Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Chương 2: Đội Hắc Ưng

Đăng: 20/06/2026 23:11 3,317 từ 2 lượt đọc

Tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Lâm Phong áp lưng vào tường, điều chỉnh nhịp thở. Hắn liếc nhanh qua khe hở giữa hai mảng bê tông vỡ. Ba tên. Một tên đi đầu cầm AK-47 đời cũ, hai tên phía sau vác RPK và một khẩu shotgun bán tự động. Quân phục rằn ri ngụy trang, khăn đỏ buộc trán, trên vai áo in biểu tượng nắm đấm đen trên nền đỏ máu.

PLF. Điển hình.

Trong game, hắn sẽ xử lý ba tên này trong vòng ba giây. Một quả flashbang vào góc tường, rush B, headshot tên đầu, flick sang tên thứ hai, drop shot tên thứ ba. Sạch sẽ. Gọn gàng. Không tốn quá nửa băng đạn.

Nhưng đây không phải game.

Ở đây, một viên đạn AK vào bụng không phải là vạch máu đỏ trên màn hình rồi hồi sau ba giây. Nó là ruột non bị xé toạc, là cơn đau khiến người ta không thể đứng vững, là cái chết từ từ trong vũng máu của chính mình.

Hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Không phải tiếng chuông lần này. Mà là một rung động nhẹ, như có ai đó gõ ngón tay vào hộp sọ hắn từ bên trong.

[CẢNH BÁO CHIẾN TRƯỜNG]
Số lượng địch: 3
Trang bị: AK-47, RPK, Shotgun bán tự động
Khoảng cách: 15m và đang thu hẹp
Đề xuất hành động: Loại bỏ mục tiêu trước khi bị phát hiện

"Cảm ơn, Sherlock." Hắn lẩm bẩm.

Nhưng hệ thống chưa dừng. Một dòng nữa hiện lên, lần này khiến tim hắn đập mạnh hơn một chút:

[GỢI Ý CHIẾN THUẬT]
Tận dụng yếu tố bất ngờ. Tên số 3 cách đồng đội 5m, có thể hạ gục cận chiến mà không gây tiếng động. Sau đó sử dụng lựu đạn khói để tạo hỗn loạn, tiêu diệt hai mục tiêu còn lại.

Lâm Phong chớp mắt. Hệ thống này không chỉ là bảng thông báo thụ động. Nó phân tích chiến trường theo thời gian thực. Như một trợ lý huấn luyện. Như một HUD sống.

Hắn rút con dao chiến thuật từ bao đùi. Lưỡi thép đen tuyền, sắc lạnh. Trên sống dao khắc mã số: ZS-06.

Tên cuối cùng của toán tuần tra đi sau cùng, cách hai tên kia khoảng năm mét. Hắn ta đang nhìn vào một thiết bị cầm tay, có lẽ là máy quét tần số hoặc bản đồ chiến thuật. Dù là gì, nó cũng khiến hắn mất tập trung.

Năm mét. Ba giây.

Lâm Phong di chuyển.

Cơ thể này nặng hơn cơ thể thật của hắn, nhưng cũng mạnh hơn. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp quân phục, phản xạ được tôi luyện qua hàng tháng trời huấn luyện khắc nghiệt của Zero nguyên bản. Hắn không cần phải học cách di chuyển. Cơ thể này đã biết.

Hắn luồn qua khe tường đổ, bước chân không một tiếng động trên lớp bụi đất. Con dao trong tay xoay ngược, lưỡi áp sát cẳng tay.

Tên thứ ba vẫn đang nhìn vào màn hình.

Một tay Lâm Phong bịt miệng hắn. Tay kia ấn lưỡi dao vào khe giữa xương sọ và đốt sống cổ. Một động tác dứt khoát, chính xác.

Tên PLF giật lên một cái. Rồi im bặt.

Không một tiếng động.

[HẠ GỤC CẬN CHIẾN]
Mục tiêu: 1/3
Điểm Chiến Công: +10
Kinh nghiệm: +5% lên cấp 2

Hắn hạ xác tên lính xuống đất, không cho phép mình dừng lại để suy nghĩ về thứ vừa làm. Không có thời gian cho đạo đức. Không có thời gian cho tội lỗi.

Đây là sinh tồn.

Hai tên còn lại vẫn đang tiến về phía trước. Tên cầm RPK dừng lại, quay đầu.

"Kadir? Mày đâu rồi?"

Lâm Phong không hiểu ngôn ngữ, nhưng hệ thống dịch ngay lập tức. Hắn rút quả lựu đạn khói từ túi chiến thuật. Kéo chốt. Ném.

Quả cầu kim loại lăn vào giữa hai tên PLF, phát ra tiếng xì nhẹ trước khi phun ra một màn khói trắng dày đặc.

"CÁI ĐÉO GÌ..."

Tiếng hét hoảng loạn. Tiếng bước chân hỗn loạn.

Lâm Phong lao vào màn khói.

Hắn không nhìn thấy gì. Nhưng trong game, hắn đã dành hàng nghìn giờ để luyện tập chiến đấu trong khói. Không phải bằng mắt. Bằng tai. Bằng trực giác. Bằng việc đếm thời gian đối thủ thay đạn, đoán hướng di chuyển, đọc vị tâm lý hoảng loạn.

Tên thứ hai xuất hiện bên trái, đang loạng choạng lùi lại, AK giơ lên bắn mù mịt vào màn khói.

Hắn bắn không trúng gì cả.

Lâm Phong áp sát, báng súng M4A1 đập vào thái dương tên địch. Một cú đánh cận lực. Xương sọ vỡ vụn dưới lực va chạm. Tên PLF đổ sập như bao tải cát.

[HẠ GỤC CẬN CHIẾN]
Mục tiêu: 2/3
Điểm Chiến Công: +10

Tên cuối cùng. Tay RPK. Hắn ta vừa lùi ra khỏi màn khói, nòng súng máy hạng nhẹ quét một vòng cung điên cuồng. Đạn 7.62mm xé toạc không khí, đục thủng tường bê tông, tạo ra những đám bụi đá li ti.

Lâm Phong không có thời gian để rút súng ngắm bắn. Hắn lao xuống, trượt trên mặt đất, M4A1 kẹp dưới nách, bóp cò.

Ba phát. Một vào ngực. Hai vào đầu.

Tên PLF ngã ngửa, RPK rơi khỏi tay, nòng súng vẫn còn xoay theo quán tính.

[TIÊU DIỆT MỤC TIÊU]
Mục tiêu: 3/3
Điểm Chiến Công: +15
Tổng WC hiện tại: 35

Im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ, và tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.

Lâm Phong đứng dậy, thở dốc. Không phải vì mệt. Mà vì adrenaline. Cảm giác quen thuộc đến phát ớn. Cảm giác sau mỗi pha clutch 1v5 trong giải đấu. Nhưng lần này, không có tiếng vỗ tay. Không có bình luận viên hét lên "WHAT A PLAY!".

Chỉ có ba cái xác. Máu thật. Người thật.

"Có lẽ mình nên thấy tệ hơn một chút." Hắn thì thầm, lau máu trên báng súng vào ống quần. "Nhưng không hiểu sao... mình không thấy tệ chút nào."

Có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất.

Điểm Tập Kết Zulu nằm ở tầng hầm một trung tâm thương mại bỏ hoang, phía nam thành phố.

Lâm Phong mất gần bốn giờ để đến được đó. Không phải vì khoảng cách. Mà vì con đường đầy rẫy những toán tuần tra, những trận đấu súng lẻ tẻ giữa các phe phái, và những khu vực bị pháo kích không ngừng nghỉ.

Hắn không tham gia thêm bất kỳ trận đánh nào. Hệ thống khuyên nên tránh giao tranh không cần thiết. Và lần này, hắn nghe theo.

Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, hắn tìm thấy lối vào tầng hầm. Một cánh cửa thép không dấu hiệu, ẩn sau đống đổ nát của một cửa hàng thời trang. Trên khung cửa, một biểu tượng nhỏ xíu được khắc bằng tia laser: con chim ưng đen, cánh xòe, đầu quay sang phải.

Hắc Ưng.

Hắn gõ ba tiếng. Dừng một nhịp. Gõ thêm hai tiếng. Mật mã mà ký ức của Zero nguyên bản cung cấp.

Cánh cửa bật mở. Trước khi hắn kịp phản ứng, một họng súng đã dí thẳng vào trán.

"Đừng cử động."

Giọng nữ. Lạnh. Sắc. Như lưỡi dao phẫu thuật.

Lâm Phong đứng yên. Trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc quân phục đen, áo khoác chiến thuật in hình đầu lâu khói. Tóc đen buộc cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sắc như diều hâu. Trên tay là khẩu súng bắn tỉa M110 với nòng giảm thanh dài ngoẵng, và nó đang chĩa thẳng vào giữa hai mắt hắn.

"Zero Six." Cô ta nói, không phải câu hỏi. Là một lời khẳng định lạnh lùng. "Mày được báo cáo là đã chết cách đây mười hai tiếng."

"Báo cáo nhầm." Hắn đáp, giọng đều đều. "Tao vẫn đứng đây."

"Tao thấy xác mày. Mảnh đạn RPG găm thẳng vào gáy. Không ai sống sót với vết thương đó."

Vậy ra Zero nguyên bản chết vì RPG. Lâm Phong lưu thông tin đó vào góc nào đó trong đầu để xử lý sau. Còn bây giờ...

"Tao không có thời gian giải thích." Hắn nói. "Tao cần gặp chỉ huy."

Đôi mắt người phụ nữ nheo lại. Ngón tay trên cò súng không hề run rẩy. Nhưng trước khi cô ta kịp nói gì thêm, một giọng nam trầm ấm vang lên từ trong bóng tối phía sau.

"Bỏ súng xuống, Specter."

Người đàn ông bước ra từ bóng tối. Cao. Vai rộng. Bộ râu được tỉa gọn gàng điểm vài sợi bạc. Nửa mặt dưới bị che khuất bởi chiếc khăn rằn đặc trưng, nhưng đôi mắt xám lộ ra ngoài sáng quắc trong ánh đèn khẩn cấp. Trên ngực áo hắn là bảng tên: WHITE BULLET.

Thuyền Trưởng. Bạch Đản.

Specter hạ súng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Phong.

"Zero Six." Bạch Đản tiến lại gần, quan sát hắn từ đầu đến chân. "Mày có vẻ khá ổn với một thằng chết."

"Thưa Thuyền Trưởng, tôi không chết. Rõ ràng là vậy."

"Tao biết mày không chết. Vấn đề là..." Hắn dừng lại, ánh mắt dừng ở vết máu khô sau gáy Lâm Phong. "Làm sao mày sống sót?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Và Lâm Phong biết hắn không thể trả lời. Không thể nói "tao là game thủ xuyên không, có hệ thống trong đầu, vừa hạ ba thằng PLF như trong game". Hắn sẽ bị nhốt vào phòng thí nghiệm, hoặc bị bắn ngay tại chỗ vì tội "mạo danh quân nhân".

"Tôi không nhớ." Hắn nói, giọng đều đều. "Tôi tỉnh dậy trong đống đổ nát. Vết thương sau gáy đã khô. Tôi đoán mảnh đạn không vào sâu như mọi người nghĩ."

Một lời nói dối. Và ai cũng biết đó là nói dối.

Bạch Đản nhìn hắn rất lâu. Rất chậm. Như thể đang lột từng lớp da thịt để tìm ra sự thật bên trong.

"Doc." Hắn gọi vào radio trên vai. "Kiểm tra hồ sơ Zero Six. Tất cả. Y tế, tâm lý, lịch sử chiến đấu. Tao muốn có báo cáo trong năm phút."

Một giọng già nua, khó chịu vang lên từ loa radio: "Thằng đó chết rồi mà? Tôi vừa cập nhật trạng thái KIA cho nó xong. Giờ ông bắt tôi sửa lại à? Đồ hạch sách."

"Làm đi, ông già."

"Rồi rồi. Nhưng tôi nói trước, tôi không thích việc này. Một thằng lính chết đi sống lại? Nghe như mấy bộ phim zombie hạng B ấy."

Radio tắt. Bạch Đản quay lại nhìn Lâm Phong.

"Vào trong. Ngồi xuống. Đừng động vào bất cứ thứ gì cho đến khi tao xác nhận mày vẫn là mày."

Lâm Phong bước qua cánh cửa thép. Bên trong là một căn cứ tạm thời được thiết lập trong tầng hầm trung tâm thương mại. Hệ thống máy tính, bản đồ chiến thuật, vũ khí xếp dọc tường. Và hai người nữa.

Một gã to con, cơ bắp cuồn cuộn, vai đeo súng phóng lựu, khuôn mặt vuông vức đang nở nụ cười tươi như vừa trúng số. Hắn vẫy tay với Lâm Phong như thể họ là bạn cũ lâu ngày gặp lại.

"Zero! Mày sống rồi! Tao biết mày không chết dễ vậy mà! Nhớ tao không? Bison này!"

Một cô gái khác ngồi bên dàn máy tính, đeo tai nghe, tóc nâu cắt ngắn. Cô ta liếc nhìn Lâm Phong qua vai, ánh mắt tò mò nhưng không thù địch như Specter. Hawkeye. Xạ thủ bắn tỉa.

"Zero Six." Cô ta nói, giọng trầm tĩnh như mặt hồ không gió. "Mày có vẻ... khác."

"Khác thế nào?"

"Không biết nữa. Nhưng khác."

Trước khi Lâm Phong kịp trả lời, Specter đã lên tiếng từ phía sau.

"Không chỉ khác." Giọng cô ta như dao cắt. "Mày không phải Zero Six. Không thể nào. Tao đã thấy xác mày. Và thằng đứng đây bây giờ... không phải người tao từng huấn luyện."

Cả căn phòng im lặng.

Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt của tất cả đổ dồn vào mình. Hắn chưa bao giờ ở trong tình huống này. Trong game, đồng đội là những người chơi khác, hoặc là NPC không bao giờ nghi ngờ sự tồn tại của bạn. Nhưng ở đây, hắn là kẻ xâm nhập. Một linh hồn lạc lõng trong thân xác không phải của mình.

Và họ biết. Hoặc ít nhất, họ cảm nhận được.

"Mày đúng."

Mọi ánh mắt chuyển sang Bạch Đản.

"Mày đúng, Specter." Ông ta nói, chậm rãi. "Có gì đó không ổn với Zero Six. Nhưng..." Ông ta quay sang Lâm Phong. "Thằng này đã vượt qua bốn cây số trong lãnh thổ địch, sống sót qua ít nhất một toán tuần tra, và tìm được về đây. Kẻ thù không làm được điều đó. Kẻ phản bội cũng không."

Ông ta tiến lại gần, rút khẩu súng lục từ bao đùi. Đặt lên bàn.

"Vậy nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Chứng minh mày vẫn là lính của tao. Ngay bây giờ."

"Cách?"

Bạch Đản gật đầu về phía bức tường phía sau. Nơi có sáu tấm bia tập bắn được dựng lên, in hình mục tiêu người.

"Test bắn. Tám mục tiêu. Mười hai viên đạn. Mày có ba mươi giây."

Lâm Phong liếc nhìn khẩu súng trên bàn. Một khẩu Glock 17, đã lên đạn. Không phải loại súng hắn quen dùng trong game. Nhưng nguyên lý thì giống.

"Và nếu tôi trượt?"

"Thì mày không phải Zero Six." Bạch Đản đáp, mắt không chớp. "Và tao sẽ để Specter làm nốt việc mà quả RPG đã bỏ dở."

Specter đứng ở góc phòng, tay vẫn đặt trên báng súng M110. Ánh mắt cô ta không hề che giấu ý định.

Lâm Phong cầm khẩu súng lên. Cảm giác lạnh ngắt của thép. Mùi dầu bôi trơn. Trọng lượng cân bằng trong lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Hệ thống rung nhẹ.

[THỬ THÁCH KỸ NĂNG]
Loại: Bắn chính xác
Điều kiện: 8 mục tiêu, 12 viên đạn, 30 giây
Phần thưởng ẩn: Sự tin tưởng của đội Hắc Ưng
Gợi ý: Kích hoạt [QUÉT CHIẾN TRƯỜNG] để tăng 15% độ chính xác trong 5 giây.

Lâm Phong mở mắt.

Không cần hệ thống. Hắn là nhà vô địch. Và nhà vô địch không gian lận trong bài test.

"Đồng hồ." Hắn nói.

Bison hô to: "Bắt đầu!"

Lâm Phong giơ súng.

Phát thứ nhất. Phát thứ hai.

Hai mục tiêu đầu tiên. Đầu. Chính giữa trán.

Hắn di chuyển sang trái, không dừng lại, không chậm một nhịp nào.

Phát thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Ba mục tiêu. Hai vào ngực, một vào đầu. Tốc độ không đổi.

Bison huýt sáo. Hawkeye nhướn mày.

Phát thứ sáu, thứ bảy.

Mục tiêu di động. Hai phát trúng tim.

Specter khoanh tay, nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần thù địch.

Phát thứ tám.

Mục tiêu cuối cùng. Xa nhất. Khoảng hai mươi viên đạn. Bia chỉ nhỏ bằng nắm tay.

Lâm Phong nín thở. Siết cò.

Đạn ghim thẳng vào giữa trán mục tiêu.

"Xong."

Bạch Đản nhìn đồng hồ. Mười chín giây. Tám mục tiêu. Tám phát đạn. Không trượt.

"Sạch sẽ." Ông ta nói, giọng không biểu cảm. "Quá sạch sẽ."

"Tôi đã nói rồi. Tôi vẫn là tôi."

"Không." Bạch Đản lắc đầu. "Zero Six cũ không bắn được như thế này. Nó là lính mới. Kỹ năng ở mức trung bình. Mày vừa thực hiện bài test ở đẳng cấp của một đặc nhiệm năm năm kinh nghiệm."

Căn phòng lại im lặng. Lần này nặng nề hơn.

Lâm Phong chửi thầm trong đầu. Hắn đã quá quen với việc thể hiện đỉnh cao. Trong game, bạn càng giỏi, đồng đội càng thích. Nhưng ở đây, giỏi quá lại thành đáng nghi.

"Mày biết không, Zero." Bạch Đản chậm rãi nói. "Có hai khả năng. Một, mày là điệp viên được cài vào. Được huấn luyện kỹ càng, đóng giả một thằng lính vừa tử trận. Hai..."

Ông ta dừng lại, ánh mắt xoáy vào Lâm Phong.

"Hai là mày thực sự đã chết. Và thứ đứng trước mặt tao bây giờ... là một thứ khác."

Không ai nói gì. Ngay cả Bison cũng thôi cười.

Lâm Phong biết hắn đang đứng trên lưỡi dao. Một lời nói sai, và Specter sẽ không ngần ngại bóp cò.

"Thuyền Trưởng." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết tại sao tôi sống sót. Nhưng tôi biết một điều..."

Hắn đặt khẩu súng xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Bạch Đản.

"Tôi ở đây để chiến đấu. Không phải cho Atheris. Không phải cho lý tưởng. Mà cho đội này. Nếu các người không tin tôi, cứ bắn. Nhưng nếu các người cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng."

Một khoảng lặng dài.

Rồi Bạch Đản bất ngờ cười. Một nụ cười khô khốc, nhưng là thật.

"Được." Ông ta nói. "Mày ở lại. Tạm thời. Nhưng Specter sẽ là người giám sát mày. Một hành động đáng ngờ, một dấu hiệu phản bội, và con bé được toàn quyền bắn mày ngay lập tức."

Specter gật đầu, môi mỏng nhếch lên một nụ cười không vui.

"Rất vui được hợp tác, Zero." Cô ta nói, giọng ngọt như mật ong pha thuốc độc.

Lâm Phong gật đầu đáp lại. Hắn biết mình vừa sống sót. Nhưng chỉ vừa đủ.

Và ngay lúc đó, tiếng radio trên vai Bạch Đản vang lên. Giọng Doc, gấp gáp hơn bình thường:

"Thuyền Trưởng! Kiểm tra khẩn cấp! Tín hiệu của PLF đang dồn về phía tây nam! Chúng đang tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực của chúng ta!"

"Quy mô bao nhiêu?"

"Ít nhất hai đại đội. Có xe thiết giáp. Có thể có cả không quân yểm trợ."

Bạch Đản chửi thề. "Mục tiêu của chúng?"

"Không rõ. Nhưng chúng đang quét sạch mọi thứ trên đường đi. Điểm tập kết Zulu sẽ bị lộ trong vòng hai giờ nếu chúng tiếp tục hướng này."

Cả căn phòng chuyển động ngay lập tức. Bison vớ lấy súng phóng lựu. Hawkeye gập laptop, rút súng bắn tỉa. Specter kiểm tra đạn, động tác nhanh và chính xác như máy móc.

Bạch Đản quay sang Lâm Phong.

"Có vẻ như bài test thực sự của mày đến sớm hơn dự kiến, Zero. Mày nói mày ở đây để chiến đấu? Sắp có một trận đây."

Ông ta ném cho hắn một băng đạn M4A1 đầy.

"Đừng chết lần nữa đấy."

Lâm Phong bắt lấy băng đạn. Hệ thống trong đầu hắn vang lên một tiếng chuông. Dài hơn lần trước. Trầm hơn.

[NHIỆM VỤ MỚI]
Cấp độ: Nguy Hiểm
Mục tiêu: Sinh tồn trong trận phòng thủ Điểm Tập Kết Zulu. Tiêu diệt ít nhất 15 mục tiêu địch.
Phần thưởng: 500 WC, Mở khóa kỹ năng [CƯỜNG HÓA SINH TỒN - Cấp 1], Thăng cấp Hệ thống.
Thất bại: Tử vong vĩnh viễn.
Thời gian: Cho đến khi địch rút lui hoặc Điểm Tập Kết thất thủ.

Hắn cắm băng đạn vào M4A1, kéo lên đạn với một tiếng "cách" sắc lạnh.

"Tôi không có ý định chết đâu, Thuyền Trưởng."

Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, Lâm Phong cảm thấy mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.

0