Chương 29: Bạch Diệp Trúc Truyện Phần Phần Tư - Âm Dương Cách Biệt Coi Như Đoạn Tình
"Thuốc giải độc gì cơ?"
Bạch Diệp Trúc hỏi trong hoang mang. Chàng hết nhìn tú bà lại quay sang nhìn Trần Tiểu Thúy, chỉ nhìn thấy khuôn mặt sầu thảm đầy nước mắt của nàng. Nàng run rẩy nói:
"Khi đã vào đây, mọi kỹ nữ đều bị ép uống thuốc độc liều nhẹ. Nếu ngoan ngoãn thì mỗi ngày sẽ được đưa cho thuốc giải tạm thời. Chàng cứ bỏ mặc ta đi... đừng vì ta mà khổ sở nữa."
Bạch Diệp Trúc nghe vậy thì trong lòng lại bừng lên cơn giận không gì kể xiết. Chàng phi thẳng tới chỗ tú bà, tát ả thêm một cái thật đau.
"Mụ hồ ly! Khôn hồn thì đưa thuốc giải đây."
"Chất độc này không có thuốc giải triệt để đâu."
Bốp! Bốp!
"Ngươi nói láo. Không có thuốc giải triệt để thì khách chuộc người về kiểu gì?"
"Công tử tha mạng! Để ta đi lấy!"
Ả mới quay lưng thì một tiếng từ ngoài cửa vang lên:
"Ta mới có việc đi vài ngày mà sao mọi thứ lại chẳng ra thể thống gì thế này?"
"Lão phu! Cứu ta!"
Nhanh như cắt, một người lao vào từ cửa, phi thẳng đến chỗ tú bà. Bạch Diệp Trúc lấy côn điểm tới liền bị hắn hất ra. Hắn chạy tới kéo tú bà đi.
"Nhà ngươi là ai?"
"Lão phu là người đã lập nên Tiên Sa Lâu, cũng là chồng của người mà ngươi vừa đánh đấy."
Lão hồ ly quay sang xem xét vết thương trên má tú bà, mặt đỏ bừng giận dữ:
"Tên súc sinh! Phụ nữ mà ngươi lại đánh nặng như vậy à?"
"Các ngươi hại đời không biết bao nhiêu thiếu nữ mà cũng nói được câu này sao?"
Bạch Diệp Trúc lấy côn quật tới. Lão hồ ly không vừa, lập tức lấy tay trái đỡ côn, tay phải vung quyền lên, hai con dao gắn trên mu bàn tay biến cú đấm thành mũi đâm chí tử. Bạch Diệp Trúc cố nghiêng người tránh nhưng lưỡi dao vẫn quẹt bên hông một vết. Chàng hất đầu côn phía sau lên, đánh thẳng vào mặt gã. Lão cáo vì cú đâm tận lực không kịp thu chiêu, ăn ngay một côn vào đầu làm hoa mắt ù tai.
Đột nhiên có tiếng quát từ nhiều phía:
"Chịu trói đi nếu không cả ba sẽ chết!"
Bạch Diệp Trúc nhìn lại, Xích Dục Phong và Trần Tiểu Thúy đã bị một toán lính hầu cận của lão cáo bao vây từ lúc nào. Xích Dục Phong tay vẫn cầm chặt thanh đao nhưng hơi thở đã ra chiều gấp gáp.
Lão hồ ly đắc ý cười lớn:
"Xem ra các ngươi không còn đường thoát đâu."
Bạch Diệp Trúc đứng im, không biết phải làm gì. Vòng vây dần khép lại. Chàng và Xích Dục Phong có thể liều mạng phá vây, nhưng Trần Tiểu Thúy chân yếu tay mềm, không thể theo kịp.
Vì quá gấp, Bạch Diệp Trúc nhón chân nhảy tới đánh từ ngoài vào để giải vây. Không ngờ lão cáo nhanh tay kéo chân ngã xuống.
Trong vòng vây, Trần Tiểu Thúy đứng giữa đám lính dày đặc. Nàng nhìn Bạch Diệp Trúc bị kéo ngã, nhìn Xích Dục Phong đang thở gấp, nhìn vòng vây ngày một siết chặt. Nàng hiểu. Không còn đường nào nữa. Và nếu bọn chúng còn nàng trong tay, hai người kia cũng không thể bước ra được.
Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc dao gọt hoa quả bỏ quên trên mặt bàn rượu gần đó.
Phập!
Đám lính kêu lên kinh ngạc. Bạch Diệp Trúc nghe tiếng động thì dừng ngay thế công. Trong vòng vây, tiếng Xích Dục Phong hét lớn:
"Tỷ tỷ! Tỷ nghĩ cái gì vậy hả?"
"Ông chủ! Ả ta tự sát rồi!"
"Cái gì?"
Cả lão hồ ly và Bạch Diệp Trúc đều hỏi lớn cùng lúc. Mỗi người một thái độ hoàn toàn khác nhau.
"Ả ta dùng con dao gọt hoa quả trên bàn rượu để đâm vào tim."
"Bọn khốn!"
Bạch Diệp Trúc lấy chân hất lão cáo đi, phi ngay vào vòng vây. Đập vào mắt chàng là Tiểu Thúy đang thoi thóp thở, khuôn mặt hết sức đau thương. Chàng đáp xuống ngay cạnh nàng, đỡ lấy nàng từ tay tiểu đệ.
Con dao nhỏ vẫn còn găm sâu vào ngực nàng. Máu chảy ra từ con tim Trần Tiểu Thúy không làm nhuộm đỏ thêm bộ xiêm y của nàng được nữa. Bạch Diệp Trúc định giơ tay điểm huyệt thì bỗng đôi tay mềm mại của Trần Tiểu Thúy cầm lấy tay chàng.
Nàng lắc đầu. Đôi môi tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má hoen ố phấn son:
"Diệp Trúc... không kịp nữa rồi. Đừng... đừng lãng phí khí lực vì ta nữa..."
"Nàng đừng nói nữa! Ta nhất định phải cứu được nàng! Ta sẽ mang nàng về quê cũ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!"
Bạch Diệp Trúc gào lên, giọng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy cố ép vào vết thương để ngăn dòng máu không ngừng tuôn chảy.
Tiểu Thúy thều thào, hơi thở mỗi lúc một mỏng manh như ngọn đèn trước gió:
"Ta... ta vốn đã là thân xác nhơ nhuốc... được nhìn thấy chàng lần cuối, biết chàng vì ta mà bất chấp tính mạng... tâm nguyện đời này của Thúy nhi đã viên mãn rồi. Diệp Trúc... chàng có nhớ... khóm trúc nhỏ sau nhà chúng ta không? Ước gì... ta có thể cùng chàng... nhìn ngắm nó một lần nữa…"
Nói đoạn, nàng dốc hết chút tàn lực cuối cùng, áp mu bàn tay đẫm máu của mình lên má chàng, lưu luyến chút hơi ấm của tình lang:
"Hãy tìm cách... cùng Xích Phong đệ trốn thoát đi. Hãy sống thật tốt và đừng... nhớ đến ta nữa."
"Không! Không! Không!"
Cánh tay của Trần Tiểu Thúy dần buông lỏng mặc cho tiếng gào thảm thiết của chàng. Hơi thở của nàng yếu dần và...
Và không còn gì nữa. Nàng đã chết thật rồi. Cánh tay buông lơi, toàn thân mềm nhũn. Chỉ có đôi mắt của nàng vẫn còn mở to trân trân nhìn tình lang. Ánh mắt bất lực mất dần sự sống ấy như xoáy vào trong tâm khảm của chàng, điều mà dù có hóa thành kẻ điên dại, đời này kiếp này của Bạch Diệp Trúc cũng không thể nào quên được.
Chàng cứ nhìn vào đôi mắt vô hồn đó. Chỉ một ý nghĩ duy nhất cứ lặp lại không ngừng, như dao cứa vào trong: giá mà chàng đến sớm hơn, giá mà chàng mạnh mẽ hơn và giá mà… chàng chẳng gieo cho nàng thêm hi vọng.
Đám lính canh lúc này cũng chỉ biết đứng thủ thế, không biết phải xử trí như thế nào. Vật cần giữ lại đã chết rồi, hai tên kia cũng chẳng dễ gì đối phó.
Nhìn nàng một hồi lâu, Bạch Diệp Trúc ngửa cổ lên trời hú dài một cái.
"Phong đệ! Hôm nay hãy cùng ta tắm máu rửa hận!"
"Huynh điên rồi sao? Bọn lính tính sơ qua vẫn còn gần hai mươi tên lận."
"Ta mặc xác!"
Nói rồi, Bạch Diệp Trúc phi đến một tên lính bất kỳ. Cú lao đến quá bất ngờ làm tên lính không kịp phản ứng, liền bị song chỉ đâm ngay vào hai mắt. Cơn bạo nộ cuồn cuộn trong huyết quản đẩy nội lực vốn đang cạn kiệt của chàng dâng lên ào ạt, tỏa ra một tầng kình khí nóng rực, đỏ sẫm như máu. Không chút gì chậm đi, chàng xoay người xuất chỉ liên tiếp. Một tên, hai tên, rồi ba tên... Những ngón tay thanh mảnh của vị thư sinh ngày nào giờ đây biến thành thứ vũ khí đoạt mạng tàn bạo vô cùng.
Xích Dục Phong nhảy đến phá vây. Thanh đao nhuộm máu lại lần nữa tung hoành. Thấy cây Thiết Phiến rơi dưới đất, cậu liền khều lên mà hất sang:
"Bạch ca, đón lấy!"
Chàng lập tức đón lấy mà tiếp tục cuộc đồ sát. Thật xui xẻo cho bọn lính, cây Thiết Phiến Xích Dục Phong đưa sang chính là cây quạt sắt nhọn của Trịnh Nhân. Xương thịt từng tên đều bị xẻ không thương tiếc.
Chẳng mấy chốc, sảnh chính của Tiên Sa Lâu đã chìm ngập trong biển máu. Hai ông bà cáo và tên Trịnh Nhân chỉ biết sợ hãi ngồi một chỗ.
"Trịnh Nhân! Vào giúp bọn lính gác một tay!"
Lão cáo thúc giục.
"Gân tay ta bị tên hầu tử cầm đao phế rồi. Giờ chỉ còn cách chờ chết."
"Quân khốn nạn dám đá chén cơm của ông!"
Lão cáo hét lớn rồi lao vào liều sống chết. Đao của Xích Dục Phong đâm tới trước, ép lão né sang. Trong lúc lão vừa né, Bạch Diệp Trúc liền lấy quạt chém ngang nhằm vào cổ y. Lão cáo lấy dao tay trái gạt ra rồi đâm tới bằng dao phải. Theo lẽ thường Bạch Diệp Trúc sẽ né đi, nhưng chàng đang trong cơn say máu, cam chịu để mũi dao xuyên vào phần mềm ở vai, bất chấp cơn đau lấy Thiết Phiến cứa thật sâu vào bụng gã. Lão cáo chưa kịp hoàn hồn thì bao nhiêu phèo ruột đã tuôn ra, lập tức ngã gục xuống.
"Không tha! Ta quyết không tha!"
Bạch Diệp Trúc dứt khoát rút dao ra khỏi vai, cơn đau thấu da thấu thịt chạy khắp người. Mặc kệ, chàng phi về phía tú bà đang run rẩy, tính vung quạt vào cổ bà ta thì đột nhiên toàn thân vô lực, đôi mắt mờ dần. Bạch Diệp Trúc đã đến giới hạn, lập tức gục xuống...
***
Sau khi Bạch Diệp Trúc mở mắt dậy thì thấy mình nằm trên lưng ngựa dưới ánh nắng chói chang của vùng hoang mạc. Vết thương ở vai đã được xử lý và băng lại. Chàng vừa đói vừa khát, đầu đau như búa bổ, nhưng cái đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi xót xa khi phải bất lực chứng kiến cái chết của Trần Tiểu Thúy.
"Bạch huynh cuối cùng cũng đã chịu tỉnh dậy rồi."
"Ta đã ngất đi bao lâu?"
"Gần một ngày."
"Đây là ở đâu?"
"Cách Tiên Sa Lâu về phía Nam vài dặm."
"Vậy còn di hài của Tiểu Thúy..."
"Huynh không cần phải lo."
Xích Dục Phong lấy bên trong túi đồ một cái hũ bằng gốm thông thường.
"Trần tỉ đáng lẽ phải được an táng đúng cách. Nhưng đệ thấy rằng không thể chôn cô ta ở đây được, đành phải dùng cách này thôi."
Bạch Diệp Trúc nghe vậy liền hiểu, trong lòng buồn chẳng thể tả xiết. Chàng run rẩy vươn tay, ôm chặt chiếc hũ gốm vào lòng, ghì chặt như thể sợ ai đó sẽ cướp mất nàng một lần nữa. Những hạt cát vàng của hoang mạc theo gió bay đến, bám đầy trên bờ vai băng bó và khuôn mặt hốc hác của chàng. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng cát bụi hoang mạc.
"Đệ định sẽ cùng huynh quay về kinh thành."
"Cái gì?"
"Huynh còn muốn liều mạng ở ngoài giang hồ sao? Hôm qua chúng ta vừa đại náo Tiên Sa Lâu, giết không biết bao nhiêu mạng người. Cả Xích Sa Châu này chẳng còn chỗ cho chúng ta nữa đâu. Với mạng lưới thông tin ở nơi này, cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ bị truy nã."
Nghĩ ngợi một hồi, Xích Dục Phong lại nói:
"Bạch ca, thù này chúng ta đã báo, người cũng đã đi rồi. Trở về kinh thành, dưỡng thương thật tốt rồi khổ tu lại võ nghệ tại võ đường của phụ thân huynh. Đệ tin rằng, Trần tỉ ở trên trời cũng muốn nhìn thấy một Bạch Diệp Trúc kiên cường, chứ không phải một kẻ tàn phế vì sầu não."
Bạch Diệp Trúc nghe tiểu đệ nói một hồi liền suy nghĩ thấu đáo trở lại. Chàng nhận ra chuyến bôn tẩu giang hồ này đã phơi bày tất cả sự non nớt, yếu đuối của bản thân, từ khả năng xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc cho đến võ nghệ, chàng đều thua kém những kẻ cáo già chốn hồng trần. Nếu chàng đến sớm hơn, nếu võ công của chàng cao cường hơn, thì có lẽ Thúy nhi đã không phải dùng đến cái chết để giải thoát. Lúc này, trở về võ đường của phụ thân chính là cách tốt nhất để chàng ẩn mình khổ tu, lập thề không bao giờ để những chuyện đáng tiếc như thế này xảy ra thêm một lần nữa.
Giữa vùng hoang mạc trống trải, Bạch Diệp Trúc cất tiếng ngâm lại bài thơ hôm nào:
"Thế thái sầu bi, tình tạ thế
Chẳng còn lại đây những tiếng thề
Chàng dù đến nơi, không ai đón
Nàng có đi đâu, cũng chẳng về
Nam ấy, đã chôn vùi kí ức
Bắc này, giờ cách biệt phu thê
Ôi nàng đi mất ta còn lại
Một mối tình dang dở mải mê."
Giọng ngâm hòa vào tiếng gió hoang mạc, thê lương và ai oán tột cùng. Dứt lời, Bạch Diệp Trúc cẩn thận cất hũ tro cốt vào bọc hành lý. Ánh mắt chàng không còn sự ngây thơ của một thư sinh, chỉ còn lại sự lạnh lùng, kiên định của một kẻ đã bước qua lằn ranh sinh tử.
Chàng giật mạnh dây cương, thúc ngựa lao vun vút về hướng
kinh thành, bỏ lại sau lưng Tiên Sa Lâu và những ký ức đau thương nơi hoang mạc Xích Sa Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.