Chương 20: Tán Tiên
Mùi khét lẹt của ma khí bị bốc hơi quyện với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi những kẻ còn sống sót.
Lý Trưởng lão thẫn thờ quỳ gối giữa khoảng sân gạch lưu ly loang lổ. Lão cúi đầu nhìn cái xác đứt lìa của Tông chủ Trần Đạo Uyên, rồi lại ngước mắt nhìn lên Hậu Sơn, nơi cất giấu vách đá Ngộ Đạo Nham. Cuối cùng, ánh mắt đục ngầu của lão hướng thẳng về phía chân núi Thanh Phong, nơi con đường Vạn Bộ Thạch Giai chìm khuất vào bóng tối.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lý Trưởng lão, xuyên thấu qua đan điền, đánh thẳng lên thức hải.
Tất cả những sự kiện rời rạc trong hai ngày qua bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh đến rợn người.
Trắc Linh Thạch tối đen như mực.
Con lừa nhai nát linh thảo mà không bạo thể.
Lớp rêu Huyền Băng cứng như sắt bị bóc sạch để lộ Thanh Phong Tàn Khuyết Kiếm Quyết.
Và cuối cùng, Trận Nhãn nằm ẩn sâu dưới chân núi, nơi đã kẹt cứng suốt năm trăm năm... đột nhiên tự động khớp vào nhau ngay khoảnh khắc Tông chủ trút hơi thở cuối cùng!
Lý Trưởng lão ôm lấy lồng ngực, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
'Trận Nhãn nằm ở dưới chân núi! Cả Thanh Phong Các đều đang tử chiến trên đỉnh núi, ai là người ở dưới chân núi lúc này?'
Chỉ có một người.
Người mà chính tay lão đã tước đi tấm áo bào rách nát.
Người mà chính tay lão đã tung một cước sút lăn lông lốc vạn bậc thang!
"Trời ơi..."
Lý Trưởng lão khóc nấc lên, hai dòng huyết lệ trào ra từ hốc mắt sưng húp.
'Ngài ấy là Tán Tiên hạ phàm! Ngài mượn lốt một kẻ ăn mày thô bỉ để đến thử thách đạo tâm của chúng ta! Chúng ta sỉ nhục ngài, đánh đập ngài, lột trần ngài... Nhưng ngài không oán hận! Ngài để lại kiếm quyết vô giá, rồi lặng lẽ bước xuống chân núi kích hoạt Hộ Phái Đại Trận, giáng hạ cửu tiêu kiếm quang để trả thù cho Tông chủ!'
Sự vĩ đại, nhân từ và bao dung vô lượng của vị "Đại năng" ấy quét qua tâm trí Lý Trưởng lão như một cơn bão tuyết, đóng băng toàn bộ nhận thức trần tục của lão. Lão tự thấy mình không bằng một con súc sinh. Lão là loài giun dế có mắt không tròng, một tên cầm thú vô ơn bạc nghĩa!
"Tất cả đệ tử nghe lệnh!"
Lý Trưởng lão đột ngột đứng bật dậy, linh lực Trúc Cơ kỳ bùng nổ, gầm lên một tiếng vang vọng cả sơn môn.
"Thắp đuốc! Mang theo Ngọc Bài Truyền Tông! Theo ta xuống núi quỳ rạp ba ngàn dập đầu, đón Đạo Tổ hồi tông!!!"
"RÕ!!!"
Hơn mười tên đệ tử nội môn sống sót cũng đã bị màn diệt môn vừa rồi làm cho hoảng loạn đến mức cuồng tín. Bọn chúng vội vã vơ lấy những ngọn đuốc dính máu, nối gót Lý Trưởng lão lao ầm ầm xuống vạn bậc thang Thạch Giai. Từ trên cao nhìn xuống, hàng chục ngọn đuốc sáng rực tạo thành một con rồng lửa cuồn cuộn đổ dốc, mang theo khí thế đằng đằng sát khí lẫn sự cuồng nhiệt tột độ.
...
Trong khi đó, ở dưới chân núi.
Dạ Vô Biên đang nằm co quắp dưới gốc cây cổ thụ, cố gắng nhét nốt chút cỏ khô vào trong ngực áo cho đỡ rét. Con lừa xám mập ú nằm bên cạnh, tiếng ngáy vang lên đều đều như kéo bễ.
Bất thình lình, mặt đất dưới lưng hắn rung bần bật.
"RẦM! ĐOÀNG!"
Dạ Vô Biên giật nảy mình ngồi dậy. Hắn trợn tròn mắt ngước nhìn lên đỉnh núi Thanh Phong. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn: Hàng vạn vệt sáng xanh lè như lưỡi kiếm xé rách bầu trời đêm, chớp giật liên hồi, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không khí sặc sụa mùi khét lẹt.
'Má nó! Trời sập à? Hay là sấm sét? Sao lại có sấm chớp màu xanh?' Dạ Vô Biên nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Hắn vội vàng nhìn sang cái cột đá rêu phong mà hắn vừa sút lúc nãy. Cột đá đang rung lên bần bật, rỉ sét bong tróc lả tả.
Dạ Vô Biên tái mặt. Những kiến thức phàm tục hạn hẹp của một tên lười biếng bắt đầu tự xâu chuỗi sự kiện.
'Toang rồi! Lão tử vừa sút cái cột đình của bọn chúng, thế là miếu mạo trên núi sập luôn rồi! Bọn thần tiên này xây nhà bằng bã đậu à?'
Chưa kịp để Dạ Vô Biên bình tĩnh lại, hắn nhìn thấy một con rồng lửa được tạo bởi hàng chục ngọn đuốc rực sáng đang cuồn cuộn lao từ trên núi xuống, hướng thẳng về phía gốc cây của hắn. Tiếng bước chân thình thịch và những tiếng gầm rống mơ hồ vang vọng cả một vùng rừng núi.
Dạ Vô Biên sợ đến mức lông tơ dựng đứng toàn thân.
'Cái đậu má! Bọn chúng kéo cả lò xuống tính sổ kìa! Lão tử chỉ sút có một cái cột đá thôi mà bọn chó điên này đòi lấy mạng lão tử!'
Bản năng sinh tồn bùng nổ dữ dội. Chẳng còn thấy mệt mỏi hay đau nhức ở đâu nữa, Dạ Vô Biên vội vã vơ lấy cái túi rách vắt lên vai, tay túm chặt sợi dây thừng xóc cổ con lừa đang ngủ say dậy.
"Dậy! Chạy mau thằng lừa ngu! Bọn chủ nợ tới rồi!"
Dạ Vô Biên cắm đầu cắm cổ, xách quần co giò chạy thục mạng vào màn đêm đen kịt của chốn rừng thiêng nước độc. Tiếng lộc cộc của móng lừa xa dần, để lại sau lưng một đám người tu tiên đang ôm theo Ngọc Bài Truyền Tông, quỳ gối khóc lóc thảm thiết dưới chân bậc thang đá lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.