong thành phố. Hai mươi cây số. Chúng ta có thể đi và về trong một ngày."
"Đó là nếu mọi thứ suôn sẻ." Bison nhăn mặt. "Mà mọi thứ không bao giờ suôn sẻ."
Bạch Đản im lặng một lúc, cân nhắc. Rồi ông gõ ngón tay lên bàn.
"Zero Six và Specter sẽ đi. Bison và Hawkeye ở lại chuẩn bị rút lui. Nếu hai người không về kịp, chúng ta sẽ tìm cách câu giờ."
"Bao lâu?" Specter hỏi.
"Tối đa là ba mươi sáu giờ. Sau đó, tôi phải báo cáo lên Bộ Chỉ Huy. Và tôi không thể bảo vệ hai người nếu họ phát hiện ra sự thật về Zero Six."
Lâm Phong gật đầu. "Đủ rồi."
---
Họ khởi hành lúc hoàng hôn.
Xe địa hình lăn bánh qua những con phố hoang tàn của Valdoria, nơi ánh chiều tà nhuộm đỏ những tòa nhà đổ nát như máu loang trên vết thương cũ. Specter lái xe, im lặng. Lâm Phong ngồi ghế phụ, con chip của Kẻ Đưa Tin đã được cắm vào một đầu đọc gắn trên bảng điều khiển, liên tục cập nhật vị trí của Người Mang Chuông thứ 9.
"Doc." Lâm Phong gọi. "Có thêm thông tin gì về mục tiêu không?"
*"Có chút. Tên cô ta là Selene Voss. Cựu Đại úy Tình báo Kaelos, ba mươi hai tuổi. Đào ngũ cách đây hai năm, không rõ lý do. Từ đó sống trong khu phi quân sự dưới một thân phận giả. Làm y tá cho trạm xá địa phương."*
"Y tá." Specter nhếch môi. "Vỏ bọc hoàn hảo."
*"Hồ sơ y tế cho thấy cô ta từng bị thương nặng trong một vụ nổ cách đây ba năm. Sau đó, thành tích chiến đấu của cô ta tăng đột biến. Tôi đoán đó là lúc hệ thống Hồi Chuông được kích hoạt."*
"Một Người Mang Chuông đang làm y tá ở khu phi quân sự." Lâm Phong lẩm bẩm. "Cô ta trốn khỏi cái gì?"
*"Không rõ. Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ chuẩn bị tinh thần. Không phải ai cũng muốn được tìm thấy."*
Khu phi quân sự phía bắc Valdoria từng là khu dân cư cao cấp trước chiến tranh. Những biệt thự ba tầng, những con đường rợp bóng cây, những công viên nhỏ với đài phun nước đã khô cạn từ lâu. Giờ nó là nơi trú ẩn của hàng nghìn dân thường mất nhà cửa, sống chen chúc trong những căn nhà bỏ hoang và lều trại tạm bợ.
Xe của họ dừng ở rìa khu vực, nơi một hàng rào dây thép gai đánh dấu ranh giới chính thức của vùng phi quân sự. Một tấm biển rỉ sét treo trên cổng: "CẤM VŨ KHÍ QUÂN SỰ. NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ BẮN."
"Chúng ta không thể mang súng vào." Specter nói.
"Tôi biết."
Họ giấu vũ khí chính dưới ghế xe, chỉ mang theo súng ngắn giấu trong áo khoác và dao chiến thuật trong bao đùi. Nếu bị kiểm tra, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng không mang vũ khí vào nơi không biết có gì đang chờ đợi còn điên rồ hơn.
Trạm xá nằm ở trung tâm khu vực, một tòa nhà ba tầng từng là trường tiểu học, giờ được cải tạo thành cơ sở y tế dã chiến. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu thoang thoảng trong không khí. Những hàng giường xếp dọc hành lang, trên đó là những người dân thường với đủ loại thương tích. Một bà lão cụt chân. Một đứa trẻ băng kín mặt. Một người đàn ông trung niên nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Lâm Phong và Specter bước qua những hàng giường, tìm kiếm. Hệ thống trong đầu hắn rung nhẹ khi họ đến gần một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
"Cô ta ở trong đó." Hắn thì thầm.
Cánh cửa mở ra trước khi họ kịp gõ.
Người phụ nữ đứng trước mặt họ cao gầy, tóc vàng buộc thấp sau gáy, mắt xám nhạt như màu sương sớm. Cô ta mặc áo blouse trắng đã ngả màu, tay đeo găng cao su dính máu. Khuôn mặt không trang điểm, có những nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng, nhưng vẫn giữ được vẻ sắc sảo của một sĩ quan tình báo.
"Tôi đã đợi hai người." Selene Voss nói, giọng đều đều. "Vào đi."
Căn phòng nhỏ, chỉ có một bàn làm việc, một tủ thuốc, và một chiếc giường sắt. Selene đóng cửa, rồi quay lại đối mặt với họ.
"Cô biết chúng tôi sẽ đến?" Specter hỏi.
"Tôi biết từ lúc hai người bước vào khu vực." Selene tháo găng tay, ném vào thùng rác. "Hệ thống của tôi vẫn hoạt động. Nó nhận diện được Người Mang Chuông khác ở gần. Cậu là số 6, phải không? Zero Six."
"Đúng." Lâm Phong nói. "Còn cô là số 9."
"Từng là." Cô ta ngồi xuống mép giường, vẻ mặt mệt mỏi. "Giờ tôi chỉ là một y tá thôi."
"Chúng tôi cần cô giúp."
"Tôi biết. Nhưng câu trả lời là không."
"Cô chưa nghe chúng tôi nói hết."
"Tôi không cần nghe." Selene ngước mắt nhìn hắn. "Tôi biết các cậu muốn gì. Tập hợp Người Mang Chuông lại. Đối đầu với Alpha Chuông. Kết thúc những gì đã bắt đầu từ năm năm trước. Tôi đã nghe câu chuyện này rồi. Và tôi đã chọn rút lui."
"Tại sao?"
Selene im lặng một lúc. Rồi cô ta kéo ống tay áo blouse lên, để lộ một vết sẹo dài chạy từ cổ tay đến khuỷu tay. Không phải vết thương do đạn hay dao. Mà là vết mổ phẫu thuật.
"Họ cấy con chip vào tôi mà không hỏi ý kiến. Tôi là một trong những người đầu tiên. Khi hệ thống kích hoạt, tôi đã giết ba đồng đội của mình trong một cơn mất kiểm soát. Họ gọi đó là hiệu ứng phụ của lần khởi động đầu tiên. Tôi gọi đó là tội ác."
Cô ta hạ tay áo xuống.
"Tôi đã trốn khỏi dự án, trốn khỏi Kaelos, trốn khỏi tất cả. Tôi đến đây để chuộc lỗi. Mỗi ngày tôi cứu được một mạng người, tôi cảm thấy mình bớt đi một phần tội lỗi. Và giờ cậu đến đây, bảo tôi quay lại cuộc chiến đó?"
"Tôi không bảo cô quay lại." Lâm Phong nói. "Tôi chỉ muốn biết sự thật."
"Sự thật nào? Sự thật về Alpha Chuông? Về việc hắn đã phản bội tất cả? Về việc hắn giết toàn bộ đội nghiên cứu?" Selene lắc đầu. "Cậu nghĩ cậu là người đầu tiên tìm kiếm sự thật à? Tôi đã dành hai năm để làm điều đó. Và tôi ước gì mình đã không làm."
"Cô tìm thấy gì?"
Selene nhìn hắn rất lâu. Rồi cô ta đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu cũ kỹ.
"Alpha Chuông không phải là kẻ phản bội." Cô ta nói. "Hắn là nạn nhân đầu tiên."
Trang đầu tiên của tập tài liệu là một bức ảnh. Một người đàn ông trẻ, tóc đen, mắt sáng, mặc quân phục nghiên cứu. Dưới ảnh là dòng chữ: "Đối tượng 001 - Mã hiệu Alpha Chuông - Tử vong trong quá trình thử nghiệm."
"Tử vong?" Specter nhíu mày. "Nhưng Alpha Chuông vẫn còn sống."
"Theo hồ sơ chính thức, hắn đã chết cách đây năm năm. Nhưng sự thật không phải vậy." Selene lật sang trang tiếp theo. "Alpha Chuông là người đầu tiên được cấy hệ thống Hồi Chuông. Nhưng thay vì kích hoạt thành công, hệ thống đã phá hủy ý thức của hắn. Cơ thể hắn vẫn sống, nhưng tâm trí hắn... biến mất. Thứ còn lại chỉ là một cỗ máy chiến đấu không hơn không kém."
"Cô nói Alpha Chuông là nạn nhân. Vậy ai đứng sau vụ thảm sát đội nghiên cứu?"
"Không phải ai cả." Selene nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chính hệ thống đã làm điều đó. Khi Alpha Chuông mất kiểm soát, hệ thống của hắn đã kích hoạt chế độ tự vệ. Nó coi tất cả những ai biết về dự án là mối đe dọa. Và nó đã loại bỏ họ."
"Điều đó có nghĩa là..."
"Điều đó có nghĩa là Alpha Chuông mà các cậu đang tìm kiếm không phải là một con người nữa. Hắn là một vũ khí. Một vũ khí đang tự vận hành theo những chỉ thị được lập trình từ năm năm trước."
Lâm Phong cảm thấy lạnh sống lưng. "Và Kẻ Đưa Tin? Hắn ta là ai trong chuyện này?"
"Tôi không biết ai là Kẻ Đưa Tin. Nhưng nếu hắn ta nói rằng Alpha Chuông đã kéo cậu đến đây, thì hoặc hắn ta đang nói dối, hoặc hắn ta đang làm việc cho chính hệ thống đó."
Specter và Lâm Phong nhìn nhau.
"Nếu hệ thống của Alpha Chuông đang tự vận hành, vậy nó muốn gì?" Specter hỏi.
"Điều mà mọi hệ thống chiến đấu đều muốn." Selene đáp. "Chiến thắng. Nó muốn tập hợp tất cả Người Mang Chuông lại, không phải để giải phóng họ, mà để biến họ thành một đội quân. Một đội quân không có ý chí riêng, chỉ tuân theo mệnh lệnh của hệ thống."
"Và khi có đội quân đó?"
"Thì nó sẽ kết thúc cuộc chiến này. Bằng cách tiêu diệt tất cả những ai chống lại nó. Atheris, Kaelos, PLF. Tất cả."
Bên ngoài, tiếng còi báo động bắt đầu hú vang.
Selene đứng dậy, mặt tái nhợt. "Không thể nào..."
"Chuyện gì?" Lâm Phong hỏi.
"Còi báo động không kích. Nhưng khu phi quân sự được bảo vệ bởi hiệp ước. Không phe nào được phép..."
Một tiếng nổ chói tai cắt ngang câu nói của cô ta. Cửa sổ căn phòng vỡ tung, mảnh kính bắn như mưa.
Lâm Phong lao xuống sàn, kéo Specter theo. Qua khung cửa sổ vỡ, hắn thấy những cột khói đen bốc lên từ trung tâm khu phi quân sự. Máy bay ném bom. Không phải của Atheris, không phải của Kaelos. Trên cánh máy bay là biểu tượng nắm đấm đen trên nền đỏ.
"PLF." Hắn nghiến răng. "Chúng đang ném bom khu dân thường."
"Chúng không quan tâm đến hiệp ước." Selene nói, giọng run rẩy. "Chúng chưa bao giờ quan tâm."
Một quả bom khác rơi gần hơn. Tòa nhà rung chuyển. Tiếng la hét từ hành lang vọng vào.
Lâm Phong đứng dậy. "Chúng ta phải sơ tán mọi người."
Selene nhìn hắn, rồi nhìn Specter, rồi nhìn tập tài liệu trên tay. Cô ta hít một hơi sâu.
"Được." Cô ta nói. "Tôi sẽ giúp hai người. Nhưng chỉ khi chúng ta sống sót qua hôm nay."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.