Chương 101: Đói Đáng Sợ Hơn
Mấy ngày sau, bầu không khí xung quanh bến đò Thiên Độ Hà bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.
Tin tức về sự xuất hiện của một mỏ "Tử Tinh Linh Mạch" cực lớn nằm giáp ranh giữa hai đại thế lực đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện.
Từ phía đông, hàng chục chiếc Huyền Thiết Phi Chu khổng lồ của Huyền Kiếm Môn rẽ mây lao tới. Từng luồng Kiếm Ý ngút trời phóng lên từ những chiến thuyền này tạo thành một bức tường gươm giáo vô hình, xé rách cả mây đen. Phía tây, những đám mây máu cuồn cuộn đỏ rực che khuất cả nửa bầu trời. Hàng ngàn đệ tử Huyết Hà Tông cưỡi trên những con Huyết Bức khổng lồ, ma khí bốc lên nghi ngút biến cả một vùng không gian thành Luyện Ngục trần gian.
Bọn họ hạ trại bao vây vòng ngoài, chỉ chừa đúng mười dặm bán kính tính từ bến đò để tuân thủ hiệp ước. Tuyệt đối không ai dám bước qua ranh giới, nhưng sự cọ xát của hàng vạn luồng uy áp và sát khí đan xen trên không trung đã khiến cho sương mù trên mặt sông cũng phải sôi trào.
Bên trong khách điếm, đám tu sĩ câm như hến. Ngay cả hai vị cự phách Kim Đan đỉnh phong ngày hôm trước giờ đây cũng chỉ biết thu mình lại. So với cuộc chiến quy mô tông môn sắp sửa nổ ra ngoài kia, sức mạnh của một cá nhân Kim Đan kỳ chẳng khác nào con sâu cái kiến. Tất cả mọi người đều dán mắt ra ngoài cửa sổ, mồ hôi ướt đẫm, lồng ngực bị đè nén đến mức khó thở.
...
"Roẹt... roẹt..."
Âm thanh ma sát thô lỗ vang lên góc sảnh. Dạ Vô Biên đang gác một chân lên bậu cửa sổ, vạt áo đạo bào xếch lên để lộ cái cẳng chân gầy guộc đầy lông. Hắn dùng một mảnh dằm gỗ bẻ ra từ cái chân ghế bị gãy, vô tư xỉa răng đánh "phập phập".
Hắn vừa ngủ nướng một giấc thẳng cẳng từ đêm qua đến tận quá trưa mới chịu mò dậy. Đối với cái đầu óc chứa toàn bã đậu và sự lười biếng, việc bên ngoài có mấy vạn người bay qua lượn lại cũng chẳng khác nào một bầy ruồi nhặng vo ve cản trở giấc ngủ của hắn. Càng ồn, hắn càng bực mình.
Gã tiểu nhị run rẩy bưng một ấm trà nóng đặt lên bàn cho Dạ Vô Biên. Nó rụt rè nhìn ra bầu trời đỏ rực như máu ngoài kia, rồi lại quay sang nhìn vị Nguyên Anh Lão Quái đang nhăn mặt móc gỉ răng. Sự đối lập quá lớn khiến cái đầu nhỏ bé của nó không thể tiêu hóa nổi.
Nuốt nước bọt cái ực, tiểu nhị run rẩy mở lời:
"Đạo... đạo trưởng. Ngài xem, Huyết Hà Tông và Huyền Kiếm Môn đã dàn trận xong cả rồi. Chỉ chờ hết kỳ đình chiến là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ngài... ngài thực sự không sợ chiến tranh sao?"
Giọng nói của tiểu nhị tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai của đám tu sĩ đang vểnh tai nghe ngóng xung quanh thì lại rõ mồn một. Tất thảy bọn họ đều dỏng tai lên, nín thở chờ đợi lời phán quyết từ vị đại năng bí ẩn này. Bọn họ muốn biết, một kẻ đứng ở tầng mây cực cao như ngài ấy, nhìn nhận cuộc huyết chiến phàm tục này như thế nào.
Dạ Vô Biên ngừng tay. Hắn nhổ toẹt cái dằm gỗ xuống đất, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
'Đánh với chả đấm. Một đám rửng mỡ.'
Dạ Vô Biên lầm bầm trong bụng.
'Phi thuyền bay rợp cả trời để làm cái gì ngoài việc che khuất ánh nắng sưởi ấm của bần đạo? Đợi ba mươi ngày đã đủ chán chường rồi, giờ lại thêm cái đám ôn thần này cản đường đi kiếm ăn.'
Hắn vuốt vuốt cái bụng lép kẹp đang kêu réo vì bữa trưa vẫn chưa được dọn ra. Một cơn cồn cào quen thuộc dâng lên, gợi nhớ lại những chuỗi ngày lang bạt hái rau dại nhai nuốt qua cơn đói, những ngày rét mướt ở Tân Nguyệt Thôn, và cả cái lần chết đói cực kỳ lãng xẹt ở kiếp trước.
So với việc bị một nhát kiếm chém rụng đầu chớp nhoáng, thì cái cảm giác dạ dày co bóp từng cơn, dịch vị trào lên đắng ngắt, tứ chi bủn rủn kéo dài từ ngày này qua tháng nọ mới là thứ địa ngục trần gian kinh khủng nhất.
Dạ Vô Biên vỗ vỗ bụng, ợ một cái chua loét, rồi uể oải đáp lại bằng một giọng cộc lốc, không mang chút cảm xúc nào:
"Chết thì cũng chỉ chết một lần. Đâu có gì đáng sợ."
Hắn dừng lại, xoa xoa dạ dày, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại vì cơn đói đang ập đến:
"Đói... mới đáng sợ hơn."
"Đùng!"
Vô tình một tiếng sét bên ngoài nổ ngang tai gã tiểu nhị, và cũng giáng thẳng vào tâm trí của mười mấy vị tu sĩ đang dỏng tai nghe trộm.
Đói!
Hai đại tông môn vì cái gì mà lôi nhau ra đây huyết chiến? Vì linh mạch! Bọn chúng giống như những con dã thú đang đói tài nguyên, đói sức mạnh, đói quyền lực. Sự tham lam vô độ, thứ dục vọng không bao giờ được lấp đầy ấy đã đẩy hàng vạn đệ tử vào chỗ chết.
Chiến tranh chỉ là kết quả. Sự đói khát dục vọng mới là căn nguyên của mọi tội lỗi!
Vị Vô Danh Tôn Giả này chỉ dùng một từ bình phàm nhất, đã chỉ thẳng vào bộ mặt của mười hai đại tông môn. Ngài không sợ chiến tranh, bởi vì ngài đã sớm nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu cái tâm ma "đói khát" đang ăn mòn linh hồn của những kẻ tự xưng là danh môn chính phái ngoài kia. Thật là một triết lý Đại Đạo thâm sâu đến mức khiến người ta sởn gai ốc!
Nữ kiếm tu và gã Ma tu ngồi cách đó không xa đồng loạt cúi gầm mặt xuống, mồ hôi ướt đẫm trán. Bọn họ cảm thấy sự tồn tại của mình, sự hy sinh vì Tông môn của mình trong mắt vị Lão Quái Vật này bỗng chốc trở nên rẻ mạt và đáng buồn nôn vô cùng.
Nhưng vị Dạ Vô Biên thì nào có quan tâm đến mấy cái triết lý mổ xẻ đó. Hắn chỉ biết bụng hắn đang đánh lô tô.
Hắn vươn vai, gãi gãi cái nách áo đạo bào rách rưới, rồi ngửa cổ gào vọng vào trong bếp:
"Này lão ơi! Nhổ củ cải nấu cơm nhanh lên một tí đi! Bần đạo sắp đói mờ cả mắt rồi đây này!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.