Mật Danh Kền Kền

Chương 6: Đứa Trẻ Cuối Cùng

Đăng: 19/05/2026 22:11 2,512 từ 25 lượt đọc

Lâm đứng chết lặng trước chiếc hộp kim loại, bức thư trong tay run nhẹ. Tám mươi năm. Ba thế hệ điệp viên. Những cái chết, những cuộc truy sát, những mật mã chồng chéo – tất cả chỉ để dẫn đến một chiếc hộp rỗng và một lời nhắn bí ẩn về một "Đứa Trẻ Cuối Cùng".

Nhưng anh không có thời gian để thất vọng. Tiếng bước chân trên cầu thang đá mỗi lúc một gần hơn. Tiếng Rắn Lục quát tháo vọng xuống như tiếng sấm trong đường hầm chật hẹp: “Lùng từng ngóc ngách! Nó không thể đi đâu được!”

Lâm vơ vội bức thư nhét vào túi áo, mắt quét nhanh căn phòng. Không có lối thoát thứ hai. Những bức bích họa trên tường, những nhạc công nhắm mắt, giờ đây trông như những chứng nhân im lặng cho cái chết được báo trước của anh. Chỉ có bệ đá, chiếc hộp, và bóng tối.

Rồi anh nhận ra một điều kỳ lạ. Những nhạc công trong bích họa không chỉ nhắm mắt. Họ đang hướng về một phía. Tất cả. Mười hai nhạc công, mười hai cặp mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt họ đều quay về bức tường phía đông.

Lâm lao đến, ấn tay lên bức tường đá. Những ngón tay anh lần theo các khe nứt, các đường viền của bức bích họa, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ở vị trí trái tim của nhạc công vĩ cầm thứ bảy – vị trí của cha Batbayar – có một vết lõm nhỏ, vừa khít một ngón tay.

Anh ấn vào. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ trong lòng đá. Bức tường phía đông rung nhẹ, rồi một phần của nó trượt sang bên, để lộ một đường hầm hẹp, tối đen, tỏa ra mùi đất ẩm và không khí lưu thông yếu ớt. Một lối thoát bí mật. Đúng như phong cách của những người đã thiết kế ra nơi này – luôn có một đường lui cho kẻ xứng đáng.

Lâm chui vào đường hầm ngay khi những ngọn đèn pin đầu tiên quét xuống chân cầu thang. Anh nghe thấy tiếng Rắn Lục gầm lên: “Nó đâu rồi? Tìm thấy gì chưa?” và tiếng đổ vỡ khi chúng phát hiện chiếc hộp trống rỗng.

Đường hầm dốc lên, dài khoảng hai trăm mét. Lâm bò trong bóng tối tuyệt đối, hai khuỷu tay và đầu gối trầy xước vì đá sắc. Nhưng không khí đang ấm dần, và anh có thể ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi của thảo nguyên bên trên. Sau mười phút căng thẳng, anh nhìn thấy ánh sao lấp lánh qua một khe nứt.

Miệng đường hầm được ngụy trang dưới một bụi cây dại trên sườn đồi, cách nghĩa trang khoảng nửa cây số về phía đông. Lâm trồi lên, phổi hít đầy không khí lạnh buốt của đêm Mông Cổ. Anh nằm ngửa trên cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, mồ hôi lạnh đẫm trên trán.

Ngay lúc đó, một bóng người đổ ập xuống bên cạnh. Phản xạ khiến Lâm rút súng, nhưng rồi anh nhận ra khuôn mặt già nua, khắc khổ của Batbayar. Vai áo ông lão thấm đẫm máu tươi.

“Ông bị thương!”

“Chỉ là đạn sượt qua thôi.” Batbayar thều thào, cố gắng ngồi dậy. “Nhưng chúng đã thấy tôi. Chúng biết tôi đã mở lối vào. Chúng sẽ tra tấn tôi để tìm ra những gì tôi biết.”

“Không. Tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây.”

“Cậu không thể. Xe của tôi đã bị bắn nổ lốp. Và chúng có ít nhất ba chiếc xe địa hình.” Ông lão nắm lấy cổ tay Lâm, siết chặt với một sức mạnh đáng ngạc nhiên từ một người bị thương. “Nhưng có một cách khác. Nghe này.”

Từ trong túi áo, Batbayar rút ra một tấm bản đồ da cũ, loang lổ vết máu. Ông ấn nó vào tay Lâm.

“Ở phía bắc, cách đây mười lăm cây số, có một trạm nghiên cứu khí tượng bỏ hoang từ thời Liên Xô. Ở đó có một chiếc radio sóng ngắn, vẫn hoạt động. Cậu phải đến đó, liên lạc với Con Cáo Trắng. Bà ấy sẽ cho cậu biết phải làm gì tiếp theo.”

“Còn ông?”

“Tôi sẽ ở lại đây. Cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt.” Batbayar mỉm cười, nụ cười bình thản của một người đã chấp nhận số phận. “Đừng lo cho tôi, Kền Kền. Tôi đã sống đủ lâu rồi. Và tôi đã làm được điều cha tôi mong muốn – bảo vệ bí mật cho đến khi có người xứng đáng đến nhận lấy.”

“Nhưng chúng sẽ giết ông!”

“Chúng sẽ cố. Nhưng chúng sẽ không thành công ngay đâu. Tôi biết thảo nguyên này như lòng bàn tay. Và tôi biết cách biến mình thành bóng ma.” Ông lão rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục ổ quay cổ lỗ, tay ông run rẩy nhưng ánh mắt thì kiên định. “Đi đi. Trước khi trăng lên đến đỉnh đầu.”

Lâm do dự. Mọi bản năng mách bảo anh không nên bỏ rơi đồng minh. Nhưng lý trí nói rằng Batbayar đã đúng. Ở lại sẽ khiến cả hai cùng chết. Chạy đi, ít nhất một trong số họ còn cơ hội.

“Tôi sẽ quay lại.” Anh nói. “Tôi hứa.”

“Đừng hứa những điều cậu không chắc chắn.” Batbayar đẩy anh ra. “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Đó mới là cách duy nhất để trả thù cho tất cả những người đã chết.”

Lâm chạy.

Anh chạy băng qua thảo nguyên dưới ánh trăng non, đôi chân dồn hết sức lực trên mặt đất gồ ghề. Gió thảo nguyên rít bên tai như tiếng khóc than của chín mươi bảy linh hồn đã khuất. Phía sau, anh nghe thấy tiếng súng lẻ tẻ, rồi im bặt. Rồi lại thêm một loạt đạn nữa. Batbayar đã bắt đầu cuộc chiến một mình của ông.

Mười lăm cây số. Trong điều kiện bình thường, một người được huấn luyện như Lâm có thể chạy hết quãng đường đó trong hơn một giờ. Nhưng đây không phải điều kiện bình thường. Anh đã không ngủ suốt ba mươi sáu giờ. Vai trái vẫn còn ê ẩm vì cú ngã đêm trước. Và anh không có nước, không có thức ăn, không có gì ngoài bức thư trong túi áo và tấm bản đồ nhuốm máu trong tay.

Sau hai giờ, khi bình minh bắt đầu le lói phía chân trời, Lâm nhìn thấy nó. Trạm khí tượng. Một tòa nhà bê tông xám xịt kiểu Xô Viết, đổ nát một nửa, nằm chơ vơ giữa thảo nguyên như một di tích của một thời đại đã chết. Cửa chính đã long bản lề, cửa sổ vỡ nát, nhưng ăng-ten trên mái vẫn còn nguyên, chỉ về phía bầu trời như một ngón tay trỏ.

Lâm trèo qua đống đổ nát vào bên trong. Mùi phân động vật và gỉ sắt xộc lên nồng nặc. Nhưng ở góc phòng chính, dưới lớp bạt phủ bụi, là một bộ radio sóng ngắn kiểu cũ, được chế tạo từ những năm 1980. Anh kéo lớp bạt ra, thầm cảm ơn những kỹ sư Liên Xô đã chế tạo mọi thứ để tồn tại qua mọi cuộc chiến tranh hạt nhân. Máy vẫn còn pin – những cục pin axit chì cổ lỗ nhưng vẫn giữ được điện tích sau hàng chục năm bị bỏ quên.

Anh bật máy. Tiếng nhiễu rè rè vang lên. Chỉnh tần số theo một dãy số mà Con Cáo Trắng đã từng nhắc đến trong cuộc trò chuyện trên tàu – 14.275 MHz, một tần số khẩn cấp mà chỉ những điệp viên nằm vùng mới biết.

“Cáo Trắng, Cáo Trắng. Đây là Kền Kền. Trả lời.”

Im lặng. Chỉ có tiếng nhiễu.

Anh lặp lại. “Cáo Trắng, đây là Kền Kền. Tôi đã tìm thấy hầm ngầm. Nhưng bản danh sách không có ở đó. Chỉ có một bức thư. Nó nói về một ‘Đứa Trẻ Cuối Cùng’. Bà có nghe thấy không? Trả lời tôi.”

Vẫn im lặng. Rồi, từ trong làn nhiễu, một giọng nói vọng ra. Nhưng không phải giọng của Con Cáo Trắng.

“Kền Kền. Tao biết mày đang ở đâu.”

Giọng của Rắn Lục.

Lâm đông cứng. Hắn ta đã bắt được tần số. Hoặc tệ hơn – hắn ta đã bắt được Con Cáo Trắng.

“Tao phải thừa nhận, mày làm tao bất ngờ đấy. Tao cứ tưởng mày sẽ chết dưới cái hầm đó. Nhưng mày luôn là kẻ sống dai, phải không?” Tiếng cười khẩy của Rắn Lục vang lên, méo mó qua làn sóng radio. “Nhưng không sao. Mày vừa giúp tao một việc lớn. Nhờ mày, tao đã biết thứ tao cần không nằm ở cái nghĩa trang chết tiệt đó. Và tao cũng biết phải tìm ai tiếp theo.”

“Mày sẽ không tìm thấy Đứa Trẻ Cuối Cùng trước tao đâu.” Lâm gằn giọng.

“Ồ, nhưng tao không cần tìm. Tao đã biết nó là ai rồi.”

Một khoảng lặng. Rồi giọng Rắn Lục tiếp tục, chậm rãi, thưởng thức từng con chữ:

“Đứa Trẻ Cuối Cùng không phải là một người. Đó là một dự án. Một thí nghiệm di truyền từ thời chiến tranh lạnh. Những nhà khoa học của Bóng Tối đã tạo ra một đứa trẻ mang trong mình DNA của tất cả những kẻ phản bội – một bằng chứng sống, một vũ khí sinh học, một chìa khóa để kiểm soát toàn bộ mạng lưới. Và mày biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Lâm không trả lời. Tay anh siết chặt micro đến trắng bệch.

“Đứa trẻ đó đã được đưa về Việt Nam nuôi dưỡng. Dưới một cái tên bình thường. Trong một gia đình bình thường. Và mày đã gặp nó rồi đấy, Kền Kền à. Ở ngay chương đầu tiên của cuộc phiêu lưu này.”

Trong đầu Lâm, những mảnh ghép bắt đầu xoay chuyển. Hà Nội. Cơn mưa. Căn nhà trên phố Hàng Mành. Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt nhợt nhạt. Và…

Không. Không thể nào.

“Mày đang nói dối.”

“Tao chưa bao giờ nói dối mày, Lâm à. Đó là lý do mày ghét tao đến vậy.” Rắn Lục bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. “Người phụ nữ đó không phải là vợ của Họa Mi. Bà ta là mẹ nuôi của Đứa Trẻ Cuối Cùng. Và đứa trẻ đó… chính là thằng bé đã mở cửa cho mày đêm hôm đó. Thằng bé mà mày đã nhìn thấy, đã nói chuyện cùng, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn nhận.”

Tugsuu. Tuấn. Cậu bé mười hai tuổi lai Việt – Mông Cổ, với đôi mắt đen láy và nụ cười tinh nghịch. Cậu bé đã cầm tấm biển chờ anh ở ga Ulaanbaatar. Cậu bé đã dẫn anh đến Batbayar. Cậu bé đã gọi Con Cáo Trắng là “bà ấy có đôi mắt rất buồn”.

“Và bây giờ, nhờ mày, tao đã biết nó đang ở đâu.” Giọng Rắn Lục trở nên sắc lạnh như dao. “Cảm ơn vì đã dẫn đường, bạn cũ. Khi tao tìm thấy thằng bé, tao sẽ nhắn cho mày lời chào cuối cùng.”

Đường truyền ngắt.

Lâm đứng bất động trong căn phòng đổ nát, bàn tay vẫn siết chặt micro, ánh bình minh đầu tiên len qua khung cửa vỡ chiếu lên khuôn mặt anh những vệt sáng lạnh lẽo. Hắn đã biết. Hắn đã biết tất cả. Và giờ đây, một cậu bé mười hai tuổi đang trở thành mục tiêu của một tổ chức sát thủ xuyên quốc gia.

Và tất cả là lỗi của anh.

Lâm đấm mạnh vào bức tường bê tông. Những mảnh vữa vỡ rơi lả tả. Đau đớn, nhưng không đủ để át đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm ruột gan anh.

Phải quay lại Ulaanbaatar. Phải tìm thấy Tuấn trước khi Rắn Lục làm điều đó. Phải cảnh báo cho Con Cáo Trắng. Nhưng làm thế nào? Anh đang bị mắc kẹt giữa thảo nguyên, không phương tiện, không liên lạc, không đồng minh.

Rồi radio lại rè lên.

Lần này, là giọng của Con Cáo Trắng. Yếu ớt, đứt quãng, như thể bà ta đang nói từ một nơi rất xa hoặc đang bị thương.

“Kền Kền… nghe tôi… Tôi biết những gì… Rắn Lục vừa nói… Nhưng hắn ta… chưa biết tất cả…”

“Bà đang ở đâu? Tôi sẽ đến.”

“Không kịp đâu. Tôi đã bị thương… từ đêm qua. Nhưng nghe này… Đứa Trẻ Cuối Cùng… không phải là vũ khí. Nó là… vắc-xin. Những kẻ trong danh sách… chúng đã tự cấy vào người một loại virus… để kiểm soát lẫn nhau. Nhưng đứa trẻ… mang trong mình kháng thể. Chỉ có máu của nó mới… giải được mật mã cuối cùng. Nếu Rắn Lục lấy được máu của nó… hắn sẽ kiểm soát được tất cả. Nhưng nếu cậu bảo vệ được nó… cậu có thể tiêu diệt toàn bộ mạng lưới.”

“Làm sao để tìm thấy nó? Tugsuu – nó đang ở đâu?”

“Không còn ở Ulaanbaatar nữa. Batbayar đã sắp xếp… một người đưa nó đi. Đến một tu viện Phật giáo… trên dãy Altai. Đó là nơi duy nhất… chúng không thể chạm tới.” Giọng bà ta nhỏ dần, như ngọn nến sắp tắt. “Nhưng hãy cẩn thận… Rắn Lục không phải là kẻ duy nhất đang săn lùng đứa trẻ. Còn một kẻ khác… một kẻ nguy hiểm hơn nhiều… Kẻ đã ra lệnh giết Họa Mi… Kẻ đứng đầu Bóng Tối ở Việt Nam… Mật danh: Phượng Hoàng Đen.”

“Phượng Hoàng Đen là ai?”

Im lặng. Rồi, chỉ còn là tiếng nhiễu.

“Cáo Trắng! Trả lời tôi! Phượng Hoàng Đen là ai?”

Nhưng đường truyền đã chết. Và Lâm biết, với một sự chắc chắn lạnh lẽo, rằng bà ta sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao trên thảo nguyên. Những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng những ngọn đồi, xua tan bóng tối của đêm dài kinh hoàng. Nhưng trong lòng Lâm, bóng tối vẫn ngự trị.

Anh cất tấm bản đồ vào túi, kiểm tra lại súng – chỉ còn bảy viên đạn. Không đủ cho một cuộc chiến, nhưng đủ để bảo vệ một đứa trẻ. Anh bước ra khỏi trạm khí tượng, hướng mắt về phía tây, nơi dãy núi Altai mờ ảo trong sương sớm. Hàng trăm cây số phía trước. Một đội quân phía sau. Và một cậu bé đang chờ được cứu.

Cuộc săn mới bắt đầu. Nhưng lần này, Kền Kền không còn là kẻ đi săn. Anh là người bảo vệ.

Và anh sẽ không để một đứa trẻ nào phải chết vì những bí mật của người lớn nữa.

Dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

0