Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 28: Vạn Bộ Phi Cốt

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,274 từ 1 lượt đọc

Khúc xương sườn của con Bách Linh Thố đã bị Dạ Vô Biên gặm đến láng bóng, không còn dính một mảnh gân thịt nào. Dưới cái vung tay gắt ngủ đầy bực dọc của hắn, khúc xương thừa lộn nhào bay ra khỏi cửa hang, xoay tròn trong không trung.

Nhìn từ góc độ của một phàm nhân, quỹ đạo bay của nó lảo đảo, xiêu vẹo, yếu ớt chẳng khác nào một chiếc lá rụng bị gió cuốn đi.

Thế nhưng, dưới con mắt đã được khai quang bởi sự cuồng tín của ba gã Tán tu Lão Hồ, mọi thứ lại diễn ra theo một kịch bản thần thánh và bi tráng đến nghẹt thở.

"Vút!"

Khúc xương sườn xuyên phá màn đêm. Nó lướt qua đỉnh đầu ba người Lão Hồ, mang theo một luồng gió lạnh buốt.

"Trời ơi! Ám khí thần thông! Đây là... Vạn Bộ Phi Cốt trong truyền thuyết sao?!"

Lão Hồ trợn trừng mắt, lồng ngực đập như trống bỏi.

Lão nhìn thấy rõ ràng, khúc xương bay với quỹ đạo xiêu vẹo kia thực chất là đang mô phỏng lại sự vận hành của Thiên Đạo vô thường! Quỹ đạo của nó không tuân theo bất kỳ một quy luật vật lý hay linh lực nào, bởi vì nó vốn đã đạt đến cảnh giới "Đại trí nhược ngu" - thoạt nhìn như vô lực, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát cơ xuyên thủng vạn vật, hoàn toàn không thể bị khóa chặt hay né tránh!

Cùng lúc đó, Xích Luyện Xà đang há to cái miệng như chậu máu, rống lên một tiếng chấn động núi rừng. Hai chiếc nanh tẩm kịch độc của nó đã chĩa thẳng về phía trước. Dòng Xích Luyện Độc Vụ đặc quánh như tương đen đã cuộn trào đến tận cổ họng, chuẩn bị phun ra để nghiền nát ba con kiến hôi đang cản đường.

"Bộp."

Khúc xương sườn thỏ bay với tốc độ rùa bò, lảo đảo vẽ một đường cong parabol hoàn hảo, vượt qua màng chắn độc vụ một cách thần kỳ... rồi rơi tọt vào đúng cái cổ họng đang mở toang hoác của Xích Luyện Xà.

Mọi thứ diễn ra vừa khít đến mức dù có đem cả mười vị tính toán thiên cơ của Thiên Môn Sơn tới cũng không thể đo đạc chính xác hơn. Con cự xà Trúc Cơ kỳ mở miệng để phun nọc, nhưng thay vì nhả độc, nó lại phải nuốt trọn một cục xương sườn đầy nước bọt của phàm nhân.

"Khục..."

Xích Luyện Xà khựng lại giữa không trung. Hai con mắt hình thoi màu vàng khè của nó trợn ngược lên, vằn vện vô số tia máu.

Khúc xương sườn thỏ, do bị Dạ Vô Biên gặm nham nhở, có hai đầu sắc nhọn như dao, đâm thẳng vào cuống họng mỏng manh của con rắn khổng lồ. Cơn đau nhói bất ngờ khiến thanh quản của nó co thắt kịch liệt. Nấc cụt! Một con Yêu thú Trúc Cơ sơ kỳ bị nấc cụt ngay lúc đang phun nọc!

Hậu quả của việc này là vô cùng thảm khốc. Dòng Xích Luyện Độc Vụ vốn được nén chặt chuẩn bị tuôn ra ngoài, do cái nấc cụt đột ngột đã bị chặn đứng, dội ngược trở lại!

Nọc độc trào ngược vào sâu trong thực quản, tràn vào lục phủ ngũ tạng và đâm thẳng vào tử huyệt Yêu Đan của chính nó. Độc tính mạnh nhất của Xích Luyện Xà chưa kịp giết kẻ thù, nay lại quay ra ăn mòn chính cơ thể chủ nhân.

"GÀOOO... KHÀ KHÀ... ÉCCC!!!"

Một tiếng gầm rú mang theo sự đau đớn tột cùng xé toạc bầu trời Hắc Mộc Lâm. Xích Luyện Xà ngã vật xuống đất, thân hình dài ba mươi trượng của nó bắt đầu vặn xoắn, giãy giụa điên cuồng như bị ném vào chảo vạc dầu sôi.

"RẦM! RẦM! XOẠNG!"

Mỗi một cú quật đuôi của con cự xà đều mang sức mạnh dời non lấp biển. Hàng chục gốc cổ thụ đen kịt to bằng ba người ôm bị quét gãy gập, đổ rạp xuống mặt đất ầm ầm. Đất đá nứt toác, tung tóe lên không trung. Dòng máu đen ngòm hòa lẫn nọc độc từ miệng con rắn trào ra lênh láng, ăn mòn lớp đất bùn bốc khói xèo xèo.

Ba gã Tán tu Lão Hồ, A Ngưu và A Cẩu nằm bẹp dưới rễ cây, kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bọn họ lấy hai tay ôm chặt đầu, sợ hãi đến mức ngừng thở. Bá chủ Hắc Mộc Lâm đang tự cắn xé chính mình, lăn lộn trong vũng máu, giãy chết một cách thảm thương và nhục nhã nhất.

"Chỉ... chỉ một mảnh xương gặm dở, lù lù bay ra... vậy mà đánh sập được cả hộ thể cương khí, đánh nát Yêu Đan của đại yêu Trúc Cơ kỳ..."

Giọng A Cẩu run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

"Bọn đệ mù à? Đó đâu phải là xương thỏ! Đó là một đạo Sát Phạt Kiếm Khí được ngưng tụ từ thiên địa tinh hoa! Tiền bối chỉ mượn vật truyền công, ném bừa một cái đã ép chết yêu thú Trúc Cơ. Ngài ấy... ngài ấy rốt cuộc là tồn tại nghịch thiên nhường nào?"

Lão Hồ nước mắt lưng tròng, dập đầu lia lịa về phía hang đá, trán tóe máu hòa vào bùn lầy.

Nửa nén nhang trôi qua, sau một cú quật đuôi cuối cùng làm lõm cả một vách đá, thân hình khổng lồ của Xích Luyện Xà co rúm lại rồi hoàn toàn bất động. Hai mắt nó trợn trừng không cam tâm, miệng há hốc để lộ khúc xương sườn thỏ vẫn kẹt cứng ở cuống họng. Yêu thú Trúc Cơ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vô số Tán tu nay đã biến thành một cái xác chết không toàn thây.

Bên ngoài trời long đất lở là thế, nhưng bên trong hang đá...

"Oáp..."

Dạ Vô Biên ngáp một cái rõ to, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng cây gãy đổ rầm rầm bên ngoài khiến hắn giật mình tỉnh mộng một chút.

'Mẹ nó, rừng rú rách nát, cây cối mục ruỗng hết rồi hay sao mà tự nhiên gãy đổ ầm ầm thế nhỉ? May mà mình khôn, chọn cái hang đá cạn này để chui vào, chứ ngủ ngoài kia khéo bị cây đè bẹp ruột rồi.'

Hắn rùng mình vì hơi lạnh lùa vào hang. Lười biếng vươn tay chộp lấy sợi dây thừng, Dạ Vô Biên kéo xệch con lừa xám đang đứng nghệch mặt ra đó lại gần. Hắn vắt một cái đùi lừa lên người, coi như gác chân, rồi kéo luôn cái tai lừa đắp lên mặt mình cho ấm.

'Mặc kệ sự đời, bão rớt hay động đất gì thì cứ để mai tính. Lão tử buồn ngủ muốn chết rồi.'

Trong không gian chật hẹp, mùi mồ hôi của kẻ nằm thẳng hòa lẫn với mùi lông lừa khét lẹt. Dạ Vô Biên thoải mái nhếch mép cười trong giấc mơ, hơi thở đều đặn vang lên khò khò. Hắn hoàn toàn không biết rằng, chỉ bằng một cái vung tay vứt rác đầy gắt ngủ, hắn đã vừa tiễn đưa một bá chủ khét tiếng nhất khu vực về chầu diêm vương, đồng thời nâng tầm bản thân lên hàng vô thượng đại năng trong mắt ba kẻ tàn tạ đang quỳ ngoài kia.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3