Zero Six: Tín Hiệu Chiến Tranh

Chương 1: Hồi Chuông Đầu Tiên

Đăng: 20/06/2026 23:10 1,251 từ 3 lượt đọc

Cơn đau là thứ đầu tiên ập đến.

Không phải đau kiểu ê ẩm sau một giấc ngủ dài. Mà là đau như thể có ai đó vừa đóng một cây đinh thẳng vào hộp sọ, rồi từ từ xoáy nó sâu thêm từng milimet.

Lâm Phong bật mắt dậy.

Thứ đầu tiên đập vào giác quan là mùi. Mùi khét lẹt của thuốc súng cháy. Mùi tanh nồng của máu. Và mùi hôi thối ngọt lợ của xác chết đang phân hủy dưới cái nắng thiêu đốt.

Đệt...

Hắn lẩm bẩm, cổ họng khô rát như bị nhai nát bởi giấy nhám. Không phải giọng của hắn. Trầm hơn. Khàn hơn.

Bàn tay chống xuống đất để ngồi dậy, nhưng thay vì cảm giác quen thuộc của mặt bàn phím hay con chuột gaming, ngón tay hắn bấu vào thứ gì đó ẩm ướt, nhớp nháp. Đất. Đất thật. Lẫn với những mảnh bê tông vụn và... một vũng máu đang khô dần bên cạnh.

Không phải máu của hắn.

Lâm Phong lảo đảo đứng dậy. Trước mắt hắn là một khung cảnh không thể nào chân thực hơn.

Một thành phố đổ nát trải dài đến tận chân trời. Những tòa nhà cao tầng bị khoét toác những lỗ đạn khổng lồ, khung thép trơ ra như xương sườn của một con thú khổng lồ đã chết từ lâu. Khói đen bốc lên từ hàng chục điểm khác nhau, hòa vào bầu trời xám xịt một màu tang tóc. Xa xa, tiếng súng máy hạng nặng vọng lại như tiếng trống trận, đều đặn và vô cảm.

Một chiếc trực thăng vận tải lao qua trên đầu, cánh quạt cắt gió tạo thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Trên thân nó là biểu tượng một con đại bàng trắng cách điệu, quặp móng vào tia chớp vàng.

LIÊN BANG DÂN CHỦ ATHERIS.

Cái tên bật ra trong đầu Lâm Phong nhanh đến mức chính hắn còn giật mình. Đó không phải suy nghĩ của hắn. Đó là ký ức còn sót lại của thân xác này.

Chết tiệt... đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Hắn nhìn xuống cơ thể mình. Bộ quân phục chiến thuật đen tuyền, áo chống đạn Kevlar dày cộp, quần cargo đa túi. Trên ngực trái là bảng tên với dòng chữ in hoa: ZERO SIX. Dưới đó là phù hiệu đơn vị: một con chim ưng đen sải cánh trên nền đầu lâu trắng.

ĐẶC NHIỆM HẮC ƯNG.

Một cơn choáng váng ập đến. Hắn ôm đầu, ngón tay chạm phải một vết rách còn ướt máu phía sau gáy. Và cùng lúc đó, ký ức không phải của hắn tràn vào như thủy triều vỡ đê.

Phục kích. Cả đội bị dồn vào góc chết. Đạn RPG. Một tiếng nổ chói tai. Và màn đêm.

Zero Six. Đó là tên của người lính đã chết. Một binh nhì mới chuyển đến đơn vị Hắc Ưng được đúng ba tuần. Trận đầu tiên. Và cũng là trận cuối cùng.

Cho đến khi Lâm Phong chiếm lấy thân xác này.

Xuyên không... Hắn thì thầm, giọng run rẩy nhưng không hẳn vì sợ hãi. Có một thứ gì đó trong lồng ngực hắn đang run lên. Là phấn khích. Là điên cuồng. Mẹ kiếp... mình xuyên không thật rồi.

Lâm Phong là một game thủ. Không phải loại game thủ bình thường. Hắn từng là tuyển thủ chuyên nghiệp của dòng FPS, đỉnh cao là chức vô địch châu Á năm 2039. Với hắn, chiến trường là nhà. Súng đạn là bạn. Và tử vong chỉ là một màn hình đen chờ respawn.

Nhưng đây không phải game.

Máu trên tay hắn là thật. Mùi tử khí trong không khí là thật. Và nếu hắn chết ở đây...

Sẽ không có màn hình "Respawn in 5... 4... 3..."

TING.

Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Sắc lạnh. Kim loại. Như tiếng chuông đồng bị búng vào giữa đêm khuya.

Lâm Phong đứng sững.

Trước mắt hắn, một màn hình bán trong suốt hiện lên giữa không trung. Không phải kiểu giao diện game thô thiển hắn từng thấy. Nó tinh vi hơn. Như một lớp kính cường lực được chiếu trực tiếp vào võng mạc.

[HỆ THỐNG HỒI CHUÔNG CÂM LẶNG: KHỞI ĐỘNG]

Ký chủ: Lâm Phong (Bí danh: Zero Six) Đơn vị: Đặc Nhiệm Hắc Ưng, Biệt Đội 7 Trạng thái sinh tồn: NGUY KỊCH Điểm Chiến Công (WC): 0

[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP] Cấp độ: Thường Mục tiêu: Sinh tồn trong 24 giờ và tìm về Điểm Tập Kết Zulu. Tọa độ: Đã cập nhật. Thời gian còn lại: 23:59:47 Phần thưởng: 100 WC, Mở khóa kỹ năng [Quét Chiến Trường Cấp 1]. Thất bại: Tử vong vĩnh viễn.

Lâm Phong chớp mắt. Màn hình không biến mất.

Hắn đưa tay chạm vào nó. Ngón tay xuyên qua lớp ánh sáng như xuyên qua sương mù, nhưng thông tin vẫn hiển thị rõ ràng như được khắc vào não.

Hệ thống... Hắn cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt lấm lem bụi đất và máu khô. Thằng cha nào trên kia viết kịch bản cho tao đây? Game thủ + xuyên không + hệ thống? Có cần sáo mòn vậy không?

Nhưng hắn không có thời gian để than vãn.

Bởi vì hệ thống vừa nhắc nhở hắn một điều quan trọng. Hắn đang trong tình trạng NGUY KỊCH.

Và bản năng của một game thủ chuyên nghiệp không bao giờ nói dối.

Tiếng bước chân.

Nhiều bước chân. Đang tiến lại từ phía sau dãy nhà đổ nát bên trái. Giọng nói gắt gỏng bằng một thứ ngôn ngữ hắn không hiểu, nhưng giao diện hệ thống lập tức dịch ra trước mắt hắn:

[DỊCH TỰ ĐỘNG, PLF PHƯƠNG NGỮ] Kiểm tra khu vực phía đông. Đảm bảo không còn con chó Atheris nào sống sót.

PLF. Mặt Trận Giải Phóng Nhân Dân. Phe nổi dậy.

Lâm Phong không cần hệ thống để biết bọn họ sẽ làm gì nếu tìm thấy hắn. Một phát đạn vào đầu. Sạch sẽ. Gọn gàng. Như trong game.

Nhưng đây không phải game.

Hắn cúi thấp người, lưng áp sát vào mảng tường đổ nát. Hơi thở chậm lại. Đồng tử giãn ra để hấp thụ nhiều ánh sáng hơn. Bàn tay theo thói quen luồn ra sau lưng...

Và chạm vào báng súng.

Một khẩu M4A1 đời cũ, nhưng đã được độ lại nặng tay. Báng gấp. Nòng bọc giảm thanh. Kính ngắm holographic vẫn còn hoạt động. Trên thân súng khắc dòng chữ nhỏ: Gửi Zero. Đừng chết ngu.

Quà chia tay của đồng đội cũ cho lính mới.

Cảm ơn nhé, Zero nguyên bản. Lâm Phong thì thầm, ngón tay lướt trên thân súng như lướt trên cơ thể người tình. Cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Mày chết rồi. Giờ đến lượt tao sống.

Hắn liếc qua màn hình hệ thống. Tọa độ Điểm Tập Kết Zulu hiện lên như một chấm vàng nhấp nháy ở rìa bản đồ mini. Khoảng cách: 4.7 km về phía nam.

Xa vãi.

Và giữa hắn và điểm tập kết là một đội tuần tra PLF đang lùng sục từng tòa nhà.

Lâm Phong hít một hơi sâu. Mùi khói thuốc súng xộc vào phổi, cay xè, nhưng cũng tỉnh táo lạ thường.

Được rồi.

Hồi chuông đầu tiên đã điểm.

Trò chơi bắt đầu.

0