Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 30: Thiện Duyên

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,018 từ 1 lượt đọc

Giữa tiết Hàn Nguyệt, bão tuyết gào thét như muôn vàn tiếng khóc than của oan hồn.

Từ bìa rừng Hắc Mộc Lâm đi ra, Dạ Vô Biên cưỡi trên lưng con lừa xám, cơ thể cuộn tròn lại trong chiếc áo bông cũ sờn rách mướp. Hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng xóa, tan nhanh vào không trung băng giá. Cả một vùng bình nguyên mênh mông phía trước đã bị tuyết trắng vùi lấp, không còn lấy một ngọn cỏ thanh tân.

Đây là ngoại vi của vùng đất giáp ranh giữa Tân Nguyệt Thôn và Phong Nguyệt Trấn. Thiên đạo vô tình, vạn vật như sô cẩu. Mùa đông năm nay đến sớm và mang theo hàn khí thấu xương, đẩy hàng vạn phàm nhân vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Dọc theo con đường mòn, thỉnh thoảng lại xuất hiện những gò đất cộm lên dưới lớp tuyết. Đó không phải là đá, mà là những thi thể người đã chết cóng. Trên bầu trời xám xịt, vài con Tàn Hồn Nha - một loài yêu cầm cấp thấp thích ăn xác thối - bay lượn vòng quanh, thỉnh thoảng đáp xuống mổ lấy mổ để vào những hốc mắt đã đông cứng. Cảnh tượng bi thảm, thê lương như một bức họa địa ngục trần gian. Giới tu chân bận rộn tranh đoạt linh mạch, còn sinh mệnh phàm nhân chỉ là hạt cát bọt nước, chết đi chẳng để lại nổi một tiếng vang.

Dạ Vô Biên lười biếng ngáp một cái, nước mắt chảy ròng ròng vì lạnh.

'Chết tiệt, cái thời tiết quái quỷ gì thế này. Lạnh buốt cả mông.'

Hắn rụt cổ lại, đôi tay nứt nẻ sờ sờ vào ngực áo, lôi ra cuốn sổ nợ rách nát đã ố vàng và một cây bút lông cùn. Hắn chà chà ngòi bút vào lòng bàn tay cho tan băng, rồi nguệch ngoạc viết vài dòng.

“Mùng năm Hàn Nguyệt. Tuyết rơi như trút. Cái áo bông này thủng một lỗ ngay lưng, gió thổi buốt thấu xương. Hắc Mộc Lâm toàn ruồi muỗi với rắn rết. Bị Lão Hồ doạ chạy. Hận. Ghi nợ. Mùa đông chẳng có gì ăn. Chán sống.”

Ngay lúc Dạ Vô Biên đang bực dọc cất cuốn sổ đi, hắn nghe thấy một tiếng động sột soạt truyền đến từ đống đổ nát của một ngôi miếu Thổ Địa nhỏ ven đường.

Từ dưới bức tượng Thổ Địa đã gãy đầu, một thân ảnh nhỏ bé bò ra. Đó là một cô bé phàm nhân, trạc sáu bảy tuổi. Khuôn mặt lem luốc bùn đất, đôi môi tím tái nứt nẻ rỉ máu. Trên người con bé chỉ khoác một mớ giẻ rách không đủ che kín đôi chân trần đang co quắp vì lạnh. Trong tay nó ôm khư khư một cái bát mẻ, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng ngập tràn vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, trừng trừng nhìn Dạ Vô Biên.

Cô bé không dám lên tiếng xin ăn, bởi trong cái thời đạo tàn khốc này, há miệng ra xin người lạ có khi còn bị đánh chết để cướp đi chiếc bát mẻ. Nó chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt như một ngọn nến le lói sắp tàn trước gió bão.

Dạ Vô Biên liếc nhìn cô bé một cái, rồi lại lơ đãng thò tay vào trong cái tay nải treo trên lưng lừa. Hắn mò mẫm hồi lâu, lôi ra được một mẩu thịt khô cứng quắc. Đây là chút lương khô cuối cùng mà hắn nhét vội vào túi từ tận đẩu tận đâu.

Hắn đưa mẩu thịt lên miệng, cố gắng cắn một miếng.

"Rắc!"

Dạ Vô Biên nhăn mặt, ôm lấy một bên má.

"Khỉ thật! Cứng như đá thế này, mẻ cả răng lão tử! Cái thứ rác rưởi này chó nó thèm nhai!"

Hắn bực dọc, cong ngón tay búng mạnh một cái. Mẩu thịt khô bay vèo qua không trung, rơi bộp xuống ngay trước mũi chân của cô bé ăn mày. Dạ Vô Biên xoa xoa hàm răng đang ê buốt, chép miệng một cái rồi giật dây cương, lẩm bẩm chửi đổng thời tiết, thúc lừa tiếp tục lê bước đi về phía trước, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng trong mắt cô bé phàm nhân, cảnh tượng ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nó run rẩy nhặt mẩu thịt khô lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Miếng thịt tuy cứng nhưng mang theo chút hơi ấm và là nguồn sống cứu rỗi nó khỏi cái chết cận kề. Nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn theo bóng lưng gầy gò của Dạ Vô Biên đang dần khuất trong màn bão tuyết.

Trong tâm trí non nớt của cô bé, thế giới này vốn chỉ có sự tàn khốc, đói khát và những cái xác chết cóng bên đường. Nam tử kỳ lạ cưỡi lừa xám kia không đánh đuổi nó, cũng không cướp đi chiếc bát mẻ, mà lại ném cho nó một mẩu thịt quý giá. Dù bộ dáng hắn hờ hững, lạnh nhạt, nhưng đối với nó, đây là tia ấm áp duy nhất nó nhận được trong mùa đông tuyệt vọng này. Nó ghim chặt bóng lưng gầy gò và khuôn mặt lười nhác kia vào tận sâu trong ký ức, tự nhủ rằng nếu có thể sống sót, cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên hắn.

Cô bé quỳ rạp xuống nền tuyết, cẩn thận đặt mẩu thịt khô vào trong ngực áo, hướng về phía bóng lưng của Dạ Vô Biên, dập đầu ba cái thật sâu. Tiếng dập đầu lọt thỏm giữa tiếng gió rít gào, nhưng vô cùng thành kính.

Dạ Vô Biên không hề biết mình vừa tiện tay kết một thiện duyên. Hắn chỉ đang bận xoa cái bụng đói meo, hàm răng đánh bò cạp vì rét, lười biếng phó mặc cho con lừa xám tự tìm đường bước đi giữa mênh mông tuyết trắng.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3