Chương 26: Vô Vi Tán Nhân
Rừng Hắc Mộc sau cơn mưa vắng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió rít qua những cành cây đen kịt và tiếng nước nhỏ giọt rả rích.
Trước cửa hang đá, ba bóng người tơi tả vẫn quỳ bất động như ba pho tượng bùn bị hóa đá. Bọn họ há hốc mồm, trố mắt nhìn về phía góc tối mờ ảo bên trong, nơi phát ra tiếng ngáy khò khò đều đặn của vị Đại năng vừa buông lời mắng nhiếc.
"Đạo cái rắm..."
"Nằm yên mà thở là sướng nhất..."
"Trời sập thì có thằng cao hơn chống..."
Những câu chữ thô thiển, trần trụi, tục tĩu đến mức khó tin ấy cứ thi nhau văng vẳng dội lại trong màng nhĩ của Lão Hồ. Lão sững sờ. Mười năm lăn lộn ở tầng đáy Tu chân giới, lão đã từng nghe vô số cao nhân đàm luận về thiên lý. Kẻ thì nói "Đạo là tranh đoạt, là dẫm lên vạn xác khô để nghịch thiên", kẻ lại bảo "Đạo là trảm đoạn trần duyên, vô tình vô dục".
Nhưng chưa từng có ai, chưa từng có một quyển cổ tịch nào dám đem chữ "Đạo" cao quý chà đạp xuống bùn lầy, mắng nó là một "cái rắm" như vị tiền bối bên trong.
'Tại sao? Tại sao tiền bối lại nói những lời như của một tên phàm phu tục tử lười biếng đến cực độ như vậy?'
A Ngưu run rẩy, ánh mắt ngập tràn hoang mang. Cả thế giới quan tu chân ngập ngụa máu tanh của gã dường như bị đập nát.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Một nhịp thở, mười nhịp thở...
Đột nhiên, đồng tử Lão Hồ co rút lại dữ dội. Lồng ngực lão phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập. Một tia sáng lóa mắt xé toạc màn sương mù mịt mờ trong tâm trí lão.
"Ta hiểu rồi... Bọn ta hiểu rồi!!!"
Lão Hồ gào lên trong câm lặng, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt sưng húp, gột rửa đi lớp bùn nhơ nhếch nhác trên mặt.
"Đại ca... huynh hiểu cái gì?"
A Cẩu lắp bắp hỏi.
Lão Hồ quay sang hai người đệ tử, thanh âm run rẩy mang theo sự sùng bái tột độ, xen lẫn niềm hân hoan của một kẻ vừa thoát thai hoán cốt:
"Tiền bối không phải đang chửi rủa, mà là đang thi triển vô thượng bí pháp 'Hát Bổng Điểm Hóa' (dùng lời quát mắng để đánh thức kẻ u mê)! Các đệ nghĩ xem, suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta cứ mải miết chạy lăng xăng, liều mạng chém giết vì một cọng linh thảo, một viên phế đan. Cuối cùng chúng ta được gì? Chỉ là những vết thương chằng chịt, thọ nguyên hao tổn, tâm ma quấn thân, linh lực tắc nghẽn!"
Lão Hồ kích động chỉ thẳng tay lên trời, nước mắt tuôn rơi:
"Nằm yên mà thở - ba chữ này đâu phải là lười biếng! Đó là cảnh giới buông bỏ mọi tạp niệm, thuận theo tự nhiên! Không cưỡng cầu, không tranh đoạt, để nhục thân và thần hồn hòa làm một với thiên địa tinh hoa! Trời sập có thằng cao hơn chống - chính là thấu hiểu đạo lý nhân quả, không vướng bận những kiếp nạn vượt quá sức mình, giữ tâm thanh tịnh!"
Nghe lời giải thích của Lão Hồ, A Ngưu và A Cẩu như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Cả thân thể bọn họ run lên bần bật.
Đúng vậy! Bọn họ đã quá mệt mỏi rồi. Bọn họ luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị phản bội, bị cướp bóc, bị yêu thú xé xác. Tâm trí bọn họ căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Giờ đây, chỉ bằng một câu nói cộc lốc, vị tiền bối kia đã hung hăng giật đứt sợi dây oan nghiệt đó, giải phóng cho linh hồn bọn họ khỏi bể khổ của sự tranh đoạt hư vô.
Ngay khoảnh khắc tâm ma tan biến, sự buông bỏ hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí Lão Hồ.
"Oanh!"
Một luồng linh khí vô hình từ trong Hắc Mộc Lâm bỗng dưng xoáy tụ lại, điên cuồng ùa vào thiên linh cái của lão. Những kinh mạch vốn đã khô cạn, tắc nghẽn suốt mười năm qua bởi sự tạp nham của các loại công pháp hạ cấp nay rạn nứt rồi vỡ òa.
Chân khí trong đan điền Lão Hồ sôi sục, khuếch đại gấp đôi, lao cuồn cuộn như thác đổ đi khắp tứ chi bách hài.
"Ta... ta đột phá rồi! Luyện Khí tầng bốn!!! Lão thiên ơi, ta đột phá rồi!!!"
Lão Hồ gào khóc thảm thiết, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nếp nhăn. Cảm giác linh lực thông suốt mang lại sự sống động cho cỗ thân thể rệu rã.
A Ngưu và A Cẩu cũng cảm nhận được gông cùm trong tâm trí mình buông lơi. Dù chưa đột phá ngay lập tức, nhưng khí tức trên người bọn hắn đã trở nên tinh thuần và bình ổn hơn rất nhiều. Rào cản cảnh giới của bọn hắn đã nứt ra!
Ba gã Tán tu dập đầu liên tục xuống nền đá cứng, trán tóe máu nhưng trên môi lại nở nụ cười giải thoát. Bọn họ hướng về phía bóng đen đang cuộn tròn ngáy khò khò trong hang, đồng thanh hô to, thanh âm mang theo vô lượng thành kính:
"Đa tạ ân cứu rỗi của tiền bối! Đại ân đại đức này, Tán tu Hắc Mộc Lâm khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên! Từ nay về sau, bọn vãn bối nguyện suy tôn ngài là Vô Vi Tán Nhân, lấy Đạo Nằm Thẳng làm kim chỉ nam soi đường tu đạo!"
Trong khi bên ngoài cửa hang đang diễn ra một màn đột phá bi tráng, linh khí lốc xoáy ầm ầm, thì ở bên trong...
"Khò... o o... chép chép..."
Dạ Vô Biên hoàn toàn chìm vào cõi mộng. Tiếng ồn ào khóc lóc bên ngoài bị tiếng mưa rả rích và sự lười biếng đến mức cực đoan của hắn chặn đứng ngay ngoài mang tai. Hắn trở mình một cái, kéo vạt áo bào rách che kín tai để đỡ ồn, miệng lầm bầm mắng mỏ một câu vô nghĩa trong cơn mơ:
"Mấy thằng điên... khóc lóc cái gì... ồn ào chết đi được..."
Con lừa xám đứng bên cạnh thấy chủ nhân trở mình, nó cũng nhích lại gần, dùng cái mông tròn vo cọ cọ vào người Dạ Vô Biên để sưởi ấm. Cọng lông xanh trên đỉnh đầu nó vẫn đều đặn nhấp nháy, vô tình đồng điệu với nhịp hô hấp của thiên địa, càng khiến cho khung cảnh bên trong hang động toát lên một vẻ cao thâm mạt trắc đến bức người trong mắt đám Tán tu vừa đốn ngộ ngoài kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.