Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 24: Cúng Điếu

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,418 từ 1 lượt đọc

Ngọn lửa leo lét từ pháp thuật Hỏa Đạn cấp thấp cuối cùng cũng lụi tàn, để lại một lớp tro tàn đỏ rực. Mùi thơm ngầy ngậy, béo ngợp của Bách Linh Thố tỏa ra trong không khí ẩm ướt của Hắc Mộc Lâm, tạo nên một sức hấp dẫn ma mị.

Vài ba con Độc Trảo Cẩu ẩn nấp trong bóng tối rớt dãi tòng tọc, rón rén tiến lại gần. Nhưng Lão Hồ chỉ cần trừng mắt, phóng ra một tia sát khí Luyện Khí tầng ba, đám súc sinh yếu đuối lập tức rụt đuôi chạy lẩn vào màn sương chướng khí.

Lão Hồ nâng con thỏ quay chín vàng ruộm trên tay như đang nâng một kiện chí bảo thượng phẩm. Cả A Ngưu và A Cẩu đều nuốt nước bọt ừng ực, bụng sôi réo rắt. Bọn họ đã nhịn đói từ lúc bước chân vào Hắc Mộc Lâm, hiện tại nhìn miếng thịt nướng mỡ chảy xèo xèo, cảm giác như kiến cắn trong ruột.

"Tuyệt đối không được động niệm tham lam! Đây là cơ duyên đột phá của chúng ta, là vật phẩm cúng điếu dâng lên Đại năng!"

Lão Hồ khẽ quát, cắt đứt ánh mắt thèm thuồng của hai gã đàn em.

Lão cẩn thận ngắt một tàu lá Thất Tinh Thảo rộng bản, trải phẳng phiu ra nền đất dính đầy bùn. Đặt con thỏ quay lên giữa tàu lá, lão chỉnh lại y phục rách nát của mình cho ngay ngắn nhất có thể. Dù áo bào tơi tả, đầy vết chắp vá, nhưng biểu tình của Lão Hồ lúc này trang nghiêm, thành kính hệt như một vị đại tông sư đang chuẩn bị cử hành tế lễ nghênh đón Đạo Tổ.

Ba người nối đuôi nhau, gập người bước những bước rón rén, im lặng nhất có thể. Bọn họ tiến đến cách cửa hang đá chừng ba trượng thì dừng lại.

Lão Hồ cẩn thận đặt tàu lá chứa con thỏ quay xuống một phiến đá cạn nước. Lão không dám tiến sâu thêm nửa bước, sợ mạo phạm đến khu vực "Lĩnh Vực" của vị tiền bối bên trong.

Xong xuôi, ba gã Tán tu lùi lại phía sau cái gốc cây cổ thụ đầy rêu, đồng loạt quỳ mọp xuống vũng bùn lạnh ngắt. Hai tay dán chặt xuống đất, trán tì sát vào mu bàn tay, bọn họ nín thở chờ đợi "Thần tích" giáng lâm.

Trong hang đá, bóng tối dày đặc tĩnh mịch. Dạ Vô Biên vẫn đang cuộn mình ngáy khò khò.

Đột nhiên, cái mũi của hắn giật giật.

Một luồng hương vị ngầy ngậy của mỡ động vật nướng cháy xém bay xuyên qua màn đêm, luồn lách qua lớp cửa hang, xộc thẳng vào khứu giác của kẻ đã nhịn đói hai ngày hai đêm.

Dạ Vô Biên đang mơ thấy mình nhai xiên thịt nướng ở Tân Nguyệt Thôn, nhưng càng nhai càng thấy nhạt, càng nhai càng thấy bụng quặn lên từng cơn xót ruột. Lúc này, mùi hương chân thật đập vào mũi khiến hắn bừng tỉnh.

"Hộc..."

Dạ Vô Biên mở choàng mắt, bật dậy như một cái xác chết trôi lật quan tài ngồi dậy. Hắn hít lấy hít để không khí.

'Mùi thịt nướng! Chắc chắn là mùi thịt nướng! Lão tử không mơ! Mẹ kiếp, thơm quá!'

Cơn đói khiến đôi mắt Dạ Vô Biên vằn lên những tia đỏ quạch. Hắn lết đôi chân tê mỏi, lồm cồm bò ra khỏi hang đá. Phía bên ngoài, trời vẫn còn tờ mờ sương sớm, ánh sáng âm u ảm đạm. Nhưng đối với một tên chết đói, giác quan săn mồi của hắn lúc này còn nhạy bén hơn cả Trúc Cơ kỳ.

Mắt Dạ Vô Biên khóa chặt vào phiến đá cạn cách cửa hang không xa.

Trên chiếc lá xanh mướt là một con thỏ quay béo ngậy, mỡ vẫn còn xèo xèo nhỏ xuống phiến đá phát ra tiếng xì xèo êm tai.

'Trời đất ơi! Thằng thợ săn ngu ngốc nào nướng xong rồi bỏ chạy vì sợ sấm sét đêm qua thế này? Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, lười biếng gặp ngay người làm từ thiện. Của thiên trả địa, lão tử xin nhận!'

Dạ Vô Biên chẳng buồn nghĩ ngợi sâu xa xem tại sao giữa rừng rậm yêu thú lại có người dọn sẵn thỏ quay trên một chiếc lá sạch sẽ ngay trước cửa hang mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có ba chữ: Ăn, ăn và ăn!

Hắn lao tới như một con quỷ đói. Chẳng màng đến phong thái, chẳng màng đến vệ sinh, Dạ Vô Biên vồ lấy con thỏ quay bằng cả hai tay. Mỡ thỏ nóng hổi dính đầy kẽ ngón tay, hắn cũng mặc kệ.

"Rột rột..."

Hắn cắn phập một cái vào cái đùi thỏ béo nhất, xé toạc một mảng thịt lớn. Thịt thỏ thơm mềm, tẩm chút gia vị tàn tạ của Tán tu nhưng vào miệng hắn lúc này chẳng khác nào sơn hào hải vị của thiên đình. Hắn nhai ngấu nghiến, nuốt ừng ực. Thậm chí hắn không thèm nhả xương mà nhai nát luôn lớp sụn sụn rồm rộp trong miệng.

Cách đó không xa, sau gốc cây cổ thụ, ba gã Tán tu Lão Hồ trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bọn họ thấy vị "Đại năng" vĩ đại kia không màng đến đũa ngọc chén vàng, vồ lấy con thỏ quay mà nhai ngấu nghiến như một con dã thú. Dầu mỡ tèm lem dính đầy trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, áo bào rách nát xộc xệch.

Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ thấy đây là một tên ăn mày đói khát bần tiện. Nhưng trong đôi mắt đã được khai quang bởi sự bổ não tột độ của đám Tán tu, mọi hành động của Dạ Vô Biên lúc này đều phát ra luồng Đạo vận chói lòa.

'Nhìn kìa! Tiền bối không dùng chân khí phân giải tạp chất, trực tiếp dùng răng nanh nhai nát cả nhục thân yêu thú! Đây chính là cảnh giới Thôn Phệ Thiên Địa, dung hòa cùng tự nhiên vĩ đại!'

Lão Hồ hít ngược một luồng khí lạnh, lồng ngực đập thình thịch.

'Ngài ấy ăn ngấu nghiến, không màng dơ bẩn, không để tâm hình tượng! Lối sống tùy tâm sở dục, không bị trói buộc bởi những lề thói đạo đức phàm tục của giới Tu chân. Đây mới chính là chân chính Tiêu Dao Đạo!'

A Ngưu rơm rớm nước mắt, cảm thấy như mình vừa được lĩnh hội một triết lý tu hành mới mẻ chưa từng có.

Chưa đầy nửa nén nhang, nguyên một con Bách Linh Thố to đùng đã nằm gọn trong dạ dày của Dạ Vô Biên.

Hắn ợ một tiếng rõ to, tiếng ợ vang dội giữa khu rừng âm u, xua tan đi một phần chướng khí. Hắn thoải mái nằm ườn ra phiến đá, đưa tay vuốt vuốt cái bụng đang căng tròn, miệng ngậm một khúc xương sườn nhai lép bép để xỉa răng.

'Đã quá... Cuộc đời chỉ cần ăn no rồi nằm thẳng thế này thì còn gì bằng.'

Dạ Vô Biên thở dài một hơi khoan khoái, mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời xám xịt. Hắn hoàn toàn không để ý tới ba cái đầu đang lấp ló run rẩy dưới bùn lầy đằng xa.

Lão Hồ thấy tiền bối đã dùng bữa xong, thần thái dường như đang vô cùng sung mãn và tĩnh tâm ngộ đạo. Lão biết, khoảnh khắc cơ duyên ngàn năm có một đã tới.

Lão cắn nát đầu lưỡi để giữ cho thần trí tỉnh táo, lấy hết sự can đảm dồn nén suốt mấy chục năm tu hành khổ cực, rón rén bò bằng cả tứ chi từ dưới vũng bùn tiến lên. Mặc kệ bùn đất dính đầy mặt, Lão Hồ lết tới cách phiến đá của Dạ Vô Biên ba trượng, rồi dập đầu một cái vang dội xuống nền đất.

"Vãn... vãn bối Hồ Cửu Bình, cung thỉnh tiền bối thánh an!"

Tiếng hô bi tráng, khản đặc và run rẩy vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng, đồng thời cũng cắt đứt luôn mạch suy nghĩ lười biếng của tên phàm nhân vừa ăn no.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3