Quyển 1: Hồi Chuông Thức Tỉnh
Chương 13: Cát Và Máu
Sa mạc phía nam Atheris không giống bất kỳ chiến trường nào Lâm Phong từng đặt chân đến.
Không có những tòa nhà đổ nát. Không có khói lửa từ những trận pháo kích. Không có tiếng súng vọng lại từ xa. Ở đây chỉ có cát, nắng và gió. Cát trải dài đến tận chân trời như một đại dương vàng chết chóc. Nắng thiêu đốt mọi thứ xuống gần năm mươi độ vào ban ngày, khiến không khí vặn vẹo như ảo ảnh. Gió thổi không ngừng, mang theo những hạt cát mịn luồn vào từng kẽ hở của quần áo, vũ khí, và cả vào phổi.
Họ rời tàu tiếp tế ở một cảng nhỏ ven biển, rồi đi xe địa hình suốt hai ngày qua những con đường đất đỏ trước khi chạm đến rìa sa mạc. Ở đó, họ đổi sang một chiếc xe tải cũ kỹ được độ lại để chạy trên cát, thứ xe mà Kael đã sắp xếp thông qua mạng lưới liên lạc bí mật của bà.
“Tôi ghét sa mạc.” Bison lẩm bẩm, tay lau mồ hôi trên trán. “Tôi ghét cát. Nó lọt vào mọi thứ. Vào giày, vào súng, vào đồ ăn. Thậm chí vào cả đồ lót.”
“Vậy thì đừng mặc đồ lót.” Specter đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ.
“Đề xuất tồi.”
Họ đã di chuyển trong sa mạc được sáu giờ. Theo tọa độ từ Doc, tín hiệu của Gamma Chuông phát ra từ một vị trí cách họ khoảng bốn mươi cây số về phía tây nam, nằm sâu trong khu vực được đánh dấu là “vùng đất chết” trên bản đồ.
“Tại sao lại gọi là vùng đất chết?” Lâm Phong hỏi.
Selene, người đang lái xe, trả lời không rời mắt khỏi con đường cát mờ ảo. “Vì không có gì sống ở đó cả. Không nước, không thực vật, không động vật. Chỉ có cát và đá. Ngay cả bộ tộc du mục cũng tránh khu vực này.”
“Sao Gamma Chuông lại chọn nơi đó?”
“Có lẽ vì chính xác lý do đó. Không ai muốn vào.”
Họ tiếp tục di chuyển trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió rít qua khe cửa. Lâm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đụn cát trải dài vô...). Hệ thống trong đầu hắn vẫn đang theo dõi tín hiệu mục tiêu, chấm đỏ nhấp nháy đều đặn trên bản đồ mini.
Vết thương ở bụng đã lành gần như hoàn toàn sau ba ngày, chỉ còn để lại một vết sẹo mới màu hồng nhạt. Nhưng cơn đau thỉnh thoảng vẫn âm ỉ, như một lời nhắc nhở về trận chiến trên Quần đảo Tranh chấp.
“Doc.” Hắn gọi qua radio. “Tín hiệu có thay đổi gì không?”
Giọng ông già vang lên sau vài giây, bị nhiễu nhẹ vì khoảng cách. “Không. Vẫn ổn định. Nhưng có một điều lạ. Tín hiệu này không giống như tín hiệu của Selene hay Kael. Nó mạnh hơn. Như thể hệ thống của Gamma Chuông vẫn đang hoạt động ở công suất tối đa.”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Có thể hắn chưa bao giờ tắt nó. Hoặc có thể hắn không biết cách tắt.”
Specter ngước lên từ bản đồ. “Hoặc có thể hắn đang chờ ai đó đến.”
Ba giờ sau, họ tìm thấy dấu hiệu đầu tiên của sự sống.
Không phải con người. Mà là một cột khói đen bốc lên từ phía sau một đụn cát lớn. Họ dừng xe, tiếp cận thận trọng. Những gì họ tìm thấy là xác một chiếc xe địa hình bị cháy rụi, vẫn còn âm ỉ khói. Xung quanh là những vỏ đạn AK và một vết máu dài kéo vào sa mạc.
“PLF.” Bison nói, nhặt một vỏ đạn lên xem. “Loại đạn chúng thường dùng. Nhưng ai bắn chúng?”
“Không phải chúng bắn.” Selene chỉ vào vết máu. “Máu chảy về hướng đông. PLF bị tấn công và bỏ chạy. Hoặc bị kéo đi.”
“Kéo đi? Bởi cái gì?”
Câu trả lời đến nhanh hơn họ mong đợi.
Một tiếng rít chói tai vang lên từ phía đông. Rồi một bóng người lao ra từ sau đụn cát, di chuyển với tốc độ khiến Lâm Phong lập tức nhận ra: đó là tốc độ của một Người Mang Chuông với hệ thống đang hoạt động hết công suất.
Gamma Chuông.
Hắn ta cao gầy, da cháy nắng đến mức gần như đen sì, tóc cắt ngắn và bạc trắng dù khuôn mặt còn trẻ. Trên người hắn là bộ quân phục rách nát, vá víu bằng vải vụn và da thú. Nhưng đôi mắt hắn, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, không hề có vẻ gì là hoang dại. Chúng sắc lạnh và tỉnh táo như dao.
Trên tay hắn là một khẩu súng trường cũ kỹ, và nó đang chĩa thẳng vào họ.
“Dừng lại.” Giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi không nói chuyện với ai. “Các người là ai?”
Lâm Phong giơ tay lên, ra hiệu cho đồng đội không hành động. “Zero Six. Người Mang Chuông thứ 6.”
“Zero Six?” Gamma Chuông nheo mắt. “Tao nhớ Zero Six. Một thằng nhóc yếu ớt, mới được cấy chip ba tuần trước khi dự án sụp đổ. Mày không phải nó.”
“Zero Six nguyên bản đã chết. Tôi là người thay thế.”
Một khoảng im lặng dài. Gamma Chuông không hạ súng, nhưng ánh mắt hắn quét qua từng người trong đội, dừng lại ở Selene.
“Cô. Số 9.”
“Selene Voss.” Cô ta bước lên. “Chúng tôi đến để tìm anh.”
“Tao biết. Tao đã thấy các người từ lúc các người vào sa mạc. Tao đã theo dõi suốt ba giờ qua.” Hắn hạ súng xuống, nhưng không tra vào bao. “Tao cũng thấy bọn PLF đến trước các người. Sáu tên. Chúng cũng tìm tao.”
“Bọn PLF đó đâu rồi?” Bison hỏi.
Gamma Chuông chỉ ngón tay cái về phía sau. “Bốn tên chết. Hai tên đang bị trói trong hang. Tao định thẩm vấn chúng, nhưng các người đến trước.”
“Anh sống ở đây một mình?” Lâm Phong hỏi.
“Ba năm. Một mình. Chỉ có cát và gió.” Hắn quay lưng, bắt đầu bước đi. “Đi theo tao. Có nhiều thứ cần nói, nhưng không phải ở ngoài này. Bão cát sắp đến.”
Hang của Gamma Chuông nằm sâu trong một hẻm núi đá, khuất sau những vách đá dựng đứng. Bên trong rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Một hệ thống hang động tự nhiên được khoét rộng thành nơi ở và phòng chứa vũ khí. Những tấm pin mặt trời cũ kỹ được đặt ở cửa hang, cung cấp điện cho một dàn máy tính và thiết bị liên lạc đã cũ nhưng vẫn hoạt động.
Và trên tường hang, dán kín những bản đồ, những sơ đồ kỹ thuật, và những bức ảnh chụp từ trên cao. Tất cả đều xoay quanh một chủ đề: Dự Án Hồi Chuông.
“Đây là những gì tao đã làm trong ba năm.” Gamma Chuông nói khi thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bức tường. “Tao đã thu thập mọi thông tin còn sót lại về dự án. Mọi tập tin bị xóa. Mọi nhân chứng còn sống. Mọi manh mối về Alpha Chuông.”
“Cả Kẻ Đưa Tin nữa chứ?” Lâm Phong hỏi.
Gamma Chuông quay lại, ánh mắt sắc lạnh. “Mày biết Kẻ Đưa Tin?”
“Tôi đã gặp hắn ở Valdoria. Hắn đưa cho tôi con chip dữ liệu đầu tiên.”
“Vậy là hắn vẫn còn sống.” Gamma Chuông ngồi xuống một chiếc ghế đá, đặt khẩu súng lên bàn. “Kẻ Đưa Tin là một trong những nhà khoa học sống sót sau sự kiện Chuông Vỡ. Hắn là người duy nhất biết toàn bộ sự thật về những gì đã xảy ra. Nhưng hắn không làm việc cho ai cả. Hắn làm việc cho chính mình.”
“Sự thật đó là gì?”
Gamma Chuông im lặng một lúc. Rồi hắn đứng dậy, bước đến bức tường, gỡ xuống một tấm ảnh cũ kỹ. Trên đó là một người đàn ông trẻ, tóc đen, mắt sáng, mặc quân phục nghiên cứu.
“Alpha Chuông. Tên thật là Adrian Vekt. Cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt của Atheris. Người đầu tiên tình nguyện tham gia Dự Án Hồi Chuông. Và cũng là người đầu tiên bị hệ thống phá hủy.”
“Giống như những gì Selene nói.”
“Selene chỉ biết một phần. Cô ấy biết Alpha Chuông bị hệ thống kiểm soát. Nhưng cô ấy không biết tại sao.” Gamma Chuông chỉ vào tấm ảnh. “Adrian Vekt không phải là nạn nhân ngẫu nhiên. Hắn bị phản bội. Một nhóm trong đội nghiên cứu đã cố tình cài một đoạn mã độc vào hệ thống của hắn, biến hắn thành vũ khí. Họ muốn dùng hắn để kiểm soát toàn bộ dự án.”
“Ai?”
“Tao chưa tìm ra. Nhưng tao biết chúng vẫn còn sống. Và chúng đang điều khiển Những Kẻ Phá Chuông.”
Căn phòng im lặng. Lâm Phong cảm thấy những mảnh ghép đang dần khớp lại với nhau. Kẻ Đưa Tin. Alpha Chuông. Những Kẻ Phá Chuông. Tất cả đều là một phần của cùng một câu chuyện, một câu chuyện bắt đầu từ năm năm trước và vẫn chưa kết thúc.
“Anh có biết Alpha Chuông hiện đang ở đâu không?” Specter hỏi.
“Không. Nhưng tao biết làm sao để tìm ra.” Gamma Chuông chỉ vào dàn máy tính. “Dữ liệu cuối cùng trong hệ thống Hồi Chuông chỉ có thể mở khóa khi có ít nhất ba Người Mang Chuông xác nhận. Tao là số 11. Selene là số 9. Và Zero Six là số 6. Chúng ta có ba người.”
“Nhưng Kael...”
“Kael không còn chip. Hệ thống sẽ không chấp nhận bà ấy.” Gamma Chuông nhìn Lâm Phong. “Nhưng chúng ta không cần bà ấy. Chúng ta có đủ ba người ngay tại đây.”
Lâm Phong bước lên. “Vậy thì làm thôi.”
Họ đứng thành vòng tròn trong căn phòng dưới lòng đất. Lâm Phong, Selene, và Gamma Chuông. Ba Người Mang Chuông, ba con chip vẫn còn hoạt động, ba hệ thống cùng kết nối với nhau qua một giao thức mà Doc đã thiết lập từ xa.
“Khi tao bắt đầu quá trình, hệ thống của cả ba sẽ đồng bộ hóa.” Gamma Chuông nói. “Sẽ đau đấy. Và có thể có tác dụng phụ.”
“Tác dụng phụ gì?” Selene hỏi.
“Tao không biết. Chưa ai từng làm việc này trước đây.”
“Tuyệt.” Bison lẩm bẩm từ góc phòng. “Lại một thứ chưa ai từng làm.”
Specter đứng cạnh cửa hang, tay đặt trên báng súng. “Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ kéo chúng mày ra.”
“Tốt.” Lâm Phong gật đầu. “Bắt đầu đi.”
Gamma Chuông nhắm mắt lại. Selene cũng làm theo. Lâm Phong hít một hơi sâu, rồi để hệ thống trong đầu mình mở rộng hoàn toàn.
Một luồng xung kích dữ dội ập đến ngay lập tức.
Cảm giác này không giống với sự giày vò thể xác của Cường Hóa Sinh Tồn, mà là một thế lực vô hình đang thô bạo xâm nhập thẳng vào ý thức của hắn. Vô số hình ảnh tràn vào. Ký ức không phải của hắn. Những mảnh vỡ từ Selene, những ký ức cát bụi từ Gamma Chuông, và cả những mảnh tàn tích từ một người khác — một người mà hắn chưa từng gặp mặt.
Alpha Chuông.
Hắn thấy một phòng thí nghiệm chìm trong biển lửa. Hắn thấy những nhà khoa học chạy trốn trong hoảng loạn. Hắn thấy một người đàn ông đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt sáng xanh như điện, xung quanh là những xác chết. Và hắn nghe thấy một giọng nói dữ dội, vang vọng thẳng vào linh hồn mình.
“Đừng tìm tao. Đừng đến gần tao. Tao là vũ khí. Tao là cái chết. Để tao yên.”
Luồng áp lực đột ngột tan biến.
Lâm Phong mở mắt, nhận ra mình đang quỳ trên sàn đá, mồ hôi đẫm mặt. Selene cũng ở tình trạng tương tự, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Chỉ có Gamma Chuông là dựa lưng vào tường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn duy trì sự tỉnh táo.
“Dữ liệu đã mở khóa.” Gamma Chuông nói, giọng yếu ớt. “Tao thấy hắn.”
“Tôi cũng thấy.” Lâm Phong gượng đứng dậy. “Hắn đang ở đâu đó trong lãnh thổ cũ của Valdoria. Nhưng hắn không muốn được tìm thấy.”
“Hắn sợ chính mình.” Selene nói. “Hắn biết mình là vũ khí, và hắn đang cố gắng trốn tránh tất cả.”
“Nhưng chúng ta phải tìm hắn.” Lâm Phong quả quyết. “Trước khi Những Kẻ Phá Chuông tìm thấy hắn trước.”
Gamma Chuông gật đầu. “Tao sẽ đi cùng các người. Ba năm ẩn náu là đủ rồi.”
Đêm đó, họ ở lại hang của Gamma Chuông. Bên ngoài, bão cát gào thét như một con thú bị thương, nhưng bên trong hang, mọi thứ yên tĩnh lạ thường.
Lâm Phong ngồi trước dàn máy tính, xem lại dữ liệu vừa được giải mã. Hệ thống hiển thị một tọa độ duy nhất, nằm ở trung tâm Valdoria, nơi từng là thủ đô trước chiến tranh. Đó là nơi Alpha Chuông đang ẩn náu.
Nhưng cũng là nơi PLF đang tập trung lực lượng mạnh nhất.
“Thêm một trận đánh nữa.” Hắn thì thầm.
“Thêm một trận.” Specter ngồi xuống bên cạnh. “Mày có mệt không?”
“Luôn luôn.”
“Nhưng mày vẫn làm.”
“Luôn luôn.”
Họ im lặng một lúc. Rồi Specter nói: “Gamma Chuông có vẻ ổn. Hơi điên một chút, nhưng ai trong chúng ta cũng điên.”
“Hắn sống một mình ba năm trong sa mạc. Đương nhiên là điên rồi.”
“Không điên bằng mày. Mày đến từ một thế giới khác và vẫn đang chiến đấu như thể đây là nhà của mình.”
Lâm Phong nhìn cô ta. “Có lẽ đây là nhà của tôi rồi.”
Sáng hôm sau, họ chuẩn bị rời sa mạc.
Gamma Chuông thu dọn những thứ cần thiết: vũ khí, dữ liệu, và một tấm ảnh cũ của Alpha Chuông mà hắn giữ suốt ba năm qua. Hắn nhìn hang động lần cuối, rồi quay lưng bước đi không chút do dự.
“Đi thôi.” Hắn nói. “Chúng ta có một cuộc chiến để kết thúc.”
Chiếc xe tải lại lăn bánh trên cát, lần này mang theo thêm một thành viên mới. Phía trước họ là hành trình trở về Valdoria, nơi tất cả bắt đầu. Và nơi tất cả sẽ kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.