Quyển 2: Bóng Ma Chuông Vỡ
Chương 3: Chị Em
Selene đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Lâm Phong thấy cô ta rời đi ngay sau khi Mira thốt ra câu "chị ấy là chị gái tôi". Không một lời giải thích. Không một cái nhìn lại. Chỉ là bước chân gấp gáp vang lên trên sàn bê tông, rồi im bặt sau cánh cửa sắt ở cuối hành lang.
"Để cô ấy đi." Gamma nói khi thấy Lâm Phong định đứng dậy. "Hai người họ cần thời gian."
"Nhưng..."
"Tao biết Selene gần ba năm rồi. Hồi còn trong dự án, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến em gái. Một người kín kẽ như Selene mà giấu được bí mật đó, nghĩa là có lý do."
Specter từ nóc tòa nhà trở xuống, khẩu Dragunov khoác trên vai. Cô ta liếc nhìn Mira đang nằm trên tấm bạt, rồi nhìn cánh cửa nơi Selene vừa biến mất.
"Tình hình an ninh thế nào?" Lâm Phong hỏi.
"Tên thứ ba đã rút hẳn. Không có dấu hiệu của lực lượng tiếp viện. Nhưng chúng sẽ quay lại."
"Bao lâu?"
"Sớm nhất là tối nay. Muộn nhất là sáng mai."
Lâm Phong gật đầu. Hắn nhìn Mira một lần nữa. Cô ta đã thiếp đi, hơi thở đều đặn hơn sau khi được truyền nước và băng bó. Thiết bị trên cổ tay cô ta vẫn đen ngòm, không còn phát ra ánh sáng nào, nhưng thứ ánh sáng chết chóc ấy như đã chuyển dịch vào trong mạch máu cô.
"Tôi sẽ đi tìm Selene."
Hắn tìm thấy cô ta ở sân sau căn cứ, nơi từng là bãi tập trung quân. Những chiếc xe tải cháy rụi nằm rải rác. Cỏ dại mọc um túm qua những khe nứt trên bê tông. Selene ngồi trên nắp capo của một chiếc xe chỉ huy cũ, lưng dựa vào kính chắn gió vỡ nát, mắt nhìn lên bầu trời đang sáng dần.
Lâm Phong đến ngồi cạnh, không nói gì.
Một lúc lâu sau, Selene mới lên tiếng.
"Tôi có một đứa em gái." Giọng cô ta khác hẳn. Không còn vẻ sắc lạnh của một cựu sĩ quan tình báo, mà là giọng của một người chị đã giấu kín nỗi đau quá lâu. "Nó tên là Mira. Nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Khi tôi gia nhập quân đội Kaelos, nó mới mười hai."
"Cô chưa bao giờ nhắc đến cô ấy."
"Vì tôi nghĩ nó đã chết rồi."
Selene rút từ túi áo ra một tấm ảnh cũ kỹ, nhàu nát, gấp làm tư. Cô ta mở ra. Trên ảnh là hai cô bé đứng trước một ngôi nhà gỗ, tóc vàng bay trong gió. Đứa lớn khoác vai đứa nhỏ. Cả hai đều cười.
"Tấm ảnh duy nhất tôi còn giữ. Chụp trước khi chiến tranh lan đến thị trấn của chúng tôi."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Pháo kích. Một quả bom rơi trúng nhà. Tôi đang ở trong doanh trại, cách đó ba mươi cây số. Khi tôi về đến nơi, mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn. Họ nói không ai sống sót."
"Nhưng cô ấy đã sống sót."
"Rõ ràng là vậy." Selene gấp tấm ảnh lại, cất vào túi. "Và giờ nó nằm trong kia, với một thiết bị lạ cấy vào tay, nói rằng nó đã làm gián điệp hai năm trong tổ chức đã săn lùng chúng ta."
"Cô giận vì cô ấy không tìm cô?"
"Tôi giận vì tôi đã không tìm ra nó." Giọng Selene run lên. "Tôi là sĩ quan tình báo. Công việc của tôi là tìm kiếm thông tin. Vậy mà suốt bao nhiêu năm, tôi không hề biết em gái mình vẫn còn sống, vẫn ở đâu đó ngoài kia, làm những việc nguy hiểm nhất có thể."
"Cô ấy là Người Mang Chuông phiên bản Omega. Được thiết kế để không ai tìm thấy. Ngay cả chị gái mình."
"Đó không phải là cái cớ."
"Không. Nhưng là sự thật."
Selene im lặng. Gió sớm thổi qua bãi tập trung, mang theo mùi cỏ dại và mùi rỉ sét từ những chiếc xe cháy.
"Trong hai năm thâm nhập tổ chức đó, cô ấy đã làm gì?" Lâm Phong hỏi.
"Tôi không biết. Tôi chưa kịp hỏi."
"Vậy thì hỏi đi."
Selene quay sang nhìn hắn. Đôi mắt xám của cô ta đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt.
"Cậu không hiểu. Mỗi lần tôi nhìn nó, tôi lại thấy đứa bé mười hai tuổi trong tấm ảnh. Tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào sau tất cả những gì đã xảy ra."
"Thì cứ bắt đầu bằng việc bước vào phòng."
Khi họ trở lại phòng chỉ huy, Mira đã tỉnh.
Cô ta đang ngồi dậy, lưng dựa vào tường, tay cầm cốc nước mà Gamma đưa. Khi thấy Selene bước vào, tay cô ta run lên, nước suýt sánh ra ngoài.
"Chị."
Selene dừng lại ở cửa. Two người phụ nữ nhìn nhau qua khoảng không gian chật hẹp của căn phòng đổ nát.
"Bao lâu rồi?" Selene hỏi, giọng khàn đặc.
"Mười bốn năm."
"Mày đã ở đâu suốt mười bốn năm đó?"
"Sống sót." Mira đặt cốc nước xuống, ánh mắt đờ đẫn như đang nhìn vào một khoảng không tăm tối. "Sau vụ pháo kích, em được một đơn vị cứu hộ tìm thấy. Họ đưa em vào trại tị nạn, rồi một tổ chức nhận nuôi trẻ mồ mưu chiến tranh. Năm mười sáu tuổi, em được tuyển vào chương trình đặc biệt của Kaelos. Năm mười tám, em được cấy chip."
"Ai đã làm điều đó? Ai đã đưa mày vào Dự Án Hồi Chuông?"
"Kẻ Đưa Tin."
Selene bước tới gần hơn. "Hắn đã làm gì mày?"
"Hắn không làm gì em cả. Hắn chỉ đưa ra một lựa chọn. Hắn nói chị đã chết trong một vụ nổ ở phòng thí nghiệm. Hắn nói những kẻ đã giết chị vẫn đang tiếp tục điều hành dự án. Và hắn hỏi em có muốn trả thù không."
"Và mày đã đồng ý."
"Em đồng ý." Mira nhắm mắt lại, một nụ cười tự giễu thoáng qua. "Em đã dành hai năm trong tổ chức đó. Học cách trở thành một phần của chúng. Báo cáo từng chút thông tin về cho Kẻ Đưa Tin. Và chờ đợi."
"Chờ đợi điều gì?"
"Chờ thời cơ để phá hủy chúng từ bên trong. Nhưng rồi em phát hiện ra chị vẫn còn sống. Rằng tất cả những gì Kẻ Đưa Tin nói đều là dối trá."
Selene im lặng. Cô ta bước đến bên Mira, quỳ xuống, và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em gái mình.
"Hắn đã lợi dụng mày."
"Đúng."
"Và giờ mày đang ở đây."
"Đúng."
Selene siết chặt tay Mira. "Vậy thì mày sẽ không đi đâu nữa. Hiểu chưa?"
Mira mở mắt ra. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má cô ta, để lại vệt dài trên lớp bụi đất.
"Đã quá muộn rồi, chị ạ."
"Muộn cho điều gì?"
"Cho em." Mira chỉ vào thiết bị trên cổ tay. "Thứ này không chỉ là hệ thống Omega. Nó là một quả bom. Khi em trốn thoát khỏi tổ chức, chúng đã kích hoạt cơ chế tự hủy. Nếu em không quay trở lại trong vòng bảy mươi hai giờ, nó sẽ phát nổ."
Căn phòng chết lặng.
"Còn bao nhiêu thời gian?" Gamma hỏi, giọng trầm xuống.
"Khoảng sáu mươi giờ nữa."
"Tháo nó ra được không?"
"Không. Nó được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh. Bất kỳ tác động vật lý nào từ bên ngoài cũng sẽ kích hoạt ngòi nổ ngay lập tức."
Selene đứng dậy. Khuôn mặt cô ta trở lại vẻ sắc lạnh thường ngày, nhưng lần này có thêm một thứ gì đó mới: sự quyết tâm tuyệt đối của một kẻ không còn gì để mất.
"Vậy thì chúng ta sẽ vào đó. Tìm kẻ đã kích hoạt nó. Bắt hắn tháo ra."
"Chị không hiểu." Mira lắc đầu. "Căn cứ đó là một pháo đài. Hàng trăm lính canh. Hệ thống phòng thủ tự động. Và những Kẻ Phá Chuông thế hệ mới, mạnh hơn bất kỳ thứ gì chúng ta từng đối mặt."
"Tao đã đối mặt với đủ thứ quái thai rồi." Gamma gầm gừ. "Thêm vài thứ nữa cũng chẳng sao."
Specter gật đầu. "Nếu có cách vào, chúng ta sẽ tìm ra."
Lâm Phong bước đến bên Mira. "Tổ chức đó. Căn cứ chính của chúng. Cô biết cách vào không?"
Mira nhìn hắn, rồi nhìn Selene. Cô ta hít một hơi sâu.
"Có một đường. Nhưng nó không dành cho người sống."
"Giải thích."
"Phía dưới căn cứ là một hệ thống đường hầm thoát nước cũ. Nó dẫn thẳng vào khu vực thí nghiệm. Nhưng chúng đã thả đầy thủy lôi và cảm biến chuyển động. Bất kỳ ai cố gắng vượt qua đều bị phát hiện và tiêu diệt."
"Cảm biến chuyển động." Specter lẩm bẩm. "Có cách nào vượt qua không?"
"Có. Nhưng cần thời gian để vô hiệu hóa từng cái một. Thời gian mà chúng ta không có."
Lâm Phong suy nghĩ một lúc. "Cô nói là thủy lôi. Vậy nếu chúng ta cho nổ tất cả cùng một lúc thì sao?"
"Cái gì?" Bison trố mắt. "Mày điên à? Nổ thủy lôi trong đường hầm kín, chúng ta sẽ bị chôn sống."
"Không nếu chúng ta ở ngoài phạm vi nổ. Một vụ nổ lớn sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống cảm biến cùng lúc, làm quá tải trung tâm điều khiển. Trong lúc chúng đang hỗn loạn xử lý sự cố, chúng ta vào bằng lối khác."
"Lối nào?"
Lâm Phong quay sang Mira. "Cô đã ở trong đó hai năm. Chắc chắn phải có lối thoát hiểm."
Mira nhìn hắn một lúc, rồi khóe môi cô ta nhếch lên yếu ớt.
"Có một lối. Đường ống thông gió phía đông. Nó dẫn thẳng vào phòng thí nghiệm chính. Nhưng nó hẹp lắm. Chỉ vừa một người."
"Vậy là đủ."
Ba giờ sau, họ đã có một kế hoạch sơ bộ.
Doc kết nối từ xa qua thiết bị liên lạc của Gamma, cung cấp ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình khu vực xung quanh căn cứ. Đó là một tổ hợp quân sự ngầm nằm sâu trong dãy núi phía bắc Valdoria, được ngụy trang dưới vỏ bọc một trạm nghiên cứu địa chất bỏ hoang.
Theo Mira, tổ chức này tự gọi mình là "Dây Cót" - những người thợ sửa chữa cỗ máy chiến tranh.
"Chúng không trung thành với bất kỳ quốc gia hay phe phái nào." Mira giải thích, ngón tay chỉ vào sơ đồ căn cứ. "Chúng tự gọi mình là Dây Cót, vì chúng tin rằng chiến tranh thế giới chỉ là một cỗ máy khổng lồ, và chúng là kẻ vặn dây cót để quyết định khi nào cỗ máy đó chạy hay dừng. Mục tiêu duy nhất của chúng là hoàn thiện công nghệ Hồi Chuông và bán nó cho bên trả giá cao nhất."
"Chúng đã thu thập dữ liệu từ tất cả các Người Mang Chuông đã chết." Mira nói tiếp. "Từ những trận chiến. Từ những lần hệ thống được kích hoạt. Mỗi khi một Người Mang Chuông sử dụng năng lực, chúng đều ghi lại và phân tích."
"Và giờ chúng muốn Số 12 để hoàn thiện phiên bản mới." Gamma nói.
"Không chỉ Số 12. Chúng muốn tất cả những người còn sống. Chị tôi. Anh. Zero Six. Tất cả."
"Nhưng bọn ta không còn hệ thống nữa."
"Không cần hệ thống. Cơ thể các người đã thích nghi với chip. Dữ liệu sinh học trong máu, trong DNA, trong tế bào thần kinh. Chỉ cần một mẫu mô, chúng có thể trích xuất đủ thông tin để tiếp tục nghiên cứu."
Bison rùng mình. "Nghe như phim kinh dị vậy."
"Tệ hơn phim kinh dị." Mira đáp. "Tôi đã thấy những gì chúng làm với Số 12. Những thí nghiệm đó không dành cho người yếu tim."
Selene nắm chặt tay. "Vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian. Tối nay chúng ta sẽ hành động."
"Kế hoạch cụ thể thế nào?" Specter hỏi, tay cô bắt đầu tháo báng khẩu Dragunov để lại, chỉ giữ lại khẩu súng ngắn giảm thanh và con dao găm hộ thân. Bò vào ống thông gió hẹp mà mang theo súng trường dài là tự sát.
Lâm Phong trải tấm bản đồ lên bàn.
"Chia làm hai đội. Đội một, do Gamma chỉ huy, sẽ đặt thuốc nổ ở đường hầm thoát nước. Khi phát nổ, toàn bộ hệ thống cảm biến của Dây Cót sẽ bị quá tải. Chúng sẽ nghĩ có một cuộc tấn công lớn từ bên ngoài và dồn lực lượng về hướng đó."
"Đội hai thì sao?" Bison hỏi.
"Đội hai, tôi và Specter, sẽ vào bằng đường ống thông gió. Trong lúc chúng đang tập trung vào vụ nổ, chúng tôi sẽ tiếp cận phòng thí nghiệm, tìm Số 12, và vô hiệu hóa thiết bị tự hủy của Mira."
"Còn tôi?" Mira hỏi.
"Cô ở lại đây." Lâm Phong lắc đầu. "Cô đang bị thương. Hơn nữa, dù thiết bị trên tay cô đang tắt màn hình, nhưng bộ phát tần số sóng ngầm của nó vẫn hoạt động. Nếu cô đến gần căn cứ, hệ thống quét diện rộng của chúng sẽ phát hiện ra tín hiệu từ thiết bị của cô ngay lập tức."
"Tôi không thể ngồi yên trong khi mọi người..."
"Mày sẽ ngồi yên." Selene cắt ngang. "Đó là mệnh lệnh."
Mira nhìn chị mình, nhìn thấy sự kiên quyết xen lẫn nỗi sợ hãi mất mát trong mắt Selene, cô đành gật đầu.
"Tôi sẽ ở lại với Mira." Selene nói tiếp. "Nếu mọi chuyện không như kế hoạch, tôi sẽ đưa nó rời khỏi đây."
Bison giơ tay. "Tao sẽ đi với đội của Gamma. Đặt thuốc nổ là chuyên môn của tao."
Bạch Đản, người vẫn im lặng từ đầu, bước lên. "Tôi sẽ chỉ huy từ xa cùng Doc. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ điều trực thăng di tản."
Lâm Phong nhìn quanh căn phòng. Specter, gọn gàng với trang bị cận chiến. Gamma, với đôi mắt hổ phách vẫn sáng quắc đầy sát khí. Bison, với nụ cười ngạo nghễ đã quay trở lại. Selene, với quyết tâm của một người chị vừa tìm lại được gia đình. Và Mira, yếu ớt nhưng ánh mắt đã có lại niềm hy vọng.
"Tối nay." Hắn nói. "Khi trăng lên."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.