Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ
Chương 2: Những Kẻ Săn Chuông
Căn cứ cũ của Kaelos run lên dưới những cơn gió bắc đầu mùa. Trong phòng chỉ huy tối tăm, Selene đã trải tấm bạt dã chiến lên sàn bê tông lạnh ngắt và đặt người phụ nữ bí ẩn nằm xuống. Gamma Chuông cầm đèn pin soi vào vết thương trên cổ tay cô ta, nơi thiết bị lạ vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ theo nhịp tim chậm rãi.
Specter đứng canh ở cửa sổ vỡ, khẩu Dragunov kê trên bệ đá, mắt đảo liên tục qua ống ngắm tầm nhiệt. Bên cạnh cô, Bison đang ngồi dựa lưng vào tường, lặng lẽ lau lại hộp tiếp đạn của khẩu súng máy hạng nặng. Lâm Phong quỳ xuống bên cạnh Selene, cởi áo khoác đắp lên người phụ nữ đang run rẩy từng cơn.
"Mất máu nhiều." Selene nói, tay ấn miếng gạc vào vết thương bên sườn. "Vết đạn xuyên qua, may là không trúng nội tạng. Nhưng cô ấy đã chạy quá lâu, cơ thể kiệt sức hoàn toàn."
"Còn thiết bị trên tay?" Lâm Phong hỏi.
Gamma lắc đầu. "Không phải chip Hồi Chuông tiêu chuẩn. Nó được cấy sâu hơn, kết nối trực tiếp với hệ thần kinh trung ương. Tao chưa từng thấy thiết kế này bao giờ. Nhưng có một điều chắc chắn: nó vừa chuyển sang chế độ phát tín hiệu chủ động. Bất kỳ ai đang lắng nghe tần số này đều biết chúng ta đang ở đây."
"Bao lâu nữa thì chúng đến?"
"Tín hiệu đã phát được ít nhất ba mươi phút trước khi chúng ta vào đây. Nếu Những Kẻ Phá Chuông có trực thăng hoặc xe địa hình, chúng có thể đến bất cứ lúc nào."
Người phụ nữ bỗng nắm chặt lấy tay Lâm Phong. Móng tay cô ta cắm vào da hắn, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Không còn nhiều thời gian." Cô ta thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Chúng không chỉ đến vì tôi. Chúng đến vì tất cả."
"Vì tất cả? Ý cô là sao?"
"Tàn dư. Những mảnh vỡ của Chuông. Chúng muốn thu thập từng mảnh một."
Specter từ cửa sổ quay lại. "Có động. Ba chấm nhiệt, phía bắc, cách khoảng năm trăm mét. Đang tiến nhanh."
"Chỉ ba thôi sao?" Bison hỏi, tay đã đặt lên cò súng máy.
"Ba là quá đủ nếu chúng là Phá Chuông." Gamma đứng dậy, rút khẩu súng trường cũ kỹ từ sau lưng. "Tao và Selene sẽ giữ hành lang chính. Specter, giữ vị trí trên cao. Bison, cố thủ cửa sau. Zero, ở lại đây với cô ta."
Lâm Phong định phản đối, nhưng Gamma đã cắt ngang. "Mày không còn hệ thống. Nếu lao ra ngoài, mày sẽ chết. Ở đây, bảo vệ cô ta. Cô ta là mục tiêu chính."
Gamma và Selene lao ra khỏi phòng. Specter biến mất lên cầu thang dẫn lên nóc tòa nhà. Bison chạy về phía cửa sau, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang trống.
Lâm Phong ở lại trong phòng chỉ huy, bên cạnh người phụ nữ đang thở yếu ớt. Hắn kiểm tra băng đạn M4A1, kéo lên đạn, rồi ngồi xuống cạnh cô ta.
"Cô tên gì?"
"Mira." Giọng cô ta nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Mira Voss."
Lâm Phong khựng lại. "Voss? Cô có quan hệ gì với Selene?"
"Chị ấy... là chị gái tôi."
Trước khi hắn kịp hỏi thêm, tiếng súng đầu tiên vang lên.
Không phải tiếng súng trường thông thường. Mà là thứ âm thanh trầm và gọn của vũ khí giảm thanh hạng nặng. Rồi tiếng kính vỡ. Tiếng thép va vào thép.
Và tiếng hét của Selene.
"Mira! Ở yên đây!"
Lâm Phong lao ra hành lang.
Khung cảnh trước mắt hắn là một bức tranh hỗn loạn. Ba bóng người mặc áo khoác xám đã tràn vào đại sảnh. Nhưng chúng không giống những Kẻ Phá Chuông hắn từng đối mặt. Chúng nhanh hơn. Chính xác hơn. Và chúng mang theo một thứ vũ khí mới: những lưỡi dao phát sáng màu đỏ, để lại vệt sáng trong không khí mỗi khi vung lên.
Tên Phá Chuông thứ nhất đang giao chiến với Gamma. Gamma cố gắng giữ khoảng cách, dùng súng trường bắn từng loạt ngắn, nhưng tên kia di chuyển như một cơn gió, mỗi phát đạn chỉ sượt qua người hắn.
Trong khi đó, Selene bị dồn vào góc tường bởi tên thứ hai. Cô ta không còn hệ thống, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Cô ta lăn người tránh một nhát dao, đạp vào đầu gối đối thủ, rồi rút súng ngắn bắn thẳng vào mặt hắn ở cự ly gần.
Nhưng tên Phá Chuông chỉ lùi lại một bước. Viên đạn găm vào má hắn, nhưng không xuyên vào sọ. Hắn thản nhiên rút viên đạn ra khỏi mặt như thể rút một cái gai, dòng máu màu đen đặc chảy xuống cổ, rồi tiếp tục tiến lên.
"Chúng được cường hóa toàn thân rồi!" Selene hét lên. "Bắn vào khớp!"
Lâm Phong không chần chừ. Hắn lao vào tên thứ hai đang dồn Selene, gí sát nòng M4A1 vào khe đầu gối đối thủ và bóp cò. Ba phát đạn xé toạc khớp gối. Tên Phá Chuông khuỵu xuống, nhưng vẫn vung dao về phía sau theo bản năng. Lâm Phong cúi người, lưỡi dao đỏ rực sượt qua đầu hắn, cắt đứt vài sợi tóc.
Selene kết liễu ngay lập tức bằng một phát đạn vào gáy, nơi lớp giáp mỏng nhất. Tên thứ hai đổ sập.
"Một tên chết!" Cô ta hét.
Tên thứ ba vẫn chưa lộ diện, trong khi Gamma vẫn đang chật vật đấu với tên đầu tiên. Lâm Phong và Selene lao vào hỗ trợ. Ba chọi một, họ dần dồn được tên Phá Chuông vào chân cầu thang. Gamma đánh lạc hướng bằng một loạt đạn trực diện, Selene bắn nát cổ tay cầm dao của hắn, và Lâm Phong chớp thời cơ lao vào, đâm thẳng dao ZS-06 vào cổ gã.
Kẻ thứ hai phe địch chính thức ngã xuống.
"Tên thứ ba đâu?" Lâm Phong hỏi, thở gấp.
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng chỉ huy.
Là tiếng hét của Mira.
Lâm Phong lao trở lại, tim đập thình thịch. Khi hắn bật tung cánh cửa, hắn thấy tên Phá Chuông thứ ba đang đứng cạnh Mira, tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta, nơi thiết bị lạ đang nhấp nháy. Hắn không giết cô ta. Hắn đang đọc và trích xuất dữ liệu từ thiết bị đó.
"Thú vị." Tên Phá Chuông cất tiếng, giọng nói mang âm hưởng điện tử vang vọng kỳ lạ. "Các ngươi nghĩ rằng Chuông đã bị phá hủy. Nhưng Chuông chỉ vừa mới bắt đầu ngân vang."
Hắn quay mặt lại, và Lâm Phong nhìn rõ diện mạo của hắn.
Không phải mặt nạ. Mà là một khuôn mặt thật, với một nửa đã được thay thế bằng các vi mạch kim loại. Mắt trái của hắn là một ống kính đỏ rực, đang chiếu thẳng vào Lâm Phong.
"Zero Six. Kẻ sống sót cuối cùng của phiên bản Alpha." Hắn nghiêng đầu. "Ngươi là mảnh ghép quan trọng. Nhưng chưa đến lúc."
Nói đoạn, hắn buông Mira ra, lộn người nhảy qua cửa sổ vỡ và biến mất vào bóng đêm.
Specter từ trên nóc nhà bắn đuổi theo một loạt đạn, nhưng mục tiêu quá nhanh, cô đã trượt.
Gamma và Selene lao vào phòng, thấy Lâm Phong đang đỡ Mira dậy. Cô ta vẫn còn sống, nhưng thiết bị trên tay đã ngừng nhấp nháy, chuyển hoàn toàn sang màu đen.
"Hắn đã lấy gì đó." Mira thì thầm. "Dữ liệu. Tọa độ. Danh sách."
"Danh sách gì?"
"Danh sách những Người Mang Chuông còn sống. Tất cả. Hắn biết hết rồi."
Bình minh ló dạng trên thung lũng, nhuộm hồng những vách đá và những tòa nhà đổ nát.
Họ tập trung lại trong phòng chỉ huy. Mira đã được băng bó lại và truyền nước dã chiến, sắc mặt cô ta đã khá hơn, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ hoảng sợ.
"Tôi là Người Mang Chuông thứ 7." Cô ta nói, giọng đã khỏe hơn. "Phiên bản Omega. Nhiệm vụ của tôi là thâm nhập vào tổ chức đứng sau Những Kẻ Phá Chuông."
"Ai là người giao nhiệm vụ cho cô?" Gamma hỏi.
"Kẻ Đưa Tin."
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
"Kẻ Đưa Tin? Hắn là người đã giúp chúng tôi." Selene nói, lông mày nhíu chặt.
"Hắn giúp các người, nhưng cũng giúp cả tôi. Hắn là con dao hai lưỡi." Mira nhắm mắt lại. "Hắn biết sự thật về Dự Án Hồi Chuông. Hắn biết ai đã phản bội nó. Và hắn đã dành nhiều năm để chơi cả hai phe, chờ đợi thời cơ."
"Thời cơ cho điều gì?"
"Cho sự trở lại của Chuông. Không phải Chuông cũ. Mà là một Chuông mới. Một hệ thống hoàn hảo hơn, không có lỗ hổng." Mira mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lâm Phong. "Và tổ chức đó, những kẻ đã tạo ra Những Kẻ Phá Chuông, chúng đang ở rất gần."
"Cô biết căn cứ của chúng ở đâu không?" Lâm Phong hỏi.
"Có. Tôi đã ở trong đó suốt hai năm. Đó là lý do tôi trốn thoát. Đó là lý do chúng đuổi theo tôi." Cô ta mím môi. "V...à đó là nơi chúng đang giữ Người Mang Chuông cuối cùng. Số 12."
Gamma bước lên một bước. "Số 12 còn sống?"
"Bị giam cầm. Bị thí nghiệm. Chúng đang cố gắng tạo ra một hệ thống mới từ những mảnh vỡ của hệ thống cũ. Và Số 12 là chìa khóa."
Lâm Phong quay sang nhìn Specter. Cô ta lặng lẽ gật đầu.
"Được." Hắn siết chặt báng súng. "Vậy thì chúng ta sẽ đến đó."
"Đến đâu?" Mira hỏi.
"Đến tận cùng của mọi thứ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.