Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 23: Tán Tu

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,496 từ 1 lượt đọc

Trận mưa Âm Thủy Trận Vũ trút xuống ròng rã suốt một đêm cuối cùng cũng tạnh, để lại Hắc Mộc Lâm nhầy nhụa bùn lầy và chướng khí dày đặc. Những tán lá cổ thụ đen kịt nhỏ xuống từng giọt nước buốt giá, rơi tí tách xuống vũng lầy đục ngầu.

Dưới một lùm cây sũng nước cách hang đá không xa, ba bóng người mặc áo tơi tàng hình rách bươm đang ngồi run lập cập. Môi họ tím tái, hàm răng đánh vào nhau kêu lập cập.

Đó là tổ đội Tán tu của Lão Hồ. Bọn họ vừa trải qua một đêm thức trắng, quỳ rạp dưới bùn lầy trong cái lạnh thấu xương, không dám vận một chút linh lực hộ thể nào để sưởi ấm, chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của "vị đại năng" trong hang.

"Đại ca... đệ cóng quá... Linh khí cạn sạch rồi..."

Tên Tán tu trẻ tuổi tên là A Cẩu thì thào, thân hình gầy gò cuộn tròn lại như một con nhộng.

Lão Hồ, với tu vi Luyện Khí tầng ba cao nhất nhóm, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Khuôn mặt nhăn nheo của lão tái mét, hốc mắt thâm quầng. Lão đưa bàn tay cụt mất hai ngón - di chứng từ một lần liều mạng tranh giành gốc Huyết Tham mẻ với một Tán tu khác - vuốt lấy những giọt nước mưa đục ngầu trên mặt.

"Cố chịu đi! Đường tu tiên của Tán tu chúng ta vốn dĩ là giẫm lên lưỡi đao mà đi. Không có Tông môn bồi dưỡng, không có linh mạch tu luyện, chúng ta chỉ là lũ rác rưởi bị Tu chân giới vứt bỏ."

Giọng Lão Hồ khàn đặc, mang theo sự xót xa cay đắng tận tâm can.

Câu nói của Lão Hồ như châm ngòi cho nỗi uất ức dồn nén bấy lâu. Tên Tán tu còn lại, A Ngưu, siết chặt tay đấm mạnh xuống vũng bùn.

"Chúng ta phục kích con Hắc Bì Trư kia ròng rã nửa tháng, hao tốn tận ba viên linh thạch hạ phẩm để mua Thiên Địa Võng! Đó là toàn bộ gia tài của chúng ta! Giờ thì hay rồi, nó chạy mất tăm, trận pháp cũng bị mưa Âm Thủy làm hỏng. Tháng này lấy gì mua Tích Cốc Đan? Lấy gì đóng nạp phí cống vật cho Hắc Y Bang?"

Tiếng nghẹn ngào của A Ngưu vang lên yếu ớt giữa khu rừng tĩnh mịch. Sinh mệnh của Tán tu thật sự quá rẻ mạt. Bọn họ dốc sức liều mạng, nhưng chỉ một cơn mưa, một biến cố nhỏ cũng đủ đẩy cả đám vào ngõ cụt.

Thế nhưng, Lão Hồ bỗng nhiên nở một nụ cười sầu thảm rồi chuyển dần sang điên cuồng. Mắt lão trợn ngược, nhìn chằm chằm về phía cái hang đá yên ắng phía trước.

"Mất Hắc Bì Trư thì đã sao? Các đệ có biết, thứ đang nằm trong hang kia là cái gì không?"

Lão Hồ chỉ tay về phía cửa hang, giọng run rẩy ngập tràn kính sợ.

A Cẩu và A Ngưu đưa mắt nhìn theo. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm qua, cả hai bất giác rùng mình.

"Đó là một vị tuyệt thế cao nhân! Ít nhất là Trúc Cơ đại viên mãn, thậm chí đã bước nửa chân vào Kết Đan kỳ!"

Lão Hồ nuốt một ngụm nước bọt cái ực, bắt đầu phân tích với đôi mắt sáng quắc.

"Các đệ xem, ngài ấy đi dạo dưới mưa Âm Thủy mà không thèm vận chân khí, nhục thân phải đạt tới cảnh giới "Dĩ Thân Đồ Thiên" (lấy thân thể chống lại thiên địa) thì mới không bị hàn khí xâm nhập!"

"Chưa hết!"

Lão Hồ càng nói càng hưng phấn, quên cả cái lạnh.

"Ngài ấy đối mặt với yêu thú hung tợn mà tâm không hề gợn sóng. Chỉ bằng một cành cây mục nát, ngài ấy đã thi triển một môn côn pháp cao thâm khó lường, kết hợp với sát khí ngưng tụ trong từng lời quát mắng... Đó chính là cảnh giới "Vạn Vật Giai Côn", biến rác rưởi thành thần binh!"

A Cẩu và A Ngưu nghe đến đây thì há hốc mồm, mồ hôi hột túa ra.

"Và kinh khủng nhất là con tọa kỵ của ngài!"

Lão Hồ run rẩy chỉ vào cái bóng mờ mờ của con lừa xám đang gặm cỏ dại ngoài cửa hang.

"Các đệ có thấy luồng Mộc linh khí phát ra từ cọng lông duy nhất trên đầu nó không? Uy áp đó... tinh thuần đến mức đè bẹp linh giác của ta. Ta đoán không chừng, đó là một con Thượng Cổ Thanh Mộc Lộc đã biến dị ngoại hình để che giấu tai mắt thế nhân!"

Toàn bộ những phân tích đến mức hoàn hảo của Lão Hồ đã đúc kết nên một hình tượng vô cùng vĩ đại: Một vị Lão tổ tu vi thâm hậu, mang theo Thần thú, cố tình ăn mặc như kẻ ăn mày để dạo chơi hồng trần, trải nghiệm sự khốn cùng của phàm nhân hòng tìm kiếm cơ hội đột phá bình cảnh "Phản Phác Quy Chân".

"Đại ca, ý huynh là..."

A Ngưu nuốt nước bọt, hai mắt bắt đầu đỏ lên vì tham lam và hy vọng.

"Đúng vậy! Mất Hắc Bì Trư là cái rủi, nhưng gặp được vị Đại năng này chính là cơ duyên ngàn năm có một của tổ đội chúng ta!"

Lão Hồ siết chặt nắm tay.

"Chỉ cần làm cho tiền bối vui vẻ, ban cho một chút cặn bã trong kẽ răng của ngài, hoặc tiện miệng chỉ điểm một câu... thì việc chúng ta đột phá Luyện Khí trung kỳ, thoát khỏi tầng đáy xã hội chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

Cơ hội đổi đời bày ra ngay trước mắt khiến cả ba tên Tán tu nghèo khổ thở dốc.

"Nhưng... tiền bối cao thâm như vậy, chúng ta lấy cái gì để hiếu kính ngài? Linh thạch hạ phẩm chúng ta không còn một xu, đan dược thì chỉ toàn phế đan..."

A Cẩu ngập ngừng, nhìn lại bộ dạng rách rưới của chính mình.

Lão Hồ cắn răng, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán tột độ. Lão thò tay vào trong chiếc túi trữ vật sờn rách, lôi ra một cái xác động vật đã cứng đơ.

Đó là một con Bách Linh Thố . Đây là thành quả duy nhất bọn họ bắt được trong nửa tháng qua. Con thỏ này tuy linh khí rất mỏng manh, nhưng thịt của nó vô cùng mềm ngọt. Bọn họ vốn định giữ lại làm lương khô để chống đỡ qua tháng ngày đói kém sắp tới.

"Lấy con thỏ này ra! Dùng củi khô nhặt được nhúm lửa, nướng lên! Đem thứ ngon nhất, tâm ý thuần khiết nhất của chúng ta dâng cho tiền bối!"

Lão Hồ dứt khoát ra lệnh.

"Tiền bối sống trong nhung lụa, cao lương mỹ vị đã ăn chán chê. Đôi khi, chút hương vị dân dã của thứ yêu thú mạt hạng này lại làm ngài ấy nhớ về những ngày đầu tu đạo!"

Hai tên đàn em gật đầu lia lịa. Bọn họ lật đật gom nhặt những cành cây khô ráo dưới hốc đá, dùng Hỏa Đạn Thuật nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhoi. Tiếng mỡ thỏ rỏ xuống lửa xèo xèo, bốc lên một mùi thơm ngậy nức mũi.

Trong lúc ba tên Tán tu đang cực khổ quay thỏ, mỡ rỏ đến đâu nuốt nước bọt ừng ực đến đó, thì sâu trong hang đá cạn...

"O o... khò..."

Dạ Vô Biên đang nằm vắt chân chữ ngũ, ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Hắn vừa cựa mình, đưa tay gãi gãi cái mông đầy những nốt muỗi cắn. Một dòng nước dãi chảy ròng ròng từ khóe miệng hắn xuống nền đá rêu phong.

Trong giấc mơ, hắn đang được ngồi ở quán thịt xiên nướng lề đường ở Tân Nguyệt Thôn, tay cầm chén rượu, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt mỡ cháy xém.

'Thịt nướng... Thơm quá...'

Dạ Vô Biên chép miệng một cái rõ to trong giấc ngủ, bụng kêu lên một tiếng òng ọc vang dội cả vách hang.

Bên ngoài, Lão Hồ nghe thấy tiếng động truyền ra từ vách đá thì giật mình, vội vàng bịt miệng A Cẩu đang lỡ tay làm rơi cành củi.

"Nhanh tay lên! Tiền bối đang vận công thổ nạp, tiếng sấm ầm ầm từ trong đan điền ngài phát ra rồi kìa! Đừng để ngài phải đợi lâu!"

Lão Hồ thì thầm, bàn tay run rẩy liên tục quết thứ gia vị tàn tạ của mình lên thân con thỏ quay đang chín vàng.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3