Chương 6: Khoảng Lặng
Ba ngày sau trận chiến ở Thành Phố Ma, Lâm Phong tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát.
Không phải bệnh viện dã chiến. Không phải hầm trú ẩn. Một căn phòng thực sự, có giường, có ga trải trắng tinh, có cửa sổ kính dày nhìn ra một khoảng sân trong lát gạch đỏ. Ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa, rơi xuống sàn thành những dải sáng vàng nhạt. Yên tĩnh. Quá đỗi yên tĩnh.
Hắn nằm im một lúc, để bộ não kịp bắt kịp với cơ thể. Đau đầu vẫn còn, nhưng không còn là cơn đau như búa bổ như sau lần kích hoạt cưỡng bức Cường Hóa Sinh Tồn. Chỉ là một cơn âm ỉ, như dư chấn sau động đất. Hệ thống trong đầu hắn đã chuyển sang chế độ nghỉ, màn hình bán trong suốt thu nhỏ thành một chấm xanh mờ ở góc tầm nhìn.
Cánh cửa mở ra. Bison bước vào, trên tay là hai hộp đồ hộp quân dụng.
"Á à! Thằng chết đi sống lại đã dậy rồi!"
Giọng gã to con vang ầm cả căn phòng nhỏ. Vai trái của hắn vẫn còn băng trắng, nhưng vẻ mặt đã hồng hào trở lại. Nụ cười thường trực vẫn nở rộng trên khuôn mặt vuông vức.
"Tao ở đâu?" Lâm Phong hỏi, giọng khàn đặc.
"Căn cứ hậu cần của Atheris ở ngoại ô Valdoria. Chỗ an toàn nhất trong bán kính năm trăm cây số. Bọn mình được di tản về đây sau khi trực thăng đến đón." Bison ném cho hắn một hộp đồ hộp. "Ăn đi. Mày ngủ suốt ba ngày đấy."
Ba ngày.
Lâm Phong bóc nắp hộp, mùi thịt hầm và rau củ bốc lên. Hắn không nhận ra mình đói cho đến khi dạ dày quặn lên. Hắn ăn như một cái máy, không nếm, không nghĩ.
"Tình hình mọi người thế nào?"
"Thuyền Trưởng vẫn nằm. Vết thương ở bụng khá nặng, nhưng bác sĩ nói ông ấy sẽ ổn. Hawkeye thì không sao, chỉ bỏng nhẹ. Nó đang làm việc với Bộ Chỉ Huy về dữ liệu Lõi Hera bọn mình thu hồi được."
"Còn Specter?"
Bison im lặng một giây. "Con dao đâm vào bụng, sượt qua gan. Mất máu nhiều. Nhưng cứu được rồi. Nó tỉnh từ hôm qua. Câu đầu tiên nó hỏi là mày còn sống không."
Lâm Phong không nói gì. Hắn nhai nốt miếng thịt cuối cùng, rồi đặt hộp đồ hộp xuống bàn.
"Tao cần gặp cô ta."
"Giờ à? Bác sĩ nói mày cần nghỉ..."
"Giờ."
Bison nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi. Phòng 204, cuối hành lang bên trái. Nhưng cảnh báo trước, nó vẫn khó ở như thường."
Specter đang ngồi dựa lưng vào gối khi Lâm Phong bước vào phòng 204.
Cô ta mặc áo bệnh nhân trắng, mái tóc đen xõa xuống vai thay vì buộc cao như mọi khi. Không có áo khoác chiến thuật in hình đầu lâu khói. Không có súng bắn tỉa M110 kê bên cạnh. Trông cô ta nhỏ bé hơn hắn nhớ. Nhưng đôi mắt nâu vẫn sắc như diều hâu, và chúng lập tức khóa lấy hắn ngay khi hắn bước qua ngưỡng cửa.
"Mày đi lại được rồi à."
"Ba ngày ngủ là đủ rồi."
"Ba ngày." Cô ta nhếch môi. "Tao chỉ ngủ có hai ngày."
"Tôi bị tổn thương thần kinh nhẹ. Hệ thống báo thế."
Specter im lặng. Ánh mắt cô ta quét qua mặt hắn, như thể đang đọc một bản báo cáo chi tiết.
"Đóng cửa lại."
Lâm Phong đóng cửa. Tiếng khóa "tách" vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Ngồi xuống."
Hắn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Khoảng cách giữa họ chưa đến một mét. Đủ gần để hắn thấy vết thâm quầng dưới mắt cô ta. Đủ gần để thấy bàn tay cô ta đặt trên chăn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp đều đặn.
"Ba ngày qua, tao đã suy nghĩ rất nhiều." Cô ta bắt đầu, giọng đều đều. "Về mày. Về những gì đã xảy ra ở Thành Phố Ma. Về cách mày chiến đấu."
"Kết luận?"
"Kết luận là mày không phải Zero Six."
Lâm Phong không phản ứng. Hắn đã đoán được câu này từ lâu.
"Zero Six nguyên bản là một thằng lính mới." Specter tiếp tục. "Điểm bắn trung bình. Thể lực trung bình. Phản xạ trung bình. Tao đã huấn luyện nó ba tuần trước khi nó được đưa vào đội. Nó không tệ. Nhưng nó không phải là thứ đã chiến đấu ở Thành Phố Ma."
"Cô nói như thể cô đã biết từ đầu."
"Tao đã nghi ngờ từ lúc mày sống lại. Mảnh đạn RPG găm vào gáy, không ai sống sót với vết thương đó. Vậy mà mày đứng dậy, vượt qua bốn cây số trong lãnh thổ địch, và bắn như một đặc nhiệm năm năm kinh nghiệm trong bài test của Thuyền Trưởng." Cô ta dừng lại, ánh mắt nheo lại. "Ngay lúc đó tao đã biết có gì đó không ổn. Nhưng tao chưa biết là gì."
"Giờ thì cô biết rồi."
"Giờ tao biết rồi." Cô ta gật đầu. "Hệ thống Hồi Chuông Câm Lặng. Mày là một trong số những Người Mang Chuông. Dự án bí mật đã bị hủy bỏ. Và giờ mày đang bị Những Kẻ Phá Chuông săn lùng."
Căn phòng chìm vào im lặng. Từ xa, tiếng máy bay vận tải vọng lại như tiếng ong vo ve.
"Ai nói cho cô biết?" Lâm Phong hỏi.
"Tao có nguồn tin của riêng mình."
"Doc?"
"Không. Doc chỉ biết về dự án ở mức độ bề mặt. Nhưng tao đã nghe nói về Hồi Chuông từ lâu rồi. Trước cả khi gia nhập Hắc Ưng." Cô ta ngập ngừng. "Tao từng làm việc cho Tình Báo Quân Đội Atheris. Bộ phận Điều Tra Đặc Biệt. Nhiệm vụ của tao là theo dõi các dự án vũ khí bí mật của cả ba phe. Hồi Chuông là một trong số đó."
"Và cô biết gì về nó?"
Specter nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của cô ta, hắt bóng xuống tường.
"Tao biết nó được tạo ra cách đây năm năm. Một chương trình thử nghiệm nhằm cấy ghép giao thức chiến đấu tiên tiến vào binh lính được chọn. Mục tiêu là tạo ra những đơn vị chiến đấu siêu việt, có khả năng xử lý thông tin chiến trường nhanh gấp mười lần người thường. Mười hai Người Mang Chuông được tạo ra. Nhưng có gì đó đã sai."
"Sai thế nào?"
"Tao không biết chi tiết. Hồ sơ bị niêm phong. Nhưng tao biết dự án bị hủy bỏ sau một sự kiện gọi là 'Chuông Vỡ'. Hầu hết Người Mang Chuông đã chết trong sự kiện đó. Những người sống sót bị truy lùng bởi Những Kẻ Phá Chuông, một đơn vị được thành lập riêng để tiêu diệt mọi dấu vết của dự án."
Lâm Phong nhớ lại tập tin đã giải mã trong đầu. Mọi thứ khớp với những gì Specter nói.
"Nhưng có một điều tao không hiểu." Cô ta quay lại nhìn hắn. "Nếu mày là Người Mang Chuông, tại sao mày lại ở trong xác của Zero Six? Và tại sao hệ thống của mày chỉ kích hoạt bây giờ, sau khi Zero Six đã chết?"
Đó là câu hỏi mà chính Lâm Phong cũng chưa có câu trả lời.
"Tôi không biết." Hắn nói thật. "Tôi tỉnh dậy trong xác này, với hệ thống này, và không có ký ức gì về việc làm sao mình đến được đây. Nhưng tôi không phải là Zero Six nguyên bản. Điều đó tôi chắc chắn."
"Vậy mày là ai?"
Lâm Phong do dự. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với câu hỏi này một cách trực tiếp. Hắn có thể nói dối. Hắn có thể bịa ra một câu chuyện. Nhưng Specter đã thành thật với hắn. Cô ta đã cứu mạng hắn ở Thành Phố Ma. Và cô ta đã suýt chết vì điều đó.
"Tên tôi là Lâm Phong." Hắn nói, giọng trầm xuống. "Tôi đến từ một thế giới khác. Một thế giới nơi chiến tranh chỉ là trò chơi điện tử. Nơi tôi là một game thủ chuyên nghiệp. Và bằng cách nào đó, tôi đã chết ở thế giới đó, và tỉnh dậy ở đây."
Specter nhìn hắn rất lâu. Rất chậm. Đôi mắt nâu của cô ta không chớp.
"Một thế giới khác."
"Nghe điên rồ, tôi biết."
"Tao đã thấy nhiều thứ điên rồ hơn." Cô ta nói. "Tao đã thấy những kẻ giết người bằng ý nghĩ. Tao đã thấy vũ khí có thể xóa sổ cả thành phố trong một giây. Một người đàn ông đến từ thế giới khác? Nghe còn hợp lý hơn mấy thứ đó."
Lâm Phong thở ra một hơi mà hắn không biết mình đã nín. "Cô tin tôi?"
"Tao không nói là tao tin. Tao nói là tao đã thấy những thứ điên rồ hơn." Cô ta dừng lại. "Nhưng tao sẽ không báo cáo chuyện này lên Bộ Chỉ Huy. Chưa."
"Tại sao?"
"Vì mày đã cứu mạng tao. Và vì mày đã cứu cả đội." Specter nhìn thẳng vào mắt hắn. "Và vì tao muốn biết sự thật. Ai đứng sau Dự Án Hồi Chuông? Tại sao nó bị hủy bỏ? Và tại sao mày lại ở đây, trong xác của một thằng lính vừa chết?"
Lâm Phong gật đầu. "Tôi cũng muốn biết."
"Vậy thì chúng ta có cùng mục tiêu."
Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này, không còn nặng nề như trước.
"Còn một điều nữa." Specter nói. "Người đàn ông ở trạm thông tin. Kẻ đã đưa cho mày khối cầu dữ liệu. Mày có biết hắn là ai không?"
"Không. Nhưng hắn biết tên thật của tôi. Hắn gọi tôi là Lâm Phong."
Specter nhíu mày. "Hắn biết tên thật của mày? Cái tên từ thế giới khác?"
"Đúng."
"Vậy thì hắn không phải là kẻ thù bình thường. Hắn biết về xuyên không. Hắn biết về hệ thống. Và hắn đã cố tình đưa cho mày dữ liệu đó." Cô ta gõ ngón tay lên chăn, nhịp nhanh hơn. "Hắn muốn mày tìm hiểu sự thật."
"Hoặc hắn muốn dẫn dụ tôi vào một cái bẫy."
"Cũng có thể. Nhưng nếu hắn muốn mày chết, hắn đã có thể giết mày ở trạm thông tin rồi."
Điện thoại trên bàn cạnh giường đổ chuông. Specter nhấc máy, nghe một lúc, rồi đặt xuống.
"Thuyền Trưởng gọi. Ông ấy muốn gặp tất cả trong phòng họp. Có vẻ như Bộ Chỉ Huy đã xem xong dữ liệu Lõi Hera."
Phòng họp của căn cứ hậu cần nhỏ hơn hắn tưởng. Một cái bàn kim loại dài, sáu chiếc ghế xếp, một màn hình chiếu treo trên tường. Bạch Đản ngồi ở đầu bàn, vết thương ở bụng vẫn còn băng dày, nhưng ánh mắt đã sắc trở lại. Hawkeye đứng cạnh màn hình, USB trên tay. Bison ngồi cạnh Lâm Phong, tay vẫn cầm hộp đồ hộp dang dở. Specter bước vào sau cùng, di chuyển chậm vì vết thương, nhưng không cần ai đỡ.
"Tất cả đã đủ." Bạch Đản mở đầu. "Doc đang kết nối từ xa. Chúng ta có nhiều thứ cần bàn."
Màn hình bật sáng. Khuôn mặt già nua của Doc hiện lên, với cặp kính dày và điếu thuốc trên môi.
"Tôi đây. Nghe rõ cả."
"Đầu tiên, tình hình nhiệm vụ." Bạch Đản nhìn Hawkeye.
Cô ta cắm USB vào máy tính. Trên màn hình hiện ra những dãy số, công thức, và sơ đồ kỹ thuật phức tạp.
"Đây là dữ liệu Lõi Hera mà chúng ta thu hồi được từ hầm kho bạc." Hawkeye giải thích. "Nó chứa bản thiết kế hoàn chỉnh cho một phiên bản Lõi Hera không cần nguyên liệu hiếm. Về cơ bản, đây là chìa khóa để sản xuất năng lượng sạch vô tận với chi phí thấp."
"Vậy là nhiệm vụ thành công?" Bison hỏi.
"Thành công một nửa." Bạch Đản đáp. "Chúng ta có dữ liệu. Nhưng PLF vẫn còn bản sao. Và Kaelos đã biết về sự tồn tại của dữ liệu này. Cuộc đua vẫn chưa kết thúc."
"Còn một vấn đề nữa." Hawkeye chuyển sang một slide khác. Trên màn hình hiện ra logo của Dự Án Hồi Chuông, một cái chuông đồng bị vỡ đôi. "Trong lúc giải mã dữ liệu Lõi Hera, tôi phát hiện ra một tập tin ẩn được nhúng trong đó. Nó không liên quan đến Lõi Hera. Nó liên quan đến một thứ khác."
Cô ta liếc nhìn Lâm Phong.
"Dự Án Hồi Chuông."
Căn phòng im lặng. Bison ngừng nhai. Bạch Đản khoanh tay. Specter không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt cô ta sắc lại.
"Tập tin đó nói gì?" Bạch Đản hỏi.
"Nó chứa danh sách mười hai Người Mang Chuông. Tên, mã số, và đơn vị đóng quân. Và một trong số đó..." Hawkeye dừng lại. "Là Zero Six."
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lâm Phong.
Hắn không tránh né. Hắn đã biết khoảnh khắc này sẽ đến.
"Đó không phải là điều duy nhất." Hawkeye tiếp tục. "Tập tin còn chứa một thông tin khác. Dự Án Hồi Chuông không bị hủy bỏ vì lý do kỹ thuật. Nó bị hủy bỏ vì một trong những Người Mang Chuông đã phản bội."
"Phản bội thế nào?" Specter hỏi.
"Người Mang Chuông thứ nhất. Mã hiệu Alpha Chuông. Kẻ mạnh nhất trong số họ. Theo tập tin, hắn đã giết toàn bộ đội ngũ nghiên cứu của dự án, đánh cắp một phần mã nguồn hệ thống, và biến mất. Sự kiện đó được gọi là 'Chuông Vỡ'. Sau đó, dự án bị đóng băng, và Những Kẻ Phá Chuông được thành lập để săn lùng những Người Mang Chuông còn lại."
"Tại sao chúng lại săn lùng họ?" Bison hỏi. "Họ là nạn nhân mà."
"Vì Alpha Chuông vẫn còn sống. Và hắn đang tìm cách kích hoạt lại toàn bộ hệ thống Hồi Chuông. Nếu hắn thành công, hắn có thể điều khiển tất cả Người Mang Chuông còn sống, biến họ thành đội quân riêng của hắn. Cách duy nhất để ngăn chặn là tiêu diệt tất cả Người Mang Chuông trước khi hắn tìm thấy họ."
"Hoặc tìm thấy Alpha Chuông trước." Specter nói.
"Đúng."
Lâm Phong lên tiếng, giọng đều đều. "Tập tin có nói Alpha Chuông hiện đang ở đâu không?"
Hawkeye lắc đầu. "Không. Nhưng có một manh mối. Trước khi biến mất, Alpha Chuông đã gửi một thông điệp cuối cùng đến tất cả các Người Mang Chuông. Một đoạn mã ngắn. Tôi chưa giải mã được, nhưng tôi biết nó được gửi đến từ một địa điểm."
"Địa điểm nào?"
Hawkeye phóng to bản đồ trên màn hình. Một tòa nhà quen thuộc hiện ra.
"Trạm thông tin cũ của Valdoria." Cô ta nói. "Nơi Zero Six vừa làm nhiệm vụ mồi nhử."
Lâm Phong cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Người đàn ông bí ẩn ở trạm thông tin. Hắn ta biết tên thật của Lâm Phong. Hắn ta đưa cho hắn khối cầu dữ liệu. Và hắn ta ở chính nơi đã phát đi thông điệp cuối cùng của Alpha Chuông.
"Tôi cần quay lại đó." Lâm Phong nói.
"Cái gì?" Bison suýt sặc. "Mày điên à? Chỗ đó giờ là ổ của cả PLF lẫn Kaelos!"
"Tôi đã gặp ai đó ở đó. Một người đàn ông đeo mặt nạ. Hắn biết tên tôi, biết về hệ thống, và đã cố tình đưa cho tôi dữ liệu về Hồi Chuông. Nếu Alpha Chuông vẫn còn sống, và nếu hắn đang tìm cách liên lạc với những Người Mang Chuông khác, thì người ở trạm thông tin có thể là mắt xích."
"Hoặc là Alpha Chuông." Specter nói.
Căn phòng im lặng.
"Nếu đó là Alpha Chuông, thì chúng ta đang đối mặt với kẻ đã giết toàn bộ đội ngũ nghiên cứu của dự án." Bạch Đản chậm rãi nói. "Một kẻ có hệ thống Hồi Chuông mạnh nhất trong tất cả."
"Tôi biết." Lâm Phong đáp.
"Và mày vẫn muốn quay lại?"
"Tôi không có lựa chọn. Hắn biết tên thật của tôi. Hắn biết tôi đến từ đâu. Nếu có ai có câu trả lời về việc tại sao tôi ở đây, thì đó là hắn."
Bạch Đản nhìn hắn rất lâu. Rồi ông ta gật đầu.
"Được. Nhưng lần này, mày sẽ không đi một mình."
"Tôi cũng không định vậy." Lâm Phong nhìn Specter.
Cô ta đáp lại bằng một cái gật đầu gần như không thể nhận ra.
"Hai người thôi." Bạch Đản nói. "Nhiệm vụ trinh sát. Không giao tranh nếu không cần thiết. Vào, tìm thông tin, ra. Doc sẽ yểm trợ từ xa."
"Lại tôi à?" Giọng Doc càu nhàu. "Thôi được. Nhưng lần này đừng có phá nát cả trạm thông tin như lần trước."
Bison vỗ vai Lâm Phong. "Đi mà quay về đấy. Tao vừa bắt đầu quen với việc có mày trong đội rồi."
Hawkeye rút USB khỏi máy tính, đưa cho Lâm Phong. "Tôi đã sao chép mọi thứ liên quan đến Hồi Chuông vào đây. Có thể hữu ích."
Lâm Phong cầm lấy. "Cảm ơn."
"Đừng cảm ơn vội." Cô ta nói. "Tôi vẫn chưa biết mày là ai. Nhưng tôi biết mày đã cứu mạng chúng tôi. Vậy là đủ."
Đêm hôm đó, Lâm Phong ngồi một mình trên sân thượng căn cứ.
Bầu trời Valdoria đầy sao, thứ ánh sáng lạnh lẽo không bị ô nhiễm bởi đèn thành phố. Xa xa, ánh lửa từ những trận pháo kích vẫn nhấp nháy như những vì sao đỏ rực. Tiếng súng vọng lại từ phía đông, đều đặn như nhịp tim của chiến tranh.
Hệ thống trong đầu hắn hiện lên một dòng thông báo:
[NHIỆM VỤ ẨN CẬP NHẬT]
Tên: Sự Thật Về Hồi Chuông
Tiến độ: 35%
Mục tiêu tiếp theo: Tìm người đàn ông bí ẩn tại Trạm Thông tin Valdoria.
Cảnh báo: Khả năng cao mục tiêu là Alpha Chuông. Thận trọng tối đa.
Hắn tắt màn hình, nhìn lên bầu trời.
Alpha Chuông. Kẻ mạnh nhất trong số Mười Hai Người Mang Chuông. Kẻ đã phản bội dự án, giết toàn bộ đội ngũ nghiên cứu, và biến mất không dấu vết. Nếu người đàn ông ở trạm thông tin thực sự là Alpha Chuông, thì cuộc gặp sắp tới sẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện.
Nhưng nếu không phải, thì Alpha Chuông vẫn ở ngoài kia, đang tìm cách kích hoạt lại toàn bộ hệ thống. Và Lâm Phong, với tư cách là Người Mang Chuông thứ sáu, sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên.
Dù thế nào đi nữa, con đường phía trước chỉ có một hướng.
Tiếng cửa sân thượng mở ra sau lưng. Specter bước tới, vẫn mặc áo bệnh nhân, vai khoác tạm chiếc chăn mỏng.
"Không ngủ được à?" Cô ta hỏi.
"Cô cũng vậy."
Họ đứng cạnh nhau trong im lặng, nhìn ra thành phố đổ nát phía xa.
"Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đó." Specter nói. "Mày có nghĩ hắn sẽ ở đó không?"
"Không biết. Nhưng nếu hắn ở đó, tôi sẽ hỏi hắn mọi thứ."
"Nếu hắn không trả lời?"
Lâm Phong chạm vào báng súng M4A1 bên hông. "Thì tôi sẽ bắt hắn trả lời."
Specter khẽ nhếch môi. "Mày nói chuyện ngày càng giống tao đấy."
"Tôi coi đó là lời khen."
"Đừng. Đó là lời cảnh báo."
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, hai người lính cô độc dưới bầu trời đầy sao và lửa cháy. Không ai nói gì thêm. Nhưng cũng không ai cần phải nói.
Ngày mai, họ sẽ lại bước vào chiến tranh.
Nhưng tối nay, họ còn có nhau.
Và đôi khi, trong thế giới điên rồ này, thế là đủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.