Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ

Chương 1: Tàn Dư

Đăng: 23/06/2026 23:16 2,222 từ 3 lượt đọc

Ba tháng sau ngày hệ thống Hồi Chuông sụp đổ, Valdoria bắt đầu thay da đổi thịt.

Lâm Phong đứng trên sân thượng tòa nhà Bưu điện trung tâm, nơi Đội Hắc Ưng chọn làm căn cứ tạm thời trong lúc thành phố được tái thiết. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm Valdoria đang hồi sinh chậm chạp. Những đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc Địa Cầu Mới nối đuôi nhau trên đại lộ chính. Những tốp công nhân đang dọn dẹp đống đổ nát trước Tòa nhà Quốc hội cũ. Và ở phía xa, những cần cẩu đầu tiên đã bắt đầu dựng lên khung thép của một công trình mới. Gió tháng mười lành lạnh thổi qua mái tóc hắn. Cơ thể hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn, dù thỉnh thoảng vết thương ở vai trái vẫn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng đó không phải là thứ khiến hắn mất ngủ. Thứ khiến hắn mất ngủ là sự im lặng. Không còn tiếng chuông trong đầu. Không còn màn hình bán trong suốt hiện lên khi hắn cần. Không còn giọng nói vô cảm thông báo điểm Chiến Công hay cảnh báo nguy hiểm. Hệ thống Hồi Chuông đã biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí hắn, như thể ai đó đã cắt bỏ một phần não bộ mà hắn không hề biết mình đã quen với sự tồn tại của nó.

"Lại đây nữa à?" Hắn không cần quay lại cũng biết giọng nói đó là của ai.

Specter bước đến bên cạnh, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Cô ta đưa một cốc cho hắn, rồi dựa lưng vào lan can. Mái tóc đen của cô ta đã dài hơn trước, buộc thấp sau gáy. Vết sẹo trên thái dương giờ đã mờ hẳn, chỉ còn là một đường trắng nhạt trên làn da rám nắng.

"Không ngủ được." Lâm Phong đáp, nhận lấy cốc cà phê. "Mày chưa bao giờ ngủ được." "Đúng."

Họ đứng im lặng một lúc, nhìn thành phố đang thức giấc dưới ánh bình minh.

"Tao cũng vậy." Specter nói cuối cùng. "Vẫn quen có hệ thống trong đầu. Tỉnh dậy mỗi sáng, kiểm tra bản đồ chiến thuật, quét nhiệt xung quanh, đọc chỉ số đồng đội. Giờ tỉnh dậy, chỉ có im lặng." "Nhưng cô chưa từng có hệ thống." "Không. Nhưng tao đã quen với việc có mày bên cạnh. Cái hệ thống đó là một phần của mày." Lâm Phong nhìn cô ta: "Cô nhớ nó à?" "Tao nhớ việc không phải lo lắng về việc mày sẽ chết." Specter nhấp một ngụm cà phê. "Giờ mày chỉ là một thằng lính bình thường. Dễ chết hơn nhiều." "Tôi sẽ coi đó là lời quan tâm." "Coi sao cũng được."

Bên dưới, tiếng động cơ xe địa hình vang lên dữ dội. Một chiếc Humvee cũ kỹ phủ đầy bụi đường phanh gấp trước cổng tòa nhà. Bison nhảy ra khỏi ghế lái, vẻ mặt hớn hở khác thường, gã hét lớn: "Chúng mày! Xuống đây ngay! Có tin quan trọng!"

Họ tập trung trong phòng họp cũ của bưu điện, nơi những tấm bản đồ chiến thuật giờ đã được thay bằng bản đồ tái thiết và những bảng biểu dân sự nhàm chán. Bạch Đản ngồi ở đầu bàn như mọi khi, nhưng giờ ông mặc quân phục của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình, không còn phù hiệu Hắc Ưng trên vai. Bison đặt lên bàn một máy tính bảng quân dụng, màn hình đang hiển thị một tín hiệu nhấp nháy màu đỏ: "Doc vừa gửi cái này. Một tín hiệu lạ vừa xuất hiện ở phía bắc Valdoria, cách thành phố khoảng ba trăm cây số. Nó phát đi trên cùng tần số mà hệ thống Hồi Chuông từng sử dụng."

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

"Không thể nào." Selene nói, giọng cô ta căng thẳng. "Hệ thống đã bị xóa sạch. Tất cả đều đã bị xóa." "Đúng, tất cả hệ thống của chúng ta đều đã bị xóa." Gamma Chuông bước vào phòng, tay cầm một tập tài liệu dày cộp. Hắn đã cắt tóc ngắn hơn, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn sắc lạnh như ngày còn ở sa mạc. "Nhưng không có nghĩa là không còn gì sót lại." "Ý anh là sao?" "Tao đã dành ba tháng qua để mổ xẻ những gì còn sót lại từ cỗ máy của Alpha Chuông dưới Tòa nhà Quốc hội." Gamma đặt tập tài liệu xuống bàn. "Cỗ máy đó không chỉ ức chế hệ thống, nó còn lưu trữ một bản sao toàn bộ dữ liệu của Dự Án Hồi Chuông. Khi giao thức tự hủy kích hoạt, nó quét sạch mọi thực thể đang kết nối mạng lưới. Nhưng bản sao trong cỗ máy độc lập đó thì không bị ảnh hưởng." "Tại sao?" "Vì nó là một hệ thống chạy cô lập. Giống như một ổ cứng dự phòng ngắt kết nối internet vậy."

Lâm Phong bước đến bàn, nhìn vào tập tài liệu. Những sơ đồ kỹ thuật, những dãy mã số, và một thứ khiến tim hắn thắt lại: danh sách mười hai Người Mang Chuông, với hai cái tên vẫn được đánh dấu là "chưa xác nhận tử vong".

"Số 7 và Số 12. Hai Người Mang Chuông vẫn chưa được tìm thấy." Hắn nói. "Không chỉ chưa tìm thấy." Gamma lật sang trang tiếp theo. "Theo dữ liệu, cả hai đều vẫn đang phát tín hiệu. Rất yếu, nhưng vẫn tồn tại. Và tín hiệu mà Doc vừa nhận được khớp hoàn toàn với tần số của Số 7." "Nhưng nếu hệ thống tổng đã sập, làm sao họ vẫn phát tín hiệu được?" Selene nhíu mày. "Có lẽ không phải tất cả đều dùng chung một cấu trúc." Specter lên tiếng, giọng trầm ngâm. "Hoặc hệ thống của họ được thiết kế cho một mục đích khác."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Gamma. Hắn gật đầu chậm rãi: "Chính xác. Trong giai đoạn đầu của Dự Án, có hai phiên bản hệ thống được phát triển song song. Phiên bản Alpha dành cho những Người Mang Chuông chiến đấu trực diện là thứ chúng ta từng sở hữu. Và phiên bản Omega, dành riêng cho nhiệm vụ tình báo và gián điệp." "Khác nhau thế nào?" Lâm Phong hỏi. "Phiên bản Omega không cường hóa khả năng chiến đấu thô bạo. Thay vào đó, it tối ưu hóa khả năng ngụy trang, thâm nhập và ẩn mình. Hệ thống Omega được thiết kế để hoàn toàn vô hình trước các radar quét của hệ thống Alpha chúng ta. Và quan trọng nhất: nó nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của giao thức tự hủy diện rộng." "Vậy Số 7 và Số 12 là phiên bản Omega?" "Đúng. Cả hai đều là điệp viên ngầm được cài vào các tổ chức lớn trước khi Dự Án sụp đổ. Không ai biết họ là ai, đang ở đâu, hay đang mang thân phận gì."

Căn phòng lại im lặng trong một lúc dài.

"Vại tại sao sau ba tháng im lặng, đột nhiên Số 7 lại lộ diện?" Bạch Đản khoanh tay hỏi. "Hoặc là một cái bẫy." Specter nói. "Hoặc là một lời kêu cứu cuối cùng."

Lâm Phong nhìn vào màn hình, nơi chấm đỏ vẫn nhấp nháy đều đặn. Một Người Mang Chuông còn sống. Một người có thể nắm giữ câu trả lời cho những câu hỏi mà hắn tìm kiếm bấy lâu: Ai đã cài mã độc vào Alpha Chuông? Ai đứng sau Những Kẻ Phá Chuông? Và Kẻ Đưa Tin thực sự là ai?

"Tôi sẽ đi." Hắn nói. "Tất nhiên rồi." Bison thở dài. "Tao biết ngay mà." "Lần này không phải đi một mình." Specter bước lên. "Tao đi cùng." "Tôi cũng vậy." Selene nói. Gamma gật đầu: "Tao đã chờ việc này suốt ba tháng. Nếu còn cơ hội tìm thấy họ, tao sẽ không bỏ lỡ."

Bạch Đản nhìn họ. Ông không còn là chỉ huy của Đội Hắc Ưng nữa, đơn vị đã giải thể sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết. Nhưng ánh mắt ông vẫn là ánh mắt của một người lính già đầy tin cậy: "Tôi không thể đi cùng các cậu lần này. Công việc tái thiết cần tôi ở đây. Nhưng tôi sẽ liên lạc với Doc để đảm bảo các cậu có yểm trợ thông tin từ xa." "Thuyền Trưởng..." "Đừng gọi tôi là Thuyền Trưởng nữa." Ông cười nhẹ. "Đội Hắc Ưng không còn, nhưng tình đồng đội thì không mất đi đâu cả. Đi đi, và nhớ quay về."

Họ khởi hành vào sáng hôm sau.

Chiếc xe địa hình lăn bánh qua những con phố đang hồi sinh của Valdoria, rồi tiến thẳng về phía bắc, nơi những cánh rừng rậm rạp và những ngọn núi đá vôi bắt đầu thay thế cho khung cảnh đô thị đổ nát. Lâm Phong ngồi ghế phụ, tay đặt trên khẩu M4A1 mới được cấp. Không còn hệ thống, hắn phải dựa hoàn toàn vào giác quan và kinh nghiệm xương máu của mình. Mọi thứ chậm hơn, thô hơn, và nguy hiểm hơn. Nhưng đối với hắn, nó thật hơn bao giờ hết.

Specter giữ vững tay lái, mắt dán vào con đường mòn xuyên rừng. Selene và Gamma ngồi ghế sau, lặng lẽ kiểm tra lại vũ khí và thiết bị kỹ thuật. Sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy khoang xe.

Tín hiệu của Số 7 dẫn họ đến một địa điểm nằm sâu trong vùng núi, nơi từng có một căn cũ quân sự của Kaelos. Theo hồ sơ của Doc, căn cứ này đã bị bỏ hoang từ ba năm trước sau một trận pháo kích dữ dội.

"Nếu Số 7 là điệp viên ngầm, tại sao lại trốn ở một căn cứ bỏ hoang?" Selene hỏi. "Có thể cô ta bị săn đuổi và không còn nơi nào khác để đi." Gamma đáp. "Cũng có thể cô ta là mồi nhử." Specter lạnh lùng bổ sung. "Kẻ Đưa Tin vẫn còn ngoài kia, chúng ta chưa biết hắn muốn gì."

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau những ngọn núi, họ đến được rìa căn cứ. Những tòa nhà bê tông xám xịt nằm rải rác trong một thung lũng hẹp, bao quanh bởi những vách đá dựng đứng. Cổng chính đã bị phá hủy, chỉ còn lại khung thép rỉ sét và vài chiếc xe tải quân sự cháy rụi. Trên nóc tòa nhà chỉ huy, một ăng-ten truyền dẫn cũ kỹ đang nhấp nháy đèn đỏ theo nhịp.

"Tín hiệu phát ra từ đó." Gamma chỉ tay.

Họ nhanh chóng xuống xe, triển khai đội hình tác chiến. Specter và Gamma bọc hai bên sườn, Selene và Lâm Phong tiến thẳng vào trung tâm. Không khí trong căn cứ lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ và tiếng giày quân dụng nện trên sàn bê tông.

Khi họ đến gần cửa tòa nhà chỉ huy, một giọng nói khàn đặc vang lên từ bóng tối bên trong: "Đứng lại. Không tiến thêm bước nào nữa."

Giọng nữ. Yếu ớt, nhưng đầy cảnh giác.

Lâm Phong giơ tay ra hiệu cho đồng đội dừng lại: "Chúng tôi không phải kẻ thù. Tôi là Zero Six. Chúng tôi đến vì tín hiệu của cô."

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Rồi cánh cửa từ từ kẽo kẹt mở ra.

Người phụ nữ đứng trong bóng tối gầy gò đến mức đáng sợ. Bộ quân phục Kaelos trên người cô ta rách nát, dính đầy bụi đất và máu khô. Mái tóc vàng cắt ngắn bết lại thành từng mảng. Nhưng đôi mắt xanh lục của cô ta vẫn sáng, và sâu trong con ngươi đó, Lâm Phong nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy quen thuộc của một hệ thống đang hoạt động.

"Zero Six..." Cô ta thì thầm, giọng khàn đặc. "Tôi đã chờ các người rất lâu rồi..."

Dứt lời, cơ thể cô ta mất lực rồi ngã quỵ xuống. Selene lao đến đỡ lấy cô ta trước khi chạm đất: "Cô ấy bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Và..." Cô ta chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn vào cổ tay người phụ nữ.

Ở đó, dưới lớp da rách nát, không phải là một con chip Hồi Chuông bình thường. Mà là một thiết bị nhỏ hơn, phức tạp hơn, đang phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy chậm rãi.

"Đây không phải hệ thống Omega." Gamma bước tới, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng. "Là gì?" "Tao không biết. Nhưng nó vừa chuyển từ màu xanh sang màu đỏ ngay khi chúng ta bước vào phạm vi căn cứ."

Người phụ nữ cố gắng mở mắt, bàn tay gầy gò run rẩy nắm lấy chéo áo của Lâm Phong: "Chúng... chúng sắp đến rồi. Những Kẻ Phá Chuông... chúng vẫn còn sống. Chúng đang trên đường tới đây..."

0