Chương 31: Phong Nguyệt Trấn
Bầu trời phía trên Hắc Mộc Lâm vốn đã âm u, nay lại càng thêm đặc quánh bởi những luồng Huyền Băng Sát Khí điên cuồng vặn xoắn. Một trận bão tuyết mang theo hàn uy đáng sợ từ phương Bắc tràn xuống, tàn nhẫn xé rách từng tấc không gian. Những bông tuyết lớn bằng cái bát, kết tinh lại sắc lẹm như lưỡi phi đao, liên tục oanh kích xuống bề mặt bình nguyên. Từng luồng cuồng phong gầm rít điên cuồng, tạo thành những trận gió lốc màu xám xịt cuốn phăng đi mọi thứ trên đường đi, nhổ bật gốc những gốc cây cổ thụ ngàn năm rễ cắm sâu vào lòng đất.
Bất kỳ một gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ nào nếu vô tình kẹt lại giữa trận bão tuyết quỷ dị này, chỉ sợ chưa trụ nổi nửa nén hương thì chân nguyên trong đan điền đã bị đông cứng hoàn toàn. Linh lực khô kiệt, nhục thân sẽ nhanh chóng vỡ vụn thành những hạt sương máu lẫn vào trong gió tuyết. Ngay cả những đầu trung giai linh thú vô cùng hung hãn thường ngày như Tuyết Nha Độc Lang hay Hàn Băng Thiết Mãng, lúc này cũng phải cuộn tròn trong hang sâu dười lớp băng ngầm. Chúng run rẩy thu liễm toàn bộ sinh cơ, khóa chặt huyệt khiếu, không dám thả ra dù chỉ là một tia linh thức nhỏ bé nhất để thăm dò thiên uy.
Giữa cơn thịnh nộ hủy diệt của đất trời, vạn vật dường như đều trở thành sô cẩu, hèn mọn và thấp kém. Pháp tắc sinh tồn duy nhất lúc này là quy phục sự tĩnh lặng của cái chết.
Thế nhưng, ngay trên con đường mòn ngập đến đầu gối những vụn băng sắc nhọn, lại có một bóng người phàm tục gầy gò đang cuộn tròn trên lưng một con lừa xám. Nhờ thỉnh thoảng gặm nhầm mấy vạt linh thảo ven đường nên con súc vật này đã mọc lại đủ lông, mượt mà óng ả chứ không còn tàn tạ, trụi lủi như năm xưa. Dù vậy, nó cũng đang phải rụt cổ rảo bước, mặc cho lớp tuyết trắng xóa phủ đầy trên lưng, sự béo tốt của nó đối lập hoàn toàn với bộ dạng ốm đói, rách nát của kẻ đang rụt cổ cưỡi phía trên.
Dạ Vô Biên rụt cổ thật sâu vào trong cái áo bông rách bươm, hai tay đút thẳng vào ống tay áo để giữ lấy chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại. Hắn híp mắt lại, thân hình gầy gò đung đưa ngả nghiêng theo từng nhịp bước chậm chạp của con lừa. Hắn hoàn toàn phó mặc thân xác cho số phận. Không mở linh lực hộ thể, không thôi động ngọc giản hay pháp bảo ngự hàn, thậm chí ngay cả nhịp hô hấp của hắn cũng đều đặn, tĩnh lặng đến mức như đã tan biến, hòa làm một với nhịp điệu tàn khốc của trận bão tuyết.
Trong mắt những cường giả vĩ đại hiểu rõ đại đạo, tư thế cưỡi lừa nhắm mắt ngái ngủ kia tuyệt đối là một loại cảnh giới "phản phác quy chân", "thái thượng vong tình" cực kỳ khủng bố. Hắn không chống cự lại thiên uy, cũng không cần vận dụng thần thông để đối kháng. Hắn chỉ đơn giản là mượn gió đẩy thuyền, để thiên uy tự giác nhường đường. Từng bước chân lạch cạch của con lừa xám thoạt nhìn xiêu vẹo, lộn xộn, nhưng dưới góc nhìn của bậc đại năng, lại vô tình bước chính xác vào những điểm mù của luồng sát khí trận pháp tự nhiên. Nó nhẹ nhàng rẽ bão tuyết mà đi, tách rời khỏi sinh tử luân hồi, bình yên vô sự.
'Má nó, lạnh quéo cả cò! Cái áo chó má này rách ngay đúng cái lỗ sau lưng, gió thổi buốt thấu xương.'
Hắn nghiến răng cồm cộp, nước mũi chảy thò lò đóng băng ngay trên mép nhưng lại lười không buồn rút tay ra quẹt. Cơn đói từ trong dạ dày trống rỗng trào lên, cuộn lấy từng khúc ruột, kêu réo thành những tiếng ùng ục thảm thiết. Dạ Vô Biên nhắm tịt mắt, co rúm người lại như một con tôm luộc, chỉ mong con lừa mau chóng đánh hơi được một cái miếu hoang thờ sơn thần, hay cái hang động nào đó để chui vào trốn rét.
'Cứ đi thẳng mãi rồi cũng tới chỗ có mái che thôi. Thật sự xui xẻo đến mức đụng phải sơn tặc giữa cái thời tiết chó đẻ này cũng chịu. Cùng lắm thì bắt con lừa này đè lên người ngủ cho ấm.'
Dạ Vô Biên lẩm bẩm tính toán.
Thời gian trôi qua, không biết là nửa ngày hay một ngày.
Móng guốc của con lừa xám rốt cuộc cũng giẫm lên một mặt phẳng cứng cáp thay vì lớp tuyết xốp. Nó dừng lại, lắc cái đầu dính đầy tuyết, thở hắt ra một hơi phì phò mệt mỏi.
Dạ Vô Biên hé nửa con mắt kèm nhèm sương giá ra nhìn.
Xuyên qua màn sương mù trắng xóa đặc quánh, một bức tường thành bằng hắc thạch khổng lồ hiện ra lờ mờ. Những khối đá tảng vốn được gia trì phòng ngự nay đã sứt mẻ, phủ kín một lớp băng đen kịt âm u. Phía trên đỉnh cổng thành bằng gỗ lim đã mục nát, ba chữ triện to lớn chạm trổ sâu hoắm đập thẳng vào mắt hắn:
"Phong Nguyệt Trấn"
Dạ Vô Biên giật nảy mình, hai mắt trợn tròn. Hắn vội vàng rút tay ra khỏi áo, vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh táo, rồi lại nhìn chằm chằm vào cổng thành như không thể tin vào mắt mình.
'Khỉ thật! Con lừa ngu ngốc này! Mày mù đường cũng phải có mức độ thôi chứ? Lượn một vòng kiểu quái gì mà lại mò về ngay sát Tân Nguyệt Thôn thế này?!'
Hắn bực dọc chửi ầm lên trong bụng, giơ chân đạp một cái nhẹ hều vào cái mạn sườn cứng ngắc của con lừa.
Phong Nguyệt Trấn nằm ngay sát ranh giới với Tân Nguyệt Thôn. Năm xưa, Lão Tôn ngày ngày gánh củi từ thôn lên cái thị trấn sầm uất này để bán lấy vài đồng bạc vụn. Và quan trọng nhất, đây chính là địa bàn hoạt động của Hắc Y Bang - nơi thằng nghịch tử Tôn Đại Ngưu đang làm bảo kê đâm chém!
Dạ Vô Biên vất vả bao nhiêu lâu, chạy trốn thục mạng khỏi Hắc Mộc Lâm sau đống tẩu hỏa nhập ma của mấy tên tu sĩ điên rồ, cuối cùng lại bị một con súc vật mù đường đưa về đúng cái miệng cọp. Ký ức đau đớn từ năm ngoái đột ngột ùa về. Trận đòn thập tử nhất sinh, ba cái xương sườn bị gãy lìa khiến hắn suýt phải chầu Diêm Vương ngoài bãi tuyết hoang.
'Lão tử thà chết cóng còn hơn gặp lại cái thằng râu xồm Tôn Đại Ngưu đó. Ba cái xương sườn của lão tử đến giờ trời lạnh vẫn còn nhức đây này! Gặp lại nó không khéo nó băm mình ra nấu canh thịt phàm nhân mất.'
Dạ Vô Biên tặc lưỡi, hai tay nắm chặt lấy dây cương mủn nát, định giật mạnh để bắt con lừa quay đầu bỏ đi.
Thế nhưng, chưa kịp ra sức, một trận cuồng phong mang theo băng cặn từ trong thị trấn quét ngược trở ra, đập thẳng vào mặt hắn. Cơn gió cắt da cắt thịt luồn vào từng kẽ hở của chiếc áo bông, mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo đến rợn người. Hàm răng Dạ Vô Biên va vào nhau đánh bạp bạp. Nhìn lại phía sau lưng, bão tuyết vẫn đang cuồn cuộn gầm rú như một con dã thú khát máu che kín toàn bộ đường lùi.
Nếu bây giờ quay lại thảo nguyên, phàm thân tục cốt này không quá mười nén hương sẽ triệt để hóa thành một khối tượng băng.
'Thôi kệ xác nó đi. Sống chết có số, đói khát là tại trời. Giờ mà quay lại cái chốn đồng không mông quạnh kia thì thà tự sát cho nhanh. Có đánh nhau hay đòi nợ thì cũng phải đợi lão tử ăn no rửng mỡ đã.'
Dạ Vô Biên thở dài thườn thượt, buông thõng dây cương. Con lừa xám như hiểu ý, tiếp tục lững thững gõ móng bước qua cổng thành đá khổng lồ.
Vừa bước qua khỏi bức tường thành, cảnh tượng đập vào mắt khiến trực giác phàm nhân của Dạ Vô Biên lập tức cảm thấy một trận bất an.
Khác xa với vẻ sầm uất, nhộn nhịp ngợp trời mà Lão Tôn từng kể năm xưa, Phong Nguyệt Trấn lúc này trông chẳng khác gì một tòa quỷ thành khổng lồ bị nguyền rủa. Những dãy nhà gỗ hai tầng san sát nhau vốn tấp nập khách nhân, nay đóng cửa im ỉm. Cửa sổ bị ván gỗ nẹp chặt, đóng đinh vít cứng ngắc như sợ hãi một thứ gì đó tà ác từ thế giới bên ngoài đột nhập vào.
Trên con phố chính lát đá xanh rộng thênh thang, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người qua lại. Không có tiếng rao hàng the thé của tiểu nhị, không có tiếng cười nói lả lơi từ các tú bà, và tệ nhất là không có mùi thơm nức mũi của màn thầu mới ra lò hay những tảng linh thú nhục nướng mỡ chảy xèo xèo.
Khắp không gian chỉ có một màu xám xịt của tro tàn và tuyết trắng. Ngay cả một dải khói bếp mỏng manh bay lên từ các ống khói cũng không hề tồn tại. Nơi đây phảng phất tử khí nồng nặc.
Thỉnh thoảng, vắt ngang qua những con hẻm nhỏ sâu hút và tăm tối, Dạ Vô Biên có thể lờ mờ nhìn thấy những khối tuyết lồi lên một cách bất thường. Nhìn kỹ lại, đó là những thi thể phàm nhân gầy gò chỉ còn da bọc xương, chết trong tư thế cuộn tròn, ôm chặt lấy nhau. Da thịt họ đã đông cứng thành màu tím tái, hai mắt mở trừng trừng vương đầy sương giá, sinh cơ đoạn tuyệt từ lâu.
Đi thêm một đoạn, phóng tầm mắt về phía tây thị trấn, Dạ Vô Biên nhìn thấy một vùng không gian rộng lớn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nơi đó vốn là Hồ Băng Tinh - một hồ nước ngọt khổng lồ, linh khí dồi dào, là nguồn sống chính cung cấp Ngân Lăng Ngư cho hàng vạn bá tánh quanh vùng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ mặt hồ rộng lớn đã bị phong ấn dưới một lớp Huyền Băng dày đến mấy trượng. Bề mặt băng phẳng lặng, trong suốt tựa như một tấm gương khổng lồ, nhưng bên trên lại tỏa ra hàn khí âm ti lượn lờ như sương khói.
Xung quanh mặt hồ, những con thuyền chài rách nát bị mắc kẹt trong lớp băng, đóng băng cùng với những mảnh lưới khô khốc. Tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng ngư dân nào dám lảng vảng tới gần đục băng đánh cá. Cắm rải rác xung quanh bờ hồ là những cây cờ màu đen thêu hình hắc tinh rách rưới, bị gió tuyết thổi phần phật. Đó là trận kỳ cấm địa của Hắc Y Bang, biểu tượng của sự bóc lột tuyệt đối. Ai dám bén mảng lấy thức ăn, giết không tha.
Dạ Vô Biên dĩ nhiên không rảnh rỗi để phân tích thế cục hay tìm hiểu âm mưu bóc lột của giới tu chân. Hắn chỉ biết bụng mình đang réo. Hắn rụt mũi hắt xì một cái rõ to, bọt nước văng tung tóe.
'Đói mờ cả mắt rồi! Làm quái gì có cái thị trấn nào mà đến một quán trà nóng cũng không mở cửa cơ chứ? Lũ buôn bán ở đây chết hết rồi à? Làm ăn thế này thì lấy cái rắm gì mà sống?'
Hắn bực dọc vò vò mái tóc bù xù bết dính, để mặc cho con lừa xám tiếp tục gõ móng lạch cạch trên mặt đường trơn trượt, cõng theo cái thân xác gầy gò lười biếng tiến sâu hơn vào sự hoang tàn và u ám của Phong Nguyệt Trấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.