Chương 5: Thành Phố Ma
Bảy cây số trong lãnh thổ địch.
Với một người lính bình thường, đó là hành trình của sự thận trọng tột độ. Núp chờ. Quan sát. Di chuyển từng đoạn ngắn. Mất ít nhất ba đến bốn giờ nếu muốn an toàn tuyệt đối.
Lâm Phong không có ba đến bốn giờ.
Hắn chạy.
Đôi chân đạp xuống mặt đường nhựa vỡ nát, băng qua những con hẻm tối om giữa các tòa nhà đổ. Phổi hắn đốt cháy như có ai đó nhét than hồng vào. Vết thương trên tai chưa lành hẳn, máu vẫn rỉ ra theo từng nhịp tim, ấm và nhớp nháp trên cổ. Nhưng hắn không dừng lại.
Đồng đội đang chết.
Specter chưa bao giờ cầu cứu. Đó là điều đầu tiên hắn học được về cô ta. Một người lạnh lùng, kiêu hãnh, thà chết trong im lặng còn hơn thốt ra một lời yếu đuối. Vậy mà cô ta đã gọi. Giọng cô ta đã vỡ ra.
Điều đó có nghĩa là tình hình thực sự tuyệt vọng.
Hệ thống trong đầu hắn liên tục cập nhật bản đồ. Doc đã gửi cho hắn tọa độ cuối cùng của Đội Hắc Ưng trước khi mất tín hiệu. Nó nằm sâu trong Thành Phố Ma, một khu vực từng là trung tâm tài chính của Valdoria trước chiến tranh. Giờ là chiến trường của cả ba phe, nơi không ai kiểm soát được gì ngoài cái chết.
Hắn vượt qua một con phố chính. Xác một chiếc xe thiết giáp của Kaelos nằm chỏng chơ giữa đường, khói đen vẫn bốc lên từ khoang động cơ. Những cái xác mặc quân phục xám nằm rải rác xung quanh, một số không còn nguyên vẹn. Cuộc phục kích vừa xảy ra cách đây không lâu. PLF hoặc Atheris. Không rõ ai thắng. Có lẽ chẳng ai thắng cả.
Lâm Phong không dừng lại để xác nhận. Hắn lao qua con phố như một cái bóng, rồi biến vào mạng lưới hẻm nhỏ phía bên kia.
"Doc." Hắn gọi, giọng đứt quãng vì thở gấp. "Còn bao xa?"
"Khoảng hai cây số nữa. Nhưng có vấn đề."
"Nói."
"Khu vực phía trước mày đang nóng rực trên ảnh nhiệt. Tao đếm được ít nhất ba toán địch khác nhau. PLF, Kaelos, và cả một toán không rõ danh tính. Tất cả đang di chuyển về cùng một hướng."
"Về phía đội tôi?"
"Không thể xác nhận. Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ cho rằng điều tồi tệ nhất."
Lâm Phong nghiến răng. Hắn đã đoán được điều này. Một khi Đội Hắc Ưng bị lộ trong Thành Phố Ma, mọi phe phái trong khu vực sẽ đổ xô đến. Không phải để cứu họ. Mà để bắt sống họ, tra tấn lấy thông tin, rồi bán xác cho bên trả giá cao nhất.
"Tìm đường vòng cho tôi."
"Không có đường vòng. Mày đang ở giữa ba gọng kìm. Lựa chọn duy nhất là xuyên thẳng qua."
Tuyệt vời.
Hắn rút M4A1, kiểm tra băng đạn lần cuối. Ba băng. Bốn mươi lăm viên mỗi băng. Tổng cộng một trăm ba mươi lăm viên. Glock mười bảy viên mỗi băng, hai băng. Một quả lựu đạn khói. Một con dao.
Mang theo từng này để đối đầu với ba toán quân địch.
Hắn đã từng clutch những tình huống còn tệ hơn trong game. Nhưng trong game, chết chỉ là màn hình đen và một nút "Retry".
Ở đây, chết là hết.
Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Valdoria sừng sững trước mặt hắn như một bia mộ khổng lồ.
Theo tọa độ của Doc, tín hiệu cuối cùng của Specter phát ra từ tầng hầm tòa nhà này. Nó từng là công trình kiến trúc cao nhất Valdoria, bốn mươi tầng kính thép, biểu tượng cho sự thịnh vượng của quốc gia đã chết. Giờ chỉ còn là một bộ xương cháy đen, cửa sổ vỡ toác, tường đầy vết đạn pháo, phần mái bị sập một nửa sau một trận oanh tạc.
Hệ thống quét nhiệt của Lâm Phong bắt được chuyển động ngay khi hắn tiếp cận.
Không phải vài tên. Mà là hàng chục. Điểm nhiệt di chuyển khắp tòa nhà như kiến lửa trong tổ bị chọc thủng. Tầng trệt. Tầng hai. Tầng ba. Và sâu dưới lòng đất, nơi hắn đoán là tầng hầm kho bạc cũ, vài chấm nhiệt yếu ớt vẫn đang nhấp nháy.
Còn sống.
Hắn đếm được bốn chấm. Không, năm chấm. Nhưng chúng quá yếu, gần như sắp tắt hẳn.
"Doc, tôi đến nơi rồi."
"Tao thấy. Nhưng mày có thấy thứ tao đang thấy không?"
"Thấy. Cả tòa nhà là một cái bẫy."
"Không chỉ là bẫy. Có một đơn vị Kaelos đang giữ tầng trệt. Ít nhất hai mươi tên. PLF đang bao vây từ bên ngoài. Và tao vừa phát hiện tín hiệu của một đơn vị thứ ba nữa ở các tầng trên. Không phải PLF, không phải Kaelos. Giống như..." Doc ngập ngừng.
"Giống như gì?"
"Giống như bọn Phá Chuông."
Lâm Phong thở ra một hơi dài. Tất nhiên rồi. Mọi thứ không thể dễ dàng được.
"Nhiệm vụ này ban đầu là thu hồi dữ liệu Lõi Hera." Hắn nói, nửa tự nhủ. "Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?"
"Vì có kẻ muốn Đội Hắc Ưng chết. Tất cả bọn họ. Và có lẽ cả mày nữa."
"Mày nghi ngờ ai?"
"Không phải lúc này. Giờ mày phải vào được tầng hầm trước khi bọn Kaelos quyết định đánh sập cả tòa nhà để tiêu diệt mọi thứ bên trong."
Lâm Phong quan sát tòa nhà. Cổng chính bị chặn bởi một chốt súng máy hạng nặng của Kaelos. Hai bên sườn có lính tuần tra, mỗi bên ba tên. Cửa phụ phía sau bị khóa, nhưng có vẻ không bị canh gác nhiều.
Hắn chọn cửa phụ.
Tên lính gác đầu tiên chết mà không kịp kêu lên.
Lâm Phong áp sát từ phía sau, một tay bịt miệng, tay kia rạch dao qua cổ họng. Động tác dứt khoát, chính xác như trong game. Nhưng máu thật phun ra ấm và dính, dây vào tay hắn. Hắn không có thời gian để thấy ghê sợ. Hắn hạ xác tên lính xuống đất, rồi ra hiệu cho chính mình tiếp tục.
Tên thứ hai đang đứng quay lưng, nhìn vào màn hình điện thoại chiến thuật. Một phát đạn giảm thanh từ M4A1 vào sau gáy. Hắn đổ gục xuống như con rối bị cắt dây.
Tên thứ ba nghe thấy tiếng động. Hắn ta quay lại, tay với lên cò súng. Lâm Phong không có góc bắn. Hắn lao vào, dao trong tay phải, tay trái khóa cổ. Một nhát đâm vào khe giữa xương đòn và cổ. Tên lính giật lên một cái rồi im bặt.
Ba tên. Mười hai giây.
Cửa phụ mở ra một hành lang tối. Lâm Phong bước vào, cảm nhận được mùi ẩm mốc của bê tông cũ, mùi khét của cháy nổ, và mùi máu tươi ở đâu đó gần đây.
[CẬP NHẬT BẢN ĐỒ]
Tầng hầm: Cách 3 tầng bên dưới vị trí hiện tại.
Tình trạng đồng đội: 4 tín hiệu sống. 1 tín hiệu yếu.
Cảnh báo: Phát hiện thêm 2 tín hiệu Phá Chuông tại tầng 2. Đang di chuyển xuống.
Chúng biết hắn đang đến.
Lâm Phong di chuyển nhanh hơn. Hành lang. Cầu thang bộ. Xuống tầng một. Qua một sảnh lớn từng là đại sảnh giao dịch của ngân hàng, giờ là chiến trường ngổn ngang bàn ghế đổ nát và xác chết.
Hắn thấy bọn Kaelos trước khi chúng thấy hắn.
Một toán năm tên đang tập trung quanh một cánh cửa thép lớn ở cuối đại sảnh, cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Chúng đang gắn thuốc nổ vào bản lề. Một tên chỉ huy đang hối thúc, giọng gấp gáp.
Lâm Phong không đợi chúng hoàn thành.
Hắn ném quả lựu đạn khói cuối cùng vào giữa đại sảnh. Khói trắng phun ra, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính mười mét.
Tiếng hét. Tiếng bước chân hỗn loạn.
Rồi hắn lao vào màn khói.
Bốn phát súng. Bốn cái xác ngã xuống trước khi chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống điểm chiến công nhảy lên liên tục như máy đếm tiền. Tên chỉ huy sống sót, quỳ gối giữa đại sảnh, tay ôm vết thương ở ngực. Hắn ta nhìn Lâm Phong bước ra từ màn khói với ánh mắt kinh hoàng.
"Chỉ có một tên thôi sao..."
Lâm Phong kết liễu hắn bằng một phát đạn. Không có thời gian cho tù binh.
[TIÊU DIỆT TOÁN ĐỊCH]
Số lượng: 5
Điểm Chiến Công: +75
Tổng WC: 255
Kinh nghiệm: +15% lên cấp 2
Hắn đạp tung cánh cửa thép, lao xuống cầu thang. Hệ thống cảnh báo hai tín hiệu Phá Chuông đã đến tầng một, đang tiến vào đại sảnh. Chúng chỉ còn cách hắn chưa đầy ba mươi giây.
Tầng hầm tối om. Đèn khẩn cấp đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng le lói từ những khe nứt trên trần. Hắn bật đèn pin gắn trên súng, quét qua không gian.
Và thấy họ.
Bạch Đản nằm dựa lưng vào tường, một tay ôm bụng, tay kia vẫn cầm súng. Máu thấm đẫm chiếc khăn rằn của ông, chảy thành vũng dưới sàn. Mắt ông nhắm nghiền, nhưng ngực vẫn phập phồng.
Bison đứng chắn trước mặt ông, súng phóng lựu đã hết đạn, giờ chỉ còn một khẩu shotgun cưa nòng. Vai trái của hắn ta bị băng tạm bằng vải rách, máu vẫn rỉ ra. Khuôn mặt vuông vức giờ lấm lem bụi đất và máu khô, nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy Lâm Phong.
"Zero! Mày đến rồi! Tao biết mày sẽ đến mà!"
Hawkeye ngồi bên cạnh một dàn máy tính cũ, tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím. Vết bỏng trên má trái của cô ta vẫn còn đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như diều hâu. Cô ta gật đầu với Lâm Phong, không nói gì, nhưng ánh mắt nói lên tất cả.
Và Specter.
Cô ta đứng ở góc tối nhất của tầng hầm, khẩu M110 vẫn kê trên một chồng bao cát. Khi Lâm Phong bước vào, cô ta quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau.
Lần đầu tiên, Specter không nhìn hắn với vẻ thù địch.
"Mày đến rồi." Cô ta nói, giọng khàn đặc. Không phải câu hỏi.
"Tôi đến rồi."
"Nhiệm vụ của mày là sống sót và chờ đợi."
"Thay đổi kế hoạch rồi."
Specter im lặng một lúc. Rồi, gần như không thể nhận ra, khóe môi cô ta nhếch lên một chút. Không hẳn là cười. Nhưng là một sự thừa nhận.
"Còn bao nhiêu thời gian trước khi chúng xuống đây?" Hawkeye hỏi.
"Hai tên Phá Chuông đang ở ngay trên đầu chúng ta. Bọn Kaelos còn khoảng mười lăm tên quanh tòa nhà. PLF đang bao vây bên ngoài. Tôi cho rằng chúng ta có khoảng năm phút trước khi mọi thứ sụp đổ."
"Tuyệt." Bison cười khô. "Năm phút. Đủ để làm gì?"
Lâm Phong nhìn quanh. Tầng hầm này từng là kho bạc của ngân hàng. Những két sắt lớn bằng bê tông xếp dọc tường, một số đã bị cạy mở, một số vẫn nguyên vẹn. Nhưng thứ hắn tìm kiếm không phải là tiền.
"Dữ liệu Lõi Hera." Hắn nói. "Nhiệm vụ ban đầu. Nó ở đâu?"
Hawkeye chỉ vào máy tính. "Tôi đang truy cập. Nhưng hệ thống bảo mật của ngân hàng này thuộc loại quân sự. Cần thêm thời gian."
"Bao lâu?"
"Mười phút. Có lẽ hơn."
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vọng xuống từ cầu thang. Tiếng hô hào bằng tiếng Kaelos. Tiếng lách cách của khóa súng được kéo lên.
Lâm Phong nhìn vào mắt từng người. Bạch Đản bất tỉnh. Bison bị thương. Hawkeye đang làm việc. Specter kiệt sức nhưng vẫn chiến đấu.
"Mười phút." Hắn nói. "Tôi sẽ câu giờ."
"Điên à?" Bison phản đối. "Một mình mày—"
"Nó không đi một mình."
Tất cả quay lại. Specter đã đứng dậy, khẩu M110 trên tay. Cô ta lắp một băng đạn mới, kéo lên đạn với một tiếng "cách" lạnh lùng.
"Tao sẽ lên cùng nó." Cô ta nói, không nhìn ai. "Hai người có thể câu giờ lâu hơn một người. Hawkeye ở lại bảo vệ Thuyền Trưởng và hoàn thành nhiệm vụ. Bison yểm trợ từ xa nếu cần."
Đó không phải đề xuất. Đó là mệnh lệnh.
Lâm Phong nhìn Specter. Cô ta đáp lại bằng ánh mắt thép.
"Lần này, mày đừng chết nữa đấy."
Hắn gật đầu. "Cô cũng vậy."
Và họ cùng bước lên cầu thang, vào bóng tối đầy tiếng súng.
Bọn Kaelos đang tập trung ở đại sảnh tầng một.
Lâm Phong đếm được ít nhất tám tên qua khe cửa cầu thang. Chúng đang thiết lập một chốt phòng thủ tạm thời, súng máy hạng nhẹ chĩa vào cửa chính, đề phòng PLF tràn vào. Nhưng chúng cũng để lại hai tên canh cầu thang xuống tầng hầm.
Hai tên đó chết đầu tiên.
Specter bắn từ bóng tối, hai phát đạn giảm thanh liên tiếp, ghim chính xác vào đầu cả hai. Cô ta không cần chỉnh lại kính ngắm. Không cần dừng lại để tính toán.
Lâm Phong liếc nhìn cô ta. "Đẹp."
"Tập trung."
Sáu tên còn lại nhận ra có gì đó không ổn. Tên chỉ huy hô hào, và cả toán tản ra thành đội hình chiến đấu.
Lâm Phong không cho chúng thời gian. Hắn nhảy ra khỏi cầu thang, M4A1 trên tay, bắn liên tục vào đội hình địch. Một tên ngã xuống. Hai tên. Tên thứ ba kịp nấp sau cột bê tông.
Specter bắn yểm trợ từ phía sau, mỗi phát đạn là một tên địch ngã xuống hoặc phải co đầu rụt cổ.
Nhưng rồi cửa chính bật tung.
PLF tràn vào.
Không phải một toán nhỏ. Mà là cả một đại đội. Hai mươi, ba mươi tên, có thể hơn. Chúng xông vào đại sảnh như lũ cuốn, súng nổ vang trời, lựu đạn bay qua lại. Hỗn loạn tuyệt đối.
Lâm Phong và Specter bị kẹp giữa hai làn đạn. Bọn Kaelos bắn từ phía trong, PLF bắn từ phía ngoài, và họ ở giữa.
"Lùi xuống tầng hầm!" Specter hét lên.
"Chưa được! Hawkeye cần thêm thời gian!"
Hắn lao sang bên phải, nấp sau một quầy giao dịch bằng đá cẩm thạch. Đạn AK và M4 trộn vào nhau, cày nát mọi thứ trên đường đi. Hắn thay băng đạn, tay run lên vì adrenaline.
Và rồi hắn thấy chúng.
Hai bóng người mặc áo khoác dài màu xám, đeo mặt nạ nửa mặt, di chuyển qua hỗn loạn như cá bơi trong nước. Chúng không bắn. Chúng không cần bắn. Mọi tên lính vô tình cản đường chúng đều gục xuống với một nhát dao chính xác vào cổ.
Những Kẻ Phá Chuông.
Chúng đang tiến thẳng về phía Lâm Phong.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM]
Đối tượng: 2 Kẻ Phá Chuông
Khoảng cách: 20 mét và đang thu hẹp.
Đề xuất: Rút lui ngay lập tức.
Specter cũng thấy chúng. Cô ta bắn, nhưng cả hai tên Phá Chuông di chuyển quá nhanh. Chúng lướt qua làn đạn như thể biết trước đường đi của từng viên.
"Mày là Chuông." Một tên lên tiếng, giọng vang vọng trong hỗn loạn. "Mày đã điểm hồi chuông đầu tiên. Giờ mày phải im lặng mãi mãi."
Lâm Phong siết chặt M4A1. Hắn đã hết lựu đạn. Hết khói. Chỉ còn súng và dao.
"Muốn im lặng không?" Hắn nói, giọng trầm xuống. "Tự làm đi."
Hắn lao lên.
Cuộc chiến với hai Kẻ Phá Chuông không giống bất kỳ trận đấu nào hắn từng trải qua. Chúng nhanh. Mạnh. Và phối hợp như một cặp sinh đôi. Một tên tấn công trực diện, tên kia bọc sườn. Một tên nhử hắn lộ sơ hở, tên kia kết liễu.
Nhưng Lâm Phong không chiến đấu một mình.
Specter xuất hiện bên cạnh hắn, M110 chuyển sang chế độ bán tự động, bắn áp chế tên bọc sườn. Cô ta không hỏi. Không do dự. Họ chiến đấu như thể đã tập luyện cùng nhau hàng năm trời.
Hắn đỡ một cú đá từ tên Phá Chuông thứ nhất, phản đòn bằng báng súng vào mặt. Tên địch lảo đảo. Hắn rút dao, đâm thẳng vào đùi hắn ta. Tên Phá Chuông rú lên, nhưng vẫn xoay người, cùi chỏ đập vào thái dương Lâm Phong.
Thế giới quay cuồng. Hắn ngã xuống.
Tên Phá Chuông đứng trên hắn, dao trong tay giơ cao.
"Chuông của mày đã điểm lần cuối rồi."
Rồi một phát súng vang lên.
Tên Phá Chuông giật mạnh, một lỗ đạn đỏ hoe xuất hiện trên trán. Hắn ta đổ xuống như một thân cây bị đốn.
Specter đứng cách đó mười mét, nòng M110 vẫn bốc khói. Cô ta đã bắn trong tư thế bất lợi, qua làn đạn, qua khói lửa, và vẫn ghim chính xác vào đầu mục tiêu.
Nhưng khoảnh khắc cô ta phân tâm, tên Phá Chuông thứ hai đã áp sát.
Con dao của hắn ta đâm thẳng vào bụng Specter.
Cô ta gục xuống.
"KHÔNG!"
Lâm Phong lao lên. Hệ thống trong đầu hắn gầm lên như sấm.
[CƯỜNG HÓA SINH TỒN - KÍCH HOẠT KHẨN CẤP]
Cảnh báo: Thời gian hồi chiêu chưa kết thúc. Kích hoạt cưỡng bức sẽ gây tổn thương thần kinh.
Xác nhận kích hoạt?
Hắn không đọc hết. Hắn xác nhận.
Cơn đau nổ tung trong hộp sọ như có ai đó nhúng não hắn vào axit. Nhưng cùng lúc đó, thời gian lại chậm lại. Tên Phá Chuông đang rút dao khỏi bụng Specter, chuẩn bị đâm nhát thứ hai. Hắn ta di chuyển như đang bơi trong mật ong.
Lâm Phong đến trước mặt hắn ta trong một nhịp thở.
Một tay hắn tóm cổ tay cầm dao. Tay kia ấn nòng M4A1 vào dưới cằm tên địch.
"Mày nói Chuông của tao đã điểm lần cuối?" Hắn thì thầm. "Nghe lại đi."
Hắn bóp cò.
Đầu tên Phá Chuông nổ tung như dưa hấu rơi từ tầng bốn mươi.
[HẠ GỤC MỤC TIÊU ĐẶC BIỆT]
Đơn vị: 2 Kẻ Phá Chuông
Điểm Chiến Công: +100
Tổng WC: 355
Kinh nghiệm: +40% lên cấp 2
[THĂNG CẤP HỆ THỐNG]
Cấp hiện tại: 2
Kỹ năng mới đã mở khóa: [SAO CHÉP KỸ NĂNG - Cấp 1]
Tăng chỉ số: Tốc độ phản xạ +10%. Sức chịu đựng +15%.
Lâm Phong không quan tâm. Hắn quỳ xuống bên cạnh Specter.
Máu từ bụng cô ta chảy thành vũng trên sàn cẩm thạch. Mặt cô ta trắng bệch, nhưng mắt vẫn mở.
"Đồ ngu." Cô ta thì thầm, máu trào ra từ khóe miệng. "Mày nên để tao chết."
"Không ai chết hôm nay cả."
Hắn vác cô ta lên vai, lao xuống cầu thang. Phía sau, trận chiến giữa Kaelos và PLF vẫn tiếp diễn, nhưng hắn không còn quan tâm nữa.
Tầng hầm. Hawkeye vừa rút USB khỏi máy tính, mặt cô ta bừng sáng khi thấy họ.
"Xong rồi! Dữ liệu đã—"
Cô ta dừng lại khi thấy Specter trên vai Lâm Phong.
"Ôi Chúa ơi..."
"Túi cứu thương. Nhanh!"
Họ hạ Specter xuống. Bison lao tới, xé túi cứu thương, bắt đầu ép vết thương. Tay hắn ta run rẩy, nhưng động tác vẫn chính xác.
Bạch Đản đã tỉnh. Ông ta nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn Lâm Phong.
"Bao nhiêu tên trên đó?"
"Hai Kẻ Phá Chuông đã chết. Bọn Kaelos và PLF đang bận giết nhau."
"Vậy là chúng ta vẫn còn đường ra?"
"Có. Nhưng phải đi ngay bây giờ. Trước khi một trong hai bọn chúng thắng và nhớ ra chúng ta vẫn ở đây."
Bạch Đản gật đầu. Ông ta cố gắng đứng dậy, mặt nhăn lại vì đau.
"Zero Six."
"Thưa Thuyền Trưởng?"
"Từ giờ, mày không còn là lính mới nữa."
Đó không phải lời khen. Đó là một tuyên bố. Một sự công nhận chính thức.
Lâm Phong không có thời gian để cảm ơn. Hắn đỡ Specter dậy, gác tay cô ta qua vai mình. Cô ta yếu ớt, nhưng vẫn còn tỉnh táo.
"Mày nợ tao một lời giải thích." Cô ta thì thầm. "Về hệ thống trong đầu mày."
Lâm Phong giật mình. "Cô biết?"
"Tao đã nghi ngờ từ đầu. Nhưng giờ tao chắc chắn. Những Kẻ Phá Chuông không săn lùng lính thường. Chúng săn lùng..." Cô ta ho một tiếng, máu bắn ra. "...những thứ như mày."
"Để sau đi." Hắn nói. "Giờ cô sống đã."
Họ di chuyển qua một đường hầm thoát hiểm cũ mà Hawkeye đã tìm thấy trong lúc tải dữ liệu. Nó dẫn ra một bến tàu điện ngầm bỏ hoang cách tòa nhà năm trăm mét về phía bắc.
Khi họ trồi lên mặt đất, bình minh đã bắt đầu ló dạng.
Thành Phố Ma chìm trong ánh sáng xám nhạt của buổi sớm. Khói vẫn bốc lên từ hàng chục điểm khác nhau. Tiếng súng vẫn vọng lại từ xa. Nhưng ở đây, ngay lúc này, họ vẫn còn sống.
Tất cả bọn họ.
"Doc." Lâm Phong gọi vào radio. "Chúng tôi ra ngoài rồi. Cần di tản y tế khẩn cấp."
"...Tao nghe thấy rồi." Giọng ông già run lên vì nhẹ nhõm. "Trực thăng đang đến. Giữ vững đi, nhóc."
Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh Specter, người đang được Hawkeye băng bó. Bison đứng gác, shotgun vẫn trên tay. Bạch Đản nằm trên cáng tạm, mắt nhìn lên bầu trời đang sáng dần.
"Ngày mai." Ông ta nói. "Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về những gì đã xảy ra hôm nay."
Lâm Phong gật đầu. Hắn biết cuộc nói chuyện đó sẽ không dễ dàng. Họ đã thấy hắn làm những điều không thể giải thích. Specter đã đoán ra một phần. Và sớm muộn gì, tất cả sẽ biết.
Nhưng hôm nay, họ còn sống.
Và với một người lính, đôi khi thế là đủ.
Còn tiếp...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.