Chương 33: Ăn Vạ
Gió bấc vẫn rít gào từng cơn qua những mái nhà phủ đầy băng đen của Phong Nguyệt Trấn. Giữa con đường chính rộng thênh thang nhưng vắng lặng như nghĩa địa, một đoàn người đang chậm rãi tiến bước. Đi đầu là hơn chục tên cường tráng thân mặc hắc y, tay lăm lăm hàn quang lóe lên từ những thanh Thiết Huyết Đao. Theo sau chúng là ba cỗ xe kéo nặng trĩu, chất đầy những bao tải lương thực và những hòm gỗ tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt của Hỏa Vân Thán.
Đi giữa vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt ấy là hai kẻ mang khí tràng áp bức nhất.
Một kẻ thân hình vạm vỡ như gấu đen, râu ria xồm xoàm, tay vác một thanh lang nha bổng khổng lồ dính đầy máu khô. Hắn chính là Tôn Đại Ngưu - tên nghịch tử của Lão Tôn, hiện đang là hộ pháp đắc lực của Hắc Y Bang.
Kẻ còn lại là một nam tử trung niên gầy gò, khoác trường bào màu xám tro, tay cầm một chiếc ngọc toán bàn. Sắc mặt gã tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng khô khốc, dùng khăn tay che miệng thì phát hiện có những tia máu đen rỉ ra. Kẻ này tên là Mặc Xung, Quân Sư kiêm chưởng quản tài vụ của Hắc Y Bang, tu vi đã đạt tới Luyện Khí Hậu Kỳ đỉnh phong.
"Mặc Quân Sư, ngài vẫn chưa khỏe sao?"
Tôn Đại Ngưu liếc nhìn vết máu trên khăn tay, ồ ề hỏi bằng giọng nịnh nọt.
"Kẻ nào lại có bản lĩnh đả thương được thần hồn của ngài thế?"
Mặc Xung nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi đến tột độ, bàn tay cầm ngọc toán bàn bất giác run rẩy. Gã trầm giọng, thanh âm khàn đặc:
"Không phải người thường... Vài ngày trước, ta lén giăng món Trung phẩm Pháp khí Tử Lăng Linh Tơ ở ranh giới Hắc Mộc Lâm để bẫy đám tiện dân bỏ trốn. Sợi linh tơ đó được rèn từ tơ của Tử Chu Vương, mỏng như cánh ve, sắc bén vô song, lại liên kết trực tiếp với thần hồn của ta. Thế nhưng..."
Mặc Xung nuốt khan, sự kinh hoàng trong ký ức ập về khiến gã đổ mồ hôi hột giữa trời tuyết lạnh:
"Thế nhưng, có một luồng lực lượng kinh khủng vô thanh vô tức... không, nói đúng hơn là hoàn toàn coi thường pháp tắc của linh tơ, trực tiếp băng ngang qua và bứt đứt nó thành từng mảnh vụn! Ngay cả một tia thần thức ta cũng không kịp thu hồi thì đã bị phản phệ nát bấy."
Tôn Đại Ngưu hít ngược một luồng khí lạnh:
"Bứt đứt trung phẩm pháp khí vô hình? Chẳng lẽ... là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ?"
"Trúc Cơ cái rắm!"
Mặc Xung nghiến răng rít lên.
"Bang chủ của chúng ta là Trúc Cơ Sơ Kỳ, nhưng có cho ngài ấy mười lá gan cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng Tử Lăng Linh Tơ. Kẻ đi ngang qua Hắc Mộc Lâm hôm đó... ít nhất phải là đại năng Kết Đan Kỳ, hoặc thậm chí là Nguyên Anh Lão Quái ẩn thế! Nếu vị tiền bối đó mà để mắt tới cái Phong Nguyệt Trấn nhỏ bé này, Hắc Y Bang chúng ta mười vạn cái mạng cũng không đủ đền!"
Mặc Xung thở dài, ho rũ rượi thêm vài tiếng:
"Thôi, bớt nói nhảm đi. Thu nốt số Hỏa Vân Thán ở khu vực này, nhổ cỏ tận gốc đám dân đen dám cất giấu lương thực, rồi mau chóng về núi. Linh tính của ta dạo này rất bất an..."
Đúng lúc đoàn người thu tô của Hắc Y Bang đi ngang qua con hẻm gần Quán Màn Thầu Họ Vương.
Cánh cửa gỗ tồi tàn bị một bàn tay gầy gò đẩy tung ra. Một thiếu niên phàm tục rách rưới, tóc tai bù xù, hai tay đút trong ống tay áo bông rách tơi tả, ngáp ngắn ngáp dài bước ra thềm đá. Hắn xoa xoa cái bụng xẹp lép, con mắt kèm nhèm vì sương tuyết đảo quanh như đang tìm mồi.
'Má nó, nửa cái màn thầu đá làm sao nhét đủ cái dạ dày này? Phải ra đường xem có thằng nhà giàu ngu ngốc nào để lừa gạt xin đểu không... Ơ kìa!'
Ánh mắt Dạ Vô Biên xuyên qua màn tuyết mờ ảo, lập tức khóa chặt vào mấy cỗ xe kéo nặng trịch đang lăn bánh tới. Mắt hắn sáng rực lên. Xe chở đầy lương thực và than hồng!
Tầm nhìn bị hạn chế bởi bông tuyết bay tán loạn, Dạ Vô Biên hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt những kẻ đang đi hộ tống chiếc xe. Hắn chỉ đinh ninh đây là một đoàn thương nhân béo bở. Cơ hội trời cho!
'Bài cũ soạn lại! Nằm vạ kiếm bánh bao thịt thôi!'
Dạ Vô Biên không nói không rằng, vội vã lấy đà chạy lạch bạch ra giữa đường, rồi bất thình lình tung người nhảy vồ lên phía trước.
"Oạch!"
Hắn ngã sấp mặt ngay sát bánh xe dẫn đầu, úp mặt xuống đống tuyết lạnh cóng, hai tay ôm lấy lồng ngực gào thảm thiết:
"Ái chà chà! Cứu mạng với! Xe nhà giàu đụng gãy sườn lão tử rồi! Ỷ thế hiếp người à? Đền tiền thuốc men đây! Không đền thì hôm nay lão tử chết ở đây cho..."
Bài ca ăn vạ kinh điển đang tuôn trào mượt mà thì bỗng nhiên khựng lại.
Dạ Vô Biên vừa gào khóc, vừa lén hé nửa con mắt ra để xem con mồi có sợ hãi móc tiền ra không. Ngay lập tức, hắn chạm phải ánh mắt ốc nhồi kinh hãi của một tên vạm vỡ râu ria xồm xoàm đang cầm lang nha bổng đứng sững sờ ngay trên đỉnh đầu mình.
Nhịp tim Dạ Vô Biên lỡ mẹ nó một nhịp.
'Á đù... Tôn Đại Ngưu?! Thôi bỏ mẹ, hố hàng rồi! Lão cẩu đấm gãy sườn mình năm ngoái đây mà!'
Dạ Vô Biên toát mồ hôi hột, cái lạnh của bão tuyết cũng không làm hắn ớn lạnh bằng việc nhận ra mình vừa đâm đầu tự sát. Đang nằm ườn dưới đất, chân tay thì cóng lạnh không chạy nổi, lại bị bao vây bởi mười mấy tên ác bá tay lăm lăm Thiết Huyết Đao. Hết đường lùi!
Dạ Vô Biên lập tức lật kịch bản ngay tại chỗ. Hắn bật ngửa người ra, chỉ thẳng tay vào mặt Tôn Đại Ngưu, giọng điệu từ nạn nhân lập tức chuyển sang chủ nợ :
"CÁI THẰNG CHÓ TÔN ĐẠI NGƯU KIA! Đừng hòng chối tội!"
Ở phía đối diện, không gian đột ngột tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió tuyết gào thét. Đám cường tráng Hắc Y Bang ngơ ngác, không hiểu tên tiện dân này uống nhầm thuốc chuột hay bị tẩu hỏa nhập ma mà dám lao ra ngáng đường chết.
Thế nhưng, đôi mắt ốc nhồi của Tôn Đại Ngưu lại mở to đến mức tưởng chừng sắp nứt khóe mi. Trong mắt gã, cú nhảy xổ ra ăn vạ vừa rồi chính là một màn "đằng vân giá vũ" thuấn di xuất hiện không thể cản phá! Lang nha bổng trên tay gã rơi rầm xuống nền tuyết.
"Ngươi... Ngươi..."
Tôn Đại Ngưu lắp bắp, lùi lại hai bước, chỉ tay về phía Dạ Vô Biên như nhìn thấy ma quỷ hiện hình.
Làm sao hắn không nhận ra khuôn mặt vô sỉ kia được?! Mùa đông năm ngoái, chính tay hắn đã đấm gãy xương sườn cái gã ăn mày này. Chính tay hắn đã vứt cái xác lạnh ngắt, ngừng thở của y ra ngoài bãi hoang mặc cho dã thú giày vò. Vậy mà bây giờ, cái xác chết ấy lại đang nằm sống sờ sờ trước mặt hắn, chỉ thẳng mặt hắn đòi mạng!
Cùng lúc đó, đứng bên cạnh Tôn Đại Ngưu, Mặc Xung ban đầu chỉ định nhíu mày trước một tên tiện dân ngáng đường. Thế nhưng, khi ánh mắt sắc lẹm của một tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ vô tình lướt qua gấu áo bông rách nát của Dạ Vô Biên, đồng tử của gã đột ngột co rút cực hạn.
Dưới lớp tuyết mờ ảo, vướng trên mảnh vải rách tả tơi ở vạt áo của Dạ Vô Biên... là một sợi tơ màu tím mỏng tang, phát ra linh quang nhàn nhạt và hàn khí âm u.
Tử Lăng Linh Tơ!
Khoảnh khắc nhận ra món pháp khí gắn liền với bổn mạng của mình, linh hồn Mặc Xung như bị một búa tạ hung hăng nện thẳng vào.
'Không thể nào! Kẻ bứt đứt Tử Lăng Linh Tơ bằng nhục thân ở Hắc Mộc Lâm... chính là hắn?! Đừng bảo đây là vị Nguyên Anh Lão Quái trong truyền thuyết, thích dạo chơi nhân gian, cải trang thành kẻ phàm tục ăn mày để khảo nghiệm Đạo tâm của thế nhân?'
Mặc Xung đổ mồ hôi hột, hai chân run rẩy suýt khuỵu xuống. Tu vi Luyện Khí Hậu Kỳ của gã lúc này bỗng chốc trở nên nực cười như một trò đùa trước mặt cái chân thân phàm tục sâu không lường được kia.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi tột cùng của hai kẻ bề trên, Dạ Vô Biên vẫn đang đinh ninh chúng hoang mang vì sợ bị bóc phốt. Đã trót diễn thì diễn cho trót, hắn tiếp tục nằm lăn lộn trên tuyết, vừa lấy tay đập thùm thụp xuống mặt đường, kêu khóc thảm thiết:
"Năm ngoái ngươi đấm gãy ba cái xương sườn của lão tử! Báo hại lão tử đau nhức suốt một năm trời, trời lạnh là buốt tận tim! Tiền thuốc men ta phải đi vay mượn khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con, đến giờ là một ngàn lượng bạc trắng rồi! Đền tiền đây! Không đền tiền hôm nay lão tử chết ở đây cho bọn ngươi xem! Nằm vạ! Lão tử nằm ăn vạ!"
Vừa gào thét, Dạ Vô Biên vừa lấy hai tay bốc tuyết tung bù lu bù loa lên không trung. Cái áo bông rách bươm xốc xếch, để lộ ra lớp da bọc xương tím tái vì lạnh. Hắn diễn vai ăn vạ đạt đến mức kinh điển, nước mũi ròng ròng, nước mắt giàn giụa.
'Cứ nằm lì đây gào thét, kiểu gì bọn nó sợ mất mặt hoặc sợ trễ giờ thu tô cũng phải vứt cho mình vài đồng bạc lẻ hoặc cái bánh bao tống cổ đi. Bài này xài lúc nào cũng linh nghiệm!'
Đứng ở vị trí của kẻ bề trên, não bộ của Mặc Xung và Tôn Đại Ngưu lúc này đã bị đun sôi đến mức sắp bốc khói.
Tôn Đại Ngưu run rẩy lùi lại, mồ hôi tuôn như tắm:
"Hắn... hắn nhớ thù năm ngoái! Hắn là ác quỷ báo oán từ cõi chết hiện về! Một ngàn lượng bạc... Hắn đang đòi mạng ta!"
Mặc Xung thì cắn nát cả môi dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn vị Nguyên Anh Lão Quái đang lăn lộn ăn vạ trên nền tuyết, trong miệng thốt ra những lời phàm tục thô bỉ, một niềm kính sợ đến cực hạn dâng trào trong lòng gã.
'Kinh khủng! Đây chính là cảnh giới "Đại Đạo Chí Giản, Phản Phác Quy Chân" trong truyền thuyết! Một vị đại năng thần thông quảng đại, vươn tay hái trăng sao, vậy mà vì thể nghiệm hồng trần, lại nguyện ý hạ mình lăn lộn trên đất bùn, chịu nhục nhã như một kẻ ăn xin vô lại chỉ để diễn trọn vẹn cái "Đạo" của mình!'
Mặc Xung run rẩy nhìn sợi Tử Lăng Linh Tơ vương trên áo Dạ Vô Biên đang rung bần bật theo từng cú lộn vòng.
Đồng tử Mặc Xung đột ngột co rút thành một điểm. Con số "Một ngàn lượng bạc" khiến gã Quân Sư đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả hậu bối.
Dưới nền tuyết trắng xóa, Dạ Vô Biên vẫn đang nhiệt tình lăn lộn qua lại, vừa lăn vừa gãi sườn, tiếng chửi bới vòi tiền vẫn đều đặn vang lên giữa tiếng gió bấc gào thét của Phong Nguyệt Trấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.