Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 21: Hắc Mộc Lâm

Đăng: 06/07/2026 05:29 1,302 từ 1 lượt đọc

Sắc trời xám xịt như bị tát cạn sinh khí, u ám bao phủ lấy Hắc Mộc Lâm.

Nơi đây nằm ở biên giới hoang vu, quanh năm sương mù chướng khí lượn lờ không tan. Những gốc cổ thụ vặn vẹo, đen kịt như những bàn tay khô gầy vươn lên cào xé nền trời cằn cỗi. Linh khí ở đây loãng đến mức gần như không có, nhưng lại là bãi săn máu thịt của tầng lớp mạt hạng nhất giới tu chân - Tán tu.

Bọn họ không có môn phái che chở, không có tông môn phát tài nguyên. Đối với Tán tu, một gốc Huyết Tham sứt sẹo, một mảnh lông thú cấp thấp, hay thậm chí là nửa bình Bích Thủy Đan cặn bã cũng đủ để khiến họ vung đao đồ sát lẫn nhau, cướp đoạt từng hơi thở.

Trong những bụi rậm âm u, sát cơ ngầm giăng mắc khắp nơi. Những sợi tơ thép mảnh hơn sợi tóc, những cạm bẫy tẩm kịch độc Ngũ Bộ Xà, hay những lá bùa rách nát chôn ngầm dưới lớp lá khô... chỉ cần bước sai một tấc, sẽ lập tức hóa thành một bãi máu nhầy nhụa.

Phía sau thân cây cổ thụ rỗng ruột, một lão giả mặc trường bào vá víu, tay gầy guộc nắm chặt một thanh thiết kiếm sứt mẻ, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào một cụm nấm phát sáng ở phía xa. Lão nín thở, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, không dám động đậy dù chỉ là một cái chớp mắt. Lão biết, quanh gốc linh khuẩn này ít nhất có ba tên đồng đạo đang rình rập. Kẻ nào lộ diện trước, kẻ đó làm mồi.

Giữa cái không khí sát phạt ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, một tiếng lạo xạo kỳ quái chợt vang lên, xé rạc sự tĩnh lặng.

Từ ngoài bìa rừng, một bóng người lê lết bước tới.

Dạ Vô Biên rũ rượi như một tàu lá chuối héo. Đôi giày rách lộ cả ngón chân dẫm lên lớp lá khô kêu rột roạt. Đi phía sau hắn là một con lừa đầu trọc lóc, giữa trán nó sưng vù một cục, mọc ra đúng một cọng lông màu xanh lá cây phát sáng nhàn nhạt.

Hai thầy trò nhà này, một người một thú, trông tàn tạ đến mức chó thấy còn phải lắc đầu.

'Mẹ kiếp, cái tông môn rách nát, lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của lão tử. Đói muốn lả đi rồi!'

Dạ Vô Biên đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội, càu nhàu trong miệng.

Hắn vừa chạy thục mạng rời khỏi Thanh Phong Các, sợ bọn chúng đổi ý đuổi theo đòi lại cái áo khoác sứt chỉ. Đi mãi đi mãi, cuối cùng lại chui đầu vào cái xó xỉnh tối tăm này.

Bầu không khí u ám, sát cơ tứ phía của Hắc Mộc Lâm lọt vào mắt Dạ Vô Biên chỉ là: 'Rừng gì mà âm u thế này, muỗi độc to bằng hạt đỗ, cắn ngứa chết đi được.'

Hắn tiện tay bẻ một cành cây khô, vừa đi vừa phẩy phẩy đuổi muỗi.

Bộp.

Cành cây của hắn vô tình gạt qua một sợi tơ thép mỏng dính giăng ngang tầm eo.

Ở một lùm cây cách đó không xa, một gã tu sĩ gầy gò bỗng trố mắt kinh hãi. Sợi Thiên Tằm Ti của gã được luyện chế tỉ mỉ, sắc bén vô cùng, phàm nhân chạm vào là đứt làm đôi. Ấy thế mà tên thanh niên ốm yếu kia vừa hẩy một cái cành khô mục nát, sợi tơ lập tức đứt phựt như một sợi bún thiu!

'Đây... đây là quái vật phương nào? Không hề dao động linh khí, chỉ dùng cành khô phá vỡ linh binh của ta? Chẳng lẽ là cường giả Nguyên Anh kỳ ẩn tàng tu vi, dạo chơi hồng trần?'

Gã tu sĩ nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi túa ra như tắm, thân hình run rẩy cuộn tròn lại như một con giun, gắt gao nín thở, cầu nguyện đối phương không phát hiện ra mình.

Dạ Vô Biên nào biết mình vừa làm đứt cái gì. Hắn chỉ thấy cành cây vướng víu nên gạt mạnh một cái.

Hắn ngáp dài, nước mắt nước mũi tèm lem:

'Oáp... đi bộ mỏi rã rời hai chân rồi. Kiếm chỗ nào đánh một giấc mới được. Đói quá không ngủ nổi, nhưng mà không ngủ thì lại càng đói...'

Con lừa phía sau lững thững bước theo, cái bụng rỗng cũng kêu òng ọc. Nó thè chiếc lưỡi dài, liếm liếm một thân cây đen sì bên cạnh rồi nhổ toẹt ra vì đắng.

Dạ Vô Biên tiếp tục bước sâu vào rừng, tiện tay kéo lê cành cây khô trên mặt đất. Chỗ nào có bùa chú tàng hình giấu dưới lá khô, hắn dẫm lên kêu cái bẹp. Chỗ nào có trận pháp mê hồn trận cắm ở gốc cây, con lừa ngứa răng gặm luôn làm củi.

Trong vòng nửa nén nhang, một người một lừa cứ thế nghênh ngang đi xuyên qua vô số tầng lớp cạm bẫy sinh tử của Tán tu Hắc Mộc Lâm, phá nát một đống bố cục bẫy rập được thiết lập tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời.

Những kẻ đang phục kích xung quanh, kẻ thì cắn nát môi ức chế, kẻ thì đổ mồ hôi lạnh tát mặt, không một ai dám ho he nửa lời.

Dưới con mắt của những kẻ đang đi trên lưỡi dao sinh tử, bước chân loạng choạng, lê lết, ngáp vặt của Dạ Vô Biên bỗng chốc trở nên bí hiểm đến rợn người.

'Nhịp bước dường như hỗn loạn, nhưng thực chất lại hợp với thiên địa lý số! Mỗi một cú nhấc chân đều né tránh sát cơ, mỗi một cái ngáp đều thôn phệ linh khí! Quá đáng sợ!'

Lão giả ôm thiết kiếm thầm nhủ, run rẩy thu lại chút sát khí mong manh của mình, sợ bị vị cường giả thần bí kia tiện tay diệt cỏ.

Dạ Vô Biên đi mỏi cả gối, cuối cùng cũng tìm thấy một cái rễ cây cổ thụ nổi lên trên mặt đất, tạo thành một khoang trống nhỏ vừa vặn để chui vào.

'Chỗ này không tồi, kín gió. Mặc kệ sự đời, lão tử nằm thẳng trước đã.'

Hắn thở dài, móc cuốn "Thiên Địa Hành" nhàu nát cùng cây bút cụt ngòi ra, cắn đầu ngón tay chích nặn ra chút máu bầm chấm vào ngòi bút rồi viết cộc lốc vài chữ:

"Mười chín Đông Nguyệt. Lại đói. Rừng chó ăn đá gà ăn sỏi, muỗi to bằng hạt đậu. Vừa đi vừa vướng mạng nhện bẩn thỉu. Xui xẻo."

Viết xong, hắn quăng cành cây rách sang một bên, cất kỹ cuốn sổ, vỗ vỗ lên mặt đất mấy cái đuổi kiến, rồi cuộn tròn người lại, rụt cổ vào trong chiếc áo bào mỏng manh, nhắm mắt ngáy khò khò.

Con lừa thấy chủ nhân đã ngủ, nó cũng hậm hực đi tới cạnh, húc đầu vào hông hắn rồi nằm phịch xuống. Cọng lông xanh trên đầu nó le lói ánh sáng như một ngọn đèn leo lét giữa bãi tha ma.

Rừng Hắc Mộc hôm nay bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Vô số Tán tu ẩn nấp trong bóng tối nhìn nhau, không ai dám hó hé cục cựa. Bọn họ thà nhịn đói nhịn khát thêm mười ngày, cũng không dám làm ồn đến giấc ngủ trưa của vị tuyệt thế cao thủ đang nằm ngáy o o dưới rễ cây kia.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3