Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 27: Xích Luyện Xà

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,338 từ 1 lượt đọc

Niềm hân hoan khi phá vỡ gông cùm Luyện Khí tầng bốn của Lão Hồ chưa kịp kéo dài trọn vẹn nửa tuần hương.

Luồng linh khí lốc xoáy mà lão vô tình hút vào cơ thể trong lúc "đốn ngộ" đã phá vỡ sự cân bằng âm u vốn có của Hắc Mộc Lâm. Linh khí dao động kịch liệt chẳng khác nào một ngọn đuốc rực sáng giữa đêm đen mù mịt, lôi kéo sự chú ý của những sinh vật tà ác nhất ẩn nấp dưới lòng đất.

"Khục... khục... Đại ca, huynh có ngửi thấy mùi gì không?"

A Cẩu đang quỳ dưới đất bỗng đưa tay ôm ngực, ho khùng khục. Làn da nhợt nhạt của gã phút chốc xuất hiện những vệt đen kỳ dị bò ngoằn ngoèo dưới lớp biểu bì. A Ngưu bên cạnh cũng bắt đầu thở dốc, hai mắt trợn trừng, khóe miệng rỉ ra một tia máu đen ngòm.

Lão Hồ giật mình thu hồi tâm trí. Lão hít một hơi, ngay lập tức cảm thấy đan điền nhói lên đau đớn. Mùi tanh tưởi buồn nôn của máu mục và thứ lưu huỳnh hôi thối đang lan tỏa trong không khí. Lớp chướng khí xung quanh cửa hang đá không biết từ lúc nào đã chuyển sang một màu đỏ quạch như máu loãng.

"Không ổn! Đây là Xích Luyện Độc Vụ! Rút lui! Tránh xa cửa hang ra!"

Lão Hồ kinh hãi gầm lên, vội vã túm lấy cổ áo hai tên đàn em kéo ngược về phía sau gốc cây cổ thụ.

Tiếng "rào rào" vang lên chói tai. Những tán lá đen kịt của Hắc Mộc Lâm bị một lực lượng vô hình đè nghiến xuống, gãy nát tơi bời.

Từ trong màn sương mù đỏ tươi, một cái bóng khổng lồ từ từ trườn tới.

Đó là một con cự xà to bằng gốc cây đa cổ thụ, thân hình dài đến ba mươi trượng được bao bọc bởi lớp vảy đỏ rực như được nhúng vào trong chảo máu đang sôi. Cặp mắt hình thoi màu vàng khè của nó lạnh lẽo vô tình, nhìm chằm chằm vào ba gã Tán tu nhỏ bé như nhìn ba con giun đất sắp bị nghiền nát. Cái lưỡi chẻ đôi dài ngoằng đỏ tươi liên tục thè ra thụt vào, phát ra những tiếng "xì xì" gai người.

"Xích Luyện Xà..."

Lão Hồ run rẩy thốt lên, giọng nói tuyệt vọng như người rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Xích Luyện Xà! Bá chủ tuyệt đối của Hắc Mộc Lâm! Yêu thú đã ngưng tụ yêu đan, đạt tới cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Đối với những Tán tu tầng đáy Luyện Khí kỳ, cái tên này đồng nghĩa với cái chết không toàn thây. Da thịt của nó cứng hơn cả linh khí trung phẩm, nọc độc của nó chỉ cần dính một giọt cũng đủ làm cho tu sĩ Luyện Khí thối rữa đến tận xương tủy.

Sự chênh lệch giữa Luyện Khí và Trúc Cơ giống như một rãnh trời không thể vượt qua.

"Xì... Xì..."

Con rắn khổng lồ ngóc cao cái đầu bằng ngôi nhà nhỏ, ánh mắt tham lam khóa chặt lấy Lão Hồ. Nó cảm nhận được luồng linh khí tinh thuần mà lão vừa đột phá. Đối với yêu thú, nuốt chửng một tu sĩ vừa thăng cấp chẳng khác nào cắn một viên linh đan đại bổ.

"Đại ca... chúng ta chết chắc rồi... Chạy... chạy không thoát đâu..."

A Ngưu nấc lên, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất, hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng.

Lão Hồ cắn chặt môi đến ứa máu. Lão biết rõ A Ngưu nói đúng. Đứng trước uy áp của yêu thú Trúc Cơ kỳ, ngay cả việc nhấc chân bỏ chạy cũng là một điều xa xỉ.

Đột nhiên, khóe mắt Lão Hồ liếc về phía cửa hang đá cạn, nơi vị "Vô Vi Tán Nhân" vẫn đang cuộn mình say giấc nồng. Tiếng ngáy khò khò của ngài vẫn đều đặn vang lên, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi cõi hồng trần đầy sát phạt này.

'Không thể để súc sinh này làm phiền đến tiền bối!'

Lão Hồ nắm chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay ứa máu.

Trong đầu lão lúc này không còn sự sợ hãi của cái chết, mà chỉ còn sự cuồng tín đến điên rồ dành cho vị ân nhân vừa ban cho lão đạo lý "Buông Bỏ". Tiền bối đang chìm sâu vào cõi "Đốn Ngộ", dạo chơi Thái Hư. Nếu lúc này bọn lão mở miệng kêu la cầu cứu, chẳng khác nào mang theo cái tâm tham sống sợ chết trần tục quấy rầy thanh tịnh của ngài. Đó là sự mạo phạm lớn nhất!

"A Ngưu, A Cẩu! Nghe ta nói!"

Lão Hồ lấy ra thanh linh kiếm sứt mẻ cuối cùng của mình, hốc mắt vằn đỏ kiên quyết.

"Chúng ta cả đời hèn mọn, bị người đời khinh rẻ. Nhưng hôm nay, nhờ ân đức của Vô Vi Tán Nhân, chúng ta đã được nếm thử hương vị chân chính của Đại Đạo! Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không được mở miệng kêu cứu làm dơ bẩn lỗ tai của ngài!"

Hai tên đàn em nghe vậy, thân thể đang run rẩy bỗng dưng cứng đờ. Bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bóng tối yên bình trong hang đá. Một ngọn lửa tráng liệt bùng lên trong đáy mắt những kẻ ở tầng thấp nhất của xã hội tu chân.

"Chết thì chết! Liều mạng với nó! Quyết tử bảo vệ giấc ngủ của tiền bối!"

A Ngưu gầm lên, rút ra một tấm Bạo Liệt Phù nhàu nát.

"Giết!"

A Cẩu cũng đứng bật dậy, linh lực Luyện Khí tầng hai bạo phát.

"GÀOOOO!!!"

Xích Luyện Xà dường như bị chọc giận bởi thái độ phản kháng của ba con kiến hôi. Nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Cái miệng rộng hoác như chậu máu há to, lộ ra hai chiếc nanh tẩm độc dài cả trượng.

Một luồng Xích Luyện Độc Vụ đậm đặc gấp mười lần cuồn cuộn trào ra từ miệng con rắn, hóa thành một cơn lốc xoáy màu máu tanh tưởi, cuốn phăng đất đá, nhắm thẳng vào vị trí của ba gã Tán tu mà cắn nuốt.

Lão Hồ, A Ngưu và A Cẩu đứng sát vai nhau, nhắm nghiền hai mắt. Bọn họ không lùi nửa bước, vận cạn kiệt chút chân khí cuối cùng tạo thành một lớp linh thuẫn mỏng manh như tờ giấy, sẵn sàng đón nhận cái chết tan xương nát thịt. Bọn họ cắn chặt răng, tuyệt đối không phát ra dù chỉ một tiếng kêu cứu!

"Xì... xì..."

Tiếng độc vụ xé rách không khí rít lên inh ỏi, mang theo mùi chết chóc tiến sát đến đỉnh đầu tổ đội Tán tu.

Cùng lúc đó, ở bên trong hang đá.

Dạ Vô Biên đang ngủ say thì nhíu mày.

'Mẹ kiếp, cái tiếng xì xì rào rào ồn ào váng cả đầu! Bọn thợ săn rừng bị rảnh háng à? Kéo cả xe cải tiến qua đây gặt lúa hay sao mà kêu to thế?'

Cơn gắt ngủ dâng trào tột độ. Hắn vốn là kẻ cực kỳ ghét tiếng ồn lúc đang nằm thẳng. Dạ Vô Biên bực dọc ngồi dậy, tiện tay sờ xoạng trên phiến đá, vớ được khúc xương sườn thỏ mà ban nãy hắn vừa gặm sạch sẽ định để lại làm tăm xỉa răng.

'Ồn ào cái gì! Im lặng cho người ta ngủ!'

Dạ Vô Biên càu nhàu, lười biếng vung tay ném mạnh khúc xương thừa ra phía sau lưng về hướng cửa hang. Mặc kệ trúng ai thì trúng, hắn chỉ muốn ném cái gì đó để xả cục tức.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3