Chương 102: Đợi
Những đám mây máu của Huyết Hà Tông và kiếm trận của Huyền Kiếm Môn trên bầu trời bỗng nhiên bị lu mờ.
Trời đổ mưa.
Không phải là cơn mưa phùn rả rích đặc trưng của tiết thu, mà là một trận mưa dông tầm tã mang theo tiếng sấm rền vang vọng từ tít tắp chân trời. Những hạt mưa to bằng hạt đậu nặng nề trút xuống mặt sông Thiên Độ Hà đục ngầu, tạo nên một nhạc khúc ồn ào và hỗn loạn. Gió rít từng cơn qua những khe hở của khách điếm, mang theo hơi nước lạnh buốt phả vào mặt những kẻ đang mắc kẹt bên trong.
Sự xuất hiện của cơn mưa không làm dịu đi cái nóng rực của sát khí, mà ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nôn nóng đang thiêu đốt tâm can của hàng vạn tu sĩ ngoài kia.
"Bốp!"
Gã Ma tu Huyết Hà Tông đập mạnh tay xuống bàn, bóp nát bấy một viên Truyền Âm Phù vừa bay tới. Đuôi mắt gã đỏ rực, gân xanh nổi lên bần bật trên trán. Ở bàn đối diện, nữ kiếm tu Huyền Kiếm Môn cũng vừa thu hồi một đạo kiếm thư, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi đao dính máu.
Bọn họ vừa nhận được mật lệnh từ các Trưởng lão đang đóng quân ngoài mười dặm:
'Không đợi nữa. Đêm nay xé bỏ hiệp ước. Huyết tẩy nơi này, cướp linh mạch!'
Áp lực tử vong lập tức đè nặng lên toàn bộ sảnh khách điếm. Gã thương nhân béo phệ run lẩy bẩy, ôm chặt cái rương gỗ chui tọt xuống gầm bàn. Tiểu nhị mặt mày trắng bệch, chạy lăng xăng vòng quanh sảnh miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Chết rồi... chết thật rồi... Bọn họ định san phẳng nơi này thật sao..."
Ngay cả lão bá ngày nào cũng ra bến đợi con lúc này cũng run rẩy bưng tách trà, nước trà sánh ra ngoài ướt cả vạt áo tơi.
Giữa cái khung cảnh hỗn loạn, sợ hãi và đầy rẫy sự nôn nóng ấy, chỉ có Dạ Vô Biên là đang cảm thấy phiền phức.
Hắn đang ngồi xếp bằng trên bậu cửa sổ, lấy cái nón lá rách che ngang mặt định đánh một giấc chiều. Thế nhưng, tiếng sấm đùng đoàng nổ bên tai khiến hắn giật mình thon thót. Đã thế, gió lùa mang theo những hạt mưa lạnh ngắt cứ tạt thẳng vào cổ áo đạo bào, làm hắn ngứa ngáy không sao ngủ nổi.
Và thứ khiến hắn bực bội nhất, chính là tiếng bước chân lẹp xẹp của gã tiểu nhị cứ chạy tới chạy lui lải nhải bên lỗ tai.
'Mẹ kiếp! Có để cho bần đạo ngủ không thì bảo?'
Dạ Vô Biên bực dọc kéo cái nón lá ra, trừng mắt nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, rồi quay sang gắt gỏng nhìn gã tiểu nhị đang hoảng loạn.
"Cứ chạy lăng xăng như gà mắc đẻ thế hả?"
Dạ Vô Biên chép miệng, giọng điệu lười biếng nhưng mang đậm sự trách móc cộc lốc.
"Trời đã muốn mưa thì lão tử cũng chẳng cản được. Cứ chạy tới chạy lui than vãn thì ích gì? Mưa không nghe ngươi sốt ruột mà tạnh đâu."
Câu nói vừa dứt, một tiếng sét nổ vang trời xé toạc màn mây xám xịt. Cuốn Thiên Địa Hành nằm sâu trong tay nải của hắn khẽ rung lên một nhịp.
Thế giới bên ngoài cửa sổ đột ngột thay đổi.
Gã tiểu nhị, nữ kiếm tu, gã ma tu, và toàn bộ những cự phách Kim Đan trong khách điếm đồng loạt trợn tròn mắt, nín bặt.
Bọn họ kinh hoàng nhận ra, những hạt mưa to bằng hạt đậu đang trút xuống ầm ầm ngoài kia... bỗng nhiên chậm lại. Không phải là mưa tạnh, mà là tốc độ rơi của chúng bị một pháp tắc vô hình nào đó ép cho chậm lại đến mức cực hạn. Từng giọt, từng giọt nước lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng, chậm rãi trôi dạt như những chiếc lông vũ mùa thu.
Âm thanh ồn ào của trận dông bão hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Cùng với những hạt mưa trôi chậm, một luồng Đạo Ý huyền diệu lan tỏa khắp không gian. Nó như một dòng suối nước nóng gột rửa đi mọi sự nôn nóng, mọi dục vọng, mọi sát khí cuồng bạo đang thiêu đốt tâm trí của các tu sĩ.
Nữ kiếm tu Huyền Kiếm Môn buông thõng hai tay, sát ý lạnh lẽo trong lòng bỗng chốc tan rã. Nàng ta si ngốc nhìn những giọt mưa lơ lửng ngoài hiên.
Gã Ma tu Huyết Hà Tông cũng ngây dại, ma khí âm hàn quanh quẩn trên người tự động rụt về đan điền, nằm im lìm ngoan ngoãn.
Thậm chí, luồng Đạo Ý này còn lan nhẹ ra bên ngoài mười dặm, lướt qua hàng vạn đại quân đang chuẩn bị tuốt gươm xông trận. Lửa giận và sự tham lam trong mắt các vị Trưởng lão bỗng nhiên nguội lạnh đi một nửa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn cơn mưa kỳ dị, bàn tay nắm lấy pháp bảo cũng bất giác buông lơi.
Tất cả bọn họ đều lĩnh ngộ được câu Ngôn Chú mang triết lý nhân sinh tuyệt đỉnh của vị Vô Danh Tôn Giả trong khách điếm kia:
'Trời muốn mưa, có nôn nóng cũng không tạnh. Thiên Đạo muốn thử thách, có dục tốc cũng không đạt. Chỉ có "Đợi" - thuận theo tự nhiên, mới là con đường duy nhất để chạm đến Đại Đạo.'
'Lão quái vật Nguyên Anh này... pháp lực thông thiên, tùy tâm sở dục cải biến cả thiên tượng! Ngài ấy đang dùng Đạo Ý cảnh cáo chúng ta: Nếu kẻ nào dám manh động xé bỏ hiệp ước lúc này, ngài ấy sẽ biến kẻ đó thành những hạt mưa bay chậm kia... cả đời lơ lửng không thể chạm đất!'
Nữ kiếm tu run rẩy nuốt nước bọt, cung kính cúi gập người về phía bậu cửa sổ, trong lòng dâng lên một sự quy phục tuyệt đối.
'Người có thể chưởng khống pháp tắc... Là Hoá Thần đỉnh cấp, thậm chí là Luyện Hư!'
Lão chủ quán trong góc vô thức tựa lưng vào vách gỗ, người khẽ run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng vị Nguyên Anh Lão Quái kia thì nào có rảnh mà đi giáo huấn thiên hạ.
Dạ Vô Biên chỉ thấy cơn mưa rào tự nhiên biến thành hạt nhỏ liu riu bay bay thì tặc lưỡi một cái.
'Tạnh mưa rồi à? Tốt, đỡ tạt nước vào mặt lão tử.'
Hắn lầm bầm một tiếng thỏa mãn, kéo nón lá úp lên mặt, tựa đầu vào bậu gỗ, đánh một giấc ngon lành. Tiếng ngáy khò khè của hắn lại vang lên, hòa vào bức tranh mưa bay chậm rãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.