Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 100: Uy Áp

Đăng: 17/07/2026 08:41 1,335 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, sương mù trên Thiên Độ Hà vẫn chưa tan, nhưng cái lạnh lẽo của thời tiết không thấm tháp vào đâu so với hàn khí đang tỏa ra từ sảnh chính của khách điếm.

Giới hạn chịu đựng của hai vị cự phách Kim Đan đỉnh phong đã đạt đến điểm giới hạn.

Nữ kiếm tu của Huyền Kiếm Môn ngồi thẳng tắp, đôi mắt phượng híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ thù phía đối diện. Thanh phi kiếm đặt trên bàn không còn ngân vang nữa, mà thân kiếm đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp sương giá trắng toát. Từng luồng Kiếm Khí vô hình lượn lờ xung quanh nàng, sắc bén đến mức cắt rách cả không gian, tạo ra những âm thanh rít gào khe khẽ.

Phía bên kia, gã Ma tu Huyết Hà Tông cũng không còn nhẩn nha gọt táo. Đuôi mắt đỏ rực của gã giật giật, thanh đoản đao tẩm độc trong tay xoay tít. Huyết Khí đặc quánh từ lỗ chân lông gã ồ ạt tuôn ra, hóa thành những cái đầu lâu máu hư ảo bay múa loạn xạ, không ngừng nhe nanh múa vuốt về phía nữ kiếm tu.

Dù có luật lệ của khách điếm đè trên đầu, nhưng linh mạch tranh chấp giữa hai tông môn quá sức hệ trọng. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền mang theo mật lệnh, chỉ hận không thể lập tức băm vằm đối phương để triệt hạ nhuệ khí của kẻ thù trước giờ khai chiến. Sát ý của hai cường giả nửa bước Nguyên Anh bùng nổ, ép cho đám tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan sơ kỳ trong quán phải xanh mặt, lùi sát vào các bức vách, vận toàn bộ linh lực để chống đỡ.

Nếu hai kẻ này thực sự động thủ, đừng nói là cái khách điếm rách nát này, mà toàn bộ ngọn đồi cũng sẽ bị san phẳng trong chớp mắt!

Đúng khoảnh khắc một tiếng "Keng!" chói tai vang lên khi thanh phi kiếm băng giá vừa trượt ra khỏi vỏ nửa tấc, một âm thanh cực kỳ phá đám vang lên từ phía cửa bếp.

"Ngáp... Ồ ồn ào cái gì mà ồn ào từ sáng tinh mơ thế..."

Dạ Vô Biên lững thững bước ra, tay vuốt vuốt cái bụng đang sôi ùng ục, trên đầu vẫn còn dính vài cọng rơm khô vương vãi từ sài phòng. Hắn ngái ngủ đi ngang qua chiến trường rực lửa, hoàn toàn phớt lờ Huyết Khí và Kiếm Khí đang đan xen cuồn cuộn. Hắn tiện tay kéo lê một chiếc ghế đẩu, ngồi phịch xuống cái bàn trống duy nhất nằm kẹp ngay giữa hai vị Kim Đan đỉnh phong.

"Tiểu nhị! Lấy cho bần đạo một bát mì to. Cho thêm hai cái bánh bao chay nữa!"

Dạ Vô Biên đập bàn gõ nhịp, lớn giọng gọi món.

Đám tu sĩ xung quanh đổ mồ hôi lạnh, trợn trừng mắt nhìn gã đạo sĩ điên rồ dám ngồi ngay giữa tâm bão. Bọn họ chắc mẩm rằng chỉ nửa nhịp thở nữa thôi, gã tàn tạ kia sẽ bị Huyết Khí ăn mòn thành vũng máu thịt bầy nhầy.

Nữ kiếm tu và gã Ma tu cũng liếc mắt nhìn Dạ Vô Biên. Đối với bọn họ, một gã phàm nhân rác rưởi không có nổi một tia linh lực, lỡ chân bước vào chiến trường thì chết cũng không đáng tiếc. Sát khí của cả hai không hề giảm đi mà càng lúc càng cô đặc, chuẩn bị tung ra đòn sát thủ.

Gió lùa qua khe cửa, thổi tung bụi bẩn và tàn nhang trên sàn nhà bay loạn xạ, rớt cả vào cái bát đũa trống không trước mặt Dạ Vô Biên.

Hắn cau mày. Mắt thấy bụi bặm bay lả tả sắp làm bẩn chỗ ăn sáng của mình, Dạ Vô Biên bực bội gõ mạnh đầu đũa xuống bàn cái "Cạch".

"Mới sáng ra đã lôi gươm lôi đao ra làm cái trò mèo gì ở đây?"

Dạ Vô Biên nhăn nhó, hất hàm lầm bầm bằng chất giọng cáu kỉnh và lười biếng.

"Bụi bay hết cả vào bát của lão tử rồi. Muốn đánh thì đợi lão tử ăn xong hẵng đánh!"

"Bộp! Bộp!"

Hai bát mì bốc khói ngùn ngụt, mang theo hương vị thanh khiết của Bích Lục Linh Cải Tam phẩm, bất thình lình bị ném mạnh xuống hai cái bàn của nữ kiếm tu và gã ma tu.

Lão chủ quán bảy mươi tuổi lụ khụ đứng đó, đôi bàn tay gân guốc sần sùi vẫn còn dính bột mì. Lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiện tay dằn mạnh hai bát mì, nhưng cái lực ném ấy lại tạo ra một luồng kình phong càn quét.

Kỳ diệu thay, luồng kình phong từ bát mì của lão già, kết hợp với âm thanh gõ đũa chói tai của Dạ Vô Biên, đã tạo ra một sự giao thoa không tưởng. Không gian bỗng nhiên chấn động một cái. Kiếm Khí sắc bén lập tức vỡ vụn thành bọt nước. Huyết Khí âm hàn đang gào thét bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại!

Sảnh chính khách điếm đột ngột rơi vào sự im lặng chết chóc.

Nữ kiếm tu Huyền Kiếm Môn mở to đôi mắt xinh đẹp, đồng tử co rút lại như đầu kim. Tay nàng run rẩy buông lơi chuôi kiếm.

Gã Ma tu Huyết Hà Tông toát mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng hắc y, huyết dịch trong cơ thể như bị đông cứng, đoản đao rớt xuống bàn kêu leng keng.

Gã đạo sĩ rách nát ngồi giữa kia, chỉ bằng một câu nói và một nhịp gõ đũa, đã trực tiếp giáng xuống một đạo Ngôn Chú mang theo uy áp tối cao. Khí tức của hắn hoàn toàn ẩn giấu vô hình vô tướng, phản phác quy chân đến mức bọn họ không thể nhìn thấu.

'Ăn mì thì sống, rút kiếm thì chết!'

'Nguyên Anh Lão Quái! Tuyệt đối là Lão Quái Vật Nguyên Anh hậu kỳ đang du sơn ngoạn thủy!'

Nữ kiếm tu và gã ma tu đồng loạt thét gào trong nội tâm, da đầu tê rần vì hoảng sợ. Phá vỡ luật lệ trước mặt một lão quái vật Nguyên Anh? Khác nào cầm đèn lồng vào nhà xí tìm phân?

"Đa... đa tạ tiền bối ban mì!"

Nữ kiếm tu lập tức thu hồi phi kiếm, cắn răng chắp tay cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Vãn bối vô lễ, xin tiền bối thứ tội!"

Gã Ma tu cũng cuống cuồng cất đoản đao, luống cuống cầm lấy đôi đũa, vội vàng và những cọng mì nóng hổi vào miệng nhai lấy nhai để như sợ bị chẻ làm đôi.

Đám cự phách Kim Đan xung quanh quán cũng đồng loạt rụt cổ lại, nín thở không dám phát ra tiếng động. Bầu không khí căng thẳng chém giết đã bị biến thành một bữa điểm tâm ngoan ngoãn.

"Bị thần kinh hết rồi à?"

Dạ Vô Biên liếc nhìn hai kẻ vừa nãy còn đòi sống đòi chết, giờ lại cắm mặt húp mì xì xụp, vội vàng đến mức làm đổ cả nước lèo ra bàn. Hắn gãi gãi cằm, bĩu môi khinh bỉ.

'Tu sĩ tông môn lớn mà hành xử lồi lõm như lũ đói ăn. Còn chưa ai giành mà húp như chết đói thế kia. Phàm tục! Quá phàm tục!'

Đúng lúc đó, bát mì và hai cái bánh bao của Dạ Vô Biên cũng được mang ra. Hắn chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt sùng bái xen lẫn kinh hoàng của đám người xung quanh. Dạ Vô Biên thản nhiên bẻ đôi cái bánh bao, chấm đẫm vào nước lèo, nhai ngồm ngoàm một cách thỏa mãn.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3