Chương 22: Tranh Giành
Giấc mộng nằm thẳng dưới gốc rễ cây cổ thụ của Dạ Vô Biên chẳng kéo dài được bao lâu. Nửa đêm, bầu trời Hắc Mộc Lâm bỗng xé rạc bằng một tiếng sấm rền vang. Mưa trút xuống xối xả.
Đây không phải là mưa rào thông thường, mà là Âm Thủy Trận Vũ - một loại mưa mang theo hàn khí buốt xương, bào mòn linh lực do địa mạch âm hàn ở Hắc Mộc Lâm ngưng tụ thành. Đối với Tán tu ở đây, dầm mình dưới cơn mưa này chẳng khác nào bị ngâm trong bể băng tiễn, linh khí trong cơ thể sẽ tụt dốc không phanh.
Nước mưa theo rãnh đất chảy ồ ạt vào cái khoang trống dưới rễ cây. Dạ Vô Biên đang ngáy khò khò bỗng sặc sụa, giật bắn mình tỉnh giấc khi thấy nước bùn đã ngập đến tận mông.
'Mẹ kiếp! Ông trời không có mắt à! Lão tử vừa mới chợp mắt được một lúc mà cũng không tha!'
Dạ Vô Biên lóp ngóp bò dậy, vuốt mặt văng tục. Áo bào rách nát nay lại thấm đẫm bùn nước dính dấp vào da thịt lạnh thấu xương. Con lừa xám bên cạnh cũng rũ rượi, kêu lên mấy tiếng lộc cộc đáng thương.
Chửi rủa thì chửi rủa, Dạ Vô Biên vẫn phải xách quần chạy đi tìm chỗ trú. Chạy dưới mưa rừng mù mịt, vấp ngã dúi dụi mấy lần, cuối cùng hắn phát hiện ra một cái hang đá cạn nằm khuất sau một mỏm đá nhô ra. Bên trong hang khô ráo, không bị gió lùa, quả thực là thiên đường giữa đêm mưa gió bão bùng.
Thế nhưng, thiên đường này đã có chủ.
Nằm chễm chệ giữa hang là một khối nhục thân to như tảng đá cuội khổng lồ. Đó là một con Hắc Bì Trư - linh thú sơ giai, tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng hai. Bộ lông đen trùi trũi của nó cứng như kim bọc thép, cặp nanh cong vút lởm chởm rỉ ra thứ dãi nhầy nhụa có tính ăn mòn. Loài súc sinh này da dày thịt béo, một khi nổi điên có thể húc vỡ cả một tấm Phá Giáp Phù.
Ở một lùm cây sũng nước cách cửa hang chừng vài chục trượng, ba bóng người mặc áo tơi tàng hình đang rúc vào nhau run rẩy. Bọn họ là một tổ đội Tán tu. Cầm đầu là Lão Hồ, một lão già gầy gò cụt một ngón tay, tu vi Luyện Khí tầng ba. Hai kẻ còn lại là huynh đệ kết nghĩa, mặt mũi hốc hác, tu vi mới Luyện Khí tầng hai.
Bọn họ đã phục kích ròng rã nửa tháng trời ở đây, chịu đựng chướng khí và muỗi độc, giăng sẵn một tấm Thiên Địa Võng trận tốn kém ba viên linh thạch hạ phẩm, chỉ chờ con Hắc Bì Trư này ra khỏi hang đi kiếm ăn là quăng lưới bắt sống, lột da xẻ thịt đem bán đổi lấy đan dược.
"Lão Hồ, mưa to quá, Âm Thủy làm linh khí của đệ tiêu hao hết rồi. Hay chúng ta rút lui?"
Tên Tán tu trẻ thì thào, môi tái nhợt vì lạnh.
"Câm mồm! Nửa tháng nay ăn rễ cây uống sương lạnh, giờ tay trắng trở về để chết đói à? Giữ vững trận nhãn! Con súc sinh kia da dày thịt cứng, tuyệt đối không được đánh trực diện, phải chờ nó sập bẫy!"
Lão Hồ nghiến răng, con mắt độc nhất gằn lên tia máu kiên định.
Nhưng ngay lúc tổ đội Tán tu đang căng não nhất, một bóng đen cao gầy lết chân bước thẳng về phía cửa hang, theo sau là một con lừa đầu trọc.
Lão Hồ trợn trừng mắt.
'Kẻ nào phách lối như vậy? Đi lại trong đêm mưa Âm Thủy mà không thèm vận chân khí hộ thể? Lại còn dám ngang nhiên đi thẳng vào hang ổ của Hắc Bì Trư?'
Trong hang, con Hắc Bì Trư nghe tiếng bước chân liền mở bừng đôi mắt đỏ ngầu. Nó phì một luồng hắc khí qua mũi, hậm hực đứng dậy, móng vuốt cào xuống nền đá xẹt ra tia lửa. Một tiếng gầm đe dọa vang lên, báo hiệu nó sẵn sàng xé xác kẻ xâm nhập.
Dạ Vô Biên ướt sũng từ đầu đến chân, bước vào tới cửa hang, mũi lập tức chun lại vì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hắn đảo mắt, nhìn chằm chằm vào con lợn rừng đen ngòm to bằng con trâu mộng đang chắn ngay giữa chỗ cạn ráo duy nhất.
Cơn buồn ngủ, cái lạnh, cái đói, và sự xui xẻo tích tụ từ lúc bị ngập nước lập tức bùng nổ thành một ngọn núi lửa thịnh nộ.
'Mẹ nó chứ, người không có chỗ nằm mà một con lợn bẩn thỉu lại được nằm hang khô à! Lão tử liều với mi!'
Dạ Vô Biên chẳng quan tâm nanh nhọn hay da sắt gì sất. Trong mắt hắn lúc này, con vật kia chỉ là một đống mỡ hôi thối đang cản trở sự nghiệp "nằm thẳng" của hắn. Hắn gầm lên một tiếng cộc lốc, vơ luôn cái cành cây khô vừa to vừa cong quẹo trên mặt đất, xông thẳng vào.
"CÚT! CÚT RA NGOÀI NHƯỜNG CHỖ CHO LÃO TỬ NGỦ!"
BỐP! BỐP! BỐP!
Gậy gỗ mục nện chan chát liên hồi thẳng vào cái mõm đang nhe nanh của Hắc Bì Trư. Lực đánh của phàm nhân tất nhiên chẳng làm sứt nổi một cọng lông linh thú. Con lợn rừng chẳng hề hấn gì, ngược lại còn thấy tức giận vì một con kiến hôi lại dám vuốt râu hùm. Nó há cái mõm thối hoắc ra chuẩn bị táp gã phàm nhân to gan thành hai mảnh.
Thế nhưng, ngay lúc đó, con lừa xám lò dò bước vào hang rũ lông giũ nước. Cọng lông duy nhất màu xanh lá cây trên đỉnh đầu nó bỗng lóe lên một vầng mộc linh khí chói lòa.
Dưới con mắt của yêu thú sơ giai, luồng linh khí áp đảo ấy chẳng khác nào uy áp của một con Mộc Long Thần đang giáng xuống đầu.
"Éc... Éccc!!!"
Hắc Bì Trư sợ hãi tột độ, ré lên một tiếng thất thanh chói tai. Nó cụp đuôi, luống cuống quay đầu, bốn chân đạp lên nhau bỏ chạy trối chết ra khỏi hang, đâm rầm rầm qua các lùm cây, lặn mất tăm vào màn mưa đêm.
Cảnh tượng diễn ra nhanh đến mức Lão Hồ và hai tên đàn em cắn đứt cả đầu lưỡi.
Ba gã Tán tu há hốc mồm, ánh mắt dại đi vì kinh ngạc. Con Hắc Bì Trư hung hãn, thứ mà bọn họ phải tính toán ròng rã nửa tháng, hao tâm tổn trí giăng bẫy... lại bị một kẻ dùng một nhành cây mục đập vào mõm lùa chạy như lùa một con chó hoang?
'Trời đất quỷ thần ơi! Quất roi cành mục mà ép lui yêu thú sơ giai? Không màng đến Âm Thủy Trận Vũ, thân thể tự rèn thành kim cang bất hoại? Lại còn mang theo Thần Thú tỏa ra uy áp khủng khiếp đến thế kia!'
Lão Hồ run rẩy tột độ, mồ hôi tuôn ra hòa lẫn với nước mưa.
'Đây tuyệt đối không phải phàm nhân! Đây chắc chắn là vị đại năng Trúc Cơ đại viên mãn, thậm chí là Kết Đan kỳ đang Phản Phác Quy Chân, lấy thân phận ăn mày dạo chơi hồng trần để ngộ đạo! May mà lúc nãy chúng ta không lỗ mãng xông ra, nếu không...'
Nghĩ tới hậu quả, cả ba tên Tán tu ôm nhau run lập cập, dập đầu lia lịa xuống vũng bùn lầy, không dám thở mạnh.
Trong hang đá, Dạ Vô Biên quăng cái gậy gãy làm đôi xuống đất, thở hồng hộc.
'Thứ lợn hôi hám, cút sớm có phải tốt không. Rảnh háng tự nhiên bắt lão tử phải vận động.'
Hắn làu bàu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đá, rồi tìm một góc khô ráo nhất, không dính mùi nước dãi lợn. Dạ Vô Biên nằm vật xuống, cuộn tròn như con tôm luộc, áo bào ướt sũng cũng kệ.
Tiếng ngáy lại đều đều vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa hang. Màn đêm Hắc Mộc Lâm chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh lục le lói từ trên đỉnh đầu con lừa đang nhai tóp tép mấy cọng cỏ dại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.