Chương 32: Vương Tẩu Tử
Bão tuyết vẫn điên cuồng gào rít bên ngoài những bức tường hắc thạch của Phong Nguyệt Trấn. Cái lạnh do Huyền Băng Sát Khí mang tới không chỉ đơn thuần là sự giảm sút về độ ấm, mà nó thực sự là một loại pháp tắc tàn lụi, từ từ gặm nhấm đi từng chút sinh cơ trong kinh mạch.
Dạ Vô Biên nằm sấp trên lưng con lừa xám, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Mí mắt hắn nặng trĩu, sương giá đóng thành một lớp mỏng trên lông mi khiến tầm nhìn chỉ còn là một mảng xám xịt nhạt nhòa. Cơn đói cồn cào vốn đang hành hạ dạ dày nay đã chuyển sang giai đoạn tê dại.
Thân là phàm nhân, nhục thể không được linh khí tẩm bổ, Dạ Vô Biên biết rõ mình chỉ còn trụ được nhiều nhất là thời gian tàn nửa nén hương.
'Chết tiệt... Không ngờ lão tử sống dai nhách qua bao nhiêu trận hủy thiên diệt địa của lũ tu sĩ điên khùng, cuối cùng lại chết vì đói và rét.'
Hắn rủa thầm trong bụng, ngay cả việc mấp máy môi để chửi thành tiếng lúc này cũng là một sự xa xỉ hao tốn thể lực. Con lừa xám mượt mà béo tốt vẫn lững thững bước đi trong tuyết. Dường như nhờ thỉnh thoảng gặm nhầm linh thảo ven đường, bộ lông óng ả và lớp mỡ dưới da nó đủ dày để chống chọi lại cái lạnh thấu xương này, nhưng nó hoàn toàn không hiểu được chủ nhân của nó đang đứng trên bờ vực của cái chết.
Đúng lúc ý thức của Dạ Vô Biên sắp sửa chìm vào một khoảng không đen kịt, chóp mũi đang đỏ ửng vì cóng của hắn bỗng giật giật.
Lẫn trong mùi tanh nồng của tử khí và sự buốt giá của bão tuyết, trực giác sinh tồn phàm tục của hắn đánh hơi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc: Mùi bột mì lên men cũ kỹ.
Dạ Vô Biên đột ngột mở trừng mắt. Nguồn sáng của hy vọng lóe lên trong đầu. Hắn dồn chút sức tàn cuối cùng, giật mạnh dây cương khiến con lừa khựng lại. Thân hình gầy gò của hắn mất thăng bằng, rơi tõm từ trên lưng lừa xuống lớp tuyết dày cộp.
"Phịch!"
Hắn ngã sấp mặt ngay trước bậc thềm đá của một gian hàng gỗ tồi tàn. Ngước mắt lên, qua những tấm ván gỗ bị đóng đinh chằng chịt, một tấm biển hiệu bạc màu đung đưa trong gió hiện ra lờ mờ:
"Quán Màn Thầu Họ Vương".
'Đồ ăn... Màn thầu...'
Dạ Vô Biên cắn răng, không cần biết quán có mở hay không, hắn vươn cánh tay run rẩy đập thùm thụp vào cánh cửa gỗ đóng kín.
"Mở... mở cửa... Có khách..."
Hắn thều thào được mấy tiếng, rồi kiệt sức gục đầu hẳn xuống bậc thềm lạnh ngắt, ý thức triệt để lịm đi.
Con lừa xám đứng bên cạnh, ngửi ngửi mùi bột mì khô héo từ khe cửa, rồi cũng ngoan ngoãn chùi mõm vào cột nhà đứng đợi.
Không biết bao lâu trôi qua.
"Két..."
Tiếng bản lề rỉ sét rên rỉ vang lên. Cánh cửa gỗ hé ra một khe nhỏ đủ để lọt một ánh mắt đầy cảnh giác. Người nọ dường như định mặc kệ cái xác chết cóng ngoài thềm, bởi trong cái thời buổi này, lo thân mình còn chưa xong thì ai rảnh rỗi đi nhặt xác phàm nhân. Thế nhưng, khi ánh mắt kia lướt qua cái áo bông rách bươm có khâu hai miếng vá hình vuông kỳ lạ ở vai áo, và con lừa xám đứng bên cạnh, người nọ bỗng giật mình.
"Áo của Lão Tôn... Con lừa này..."
Cánh cửa lập tức mở rộng. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt chỉ còn da bọc xương vội vã thò người ra. Nàng là Vương Tẩu Tử - bà chủ của quán màn thầu này, cũng là một góa phụ hiền lành năm xưa vẫn thường đổi màn thầu ế lấy củi của Lão Tôn.
Nhìn thiếu niên ốm đói gục trước cửa, Vương Tẩu Tử không khỏi xót xa. Nàng dùng hết chút sức lực yếu ớt, nghiến răng kéo lê Dạ Vô Biên vào trong nhà, rồi vội vã đóng ập cửa lại, chèn ngang một thanh gỗ lim lớn để chắn gió.
Bên trong quán tồi tàn tối om, tĩnh mịch. Không hề có lấy một tia lửa bếp. Cả cái quán lạnh lẽo chẳng khác gì ngoài trời, chỉ được cái khuất gió. Vương Tẩu Tử đặt Dạ Vô Biên nằm lên đống rơm khô góc nhà, đắp thêm cho hắn vài cái bao tải gai nồng mùi bột mì.
Nàng run rẩy moi từ sâu trong lớp áo ngực ra một vật. Đó là nửa cái màn thầu đã khô cứng và lạnh ngắt như đá. Đây có lẽ là thứ thức ăn cuối cùng mà nàng cố giữ lại để kéo dài hơi tàn. Nhìn thiếu niên sắp tắc thở, Vương Tẩu Tử cắn môi, bẻ một mẩu màn thầu nhỏ, dùng chút nước tuyết đun ấm trong lòng bàn tay làm mềm ra, rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng Dạ Vô Biên.
Vị ngọt nhạt của tinh bột xộc vào vị giác. Thân thể Dạ Vô Biên như một cái cây khô hạn gặp nước rào. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn đột nhiên há ngoác miệng, cướp lấy cả nửa cái màn thầu lạnh ngắt trong tay Vương Tẩu Tử, nhét tọt vào miệng nhai lấy nhai để như một con ma đói.
'Má nó, cứng như đá tảng! Sứt mẹ nó răng rồi!'
Dạ Vô Biên rủa thầm trong bụng, nước mắt sinh lý trào ra vì cái màn thầu lạnh buốt làm buốt tận óc, nhưng hắn vẫn nghiến răng nuốt cái ực xuống cổ họng. Dạ dày nhận được thức ăn lập tức hoạt động, một dòng năng lượng phàm tục yếu ớt lan tỏa khắp tứ chi, kéo linh hồn hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.
Hắn thở hổn hển, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Vương Tẩu Tử đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã.
"Ngươi... ngươi là tiểu tử mà Lão Tôn hay nhắc đến đúng không?"
Vương Tẩu Tử cất giọng thều thào, yếu ớt.
"Lão Tôn đâu rồi? Mùa đông năm nay khắc nghiệt quá, lão già ấy có trụ nổi không?"
Dạ Vô Biên lau vụn màn thầu dính trên mép, thở dài một hơi. Hắn không thích làm màu, cũng chẳng biết an ủi, chỉ hờ hững đáp:
"Chết rồi. Bị cảm lạnh năm ngoái, ta đã chôn dưới gốc đa ở Tân Nguyệt Thôn."
Đôi mắt Vương Tẩu Tử đờ đẫn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, rơi xuống nền đất đóng băng. Lão Tôn là một trong số ít những người tốt còn sót lại ở vùng đất khắc nghiệt này.
Dạ Vô Biên xoa xoa cái bụng chỉ mới vơi đi được một phần mười cơn đói, cau mày nhìn quanh cái quán tồi tàn, hỏi:
"Trời lạnh chết cò thế này, sao bà không nhóm lò lên? Quán màn thầu mà không có than, không có bột mì, mở cửa cho ma ăn à? Cái trấn này xảy ra chuyện quái gì thế?"
Vương Tẩu Tử gạt nước mắt, nụ cười thê lương méo mó hiện lên trên môi:
"Lò ư? Bột mì ư? Cậu từ nơi khác đến nên không biết. Ba tháng trước, Hắc Y Bang trên núi đã phong tỏa toàn bộ thị trấn. Bọn chúng độc quyền thu gom sạch sẽ Hỏa Vân Thán và mọi nguồn lương thực."
Hỏa Vân Thán là một loại linh thạch cấp thấp có chứa hỏa linh khí, vốn là thứ phàm nhân dùng để sưởi ấm qua mùa đông ở Bắc Kiếm Châu.
Giọng Vương Tẩu Tử run rẩy đầy uất hận và tuyệt vọng:
"Hồ Băng Tinh bị chúng lập trận kỳ phong ấn, cấm bá tánh đục băng đánh cá. Lương thực và than sưởi bị chúng đẩy giá lên cao gấp trăm lần. Hiện tại, muốn mua một cục Hỏa Vân Thán phải trả mười lạng bạc trắng, hoặc... hoặc phải giao nộp đồng nam đồng nữ cho chúng làm huyết tế."
Nàng chỉ tay ra con đường tối tăm bên ngoài khe cửa:
"Kẻ nào dám trái lệnh, lén lút cất giấu lương thực, đều bị bọn chúng giết sạch treo xác giữa trấn. Những thi thể ngoài kia... đa phần là chết đói và chết cóng vì không trả nổi thuế thân cho Hắc Y Bang."
Thiên đạo vốn dĩ bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu. Phàm nhân yếu đuối chỉ là đám cỏ rác để cường giả thu hoạch, bóc lột nhằm đúc nên con đường trường sinh.
'Bố sư khỉ lũ súc vật! Gom hết đồ ăn với than hồng làm cái quái gì không biết? Thảo nào đói meo mỏ mà không kiếm được cái tửu lầu nào ra hồn. Làm ăn kiểu chó má này thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ?'
Dạ Vô Biên cắn môi cái "chậc", nhớ lại cái món nợ ba cái xương sườn năm xưa. Tôn Đại Ngưu - thằng nghịch tử của Lão Tôn - hiện đang làm bảo kê đắc lực cho chính cái Hắc Y Bang này.
Hắn chống tay lảo đảo đứng dậy, phủi phùi mấy cọng rơm dính trên áo bông. Nửa cái màn thầu đá vừa rồi chỉ đủ nhét kẽ răng, bụng hắn lại bắt đầu réo ùng ục biểu tình.
"Bà còn cái màn thầu nào nữa không?"
Dạ Vô Biên mặt dày hỏi.
Vương Tẩu Tử lắc đầu buồn bã, chỉ vào cái lò hấp đã nguội lạnh đóng mạng nhện:
"Đó là chút đồ ăn cuối cùng ta dành dụm được... Ta cũng sắp đi theo Lão Tôn rồi."
Dạ Vô Biên thở hắt ra, gãi gãi mái tóc rối bù. Hắn nhìn góa phụ tàn tạ trước mặt, không buông lời hứa hẹn sẽ trả thù hay tiêu diệt ác bá như những vị anh hùng hiệp nghĩa. Sự phàm tục lười biếng ăn sâu vào máu thịt khiến hắn chẳng quan tâm đến sự tồn vong của thế giới hay bá tánh lầm than.
'Sắp chết đói đến nơi rồi, rảnh rỗi đâu mà lo chuyện bao đồng. Phải ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng đã.'
"Cửa đóng kín vào, gió thổi lạnh quá."
Dạ Vô Biên vươn vai ngáp một cái, kéo vạt áo bông che đi cái lỗ thủng sau lưng.
"Ta ra ngoài đi xin đểu chút đỉnh đây. Chắc cũng đòi được ít tiền thuốc men mua thịt nướng."
Hắn nhấc thanh gỗ chèn cửa, bước ra ngoài bão tuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.