Chương 29: Bỏ Chạy
Ánh bình minh xám xịt của Hắc Mộc Lâm khó nhọc xuyên qua lớp chướng khí, chiếu rọi xuống bãi chiến trường hoang tàn.
Cái xác khổng lồ của Xích Luyện Xà nằm vắt ngang qua hàng chục gốc cổ thụ gãy nát, máu đen rỉ ra nhuộm đỏ cả một vùng đầm lầy. Mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên, nhưng đối với Lão Hồ và hai tên đàn em, mùi vị này lúc này lại ngọt ngào tựa như tiên đan.
Sau khi xác định con cự xà Trúc Cơ kỳ đã chết hẳn, ba gã Tán tu mới run rẩy bò từ dưới hốc cây lên. Bọn họ lảo đảo bước tới, vuốt ve lớp vảy đỏ rực còn vương hơi ấm của con quái vật.
"Đại ca... chúng ta không nằm mơ chứ? Xích Luyện Xà... Bá chủ của Hắc Mộc Lâm... cứ thế mà chết rồi?"
A Ngưu véo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến ứa nước mắt.
Lão Hồ hít một hơi thật sâu, áp nén sự kích động đang trào dâng trong lồng ngực. Lão rút thanh linh kiếm sứt mẻ ra, vận lực rạch một đường lên bụng con rắn. Dù da rắn rất cứng, nhưng vì nó đã chết nên lão vẫn có thể moi ra được một viên Yêu Đan to bằng quả trứng gà, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ mang theo linh lực cuồn cuộn.
"Yêu Đan Trúc Cơ kỳ! Còn cả bộ vảy giáp này, túi nọc độc này... Trời ơi, giá trị của cái xác này đủ để đổi lấy một khối lượng tài nguyên tu luyện cho cả ba chúng ta trong suốt hai mươi năm! Thậm chí có thể lập một cái Tông môn nhỏ!"
Lão Hồ run rẩy nâng viên Yêu Đan lên, đôi mắt độc nhất ngập tràn nước mắt.
Cả một đời làm Tán tu, bị chà đạp, nhịn đói rét, nay lại cầm trong tay gia tài kếch xù của cường giả Trúc Cơ. Sự thay đổi đột ngột này khiến bọn họ có cảm giác như đang đứng trên mây.
Nhưng ngay lập tức, Lão Hồ bừng tỉnh. Lão nghiêm mặt, vội vàng giấu viên Yêu Đan vào trong ngực áo, quay sang mắng hai tên đàn em đang chảy nước dãi:
"Tuyệt đối không được nảy sinh tham niệm! Toàn bộ cơ ngơi này đều là do Vô Vi Tán Nhân ban cho! Nếu không có Vạn Bộ Phi Cốt của ngài, chúng ta đã hóa thành bãi nước vàng rồi!"
Lão Hồ chỉ tay về phía hang đá tĩnh mịch đằng xa, giọng nói đầy thành kính:
"Mau thu thập hết những thứ quý giá nhất, dâng lên cho tiền bối! Kể từ hôm nay, mạng của ba huynh đệ ta là của ngài! Phải ôm chặt cái đùi vàng này, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài!"
"Rõ, đại ca!"
A Ngưu và A Cẩu hừng hực khí thế đáp lời.
Ba gã đàn ông tơi tả, mình mẩy dính đầy máu rắn và bùn lầy, nước mắt giàn giụa vì cảm động, tay ôm viên Yêu Đan đỏ chót, ầm ầm xông về phía cửa hang đá.
"TIỀN BỐI! ÂN CỨU MẠNG NHƯ TRỜI BIỂN! BỌN VÃN BỐI XIN ĐƯỢC ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP HẦU HẠ THẦN THÚ, QUÉT DỌN CHO NGÀI!!!"
Tiếng gào khóc bi tráng xen lẫn sự cuồng nhiệt của ba gã Tán tu rống lên, rung chuyển cả vách đá cạn. Bọn họ lảo đảo chạy tới, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu vì thức trắng đêm và kích động.
Ở trong hang, Dạ Vô Biên đang ngủ say thì bị tiếng gào thét đánh thức lần thứ 5.
Hắn bực dọc tung cái tai lừa đang đắp trên mặt ra, dụi dụi con mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa hang.
Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng: Ba thằng cha rách rưới tối qua, mặt mày dính đầy máu tươi đỏ lòm, hai mắt trợn trừng đỏ sọc, tay lăm lăm vũ khí đang vừa khóc vừa gào thét lao thẳng về phía hắn.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dạ Vô Biên, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Bộ não phàm nhân nhạy bén của một kẻ lười biếng bắt đầu tự xâu chuỗi sự kiện.
'Cái đậu xanh! Thôi chết lão tử rồi! Ba thằng cái bang này tối qua nướng thỏ để tế bái ông bà ông vải, lão tử lại đi vồ ăn mất. Giờ sáng bảnh mắt bọn nó kéo bè kéo lũ mang dao tới đòi mạng, đòi bắt đền con thỏ kìa!'
Dạ Vô Biên xanh mặt, trán vã mồ hôi hột. Hắn nhìn ba cái bộ dạng dính máu gầm rú lao tới, không cần biết bọn chúng đang hô cái gì "chăn lừa quét dọn", hắn chỉ nghe ra tiếng đòi nợ!
'Ăn có một con thỏ nướng thôi mà làm gì gắt thế! Bọn nghèo rớt mồng tơi này đúng là thù dai hơn đỉa đói! Tiền đâu mà đền bây giờ?'
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Không chần chừ nửa giây, Dạ Vô Biên vớ vội cái túi nải lép kẹp vắt chéo qua vai, một tay túm lấy sợi dây thừng cột cổ lừa, một tay nắm lấy cọng lông xanh trên đầu nó mà giật ngược lên.
"DẬY! CHẠY MAU THẰNG LỪA NGU NÀY! BỌN CHỦ NỢ TỚI ĐÒI TIỀN RỒI!"
Dạ Vô Biên gầm lên một tiếng thất thanh. Con lừa xám đang lơ mơ ngái ngủ bỗng bị giật cọng lông đau điếng, ré lên một tiếng "Ó e...". Nó hốt hoảng tung vó, thân hình mập mạp bỗng chốc trở nên linh hoạt đến khó tin, chở theo Dạ Vô Biên lao vút ra khỏi hang đá từ một ngách hẹp bên hông.
"Cạch cạch cạch cạch!"
Tiếng móng lừa gõ xuống nền đá vang lên giòn giã. Một người một thú, tư thế chạy trốn không thể nào phàm tục và nhếch nhác hơn, cắm đầu cắm cổ phi như bay vào màn sương mù mịt mờ, để lại đằng sau một làn khói bụi bùn lầy.
Ba gã Tán tu Lão Hồ vừa chạy tới cửa hang thì khựng lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Dạ Vô Biên khuất dần sau những gốc cổ thụ. Trên tay lão vẫn đang nâng niu viên Yêu Đan đỏ rực vô giá.
"Tiền... Tiền bối... ngài đi đâu vậy?"
A Cẩu lẩm bẩm, mặt mũi nghệch ra.
Lão Hồ đứng sững sờ mất mấy nhịp thở. Gió lạnh thổi qua làm khô lớp bùn trên mặt lão. Đột nhiên, khóe mắt lão lại ươn ướt, đôi tay run rẩy ôm chặt viên Yêu Đan vào ngực. Một sự cảm kính tột độ bao trùm lấy tâm hồn của vị Tán tu già cỗi.
"Ngốc! Các đệ đúng là ngốc!"
Lão Hồ nghẹn ngào, quỳ sụp xuống hướng về phía màn sương mù mà vái lạy.
"Tiền bối phát hiện ra ý đồ dâng bảo vật của chúng ta, nên ngài ấy mới phất áo rời đi! Ngài ấy giết Xích Luyện Xà, để lại toàn bộ tài sản khổng lồ này cho ba huynh đệ ta làm vốn liếng tu hành. Ngài không màng danh lợi, không vướng bận hồng trần, thi ân bất cầu báo! Sự vĩ đại này, nhân từ này, thế gian liệu có mấy ai sánh bằng?!"
A Ngưu và A Cẩu nghe vậy, nước mắt lại tuôn như mưa. Cả ba gã ôm lấy nhau gào khóc nức nở giữa Hắc Mộc Lâm, hướng về phía Dạ Vô Biên bỏ chạy mà dập đầu lia lịa.
"Vô Vi Tán Nhân! Ân đức của ngài, Tán tu Hắc Mộc Lâm đời đời kiếp kiếp truyền tụng!"
Trong khi đó, ở cách xa vài dặm.
"Chạy nhanh lên! Bọn chó điên đòi nợ đuổi kịp bây giờ! Lão tử thề, từ nay về sau có đói mốc mồm cũng không thèm ăn đồ cúng bái của mấy thằng điên nhặt rác trong rừng nữa!"
Dạ Vô Biên ôm chặt lấy cổ con lừa, khuôn mặt nhăn nhó vì xóc nảy, liên tục lầm bầm chửi rủa số phận xui xẻo của mình, lao thẳng về phía ánh sáng le lói nơi biên giới Hắc Mộc Lâm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.