Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 25: Đạo Lý

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,335 từ 1 lượt đọc

"Vãn... vãn bối Hồ Cửu Bình, cung thỉnh tiền bối thánh an!"

Tiếng hô đột ngột như sấm nổ vang lên ngay sát bên cạnh khiến Dạ Vô Biên giật bắn mình. Khúc xương sườn thỏ đang ngậm trong miệng xém chút nữa thì trôi tọt vào cuống họng. Hắn vội vàng nhổ toẹt khúc xương ra, ho sặc sụa, mặt đỏ gay.

'Mẹ kiếp! Thằng khốn nào dọa ma giữa ban ngày ban mặt thế này?'

Dạ Vô Biên ôm ngực vuốt lấy vuốt để, đôi mắt mang theo sự cáu bẳn tột độ nhìn xuống phía dưới phiến đá.

Đập vào mắt hắn là ba gã đàn ông gầy gò, ốm nhom, mặc những bộ quần áo tơi tả bằng lá cây và giẻ rách dính đầy bùn đất. Kẻ dẫn đầu đang dập đầu sát đất, trán rỉ máu hòa lẫn với nước mưa đục ngầu, cả thân hình run rẩy như cầy sấy. Hai kẻ phía sau cũng quỳ mọp, không dám ngẩng đầu lên nửa tấc.

Cảnh tượng này, nếu rơi vào mắt một tu sĩ bình thường, sẽ thấy ngay đây là sự khuất phục tuyệt đối của những kẻ bề dưới đang chiêm bái đại năng.

'Cái bang à? Hay là lưu manh đòi tiền bảo kê chỗ ngủ?'

Dạ Vô Biên lùi lại nửa bước, tay vô thức xoa xoa cái bụng vừa ăn no, ánh mắt đầy cảnh giác. 'Chắc chắn là đánh hơi thấy mùi thịt thỏ nướng nên kéo đến xin ăn chứ gì! Đừng hòng! Lão tử nhai cả xương rồi, còn cái nịt!'

Thấy tiền bối ho khan một tiếng rồi im lặng, Lão Hồ càng thêm sợ hãi. Lão tưởng rằng sự xuất hiện đường đột của mình đã mạo phạm đến thanh tịnh của đại năng. Lão vội vàng dập đầu lia lịa, trán nện xuống bùn lầy nghe đánh "bịch bịch".

"Tiền bối bớt giận! Bọn vãn bối thân phận thấp hèn, tu vi nông cạn, không dám mạo phạm tiên uy. Chỉ là... chỉ là vừa rồi được chứng kiến phong thái Tiêu Dao của ngài, lại được ngài rủ lòng thương ban ân thọ nạp vật phẩm cúng điếu, trong lòng vãn bối bừng lên một tia hy vọng..."

Lão Hồ nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn mang theo vô vàn sự chua xót. Tu đạo ròng rã bốn mươi năm, nhặt nhạnh từng gốc Huyết Tham sứt mẻ, tranh giành từng viên Tích Cốc Đan thiu thối, lão đã nếm đủ mùi sinh tử cơ hàn của tầng đáy Tu chân giới. Lão hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục lặn ngụp trong vũng lầy này, chẳng bao lâu nữa thọ nguyên sẽ cạn kiệt, biến thành một đống xương khô vô danh trong Hắc Mộc Lâm.

Cơ hội duy nhất là đây! Là vị đại năng đang đứng trước mặt này! Chỉ cần một câu điểm hóa, một chút thương xót ban phát bí quyết, lão có thể phá vỡ gông cùm Luyện Khí tầng ba, thăng tiến cảnh giới!

"Dám xin tiền bối mở lượng hải hà, thương xót kẻ hèn mọn này! Xin ngài ban cho một tia sáng..."

Lão Hồ ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngập nước lên nhìn thẳng vào Dạ Vô Biên. Ánh mắt chứa đựng sự cầu khát điên cuồng và niềm tin mãnh liệt, lão dốc hết sức bình sinh gào lên câu hỏi cất giấu tận đáy lòng:

"Dám hỏi tiền bối... Tu đạo gian nan, thế đạo hiểm ác, sinh tử mỏng manh tựa ngàn cân treo sợi tóc. Bọn vãn bối tư chất ngu đần, suốt đời chạy ngược chạy xuôi tranh giành tài nguyên nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Phải làm sao... phải làm sao mới có thể bứt phá rào cản Luyện Khí, chạm đến Đại Đạo?!"

Câu hỏi mang theo huyết lệ của Tán tu vang vọng giữa khu rừng ẩm ướt. A Ngưu và A Cẩu quỳ phía sau cũng không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Khí thế Vấn Đạo nghiêm trang, bi tráng đến mức làm lũ chim chóc xung quanh im bặt.

Bọn họ nín thở, dỏng tai lên, chờ đợi một lời sấm truyền rung chuyển đất trời, một bộ khẩu quyết thông thiên triệt địa, hay ít nhất là một viên đan dược lấp lánh ném ra từ tay vị đại năng.

Đối diện với bầu không khí căng như dây đàn ấy, Dạ Vô Biên chỉ đứng thộn mặt ra.

Hắn chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật. Những từ ngữ như "Tiêu Dao", "Đại Đạo", "Bứt phá rào cản Luyện Khí" chui vào tai hắn cứ như sấm sét đánh vào đống rơm rạ - chẳng tạo ra được tia lửa nào mà chỉ thấy phiền phức.

'Cái quái gì vậy trời? Lại thêm một lũ tu tiên bị chập mạch à?'

Dạ Vô Biên nhăn nhó mặt mày. Hắn ngứa ngáy vươn tay gãi gãi lưng. Nỗi uất ức bị đám đạo sĩ Thanh Phong Các lừa gạt bắt đi chẻ củi, chịu đói chịu rét suốt mấy ngày qua bỗng chốc dội về. Giờ ăn no chưa kịp ngủ, lại có ba thằng cha ất ơ ở đâu chui ra hỏi hắn cách tu đạo?

Hắn mà biết tu đạo thì đã không bị sút lăn lông lốc xuống hàng vạn bậc Thạch Giai!

Cơn gắt ngủ kết hợp với sự bực dọc bùng nổ. Dạ Vô Biên lười biếng đưa ngón tay út lên ngoáy lỗ tai, hất cằm nhìn xuống ba kẻ đang quỳ rạp dưới đất, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ và chán chường tột độ phỉ nhổ vào mặt đối phương:

"Đạo cái rắm!"

Ba chữ thô bỉ vừa thốt ra lập tức như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu Lão Hồ. Lão sững sờ há hốc mồm.

Dạ Vô Biên chẳng để tâm đến biểu cảm của bọn họ, hắn tiếp tục tuôn ra những lời lẽ trần trụi nhất từ đáy lòng của một tên lười biếng chính hiệu:

"Các ngươi bị điên hết rồi đúng không? Rảnh háng hay sao mà suốt ngày lải nhải dăm ba cái Đạo với chả pháp? Cuộc đời ngắn ngủi, ăn no thì phải tìm góc nào kín gió mà nằm ngủ."

Dạ Vô Biên nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống rãnh nước bùn, vươn vai ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt.

"Chạy lăng xăng đâm chém nhau tranh giành mấy cọng cỏ dại làm cái gì cho mệt xác? Có ăn được không? Có no bụng không? Ta nói cho mà biết, đạo lý lớn nhất trên đời này ấy à... Nằm yên mà thở là sướng nhất! Mặc kệ sự đời, cứ nằm thẳng cẳng ra đấy, trời sập thì có thằng cao hơn chống. Thức dậy lại đi kiếm cái nhét vào mồm, thế thôi!"

Nói xong một tràng dài, Dạ Vô Biên cảm thấy cổ họng hơi khô. Hắn phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi khách, hệt như đuổi một bầy ruồi nhặng vây quanh.

"Cút cút đi cho lão tử nhờ! Đừng có làm ồn nữa. Lão tử buồn ngủ lắm rồi. Nằm thẳng vạn tuế!"

Dứt lời, hắn quay mông, lết đôi giày rách lép nhép bước lại vào trong hang đá, tìm đúng cái góc ráo khô ban nãy, cuộn người lại, trùm kín vạt áo bào lên đầu.

Chỉ không đầy ba nhịp thở, tiếng ngáy khò khò lại vang lên đều đặn.

Bỏ lại ba gã Tán tu Lão Hồ quỳ sững sờ ngoài cửa hang, giống như ba pho tượng bùn bị thiên lôi giáng xuống đánh cho hồn phi phách tán. Lời mắng chửi thô lỗ, cục súc cứ văng vẳng dội đi dội lại trong tâm trí bọn họ, phá nát toàn bộ thế giới quan về Đại Đạo mà bọn họ từng theo đuổi suốt mấy chục năm qua.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3