Bách Việt Hùng Đồ

Quyển 1: Man Di

Chương 6: Vào Rừng

Đăng: 18/05/2026 09:44 3,016 từ 195 lượt đọc

Nam Kha rời trại khi sương còn nặng. Lý Trực đứng ở rìa bãi, chỉ tay về hướng tây nam, nói một câu ngắn mà Nam Kha nắm bắt được phần lớn. Đại ý là đi thẳng cho đến khi thấy con suối, rẽ trái theo suối, tìm một loại cây mà ông mô tả bằng hai từ Nam Kha chưa gặp bao giờ nhưng anh đoán đó là tên thảo dược hoặc vỏ cây gì đó mà đoàn xe cần. Ông đưa cho Nam Kha một cái túi vải nhỏ để đựng, dùng tay vẽ hình lá trước mặt anh, lá dài, mép răng cưa, mọc ở thân cây chỗ có nắng xuyên qua tán rừng. Xong Lý Trực vỗ vai anh một cái và quay đi, bước về phía xe kéo nơi Doãn Phúc đang đứng chờ để bàn việc gì đó.

Nam Kha kiểm tra con dao nhỏ ở thắt lưng, cái dao Lý Trực đưa cho từ hồi mới đến. Lưỡi dao ngắn hơn gang tay, làm bằng đồng chứ không phải sắt, cùn hơn dao gọt trái cây ở nhà nhưng đủ sắc để vót đũa và bây giờ đủ sắc để cho anh cảm giác mình không hoàn toàn tay trắng. Bốn ngày trước anh bước vào rừng với hai bàn tay không có gì và không một từ ngữ nào để gọi bất cứ thứ gì quanh mình. Bây giờ anh có một con dao, một túi vải, và vài chục từ Nhã ngữ. Vẫn gần như không có gì, nhưng cái "gần như" đó đã khác.

Anh bước qua rìa trại, đi ngang chỗ người đàn ông lưng gù đang buộc dây trên xe. Ông ta ngẩng lên, gật đầu, không nói gì, và Nam Kha gật lại, cũng không nói gì, một giao tiếp hoàn chỉnh trong đúng hai cái gật đầu mà cả hai đều hiểu.

Rồi anh bước vào rừng và rừng nhanh chóng nuốt lấy anh. Không phải nuốt theo nghĩa đáng sợ, dù sau này anh sẽ biết rằng đáng lẽ anh nên sợ nhiều hơn. Mà ở đây nuốt theo nghĩa đen, theo nghĩa cái bãi lều trại ồn ào với tiếng người gọi nhau và mùi phân gia súc nồng gắt biến mất sau lưng anh nhanh đến mức không kịp ngoái lại. Thay vào đó là một thế giới khác hoàn toàn, tĩnh lặng và khổng lồ, đổ ập xuống mọi giác quan của Nam Kha cùng một lúc.

Cây cối trong rừng không phải mấy loại cây anh từng thấy. Không phải mấy cây xà cừ trồng hai bên đường Nguyễn Trãi mà anh đạp xe qua mỗi sáng đi học, cũng không phải mấy gốc cổ thụ trong vườn quốc gia Cúc Phương mà lớp anh đi thực tế năm ba, nơi có bảng ghi tên khoa học cắm dưới gốc và lối đi lát gạch cho du khách. Những cái cây ở đây to đến mức anh không ôm nổi, thân của chúng xù xì phủ rêu và dây leo dày đến mức nhìn từ xa giống những cột đá có ai quấn vải xanh lên. Còn tán lá chúng đan vào nhau ở trên cao tạo thành một mái vòm gần kín, chỉ để vài vệt nắng sớm lọt qua rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng nhỏ di chuyển chậm rãi theo gió.

Mùi đầu tiên anh nhận ra là mùi lá mục, ẩm và ngọt nhẹ, không hẳn khó chịu nhưng dày đến mức anh cảm tưởng mình đang hít thở một thứ gì đó đặc hơn không khí. Như thể khu rừng này đã thở ra và hít vào bằng nhịp riêng của nó suốt hàng nghìn năm và anh chỉ là một hạt bụi vừa rơi vào giữa lồng ngực của nó. Dưới chân anh, lớp lá khô dày đến mức mỗi bước đi đều phát ra tiếng xào xạc nhẹ, và bên dưới lớp lá đó, đất mềm và ẩm, ngón chân anh lún xuống một chút mỗi bước qua bằng đôi giày vải đã mòn gần hết đế.

Anh đi được một lúc, có lẽ chừng hai mươi phút theo cách đếm trong đầu mà anh vẫn quen dùng, rồi tự hỏi liệu từ "phút" có còn nghĩa gì không ở một nơi mà thời gian đo bằng bóng nắng xiên qua tán lá và bóng cây ngả về hướng nào. Một nơi mà cả khái niệm "đồng hồ" cũng chưa tồn tại và sẽ không tồn tại trong rất nhiều thế kỷ nữa.

Rừng dày hơn khi anh đi sâu vào. Những gốc cây cổ thụ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, to hơn, có gốc xù xì lồi lõm với những rễ nổi trên mặt đất lan ra xung quanh như những ngón tay khổng lồ đang bấu vào đất. Và ở một chỗ, anh phải leo qua một thân cây đổ ngang lối, thân cây to đến mức anh phải dùng cả hai tay bám lên rồi lăn qua. Khi ngồi trên thân cây đó một lúc để thở, anh nhìn xuống phía dưới, thấy cả một hệ thống rễ bị bật gốc tạo thành một vách đất cao hơn đầu người, nấm mọc dày đặc trên lớp gỗ mục. Và có một con gì đó màu nâu sẫm, dài bằng cánh tay, trườn chậm rãi qua khe gỗ rồi biến mất vào bóng tối phía dưới.

Nam Kha không biết con đó là con gì. Ở Cúc Phương có bảng tên, còn ở đây không có gì ngoài nó và anh, và nó không cần anh biết tên của nó.

Xa hơn một chút, Nam Kha thấy dấu vết trên mặt đất mà anh chắc chắn là dấu chân thú,vì dấu chân này to và sâu, in trên lớp đất bùn cạnh một vũng nước nhỏ. To hơn dấu chân bất kỳ con vật nào anh từng thấy, kể cả lần đi sở thú Hà Nội hồi nhỏ, và anh đứng nhìn nó một lúc lâu, cố ước lượng kích thước con thú để lại dấu này, rồi quyết định không ước lượng nữa vì con số nào trong đầu anh lúc đó cũng sẽ chỉ khiến anh thêm lo lắng.

Đây có lẽ là rừng nguyên sinh. Nam Kha đang đi giữa một thứ mà ở thời của anh chỉ còn tồn tại trong ảnh vệ tinh của chương trình National Geographic, trong những mảng xanh nhỏ dần trên bản đồ Google Earth mà thầy giáo chiếu lên màn hình giảng đường khi nói về đa dạng sinh học và hậu quả việc phá rừng. Còn bây giờ anh đứng giữa nó, thở trong nó, nghe nó, ngửi nó, chạm vào nó, và nó to lớn đến mức anh cảm thấy mình nhỏ theo một cách mà không bức ảnh nào, không bộ phim nào, không cuốn sách nào chuẩn bị được cho anh.

Nam Kha tìm thấy con suối nhỏ và nông, nước trong đến mức nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Anh ngồi xuống bên bờ, vốc nước rửa mặt, nước lạnh và sạch đến mức da mặt anh co lại rồi ấm dần. Tiếng nước chảy va vào đá tạo ra một thứ âm thanh đều và liên tục, không to, không nhỏ, không ngắt, cứ chảy, rồi chảy, kiểu âm thanh mà nếu nằm xuống nhắm mắt nghe lâu đủ thì sẽ ngủ thiếp đi vì nó sẽ xóa hết mọi thứ khác trong đầu.

Nam Kha không nằm xuống nhưng anh ngồi đó lâu hơn cần thiết, hai tay ướt đặt trên đầu gối, nhìn nước chảy. Và lần đầu tiên kể từ khi rời trại sáng nay, anh cho phép cái im lặng của rừng thấm vào đúng chỗ mà tiếng ồn của bãi lều trại đã che đi suốt mấy ngày qua.

Anh đang ở một mình, thật sự một mình. Không có Lý Trực ngồi đối diện dạy từ ngữ bên lửa, không có người đàn ông gầy sạm chỉ tay giao việc. Không có tiếng cười khinh khỉnh của thanh niên trẻ gần đống lửa, không có mùi cháo, không có tiếng xe gỗ kẽo kẹt. Chỉ có anh, con suối, và khu rừng hai nghìn bảy trăm năm trước khi ai đó sẽ phát minh ra internet.

Cái cô đơn đó, khi nó đến, không đến ồn ào. Nó đến theo cách giống cái lạnh ngấm lên từ mặt đất thông qua đôi giày mỏng. Nó đến chậm, từ từ, và khi anh nhận ra thì nó đã ở đó thì nó đã ở khắp nơi. Anh nghĩ đến phòng trọ của mình, cái phòng mười hai mét vuông gần trường, quạt trần quay chậm, cái bàn học chất đầy giáo trình và vỏ mì tôm, tiếng thằng bạn cùng phòng xem YouTube lúc nửa đêm mà anh bảo tắt đi mà nó không tắt. Anh đã ghét cái phòng đó biết bao nhiêu lần, nhưng nếu cho anh quay lại đó bây giờ, ngay lập tức, anh sẽ nằm xuống cái giường ọp ẹp đó, kéo cái chăn mỏng cũ kỹ đó lên, và không đi đâu nữa.

Sau một lúc Nam Kha đứng lên, rẽ trái theo suối, đúng như Lý Trực dặn. Khu rừng thay đổi khi anh đi thêm một đoạn. Tán cây thưa hơn, nắng rọi xuống nhiều hơn, và anh bắt đầu thấy những loại cây khác, thấp hơn, lá to bản, mọc ở chỗ ánh sáng lọt qua tán rừng đủ mạnh. Anh dừng lại nhìn quanh, cố nhớ lại hai từ Lý Trực dùng để mô tả loại cây cần tìm, và một điều lạ xảy ra mà anh không để ý ngay là anh nhớ. Không phải nhớ mơ hồ kiểu biết mình đã nghe rồi, mà nhớ rất rõ từ âm đầu tiên đến âm thứ hai, cách Lý Trực nhấn vào giữa từ, cả cử chỉ tay ông vẽ khi mô tả hình dáng lá. Anh nhớ cả lối đi, từng đoạn rẽ, từng gốc cây lớn đánh dấu chỗ ngoặt, dù Lý Trực chỉ nói một lần và anh chỉ nghe qua một lần.

Điều này hơi kỳ lạ nhưng Nam Kha không dừng lại để suy nghĩ nhiều. Vì có quá nhiều thứ lạ hơn đang chờ ở xung quanh, và một sinh viên đã chấp nhận mình đang sống trong một thời đại mà bầu trời đêm nhìn thấy cả Ngân Hà thì không có lý do gì phải hoảng hốt vì bỗng nhiên tại sao mình nhớ giỏi hơn bình thường.

Lá dài, mép răng cưa, mọc ở thân cây chỗ có nắng. Nam Kha nhìn quanh để tìm theo thông tin đó. Có ít nhất bốn năm loại cây thấp mọc quanh đây, lá loại nào cũng xanh, loại nào cũng dài dài, và với mắt thường anh không phân biệt nổi. Nhưng rồi anh nhớ thêm một chi tiết nữa, không phải từ Lý Trực mà từ bài giảng thực vật học sơ lược trong môn khảo cổ môi trường năm ba. Thầy Hùng đã giảng về cách xác định loài cây trong khai quật bằng đặc điểm lá và vỏ, và một trong những quy tắc đơn giản nhất: cây thảo dược thường mọc gần nguồn nước, rễ cần ẩm, và nếu vỏ cây có mùi thì cứ cạo nhẹ bằng móng tay sẽ ngửi ra.

Nam Kha đi ngược lại gần con suối hơn, tìm trong đám cây thấp mọc sát bờ nước. Ở đó, cách mép suối chừng năm sáu bước, anh thấy một cây có lá đúng hình dạng Lý Trực mô tả, mép răng cưa rõ, thân nhỏ bằng cổ tay, vỏ sần sùi. Anh cạo nhẹ móng tay lên vỏ, và một mùi hăng nhẹ bốc lên, không mạnh nhưng rõ, mùi thảo dược mà anh không gọi được tên nhưng biết chắc là thứ Lý Trực cần.

Nam Kha cười nhỏ một mình, không có ai thấy, vì cảm giác ghép đúng hai mảnh kiến thức từ hai thế giới khác nhau vào cùng một khoảnh khắc giữa rừng nguyên sinh có một sự hài lòng rất riêng, kiểu hài lòng mà chỉ mấy đứa mọt sách trong lớp anh mới hiểu.

Anh bắt đầu cắt vỏ bỏ vào túi vải một cách cẩn thận và chậm rãi, vì con dao đồng cùn không cắt ngọt như dao thép và anh phải ấn mạnh hơn ở mỗi nhát. Xung quanh, khu rừng vẫn thở đều, vài tiếng chim anh không biết tên kêu đâu đó trên cao, rồi tiếng gì đó lớn hơn tiếng chim xào xạc trong bụi rậm cách đó vài chục bước rồi im bặt. Có lẽ đó là một con thú mà anh cũng không biết tên, loài thú của một khu rừng chưa từng bị thu hẹp bởi đường nhựa hay khu công nghiệp, vẫn còn sống ở đây theo nhịp của nó, không biết và không cần biết anh là ai.

Anh đã cắt được gần đầy túi khi nhìn thấy dấu chân. Không phải dấu chân thú mà là dấu chân người. Dấu chân nhỏ, in trên mảng đất mềm cạnh bờ suối, ngón chân xòe rộng như người đi chân đất, và nhỏ hơn nhiều so với chân anh, nhỏ đến mức Nam Kha đoán đó là chân trẻ con, chín mười tuổi, có thể ít hơn. Dấu chân hướng về phía thượng nguồn, sâu ở gót và nông ở mũi, kiểu người đang đi nhanh hoặc chạy nhẹ.

Anh dừng lại, ngồi xuống, nhìn kỹ hơn. Không phải một dấu, mà là nhiều dấu chân chồng lên nhau, một số mới, một số cũ hơn, đã nhoè đi vì mưa hoặc nước suối dâng, như ai đó đã đi qua đây không chỉ một lần.

Điểm này hơi lạ vì đoàn thương nhân không có trẻ con. Anh đứng lên, đi thêm vài bước theo hướng dấu chân chỉ, và thấy một cành cây nhỏ bị gẫy ngang, vết gẫy còn tươi, ở độ cao ngang ngực một đứa trẻ. Rồi thêm một cành nữa, cách đó vài bước, cũng gẫy, cũng ở tầm thấp, như ai đó nhỏ bé đã chạy qua đây và không kịp tránh hoặc không buồn tránh.

Cái cảm giác lạ trong bụng anh bắt đầu đổi. Không còn tò mò nữa, mà gần hơn với bất an, kiểu bất an của người đang nhìn thấy những mảnh ghép chưa đủ để thành bức tranh nhưng đủ để biết bức tranh đó sẽ không đẹp.

Rồi anh thấy máu dù không nhiều. Chỉ là một vệt nhỏ trên mặt lá, máu đã khô, màu nâu sẫm thay vì đỏ. Va anh chạm vào, lá khô ráp dưới ngón tay, vệt máu đã bám chặt vào gân lá như một vết sơn cũ. Anh không phải bác sĩ, không phải thợ săn, nhưng vệt quệt dài theo hình ngón tay, và anh không nghĩ loài thú để lại dấu kiểu đó. Dù anh cũng không chắc lắm, có thể sai, có thể đây chỉ là nhựa cây hoặc một thứ gì đó anh chưa biết trong khu rừng đầy những thứ anh chưa biết đến. Nhưng kết hợp với dấu chân nhỏ và cành cây gẫy, cái xác suất "chỉ là nhựa cây" mỏng đi rất nhanh trong đầu anh.

Anh đứng giữa rừng, một tay vẫn cầm túi vải đựng vỏ cây gần đầy, tay kia buông xuống bên người. Và anh nhìn con đường mờ phía trước, nơi dấu chân nhỏ, cành cây gẫy, và vệt nâu sẫm trên lá đang dẫn về một hướng mà anh không biết có gì.

Trong đầu anh, có một giọng nói rất hợp lý, rất đúng, rất an toàn, đang bảo anh quay lại. Anh có vỏ cây rồi, việc được giao đã xong. Con đường về trại anh nhớ rõ từng gốc cây đánh dấu. Quay lại, đưa túi cho Lý Trực, ăn cháo, học ngôn ngữ rồi ngủ. Ngày mai lại giống hôm nay. Lựa chọn này an toàn và hợp lý.

Và có một thứ khác, không phải giọng nói, không phải suy nghĩ, mà gần hơn với bản năng, nằm ở đâu đó giữa ngực và bụng của Nam Kha, đang kéo anh về phía trước, về phía dấu chân nhỏ, về phía vệt nâu sẫm trên lá. Về phía cái gì đó mà anh chưa nhìn thấy nhưng biết là ở đó, vì không ai chảy máu trong rừng mà không có lý do, và không có đứa trẻ nào chạy chân đất qua rừng nguyên sinh mà đang ổn cả.

Tối hôm qua, Lý Trực đã nói một câu mà anh không nắm bắt hết. Cái cụm từ ở cuối câu, âm trầm hơn những âm khác, trượt qua đầu anh trước khi anh kịp ghép lại. Bây giờ, đứng giữa rừng, nhìn những dấu vết trên đất, anh tự hỏi lần đầu tiên liệu cái cụm từ đó có phải là thứ ông đã cố nói với anh mà anh không nghe kịp.

Nhưng câu hỏi đó không thay đổi gì. Dù ông đã nói hay không, dù anh đã nghe hay không, dấu chân vẫn ở đó, vệt nâu sẫm vẫn ở đó, và anh vẫn đang đứng đây.

Anh đứng rất lâu, lâu đến mức nắng kịp dịch qua một khoảng trên mặt đất. Đốm sáng lúc nãy chiếu lên vai anh bây giờ đã trượt xuống chân, và tiếng rừng xung quanh, tiếng chim, tiếng lá, tiếng gì đó rất xa trong bụi rậm, tất cả vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra. Vì với khu rừng này thì đúng là không có gì xảy ra, chỉ có một người đàn ông trẻ đứng một mình giữa rừng đang chọn giữa quay lại và đi tiếp, và khu rừng không quan tâm anh chọn gì.

Sau vài phút, Nam Kha buộc chặt túi vải vào thắt lưng, kiểm tra con dao, rồi bước tiếp.

1

Được yêu thích bởi: Hezhuang